Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Kêu Gọi Cải Cách Bản Thân Để Trở Thành Tỷ Phú
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bùm chíu
Có ước mơ hoài bão như chú nguoivn là 1 điều rất tốt .Đau khổ cho những ai sống không có ước vọng mục đích scared.gif .Và mìn là 1 con người như vậy . Từ lớp 1 đến lớp 12 mìn chưa bao giờ có ý niệm rõ ràng là sau này mìn sẽ làm gì , nghề nghiệp ra làm sao .Mỗi lần xem ti vi thấy các em nhỏ bày tỏ ước mong sau này muốn làm bác sĩ , làm cô giáo này nọ thế kia là từ sâu trong tâm hồn mìn tự dưng dấy lên 1 niềm xót xa khôn tả . Đến học kỳ 2 lớp 12 , khi cầm trên tay cuốn sách chọn trường đại học thì mìn vẫn không biết là mìn nên trở thành thằng nào , làm cái gì . Ba mẹ mìn rất muốn mìn trở thành thầy giáo . Công nhận là mìn rất có khả năng sư phạm , nhưng mìn thấy việc dạy dỗ cũng chán . Có lẽ hồi ấy suy nghĩ của mìn quá đơn giản ,với lại mìn cũng thiếu nhiều thông tin , tầm nhìn xa lại hạn hẹp do chưa được đi đây đi đó nhiều nên cách nhìn nhận vấn đề tương đối tuổi hồng thơ ngây . Tóm lại là mìn không muốn sống 1 cuộc đời quá lặng lẽ , sáng dạy chiều dạy tối soạn bài ... là những công việc mà ba mẹ mình đã đang và vấn sẽ làm cho đến khi các cụ về hưu . Thỉnh thoảng mìn cũng muốn làm nhà văn hay nhà thơ .Nhưng sự đó cù bất cù bơ ,với lại con chữ mà nó đã ám vào đầu rồi thì không điên khùng nặng cũng man mát hâm hâm và mìn thật sự không muốn ba mẹ mìn phải quá phiền muộn về mìn .Mìn ý thức được là mìn sống không phải chỉ vì bản thân và thấy cuộc đời của mìn cần thiết phải đi vào sự khuôn khổ hay ổn định nhằm vui lòng song thân phụ mẫu leuleu.gif Mìn cũng chẳng hiểu làm sao mà bây giờ mìn lại đang trên cái con đường mìn đang đi . Mìn cũng chẳng ước mong thời gian trở lại. Vì nếu thời gian có quay trở lại thì mìn sẽ vấn chẳng biết mìn nên trở thành thằng nào , làm cái gì ; và chắc chắn nếu có đi trên 1 con đường nào đó thì mìn sẽ vẫn chẳng hiểu lý do , động lực tại làm sao w00t.gif .
Làm giàu thì mìn không có ý chí , với lại mìn cũng không phải là người có ước vọng mãnh liệt trở thành 1 người sở hữu nhiều tiền . Mìn thích quyền lực hơn là tiền bạc .
Nhưng nếu trở thành dạng trợ tá các trùm xã hội đen thì chắc chắn là tuyệt vời w00t.gif . Mìn nghĩ mìn không đủ khả năng làm lãnh đạo tối cao nhưng mìn nghĩ là mìn có khả năng cố vấn . Trời ơi , nếu mìn mà là cánh tay phải của 1 trùm xã hội đen nhờ w00t.gif ,mìn tin là mìn rất dũng cảm và rất đa mưu túc kế , ngoài ra thì mìn cũng tỏ ra quân tử và khi cần thì mìn đủ bạo tàn để đàn áp và thanh trừng leuleu.gif scared.gif scared.gif
Thôi , mục tiêu trước mắt của mìn là lừa được 1 bé xinh hoặc bị 1 bé xinh lừa và sau đó thì ... ohgirl.gif ohgirl.gif ohgirl.gif
netwalker
Cuộc đời con người là một chuỗi những sự lựa chọn. Con người ta luôn luôn phải đứng trước ngã ba, ngã tư đường mà đôi khi không biết mình phải đi về đâu, nên đi con đường nào thì thuận lợi, ít vất vả.

