Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nước Mắt Có Bao Giờ Chảy Ngược
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Mr. Smith
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.as...041&ChannelID=3

Nước mắt có bao giờ chảy ngược


"Bà chỉ muốn khóc, muốn về nhà thôi"
TTCN - Có giám đốc nào lại mong muốn đơn vị mình (trung tâm chăm sóc những người già cô đơn bất hạnh) bị “xóa sổ” như anh Lê Công Hùng? Thế nhưng danh sách các cụ già neo đơn, bị bỏ rơi ngày một dày lên và đến nay đã vượt con số 600.

Ngày...

Buổi chiều, tại Trung tâm Bảo trợ người già và tàn tật Thạnh Lộc (quận 12, TP.HCM), cụ Sen run run chống gậy quanh sân, gặp ai cụ cũng khoe: “Hôm nay con tui ở Thanh Hóa vô!”. Nói rồi cụ nắm tay người bạn già: “Mừng quá dì ạ, nó còn nhớ tui, nó khóc xin rước tui về”. Nói đoạn cụ lại đưa tay quệt những giọt nước đang chực trào từ khóe mắt đầy dấu chân chim. “Từ ngày vô đây, lần đầu tiên thấy cụ vui như vậy. Cụ khóc rồi cụ cười. Mà khóc cười gì cũng ra nước mắt, đều là những giọt nước mắt hạnh phúc”. Chị Lan, nhân viên trung tâm, còn cho biết: “Hôm trước cụ ăn không được, ngủ không được, vậy mà nay như vừa được uống thuốc hồi sinh”.

Nhìn cảnh cụ già 88 tuổi ấy còng lưng chống gậy đi khoe niềm vui của mình khắp nơi dường như ai cũng vui lây. Thế nhưng, niềm vui hồn nhiên ấy không khỏi làm chạnh lòng những người mẹ khác.
Ở một ghế đá trên sân, một cụ bà đang nắm chặt quyển kinh trong lòng bàn tay, miệng cứ lẩm nhẩm. “Cầu cho mình cũng được về nhà như người ta. Ngày nào cũng vậy, sáng đọc, chiều đọc sám hối, cầu an, mỗi lần đọc 120 câu”.

Ở ghế đá bên cạnh, hai bà mẹ đang chuyện trò: “Nhiều khi tui mơ có khi nào nó vô kiếm mình, một lần thôi cũng được, lúc đó chắc tui sướng lắm bà ơi”. Bà mẹ kia đáp lại: “Tui cũng vậy. Nhưng thôi, số mình vô phước bạc phần thì ráng chịu. Nhiều đêm nằm suy nghĩ tui khóc hoài, hơn một năm rồi mà tui cứ tưởng hôm qua, không ngờ nó bỏ tui. Dù nó chẳng hứa hẹn gì nhưng tui vẫn chờ ngày được rước về. Chứ như ông Mừng, bảy đứa con ổng đều hứa hẹn khi nào làm ăn dư dả sẽ đón ổng về phụng dưỡng. Bao nhiêu năm rồi thấy ổng cầu trời khấn phật hoài mà có ai đón về đâu! Tội nghiệp ông cụ gần đất xa trời rồi mà vẫn chờ ngày con cái làm ăn “dư dả!”- “Thôi, muối bỏ lòng ai nấy xót, còn sống là còn chờ con, bà ạ!”.

Và các cụ đã chờ, đã hi vọng. Hi vọng vào những dòng tin nhắn tìm người thân trên tivi. Dù niềm hi vọng ấy mong manh, yếu ớt như chính tuổi già của các cụ. Tuổi của sự hoài niệm, cô đơn. Tuổi mà sự sống đang dần xa như ngọn đèn sắp tắt.

...và đêm...

Căn phòng hôm ấy trống một giường. “Ông cụ vừa đi đêm qua vì kiệt sức”. Cụ Thiểu thở dài: “Có ra đi vĩnh viễn mới hết thắc thỏm đợi chờ”. Một người ra đi cũng có nghĩa là căn phòng trống một chỗ ngồi xem tivi mỗi đêm. Hơn chục người già trong căn phòng ấy đêm đêm cứ mỏi mắt chờ xem tin “Tìm người thân” và họ khắc khoải chờ đợi một phép màu: “Biết đâu con mình nhắn tìm mình thì sao!” - cụ Mai ngậm ngùi - dù nó bỏ tui bốn năm rồi chưa một lần thăm viếng, nhưng tui vẫn cứ mong nó nghĩ lại”. Khuôn mặt nhăn nheo ấy lại đau đáu vào chiếc tivi. Niềm hi vọng đến theo định kỳ ấy thường vội vụt tắt. Hết mục nhắn tin, các cụ lại lặng lẽ trở về giường. Những tiếng thở dài quen thuộc dù cố nén nhưng vẫn hắt ra xót xa.

