Thưa anh Question:
Cảm tạ mấy lời anh nói. Bấy nay Thientrang cũng chỉ lên mạng đọc. Không khi nào dám ngứa tay thò bút vì sợ mình viết bậy viết bạ các anh chị biết hơn cười.
Nhưng quả thực, Thiên trang là bạn vong niên của ông Toanli tuy chưa từng biết mặt. Chỉ đọc ông ấy và thường trao đổi trên thư từ. Cũng qua ông ta mà hỏi, biết vài việc liên quan tới vụ này, phẫn nộ không đừng mà phải viết. Xin tiên sinh bỏ quá cho. Để cho công bằng, phải "nói có sách mách có chứng" đâm ra dông dài...Và đối với cái giống như Toanli cũng ghét "gắp lửa bỏ vào tay người" phải ra tay.
Xưa có thơ- Lục Vân Tiên- dành ngợi ca cho nam giới là: "Giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha." Thân nhi nữ hôm nay chắc anh cũng chẳng câu nệ trai và gái. Thientrang đành làm bẩn Topic này. Hạ bút. Nhờ anh chiếu cố cho. Xin lỗi xin lỗi...Cho Thiêntrang vặt lông nốt chú bé Anhdoalan này, và chỉ một lần này, xong việc lại nghe lời anh đi học
:
Thưa các bạn,
Này Chú Anhdialan
Chị đây lại phải xin phép mọi người lên đây để nói hai câu và xin học ông Toanli , ko bao giờ đối thọai, chỉ mắng và vạch ra tâm địa bọn người này:
-Anh Địa lan bảo không đạo văn (ăn cắp văn), cậu em tự bào chữa, đã từng bào chữa với ông NVT, chỉ: nhắc lại lời của Thi Hòang. Đem lời ấy bệ luôn vào làm văn của mình , không sai từ một từ, một câu, một chấm và phẩy. Vậy thì:
Văn của ông Toanli cái thứ "ăn hại đái khai" mà để thiên hạ từ nhà thơ Thi Hòang lẫn kẻ vô danh tiểu tốt như chú em Anhdialan mới nghe đã học thuộc lòng. Vậy thì đời chị nếu có vinh dự cầm bút viết văn, cũng muốn chỉ nửa người đọc thuộc vài chữ văn mình.
Chị nhờ các bạn bè khách quan hơn. Nhìn rõ hơn, bởi Anhdialan là kẻ chuyên sưu tầm các bài viết của nhiều nhà văn, vàoTTVN, in thành chuỗi trong một Topic, há lại không biết bài viết kia của nhà văn NV Thọ, mà cả giới văn chuơng Hải Phòng chuyền tay nhau đọc sao? (Riêng đọan này có một ý kiến thêm là: sở dĩ như vậy vì ông Tấn là nhà văn đã bị một thời gian vào tù, đã lâu không có bài viết về ông, gần đây chỉ có hai nhà văn một là Đình Kính trên báop Văn Nghệ bàn sơ sơ về Rừng Xưa Xanh Lá. Hai là bài của ông NVT không chỉ bàn rừng xưa xanh lá màcòn bàn tới chí khí dám sống và quan hệ của ông Tấn với giới văn đàn. Gần đây còn có bái của nhà bán Xuân Ba in trên TPChur nhật về ô Tấn là ba bài chính thức của giới văn sau ba mươi năm im tiếng ở VN)
Vậy Thientrang này xin có lời thưa hỏi hỏi mọi người, có khi nào Anh Dialan lại "vô tình" tới độ bê nguyên cả đọan văn như thế không? Nhập tâm tới mức, mới nghe Thi Hòang kể... Nay lại leo lẻo chối hay sao? Cái thứ Đạo Văn là cái kiêng kị nhất của nghề văn. Thậm chí người có tư cách trích một từ chơi chữ thôi của nhà văn khác , cũng phải viết là: chữ của ông x ông Y. Bệ luôn của người khác một đọan văn viết dài như thế còn có lí gì biện hộ được? Hay là cậu em của chị cũng đồng cảm , xác tín đời văn của ông Tấn như nhà văn NVT . Hì hì...chị buồn cười quá em ạ. Sự việc cỏn còn con thôi...Nhưng chị phải dạy cho em từ đầu lại cho mà biết. Kẻo nay mai, có trời giúp, như kẻ khác làm văn có ti tí rồi, tưởng thiên hạ mù mờ, bê luôn cả từng chuơng kiến thức của người khác đặt vào sách mình mà ko biết ngượng. Nghề ở Văn, ăn cắp một chữ là "thân bại danh liệt" trong làng văn, nghe chưa hở cậu em.
Nhưng xét vài lời của chú em viết cũng mới chỉ là ấm ớ lập lờ thôi,chưa tới mức hết cả liêm sỉ. Và xem ra, kiến thức văn chưong của cậu hiểu chữ Đạo văn như thế, tư biện, sảo biện, thì hạng chú biết khi nào mò được vào văn đàn mà chị lo xa tới như trên.
Cậu và cả Người Cuối Cùng nên nhớ rằng, nó lú thì chú nó khôn. Đừng coi thường bạn đọc. Ở đây tòan các bạn trẻ, già có người thông kim bác cổ sao mà lừa họ được.