Cái này không có công thức, ngay cả những con người thành đạt nhất, có tất cả từ quyền lực, tiền tài, danh vọng, tất cả những gì mà con người muốn,.......... vẫn phải nát óc với những sự chọn lựa hàng ngày. Chỉ có điều lúc này họ có kinh nghiệm hơn, biết cách phòng tránh và giảm thiểu rủi ro một cách hiệu quả hơn người khác và họ có những bộ óc thinktank bên cạnh để cung cấp thêm các tin tức, phân tích để đưa đến quyết định tốt hơn.


Những ước mơ, cách suy nghĩ tích cực, luôn lạc quan yêu đời là tốt nhưng cái gì cũng vậy "thái quá" là chết. Suy nghĩ tiêu cực quá, dẫn đến chán đời, có khi cảm thấy cuộc đời bế tắc, tự tự. Ước mơ lớn "quá" dẫn đến viển vông, giống như bong bóng xà phòng bay trong gió vậy, màu sắc rực rỡ rất đẹp nhưng một cơn gió mạnh là bong bóng vỡ, hoặc chỉ cần xà xuống "mặt đất" ( thực tế cuộc đời) là bong bóng vỡ.

Sau nhiều năm lưu lạc tha phương, tôi thấy như sau:

Người Việt mình bị một cái là không open mind, flexible cho lắm trong việc suy nghĩ, lựa chọn vì vậy thường không có khả năng quyết định cao và dứt khoát, hay bị ràng buộc bởi những lối mòn suy nghĩ, bị ảnh hưởng của cha mẹ, gia đình, hàng xóm ( tâm lý bầy đàn). Tất cả những người tôi quen biết thành đạt đều bứt phá được ra khỏi quan niệm này, đó chính là lý do mà họ thành công. Tất nhiên phải cộng thêm một chút may mắn. Họ không phải là rũbỏ những truyền thống tốt đẹp,những bản sắc văn hoá Việt nam,họ chỉ tìm một con đường bứt phá trong kinh doanh, trong phát triển sự nghiệp. Ví dụ,quan niệm của cha mẹ, ông bà, lối xóm là con cái nhà ai học cao, bằng cấp đầy mình là có thể hãnh diện khoe loạn lối xóm mà không cần biết đó là bằng đểu haybằng thật, trong đầu có kiến thức hay không, thậm chí nhiều khi óc không có chất xám nhưng có quả bằng vẫn có thể hách dịch với người khác, vẫn có thể chạy tiền làm chủ tịch huyện.

Cứ chú ý mà xem có rất nhiều sinh viên du học bằng học bổng hay tự túc, thời gian đầu mới sang, nhìn những người Việt buôn bán ở các chợ hoặc làm việc gì đó chân tay một chút là bị các chú này chê. Mới đây, có một chú đang học ĐH về kinh doanh gì đó, post một bài trên box Mỹ TTVN là thấy Việt Kiều toàn làm thuê làm mướn, tư duy kém chẳng biết làm ăn gì cả. Cậu ta cần tìm đối tác làm ăn và chỉ thích kiếm đối tác là đồng bào cho dễ nói chuyện mà chẳng có ai cả? blah...blah. Chẳng lẽ người Việt kém thế sao?

http://www.ttvnol.com/United_States/531879.ttvn

Một số khác thì nói là sang đây cần tập trung vào học, rồi tôi có học, trình độ ĐH làm sao có thể đi làm thuê cho người khác, làm sao có thể làm bồi bàn, đứng bán hàng ở chợ được, tôi phải là ông chủ, bà chủ. Đây chính là tâm lý chưa làm thợ đã đòi làm thầy.