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ Ba chỉ mong gặp lại con một lần

Đêm chùng lại! Có cụ nằm còng queo trên giường, im lặng nhìn vào mảng tường trắng. Có cụ taygác hờ lên trán. Có cụ cứ chống gậy đi lòng vòng quanh phòng rồi lẩm nhẩm đọc những cái tên: con Bẩm, thằng Tâm… Có đêm cụ còn xách giỏ đòi về nhà. Giường bên cạnh, cụ Hương không ngủ mà ngồi nhai trầu và ôm cái túi nilông. Trong túi nilông chỉ có chiếc quần đen mà bà vẫn mặc đi ăn xin. Bà rơm rớm nước mắt: “Bà chỉ muốn khóc, muốn về thôi!”.

Cụ Hương là nhân vật người mẹ trong bài “Con gái bắt mẹ già 84 tuổi đi xin ăn” đăng cách đây vài tuần. Cụ không biết chữ nên chỉ nghe người ta nói lại bà lên báo “thế này, thế này”. Cụ không muốn “người ta viết như vậy vì con mình còn mặt mũi đâu nhìn mọi người”. Cụ cũng không nói lại chuyện con gái bắt bà đi xin ăn đến gần 12 giờ khuya để lấy tiền xây nhà; không nhắc chuyện thằng Trọng - cháu ngoại cụ - thường văng tục, có lúc đánh cụ đến ngất xỉu; cũng không kể về những bước chân run rẩy, liêu xiêu nhiều lúc ngã quị ở khu hồ Con Rùa. Gần một tháng vào trung tâm, cụ buồn mất ăn mất ngủ. Cụ ray rứt: “Tại mình già không làm được gì nên con dâu mới nói mình là người ăn bám. Không ở được với con trai nên về ở với con gái. Thế nhưng…” - cụ không nói nữa, rút khăn lau những giọt nước mắt lăn dài…

Cụ Đỗ Văn Ba, 87 tuổi, mới vào trung tâm được vài tháng. Vừa ôm ngực ho khù khụ, ông vừa kể: ông có bốn người con, nhưng ba người đã bỏ ông “ra đi vĩnh viễn về thế giới bên kia”, chỉ còn một người sống với ông, năm nay đã 51 tuổi. Khi căn nhà ở đường Dương Bá Trạc (Q.8) của ông bị qui hoạch, ông cùng con trai và con dâu đi ở nhà trọ. Đêm đến, đợi cha ngủ say, hai vợ chồng cùng đứa con ôm hơn trăm triệu đồng tiền đền bù căn nhà của cha trốn mất. Nghe đồn con ở Rạch Giá, ông bước thấp bước cao đón xe đi tìm. Không gặp. Đói. Luẩn quẩn không chỗ ngủ, ông vô trung tâm dưỡng lão ở Rạch Giá ở nhờ. Sau đó, ông lại được người ta đưa về đây. Cụ nghẹn ngào: “Thôi… thôi… thằng cờ bạc ấy nó bỏ tui rồi, thôi... thôi...”.

Chị Kim Chi, nhân viên trung tâm, cho biết có cụ già trên 70 tuổi còn bị con lừa bán nhà rồi chở đến công viên bỏ như cụ Nguyễn Liễu. Nhiều cụ bị con mình bỏ trước cổng trung tâm. Thấy cụ chờ mãi đói lả, các anh chị dìu vào cho ăn uống. Mỗi cụ một hoàn cảnh: “Con tui biểu tui ngồi đây đợi đi”. “Tui giận hắn, hắn chỉ ưa của chứ hắn không ưa người”. “Trời ơi, nó gạt tui, nó dụ tui đi mổ mắt, ai dè tui ra bến xe rồi nó bỏ tui ở đó”.

Nhắc đến hoàn cảnh ông Nguyễn Đình Chớ - giám đốc trung tâm Lê Công Hùng - rút cho tôi xem một xấp biên bản về các buổi làm việc giữa UBND phường 26, Q.Bình Thạnh với năm người con của ông kéo dài từ tháng 8-2001 đến 5-2003. Ông Chớ thuộc diện có công với cách mạng, được hưởng trợ cấp hằng tháng 160.000 đồng. Ông còn năm người con, trong đó có hai người là cán bộ nhà nước.

