Kể vài mẩu chuyện với "con gái phương Tây", hehe, nhớ lại 1 thời:
Chuyện 1: Nhà cửa ở Nga có đặc điểm cửa sổ rất to, chiếm gần hết bề ngang căn phòng, tường thì dày phải 40cm là ít, có thế mới chống được mùa đông nổi tiếng, đã từng chơi xỏ Napoleon, mùa hè cửa sổ mở toang, ngồi lên bệ hóng gió rất sướng. Mấy thằng VN ở tầng 3, phòng 303, trốn học ngồi nhà tán phét, bốc phét chán thì ngồi đàn hát, đang hăng say thì bỗng nhiên "BỘP!", một cái gì rơi xuống, thì ra là các em Nga ờ phòng 403 ném giấy xuống làm quen, từ đó trở đi biết, rồi chơi với nhau. Có hôm đang nấu cơm, nghe kêu, chạy ra thì hóa ra em Inna hỏi "Mày nấu gì mà thơm thế?", mà có cái khỉ gì đâu, trứng rán thôi ấy mà, thế là chàng đứng dưới chuyền bát lên, nàng đứng trên thò tay đỡ. Hôm khác chàng đói bụng, dẩu mỏ lên trên hỏi có gì ăn được ko, nàng ở trên bào chờ chút, rồi thòng xuống cho khúc thịt xông khói, miếng bánh mì với một ly Smetana, kiểu như váng sữa đặc, trộn đường vào ăn rất giống sữa chua, nhưng ăn rất no và mau ngán (đúng là phong cách Nga), đúng lúc đang tình tính tang chàng và nàng trao duyên qua cửa sổ thì mấy thằng Nga đi qua hú hét trêu chọc, vừa tập tọe được mấy từ chửi, thế là ca luôn, bọn kia trố mắt ra rồi cười phá lên, bắt chuyện làm quen, lại có thêm vài thằng để buồn buồn bào nó dắt đi chơi.
Chuyện 2: Trường dạy tiếng toàn giáo viên lớn tuổi (chú thích thêm là tôi chưa thấy ở đâu giáo viên tốt bụng và nhiệt tình như ở cái vùng Vladivostok, cũng nghe các bậc đàn anh nói lại là giáo Nga tốt lắm, nhưng ko biết ây giờ ở Mat thế nào, cái tốt đẹp có bị xói mòn theo thời cuộc hay ko? Bác Sùng ở Nga confỉrm phát).
Đi học 1 tháng đầu, ko thấy có gì mới lạ, tự nhiên một hôm, chẳng biết lễ hội khỉ gió gì đấy ở trường, xuống chơi, xem bọn nó tập tành, thì thấy 1 em xinh quá là xinh, mắt trước mắt sau mon men lại gần, giở vốn tiếng Nga 1 tháng ra làm quen, thì ra là giáo viên của trường, tại mình nghỉ học nhiều quá nên ko gặp em.
Kể từ đấy trở đi quen nhau, vẫn gặp nhau thường xuyên dù rằng ta vẫn nghỉ học thường xuyên (
)
Thời gian cứ thế trôi, quan hệ cũng thân thiết dần lên, nhưng cũng chỉ là bạn bè. thỉnh thoảng trường tổ chức đi chơi cũng hay đi chung nhóm, rồi khi em thi hùng biện tiếng Nhật thì ta cũng đi dự, mặc dù chỉ biết duy nhất một từ tiếng Nhật, đại loại là thuộc nhóm từ Đan Mạch
. Cuối cùng em được giải nhất thì ta cũng đã chuẩn bị sẵn một bông hoa để tặng, được mời đi chơi với bạn bè em, nhưng từ chối, vì hình như hôm đấy phải đi làm oshin ở nhà 1 bậc đàn anh nào đấy thì phải
Cái mốc đáng nhớ nhất là mùa đông thứ 2 ở nước Nga, hồi đấy chẳng hiểu sao hội VN máu thế, 1 tuần làm 5 cái party, cái thì tự tổ chức, cái thì làm oshin. Lần đấy là mấy thằng làm 1 cái Festival nho nhỏ, mời bọn bạn bè SV nước ngoài cùng tham gia, đủ cả Nhật, Hàn, TQ, Nga, và cả em nữa, xong xuôi thì mỗi đứa đưa bạn bè về, ta đưa em và một người bạn khác về.
Đưa người bạn về nhà xong, đi bộ về nhà em, tuyết rơi lất phất, cứ thế thả bộ về nhà, nói nhăng nhít đủ thứ chuyện trên đời. Đến nhà rồi, dừng lại, theo đúng phép lịch sự, chào nhau, chúc ngủ ngon, tự nhiên có 1 vòng tay ôm cứng mình, rồi có một cái gì rất mềm áp vào "đôi môi nứt nẻ thâm tím như hai miếng thịt trâu chắp vào", cũng ko kịp có cảm giác gì khác, ngẩn người ra, rồi thôi.
Mấy hôm sau gặp lại, cũng nói chuyện như thường, hồi đó ta đang còn những mối quan tâm khác, nên cũng ko muốn đi sâu hơn bạn bè, và cả bên kia cũng ko nói hay có hành động gì thêm, nên cũng yên tâm tiếp tục quan hệ như bình thường. Đôi lúc gặp nhau, có đông ngừơi ở đấy, vẫn hét toáng lên trên: "Irechca maia, ia chibia liubliu", thế là có đứa lại đỏ mặt, gái Nga mà cũng xấu hổ trong trường hợp đấy à, hay thật
Cũng có lúc đi chung đường, từ trường ra bến xe bus, nói chuyện, hỏi thăm, nhưng tuyệt ko nhắc đến cái hôm đấy.
Đã hơn 1 năm rồi, thỉnh thoảng vẫn liên lạc với nhau, hôm trước có lần nhận được email, em bảo đại khái là những lời mà một người con gái sẽ nói khi yêu, nhưng chỉ tiếc là hơi muộn rồi, bây giờ thì quá xa, nhớ ngày trước mình hay bô bô hỏi: "Irina, mày có yêu tao ko? Ko à? Thế thì mày sẽ yêu thôi", nhận được thư, nghe nhắc lại những lời đấy, cũng thấy hơi ... bâng khuâng. Lâu nay thì ko có tin tức, chỉ biết em đang làm nghiên cứu sinh ở Mat, học hành cũng bận rộn.
-----------
Hôm nay tự nhiên lẩn thẩn, dài dòng, chắc là triệu chứng của việc học thi quá độ