Sự thực là gì? Muốn học giỏi, ngấm vào người không chỉ lý thuyết xuông. Khổ cái chúng ta quen với chuyện học chay, lý thuyết xuông nhiều thế hệ rồi, ngấm từ đời cha đến đời con. Các cụ có nói học phải đi đôi với hành. Nền giáo dục Việt nam kể từ sau 75 lại đây ( 54 ở Miền Bắc) đã, đang và hiện tại là chỉ có "học" mà thiếu vế bên kia là "hành"

Nếu những ai chịu khó thoát khỏi lối suy nghĩ này, nền giáo dục này, bứt phá ra được, hoặc bị hoàn cảnh xô đẩy buộc phải ra đứng chợ bán ở Đông Âu sẽ phát hiện ra rằng có rất nhiều Tiến Sỹ, kỹ sưbán hàng ở chợ w00t.gif Có rất nhiều đại gia hôm nay quay trở lại đầu tư ngược trong nước chính là những lưu học sinh ưu tú năm xưa, từ bỏ được cái lối suy nghĩ Tiến Sỹ là phải cao sang, phải ngồi văn phòng, bàn giấy vẽ lên những luận án trời biển, to tát chứ không được ra chợ nhặt năm trăm một nghìn.

Trong khi thật ra, bọn phương Tây từ xa xưa nó có lối suy nghĩ, nếp sống như vậy rồi. Thậm chí từ cấp 1, cấp 2 đã biết đi đưa báo kiếm một vài đô, lên cấp 3, ĐH đi làm phụ bếp, bồi bàn, đứng bán hàng, v...v.

Tôi nghĩ rằng. Tất cả các bạn du học nếu muốn bứt phá, hãy liều mình thử sức trong mọi lĩnh vực. Tất nhiên mình phải bảo đảm việc học rồi nhưng sau đó hãy dành thời gian rỗi, ép mình làm tất cả những gì trước đây mình có suy nghĩ là không đáng để làm. Hãy làm để xem thực tế khác với lý thuyết cái gì. Hãy làm để hiểu kiếm tiền khó thế nào và tại sao những đại gia lại kiếm dễ thế? Mình đã học được cái này ở trường chưa? Hãy ép mình vào sức ép của xã hội thực, chứ đừng nuông chiều mình trong căn phòng đẹp đẽ ở Dom với những cuốn sách đầy những lý thuyết tuyệt vời. Hãy "hành" để biết mình còn "hổng" chỗ nào để mà "học".

Hãy bước ra cửa và đi xin việc. Hãy xếp cho mình những thứ tự công việc như thứ nhất đi xin làm những việc mình thích, mình đang học. Thứ nhì, đi xin những việc cũng tốt nhưng không phải là lựa chọn đầu tiên. Cuối cùng là hãy sẵn sàng tư tưởng là mình không xin được những việc trên 2 lựa chọn đầu thì sắn sàng làm những việc mà trước đó mình suy nghĩ là nghề mạt hạng như bồi bàn, phụ bếp, gác cổng khách sạn,bán hàng, v...v. (đó chính là học được một bài học thực tế, đừng để sau này khi tốt nghiệp rồi mới phát hiện ra thì chậm mất mấy bước so với đứa bạn cùng học mà đã biết điều này khi còn chưa tốt nghiệp. Không xin được việc có hàng tỉ lý do. Có thể may mắn chưa mỉm cười hay thực tế hơn là mình không đáp ứng các tiêu chuẩn của nhà tuyển dụng. Thực tế là mình có thể phải làm những điều mà mình không thích). Hãy sẵn sàng cho điều đó.

Khi đi làm mình phải quan sát, phải xem làm cách nào để cải thiện tình hình khổ cực thế này? Vừa phải đi học, vừa phải đi làm rất vất vả mà sao tiền thì ít thế? . Hãy ép mình, làm cho mình thật vất vả để mình càng có quyết tâm hơn để thoát khỏi cảnh đó. Đừng nghĩ là thôi dừng lại rồi bố mẹ lại nuôi, mình không đi làm cũng vẫn đủ ăn cơ mà, mình còn có học bổng, có tiền cha mẹ gửi, v...v. Đó chính là sự thất bại. Bạn đã đầu hàng bản thân. Kẻ thù lớn nhất chính là bản thân.