Sau khi ông bán căn nhà và chia thừa kế, các con của ông cứ đùn đẩy nhau trách nhiệm nuôi cha. Cuối cùng, ông cụ trên 80 tuổi ấy phải đi xin ăn và ngủ ngoài đường hẻm số 4 Xô Viết Nghệ Tĩnh. UBND P.26 đã nhiều lần họp các con ông và chi tiền thuê xe chở ông về ở với con trai ở Q.9 rồi về với cô con gái ở Củ Chi. Không nơi nào ở quá hai tháng vì “con dâu quá khó khăn”, “con cái nặng nhẹ”, ông lại ngủ vỉa hè và đi ăn xin. UBND P.26 lại tiếp tục mời các con ông họp và yêu cầu phải có trách nhiệm nuôi cha, nếu không họ phải góp tiền đưa ông vào viện dưỡng lão.



Chiều, các cụ ngồi lặng lẽ hàng giờ trên ghế đá
Các con ông giao trách nhiệm nuôi cha cho người vắng mặt trong buổi họp ấy là ông Khải. Biên bản lưu lại có ghi: “Anh em chúng tôi đã họp ngày 11-5-2003, vắng ông Nguyễn Đình Khải nhà ở Q.9. Anh em chúng tôi thống nhất như sau: sẽ đưa cha chúng tôi là ông Chớ về Q.9 ở với ông Khải do trước đây cha tôi bán nhà có đưa tiền (khoảng 19 lượng vàng) và sau đó cha tôi có gửi thêm 5 lượng vàng cho ông Khải để cất nhà sau này cha tôi về ở”.

Sau đó, ông Khải lại cho rằng cha ông không cho ông nhiều tiền như vậy mà là “trả cho tôi 6,8 lượng vàng chứ tôi không nhận tiền thừa kế của cha tôi”... Năm lần bảy lượt xách gói đi từ nhà đứa con này đến đứa con khác, người cha ấy lại trôi dạt ra vỉa hè. Cũng không người con nào góp tiền đưa ông vào viện dưỡng lão. UBND P.26 đành gửi ông vào Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người già và người tàn tật Thạnh Lộc.

Khi UBND P.26 sắp đưa ra họp dân xử lý hành động ngược đãi cha mẹ của các con ông thì ông đột ngột qua đời. Ban giám đốc trung tâm đã báo và đề nghị nên gọi xe mai táng đưa xác người cha quá cố về. Thế nhưng, sau một trận cãi vả, ai cũng giành mang xác về làm đám tang thì một người con ông đã gọi taxi và một mực gập xác người cha đã chết cứng, bó lại như “một đòn bánh tét” và nhét vào thùng xe…

YẾN TRINH
ngautuan
Có còn là người nữa ko nhỉ?
biendep
furious.gif stress.gif thật là đáng phẫn nộ. Không hiểu sao trên đời này lại có thể có những người con bất hiếu đến như thế read.gif ---> nghĩ lại thấy ba mẹ mình vẫn còn sướng chán laugh1.gif , ít ra ba mẹ vẫn còn được giận dỗi mình và ganh tị khi mình thương người này hơn người kia devil2.gif taz.gif taz.gif
netwalker
Khi một xã hội phát triển từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường của tư bản chắc chắn sẽ có những chuyện này xảy ra. Quỹ hưu trí của Việt Nam chưa phát triển, tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam còn cao, hệ thống phúc lợi xã hội còn thấp, giáo dục và dân trí chưa được chú trọng vì vậy trong quá trình phát triển sẽ có nhiều chuyện thương tâm như vậy.

Bọn Sing có điều luật bảo vệ người già khá thú vị, đáng để Việt Nam học hỏi. Singapore rất phát triển, có chế độ phúc lợi xã hội khá tốt, quản lý nhân khẩu theo kiểu An sinh xã hội của Mỹ nhưng lại thắt chặt hơn một chút để dân không ỷ lại, có các nhà dưỡng lão nhưng lại có điều luật bỏ tù phạt tiền với những đứa con "bất hiếu", ngược đãi, bạc đãi cha mẹ. Tức là song song phát triển theo hai hình thức, "báo hiếu" con cái phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ khi về già theo kiểu phương Đôn và vẫn có những chế độ phúc lợi chao người già để sống độc lập bên cạnh con cái theo kiểu phương Tây.

Nói chung, Việt Nam còn nhiều vấn đề trong quản lý nhà nước, xã hội, cấp vĩ mô lắm. Theo đánh giá của World Bank, IMF chúng ta mới chỉ có các nhà quản lý bậc trung, chứ chưa có bạc cao, chưa có các đầu tàu "think tank" để đưa ra chiến lược tầm vĩ mô.