Thứ nữa nói là Cậu bảo ông NVT hạ mình vào đây. Nói thế là láo coi thường ông Thọ và tất cả anh chị em ở đây.
Sao chị nói vậy?
Một là, ở cõi văn chưong, dẫu có hàm vị thế nào, giải thưởng ra sao, đã vào nhà ai phải nhập gia tùy tục. Bàn việc Văn thì không có hạ mình, tư tưởng phong kiến như thế . Hủ lậu lắm. Sự hóa mình với lớp trẻ nhiều lớp tuổi ở đây, từ cháu mới đi học đại học ở bên Châu Âu, Châu Mỹ tới các họa sỹ hay vài anh chị làm khoa học đã hành nghề là một sự tương đồng về mặt yêu văn , lấy văn làm trọng. Đã vào đây là bình đẳng , không có chiếu trên chiếu dưới, ngôi vị Tiên Chỉ như các Hội Nhà Văn VN trong ngòai nứớc. Đây là VNE. Một sân chơi, nói việc văn bình đẳng nhưng có trí thức và học thuật (không phải nơi chơi của lũ bạ gì nói lấy được.)
Nhưng VNE vẫn có thủy có chung với đạo đức Việt Nam, có nghĩa là khi nhiều người biết nhà văn NVThọ hay các anh chị cao tuổi đều tôn trọng và đối đáp khiêm nhường, cả khi tranh cãi về học thuật. Đã có vài lần họ thông cảm cho nhau thực sự chứ không hề bằng mặt mà không bằng lòng. Đấy là thái độ biểu hiện người có văn hóa và tri thức.
Còn Anhdialan, chị nói cho mà biết, nhà văn NVThoj không chỉ là bạn với nhiều người nổi tiếng (như sách của Nguyễn Hòang Sơn- cuốn Văn Đàn Thời Sự Và Bình Luận- bàn về phê bình cũng có lần nhắc tới. Như ông NVT viết ở bài nói về ông Tấn, ông là bạn lớp Chu Lai, Khuất Quang Thụy, Trung Trung Đỉnh, Thành Chương....và điều ấy được xác tín bằng báo chí ở Việt nam. Nếu ông ta thấy người sang bắt quàng làm họ thì hỏi làng văn sao tha? Ông ấy bị vả vào mồm từ lâu chứ không chờ tới các chú. Nhưng đồng thời tại đây, VNE này, ông là bạn chung, sự bè bạn giữa người nổi tiếng và không nổi tiếng, thậm chí cả bè bạn bụi đời ( nhưng có nhân cách), không phân biệt bạn nào tự hào cao hơn tự hào nào.
Có lần tâm sự với Thiêntrang này, ông nói: Tôi là bạn vong niên với cậu Hưng. Cậu Hưng đáng tuổi con ông, chưa có một tiếng tăm nào trên giới văn đàn hay chuyên nghiệp. Từ Tư tưởng , nhận thức ấy, nên ông có lần bộc lộ trên văn chưong viết Chân Dung ông Tấn, đã khen ông Tấn, trong bài viết Ông Tấn là bạn Dương Tường, lại là bạn với cả đám lục lâm ở Hải Phòng. Cậu có đọc thấy thâm ý của ông NVT chưa, hay là cậu chỉ nhìn thấy đơn thuần một bề mặt của câu chuyện về ông Tấn uống bia ra sao, chơi ra sao...ở Hải Phòng.
Được. Thu xếp xong học hành lần này, trở lại cơ quan cũ, chị sẽ về VN trong hè tới, xuống Hải Phòng gặp Thi Hòang hỏi cho ra nhẽ vụ này. Chị nói cho mà biết nhé, chị không viết một dòng văn đăng ở bất kì đâu, nhưng văn giới Việt Nam chị gặp bất kì ai cũng dễ như thò vào túi lấy khắn mặt.
Cậu bảo chả ông NVT chả có tư cách gì để nói chuyện với cậu. hay, ăn cắp văn người ta, người ta có đủ tư cách để dạy dỗ cậu chứ. Và nếu ở Châu Âu cậu mà hỗng như thế này thì có ngày hầu tòa. Cậu có muốn chị xin phép ông Thọ trích nguyên văn copi từ nhắn tin lời cậu xin lỗi bào chữa cho hành vi của cậu trên TTVN với ông ấy không?
Còn một kẻ như cậu lấy văn ngừơi ta từ dấu phẩy, tự nhận là của mình , hỏi có tư cách gì mà nói với ông ấy nửa lời. Vì xét về Tư Cách, ông ấy là nhà văn , là người bị hại còn cậu là đứa thuổng văn, là kẻ Đạo Văn.
Vậy ai là người có đủ tư cách cật vấn ai? Còn nếu không có việc cậu lấy vài đọan văn làm sang cho mình thì chị nghĩ hạng nhưông ấy thừa hơi mà nói chuyện với cậu.
Thôi chị cũng nói tới đây là không bao giờ nói với các chú, theo ngôn ngữ hiện đại của mạng là: Sự việc sờ sờ như thế còn cố cãi, Rõ là củ chuối! Nếu´đúng là trang nam nhi, biết xấu hổ, nhẽ phải câm ngay, cúi mặt mà buớc.
Đừng bao giờ giở giọng càn hỗn ở diễn đàn này. Sau lưng chị còn có vài người chẳng buông tha sự càn láo bất chấp đạo lí đơn giản này đâu.