Hì, em mới quen được một cô bé (1981) ở Hà Tây, đang học tại AIT Thái Lan, chỗ bạn em, cô ấy vui tính lắm, cái nick nghe đã mắc cười, hồi đầu không biết đọc làm sao coccococcan, sau đó mới biết nghĩa là: Cóc có cóc cần. Hihihi! :crazying: Toàn gọi em ấy là em Cóc. Chữ kí của Cóc cũng rất phớt: "Đời là cái đinh...hi hi hi":) Lúc bảo Cóc tự giới thiệu thì cóc nói như vầy:
... Còn mình là cái búa (đây là phần tiếp theo cái xíc nây trờ của em híhí)
Mối tội cái búa này chẳng gõ được đinh và bị nó tác dụng ngược trở lại (Phản lực mà các bác) tơi bời khói lửa luôn. hixhixhix Đời buồn teo tái thế đấy.
Cái chuyện này do Cóc post, hihi, dzui dzui.
Hạnh phúc từ đâu đến
Có 2 vợ chồng già sống với nhau gần hết cả đời người mà ko bao giờ cãi nhau hay to tiếng một lần. Cả làng phục lăn. Phóng viên đến hỏi cụ ông
- Tại sao 2 cụ sống với nhau như vậy mà ko bao giờ bất đồng hay to tiếng ?
Cụ ông nhìn xa xăm:
- Mọi chuyện bắt đầu từ ngày đầu tiên của tuần trăng mật. Chúng tôi cưỡi lạc đà đi trên sa mạc sau đám cưới. Đột nhiên con lạc đà của cô ấy vấp một cái làm cô ấy ngã, cô ấy nhẹ nhàng nói
- Một lần
Đi thêm một lúc nữa, con lạc đà của cô ấy lại vấp lần thứ hai, cô ấy cũng vẫn rất dịu dàng
- Hai lần
Tôi thực mừng vì có người vợ hiền dịu đến như vậy. Anh biết đấy, ngồi lắc lư trên lưng lạc đà và vấp ngã chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng rồi con lạc đà lại vấp lần thứ ba. Lạy Chúa, lần này thì cô ấy chẳng nói năng gì và... rút súng bắn chết nó.
Tôi lập tức lên tiếng phản đối cách đối xử tàn tệ của cô ấy đối với súc vật. Nàng liền nhìn tôi rất dịu dàng
- Một lần