Các bạn cứ đọc báo và tổng hợp tất cả các tin tức về quản lý của nhà nước là thấy ngay.

Công an ăn hối lộ thì ra lệnh cấm công an có quá 50 nghìn đồng trong túi ( quá vô lý, khong thực tế, khong khả thi và không thể thực hiện, kiểm tra được, thằng nào nghĩ ra cái này là thằng Ngu)

Chống mãi dâm thì cấm karaoke

Bài trừ xu hướng vọng ngoại thì cấm ngôn ngữ nước ngoài một hình thức trong chính sách bế quan tỏa cảng, đóng cửa

Chống ách tắc giao thông, quá tải hệ thống đường xá thì cấm xe ngoại tỉnh vào thủ đô và các thành phố lớn, như vậy làm sao mà luu thông hàng hóa và phát triển được, như vậy là vi phạm quyền cơ bản của con người , không có sự tự do đi lại. Thằng nào nghĩ ra cái này là thằng cực Ngu.

Đại loại mấy bác nhà mình toàn học kiểu quản lý "quá khích" của Tàu, chính sách toàn kiểu "triệt để" kiểu Tàu.

Thằng Sing cũng có bộ phận dân Tàu rất lớn mà không bị ảnh hưởng của thằng Tàu về cung cách quản lý, ngược lại ông Lý còn đựợc chính phủ Trung Quốc mời làm cố vấn cấp cao. Muốn cấm xe thì đưa ra chế độ quota, thuế suất đăng ký cao, thắt chặt về quản lý đăng ký, kể từ ngày này ngày này những xe mua bán sang tên chuyển chủ mà trong 30 ngày không đăng ký chủ mới, chủ cũ có quyền đòi xe lại, lập tức các chú mua xe đem xe đi đăng ký ngay, như vậy nhà nước vừa thu được thuế vừa cập nhật đăng ký được. Sự thực, có hàng triệu cái xe mau bán sang tên qua hàng trăm đời chủ, hỏi cái thằng chủ đầu tiên xe mày bây giờ ở đâu nó cũng không biết. Nhà đất cũng vậy => dẫn đến đầu cơ, người có nhu cầu không mua được nhà => tăng giá ảo => bong bóng thị trường

Nếu áp dụng kiểu quản lý của Singapore vào mấy thành phố lớn của Việt Nam sẽ thấy hiệu quả ngay. Xe đi vào các khu vưc dân cư đông đúc sẽ phải trả tiền lệ phí, các xe hoạt động thường xuyên phải đăng ký tài khoản và mua vé điện tử (digital toll) cứ mỗi lần lượn vào khu vực downtown hay Hàng ngang, Hàng đào, Hàng bông ( Hà Nội), Nguyễn Huệ (Sài Gòn) chẳng hạn là phải trả tiền lệ phí, lập tức các chú hạn chế ngay. Bất kỳ ai ở khu vực nào cungc vậy đều phải mua hết, cho dù là bên ngoài hay bên trong, nếu sống ở trong khu vực đó mà không muốn mua thì dọn ra khu vực khác mà sống. Ở đâu cũng vậy, muốn sống khu đắt đỏ trung tâm hay ở ngoại ô là lựa chọn của mỗi người. Nếu chưa phát triển điện tử được thì dán tem, ví dụ biển số có dán tem xanh cho năm 2004 thì cả năm đi vào khu vực đó được, sang năm đổi màu tem sang đỏ, v...v. và v...v. Có vô vàn cách quản lý hiệu quả hơn là cách cấm xe ngoại tỉnh như vậy.

Nếu là giả thiết của một người dân hay một người vô danh nào đó còn nghe được chứ mấy giải pháp của các bác lãnh đạo của ta nghe "chuối" không thể chấp nhận được, cho thấy trình độ lãnh đạo của các bác quá kém. Mỗi lần nghe thông báo của các bác là một lần "cười ra nước mắt"
FR
QUOTE(netwalker @ Apr 24 2004, 04:11 PM)
Các bạn cứ đọc báo và tổng hợp tất cả các tin tức về quản lý của nhà nước là thấy ngay.

