Tôi tưởng mình ghét những người tự kiêu lúc nào cũng khinh khỉnh, bĩu môi dè bỉu thiên hạ vì tôi không thể chịu nổi 2 người có tư cách như thế. Nhưng tôi lại quí mến 1 người tuy có thói mỉa mai nhưng không phải liên tục như 2 người kia.

Lọai thứ hai là lễ phép quá mức đến nỗi lúc nào cũng như tế sao. Đây là 1 chàng tính tiền người Nhật. Lần đầu gặp anh chàng này, tuy anh lễ phép cúi chào, nhún nhường, cất đồ cẩn thận đưa tiền 2 tay... nhưng anh ta lại chậm chạp quá nên sốt cả ruột. Vài năm sau thì anh nhanh hơn 1 tí nhưng với vẻ nhún nhường khúm núm làm mình bớt ghét nhưng vẫn hơi hơi khinh thường.

Lọai thứ ba là đỏng đảnh, nhút nhát mà tôi gặp ở 1 chị kia, hơi tí là giật mình, tỏ vẻ mình quá yếu ớt, giọng nói yểu điệu, cải lương quá mức. (không biết chị đó có bị yếu tim không nhưng đỏng đảnh khó coi quá đi mất).

Lọai thứ tư là đám khinh người như rác, luôn luôn ra oai như ta đây có thế lực to lớn. Tôi gặp hai người như thế, 1 ông, 1 bà, nhưng về sau họ quen người xung quanh và hiền bớt đi nhiều nhưng phải chờ vài năm. Nhưng đến lúc đó thì họ đã tạo thành kiến cho người khác rồi.