QUOTE(nguyenducquyzen @ Feb 18 2005, 04:22 PM)
QUOTE(Sóng @ Feb 1 2005, 08:40 PM)
Kim, người sẽ bước sang tuổi 63 vào tháng sau, đã kế nhiệm cố chủ tịch Kim Nhật Thành, năm 1994 khi cha ông 62 tuổi.
Vậy là CT Kim Nhật Thành Sinh ra CT Kim Châng In vào năm lên 10 tuổi!!! giỏi thật!! hèn gì làm Chủ tịch là phải rồi!!!
Cái này là do lỗi typo. Kim bố chết năm 1994 lúc đã 82 tuổi chứ không phải 62. Nói cách khác Kim bố sinh năm 1912, Kim con sinh năm 1942.
Về chế độ toàn trị Băc Triều Tiên, tôi nghĩ, trong giai đoạn hiện nay, không có nước liên hệ nào muốn nó sụp đổ. Trung Quốc và Nhật bản thì tất nhiên không muốn một nước Triều Tiên thống nhất, hùng mạnh, mà riêng Nam Triều Tiên hiện nay đã đủ làm cho 2 anh khổng lồ này nể sợ. Có nhiều lĩnh vực công nghệ cao cấp, Nam Hàn không thua gì Nhật bản, riêng nghành đóng tàu, Nam Hàn đã bỏ qua Nhật, vươn lên địa vị số 1 thế giới. Nhiều chỉ số kinh tế của Nam Hàn tương đương với tầm vóc của nước Pháp....Nay nếu lại có bom nguyên tử thì chắc không ngán gì ai. Dân Nam Hàn lại rất có tinh thần dân tộc, và họ chưa bao giờ quên mối thù với Nhật Bản. Trung Quốc thì dĩ nhiên vẫn khoái chính sách chia rẽ làm suy yếu dân tộc Triều Tiên, hơn thế nữa có một vùng đệm ở bán đảo Liêu Đông cũng tốt. Thật là nhất cử lưỡng tiện.
Đối với chính nguời anh em Nam Hàn, nhìn tấm gương thống nhất Đông - Tây Đức ( tốn kém 1500 tỉ USD ) họ cũng vãi đái mà nghĩ đến việc phải cưu mang thằng em thân tàn ma dại, khùng khùng điên điên, khi thống nhất ? Thật là "Lợi bất cập hại ". Vì vậy chiến lược của họ là "dĩ nhu chế cương ", " dĩ hoà vi quí" , họ đấu dịu, để thằng em khỏi lên cơn khùng mà đập anh, thỉnh thoảng bố thí cho tí cháo, để thằng em đủ sống, cứ việc mà say sưa với tinh thần AQ " Chủ Thế", cứ việc mà xây dựng XHCN, miễn đừng có quyậy phá cuộc sống tự do, thịnh vượng của miền Nam là được, rồi họ sẽ lựa dần theo thời thế mà ứng biến ...
Về phía Mỹ thì họ không cần quan tâm Băc Triều sống chết ra sao. Nhiệm vụ chiến lược tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản, đã hoàn thành xuất sắc. Hay nói đúng hơn chủ nghĩa cộng sản đã tự đào mồ chôn mình. Điều họ quan tâm duy nhất là liệu chế độ Bắc Hàn có bom nguyên tử thật hay không và liệu có một nguy cơ nào, chẳng hạn như chó cùng dứt dậu, Bắc Hàn lâm vào đường cùng, không còn gì để mất sẽ cắn Mỹ hoặc mượn tay bọn khủng bố, táng cho Mỹ thứ đồ chơi kinh khủng đó ? Vì vậy chiến lược của họ là cây gậy và củ cà rốt. Không dồn Bắc Hàn đến chân tường, nhưng cũng không để Bắc Hàn yên ổn. Vừa răn đe Băc Hàn, vừa giử mồi kinh tế....miễn sao chế độ Bắc Hàn không cảm thấy bị đe doạ mà dần dần từ bỏ chương trình hạt nhân, không có ý đồ xử dụng hay tán phát loại hàng quốc cấm này, là coi như đạt yêu cầu.
Mỹ có ý đồ tiêu diệt chế độ Bắc Hàn không ?
Tôi nghĩ là không. Ở thời đại ngày nay, việc tiêu diệt mấy con khủng long Bắc Hàn, Cu Ba, hoàn toàn không cần thiết.
Chẳng những thế, tôi đồ rằng, giới chính trị Mỹ có ý định duy trì 2 chế độ này lâu dài như một thứ ....bảo tàng chính trị sống, để giáo dục hậu thế. Còn gì sinh động hơn bằnn giáo cụ trực quan, khi 2 chế độ này là một minh chứng hùng hồn cho sự thất bại thảm hại của chủ nghĩa cộng sản Stalinist ?
Đối với Nga, việc chế độ Bắc Hàn còn hay mất, Triều Tiên thống nhất hay tiếp tục chia cắt, không còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nước Nga nữa. vả lại mối quan tâm chiến lược chính của Nga hiện nay là phía Tây chứ không phải phía Đông. Hịên thực cho thấy khối Nato và Liên Hiệp Âu Châu sẽ lan dần đến biên giới phía Tây của Nga với một xu thế không thể đảo ngược. Vận mệnh của nước Nga, sẽ có mối liên hệ sống còn với ban đồ địa-chính trị phía Tây....Và họ sẽ phải dốc toàn tâm, toàn lực vào vùng chiến lược đó.
Tóm lại, vận mệnh chế độ Bắc Hàn sẽ chủ yếu do Nhân Dân Bắc Hàn quyết định. HIện nay chúng ta chưa có đủ thông tin về lòng dân Bắc Hàn nghĩ thế nào về chế độ của mình, do tính chất cực kỳ khép kín của chế độ này. Nhiều thông tin trái ngược được phát ra: Trong khi có hàng loạt người dân Bắc Hàn, đêm ngày tìm cách đào thoát khỏi cái địa ngục trần gian này, thì đôi lúc lại thấy phát ra những lời thề sống chết trung thành với chế độ Kim Châng In một cách cuồng nhiệt, nhất là trong dịp kỷ niệm lần thứ 63 ngày sinh lãnh tụ vĩ đại của họ.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, con người, ở đâu cũng có những khát vọng cơ bản giống nhau, đó là Tự Do, Dân Chủ và Giàu Mạnh. Có thể, dưới chế độ toàn trị Bắc Hàn, có một số người dân Bắc Hàn, bị giáo dục nhồi sọ, trở nên mê muội, " nô dịch tự nguyện " với kẻ cai tù và chế độ nhà tù của họ. Nhưng Lẽ Phải, nhất định , cuối cùng sẽ chiến thắng. Tự Do nhất định sẽ chiến thắng. Ngày nhân dân Bắc Hàn, nổi dậy phá bỏ gông xiềng ngu muội, có lẽ cũng không xa.....Đó không chỉ là ngày hội của dân tộc Hàn, mà còn là ngày hội của nhân dân thế giới. Bởi vì, ngày đó, có lẽ sẽ là ngày đánh dấu sự cáo chung của tất cả các chế độ toàn trị bạo ngược và phản động còn sót lại trên hành tinh này....Ngày đó là ngày Khải Hoàn của Nhân Loại.