Công an ăn hối lộ thì ra lệnh cấm công an có quá 50 nghìn đồng trong túi ( quá vô lý, khong thực tế, khong khả thi và không thể thực hiện, kiểm tra được, thằng nào nghĩ ra cái này là thằng Ngu)

Chống mãi dâm thì cấm karaoke

Bài trừ xu hướng vọng ngoại thì cấm ngôn ngữ nước ngoài một hình thức trong chính sách bế quan tỏa cảng, đóng cửa

Chống ách tắc giao thông, quá tải hệ thống đường xá thì cấm xe ngoại tỉnh vào thủ đô và các thành phố lớn, như vậy làm sao mà luu thông hàng hóa và phát triển được, như vậy là vi phạm quyền cơ bản của con người , không có sự tự do đi lại. Thằng nào nghĩ ra cái này là thằng cực Ngu.


Lạc đề nhưng vì đọc thấy đoạn này của bác Net, tớ nhớ ngay ra cái chuyện buồn cười này:


Mũi tên điều tiết thị trường của Bộ Thương mại trượt cả hai đích!


Ngày 5/3, Bộ Thương mại ra Thông báo số 1079/TM-XNK do Bộ trưởng Trương Đình Tuyển ký, trong đó có nội dung: dành toàn bộ chỉ tiêu nhập khẩu 3.000 chiếc xe máy nguyên chiếc, trong đó tối thiểu có 1.200 xe Piaggio và 200 Peugeot để hỗ trợ các doanh nghiệp nhập khẩu thép thành phẩm.

Doanh nghiệp nhập khẩu được 10.000 tấn thép xây dựng thành phẩm thì được chia 300 chiếc. Ai cũng hiểu ngay rằng việc này là để "thưởng công" cho các doanh nghiệp chịu nhập thép về trong thời điểm giá thép đang rất cao. Tác động của chính sách này lên thị trường thép trong nước như thế nào?

Một doanh nghiệp cho biết: "Chúng tôi hết sức bị động vì Bộ Thương mại cho nhập xe máy nhưng chúng tôi đâu có đăng ký kinh doanh ngành xe máy, trong khi bán hạn ngạch thì lại không được phép. Giả sử có được bổ sung ngành nghề kinh doanh xe máy thì chúng tôi cũng chưa thể có ngay chỗ bán hàng, các dịch vụ hậu mãi... Mà đầu tư vào những việc đó chỉ để bán vài trăm xe máy thì chẳng đáng". Những người làm chính sách cứ tưởng rằng sáng kiến này sẽ làm cho việc nhập thép trở nên hấp dẫn nhưng trên thực tế, suốt tháng qua, chưa có doanh nghiệp nhập thép nào hưởng ứng.

Trong khi đó, quyết định của Bộ Thương mại lại đặt những doanh nghiệp có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu xe máy nguyên chiếc từ châu Âu vào thế hoàn toàn bị động. Trao đổi với báo chí ngày 12/4, đại diện nhà sản xuất xe máy Piaggio tại Việt Nam nói rằng: "Nếu như có quy định này, kế hoạch bán hàng của chúng tôi bị đảo lộn và hệ thống phân phối chính thức của chúng tôi có nguy cơ bị đình trệ nếu như họ không được phân bổ số chỉ tiêu nói trên".

Đại diện của phái đoàn châu Âu tại Việt Nam cũng đã làm việc với Bộ Thương mại và đề nghị để các đại diện phân phối chính thức xe Piaggio được hưởng 50% chỉ tiêu nhập khẩu số xe 3.000 chiếc nói trên, theo tinh thần Hiệp định dệt-may mà hai bên đã ký.

Rõ ràng là trong trường hợp này, "món quà thiện ý" của Bộ Thương mại "thưởng cho người làm tốt" đã không đem lại hiệu quả như mong đợi, vì lẽ đơn giản người cần lại không được nhận, còn người được nhận lại không cần. Không biết người tham mưu chủ trương này có quan liêu quá không?

Theo Thanh niên
Nobita
hic, miễn bình luận boxing.gif :acacac: stretcher.gif furious.gif
Ubu
So với việc muốn cấm cửa các quán Karaoke thì mọi việc ở trên đều là bình thường hết.
Đầu óc các sếp nhà ta phải khẳng định là rất không bình thường, chứ không chỉ ít học hay IQ thấp.
dexterx
hay nói cách khác là đầu óc có không bt mới lên làm lãnh đạo lớn được. Bác Tuyển ngày xưa là sếp trên của mẹ em, được rất nhiều người khen là thông minh. Nhưng sau một lần phang thẳng giữa bộ chính trị "các đồng chí chả biết gì về thương mại" thế là về bí thư Nghệ An luôn. Giờ được quay lại chắc cũng phải nghe các đồng chí ở thiên đình nhiều trong mỗi quyết định của mình chứ không phải quyết gì cũng được đâu ạ trumpet.gif
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.