Nếu như quá trình toàn cầu hoá đánh tuột khỏi tay những thằng đần cơ hội xử dụng đầu óc nó cho hợp lý với hoàn cảnh cụ thể thì một nghịch cảnh đã và đang diễn ra ngay trên đất VN, mà cụ thể nhất là Hà nội, đó là quá trình đần độn hoá của những thằng thông minh và quá trình nắm bắt xử dụng sự thông minh ít ỏi rất hợp lý của những thằng đần. Bằng cách, chúng xử dụng những mảnh màu rực rỡ cực kỳ bất hợp lý để tạo nên những trào lưu mới- những trào lưu mà từ lâu, người ta đã coi là những xu hướng có tính cải tiến xã hội, xu hướng hậu hiện đại. Nếu như, không có trong bất cứ một giai đoạn nào của lịch sử loài người từ khi Tần Thuỷ Hoàng đốt sách, chôn sống học trò, thủ tiêu tư tưởng của Bách gia chư Tử trí thức và tri thức, hay rõ hơn là sự tiến bộ và đa dạng của tri thức lại bị cản trở và vùi dập như ở một số nước trong đó có chúng ta cách đây vài chục năm, thì không có một giai đoạn nào trong quá trình phát triển của nước VN, hình ảnh, tính chất, sự đa dạng và phong phú về lối sống của người VN lại được thể hiện cùng một lúc đầy đủ như khoảng 10 năm trở lại đây và có thể kéo dài tầm 50 năm nữa. Tôi sẽ không xa vào các vấn đề phức tạp có tính tổng quát mà chỉ xin đề cập đến ở đây sự hợp lý một cách khó tin cách làm tiền của một tầng lớp nhất định ở Hà Nội. Xin các bạn đừng vội hiểu nhầm, tôi dùng từ làm tiền không để chỉ gái điếm, mà để chỉ đại đa số các tầng lớp khác mà so với những tầng lớp này, làm gái điếm là một công việc rất nghiêm túc, hiệu quả cao và sạch sẽ.
Tầng lớp tôi muốn nói đến ở đây là tầng lớp tiểu thương- tầng lớp đặc trưng cho Hà Nội ngày nay. Nếu các bạn ăn phở buổi sáng ở một quán như đầu Lò Đúc, thì một trong những ấn tượng đầu tiên các bạn có thể nhận ra là bát phở của mình trước khi được bỏ bánh phở, chan nước nào được rửa một cách rất man rợ bằng một cái múc đánh ụp vào một xô nước đen tương đương bãi biển Sầm sơn buổi đêm rồi nhanh chóng trải qua công đoạn lau sạch, đánh bóng bằng một cái rẻ lau có dạng khăn mặt cũng đen tương đương. Hãy thử tưởng tượng rằng, ở cấp sạch sẽ nhất, thế này thôi, cái khăn đó trước đây là khăn mặt thật, với đủ chất nhờn tiết ra từ mặt một tay A, tay B nào đó và sau bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời mình- chiếc khăn rơi vào tay quán phở rồi được sử dụng như rẻ lau bát.
Nếu các bạn vào một quán ăn sang trọng sạch sẽ nhưng giá cả rất mềm như Bí Đỏ trên đường Hào Nam- Giảng Võ thì các bạn khó có thể tưởng tượng được rằng cùng với cái mùi thơm gỗ trầm gỗ pơ-mu rất đặc trưng của sàn trần quán, cùng với những khuôn mặt xinh đẹp, thân hình khả ái với những chiếc mini-júyp được cắt ngắn vô cùng bất hợp lý (lẽ ra phải ngắn hơn) của các cô nhân viên ấy là những món ăn có tẩm nước bọt của sự thù ghét vì "cái đôi khách này khó tính quá, lại còn dám lên mặt mắng mình" hoặc đơn giản là sự "tiện đâu nhổ đấy" của các vị đầu bếp thân mến đang vội nấu không kịp chạy đi chỗ khác nhổ nước bọt của chúng ta. Hãy đừng nghĩ rằng tôi bịa- nếu các bạn đã từng phục vụ trong các quán, từng làm đầu bếp trong các nhà hàng, chắc chắn các bạn sẽ đỏ mặt xấu hổ vì tôi đã nói những bí mật của các bạn ra.
Cũng đừng vội yêu một loại Chocolate hảo hạng của Bỉ, Pháp bán trên chợ Hàng Da vội các bạn ạ. Cái hộp nhỏ nhỏ 300gr giá hơn 100 ngàn đồng ấy có rất nhiều điều bí mật thú vị mà tôi sẽ buộc phải nói ra vì không thể kiềm chế nổi sự thích thú đây. Có lẽ bạn đã nhiều lần vừa cắn một miếng nhỏ, vừa nhắm mắt le le đầu lưỡi, nuốt nước bọt , hít một hơi dài để cảm nhận được tinh tế nhất, sâu xa nhất vị ngọt đắng không gì thay thế được của Chocolate ấy. Hương vị tinh khiết cao quí ấy không chỉ đơn giản có những thành phần gồm bột chocolate, đường sữa, hạnh nhân, vanille hay rượu cognag đâu các bạn. Nó còn được trộn thêm một vài gia vị thú vị nữa, chẳng hạn là "bia" của những anh chàng ngồi trông cái nồi quấy Chocolate to gần bằng căn phòng nhưng lười chạy ra nhà vệ sinh ấy . Và việc này, theo thói quen, trở thành một thông lệ khá phổ biến ở các nhà máy sản xuất Chocolate. Chuyện tương tự cũng được diễn ra ở hầu hết các nhà máy sản xuất thức ăn, thực phẩm, bánh kẹo khác.
( còn dài dài ...)
Trương Cả Hư