QUOTE(voiconlontalonton @ May 19 2009, 08:26 PM)
Nói chung em thấy không nên lẫn chuyện đạo với chuyện thế tục, mặc dù đạo không xa rời đời sống thế tục
Tại vì sao? Bởi vì đối với thích ca ông không còn quan tâm đến chuyện chính trị, cho nên cái cố quốc đó mất tiêu là chuyện thường, nhưng đối với một người đang đói khát mà nói rằng đừng cầu thức ăn thì không hiểu thời thế
Ra là bạn Voicon chỉ nhìn thấy ông Phật chứ không nhìn thấy ông Thích Ca?
Mà các bạn ở box này cũng đọc nhiều hiểu nhiều, chắc không đến nỗi đói khát chứ nhỉ?
QUOTE(voiconlontalonton @ May 19 2009, 08:26 PM)
Làm chính trị mà không hoàn thành tốt công việc của mình thì đừng lôi phật thích ca ra để bào chữa, bởi vì phật thích ca không làm chính trị. Nhưng trong tiền kiếp của mình, bồ tát thích ca đã từng là chuyển luân vương. Và cả lúc thái tử Gotama mới sinh ra cũng được dự đoán là sẽ trở thành chuyển luân vương, hoặc nếu từ bỏ gia đình sẽ trở thành người giác ngộ.
À, đoạn này dành cho bạn Mìn 09 là thích hợp nhất vì bạn ấy nói muốn làm tổng thống (hay chuyển luân vương, chuyển luân quan ...?). Còn tôi làm chuyển luân binh nhì thì đem việc Thích Ca ngăn cản vua gì ấy nhỉ (mà về sau cũng là Phật tử) ra để chứng minh rằng bậc đại trí tuệ cũng không ngăn cản bánh xe luân hồi. Cụ Giáp có muốn người ta không gọi mình là bậc nhân nghĩa hay hạng nhẫn nhục ... cũng không được!
QUOTE(voiconlontalonton @ May 19 2009, 08:26 PM)
Em nghĩ rằng, làm việc gì thì nên theo sự vận động của chân lí để đạt hiệu quả. Quản lí kinh tế thì cần kiến thức kinh tế, quản lí xã hội thì cần kiến thức xã hội, đó là thuận theo sự vận động của chân lí. Tuy nhiên thường thường người ta làm trái với chân lí lại nhân danh chân lí
Đoạn này đọc thấy hay ghê. Mà ý thì na ná như của ông Khrishnamurti hay Karl Popper ... tôi già rồi nên không nhớ rõ.
QUOTE(voiconlontalonton @ May 19 2009, 08:26 PM)
Số mệnh là một chuyện, đổ tại cho số mệnh là một chuyện khác, hai vấn đề này hoàn toàn khác nhau. Giả sử như trong 100 người đi thi chỉ có một người về nhất. Tất nhiên sau cuộc thi thì rõ ràng ai về nhất, nhưng trước cuộc thi không ai biết được kết quả. Muốn biết được số mệnh, phải thử, hay nói cách khác, chỉ có tận nhân lực mới tri thiên mệnh được. Cũng theo phật giáo, sự nỗ lực và cố gắng về điều thiện, tức là các hành động được tạo ra, dù không thành công cũng có quả báo tốt về sau. Vấn đề là cần phân biệt rõ ràng đâu là thiện, đâu là ác.
Đoạn này cũng hay luôn. Làm tôi nhớ vietsciences
QUOTE(voiconlontalonton @ May 19 2009, 08:26 PM)
Ngược lại, trong khi một người đổ tại cho số mệnh sẽ mất đi sự nỗ lực và cố gắng, mặc dù người này có thể không biết về số mệnh, về quá khứ. Nói phật không ngăn được sự vận động của vũ trụ là tà kiến. Có 4 lĩnh vực phật nói không thể nghĩ bàn đến: thế giới, cảnh giới người hành thiền, sự sai khác của quả báo, và cảnh giới hay năng lực của chư phật. Đổ tại cho số mệnh và nhận xét về năng lực của phật là rơi vào hai điều không nên bàn đến, sự sai khác của quả báo và năng lực của chư phật. Trước khi chết, phật có nói có thể dùng năng lực để sống lâu hơn, nhưng sau ba lần gợi ý, đệ tử đã không yêu cầu ông sống lâu hơn, vì vậy ông đã không thực hiện điều đó. Cho nên đừng lấy hành động của chư phật để soi xét đời sống thế tục
Đoạn này có vẻ dành cho SK đây rồi
. Nhưng mà tôi chỉ quy cho số mệnh về những việc đã xảy ra thôi nhé, và tôi cũng chưa từng bàn đến năng lực của chư phật. Bạn Voicon xem lại xem việc Đức Phật ngăn cản quân xâm lược có thể nghĩ bàn được không nhé?
QUOTE(voiconlontalonton @ May 19 2009, 08:26 PM)
Em nghĩ rằng làm việc gì thì nên suy xét tính toán kĩ, hoàn thành công việc tốt đẹp, mang lại lợi ích cho mình và người khác, đừng nên lôi vào chuyện số mệnh. Nếu không, trong đời sống thế tục đổ cho nghiệp báo, thì trong đời sống xuất gia cũng không có kết quả được. Trường hợp như vậy trong xã hội rất nhiều, em gặp các nhà sư tạm gọi là ở trọ trong chùa, suốt ngày đổ cho nghiệp báo, cho rằng mình không thể đạt được cái gì cho nên họ chỉ thích đi dạy người khác thực hành chứ không thích tự mình thực hành
Đức Phật dạy về nghiệp báo, nhưng Đức phật cũng dạy về tinh tấn và cố gắng. Bản thân đức phật là người có thiên nhãn có thể nhìn thấy quá khứ, còn không nhìn thấy quá khứ liệu ai có thể nói về số mệnh đây? Trong khi đó, nhân danh số mệnh sẽ ngăn cản sự cố gắng của người khác. Và bất kì hành động gì đều không nằm ngoài nhân quả, ngăn cản người khác nỗ lực làm điều thiện có lẽ - em đoán mò thôi - mình cũng sẽ bị ngăn cản đến các điều thiện có lợi cho mình.
Hic, em viết cái này giải thích cho những người không theo tôn giáo hiểu hơn một chút về tôn giáo
Bạn Voicon viết cái này giải thích cho những người không theo tôn giáo hiểu hơn một chút về tôn giáo. Còn người có theo tôn giáo mà vẫn không hiểu thì viết thế nào đây?
P/s: căn cứ vào nội cung và cách trình bày bài viết của bạn Voicon, tôi tính được xac suất 75% là bạn gửi nhầm topic!