Một khi bạn dám làm, suy nghĩ thông thoáng, sẵn sàng mở rộng tầm nhìn, suy nghĩ, sẵn sàng học hỏi từ những người mà bạn cho là "vô học" nhưng thành tài ngoài cuộc sống. Bạn phải học từ mọi nguồn từ giáo sư đáng kính trên giảng đường cho đến đứa trẻ con. Phải học đứa trẻ con tại sao nó vừa vấp ngã một cú đau điếng, mà có thể đứng lên và có thể quên ngay sau đó vài phút, để rồi lại cười toe toét, lao vào khám phá thế giới cuộc đời trước mặt. Nếu bạn làm được những điều đó. Bạn sẽ có cơ để thành công. Cho dù đến cuối đời mình không đạt được ước mơ, mục tiêu mình muốn nhưng mình có quyền tự hào rằng. Tôi đã phấn đấu hết khả năng của mình và tôi tự hào với những thành quả tôi tạo dựng được.

Hãy xem những người giàu nhất thế giới là ai? Những lưu học sinh cũ hôm nay vác $500 triệu đô la về nước đầu tư là ai? Làm sao mà họ làm thế được? nhờ chỉ ngồi vẽ lên những luận án? hay nhờ từ những buổi đi cọ sát thực tế, bán từng cái quần cái áo, tích cóp từ dăm ba nghìn tiền lương đi bán hàng, rồi ra mở riêng, rồi có vốn lớn hơn đánh container thẳng từ Việt nam, rồi có vốn lớn hơn nữa, mua cả khu nhà để cho mướn lại và mua đất đai bất động sản ở Việt nam. Khi giá đất tăng lại bán ra,đầu tư ngược, cứ chạy đi chạy lại vậy, mới có ngày lên người.
Tỉ phú người Việt ở Mỹ chẳng phải vừa đi làm phụ bếp lấy tiền nuôi bản thân để học máy tính đó sao? Hai nghề trái ngược hẳn nhau, đến khi học xong cũng vẫn còn phải đi làm phụ bếp chán cho đến ngày có người nhìn ra mua sản phẩm của mình và sẵn sàng hợp tác đầu tư, cần phải lấy ngắn nuối dài, có vậy mới thành công được chứ. Không có thực làm sao vực được đạo?

Đó chính là bí quyết của họ. Ai cũng biết vấn đề là có bao người dám bứt phá ra khỏi lối mòn suy nghĩ. Tôi là dân có học, tôi không thể đi buôn bán chợ trời, tôi không thể đi làm phụ bếp, tôi không thể đi làm thuê. Tôi việc gì phải thế, cứ lo học đã, học xong về nước xin việc sống không sướng sao?
NguoiVN
nguoivn xin hết, out đây. Con chim đại bàn nếu được nuôi như con gà thì nó cũng sẽ nghĩ mình là gà và chẳng bao giờ bay.
@Nét, nguoivn luôn làm được cái mình nói và luôn nói đi nói lại cái mình sẽ làm. Nét thích đọc sách thì phải kím cuốn này: master of the millionaire mind (chú ý phần blueprint)
nguoivn làm hết mấy cái mà nét đề cập rồi. Nhận ra một điều là chúng ta đa số bán thời gian kiếm tiền nhiều hơn là làm. 1 phần nghìn người cũng làm như vậy nhưng thành công, thành công vì người ta suy nghĩ, mục đích làm khác. ( Net co bao roi day)
Nhảy vào làm vì theo tình thần adua la` thumbdown.gif
@ dân làng. devil2.gif Là A không cứ hẳn phải làm những cái tụi A thường làm. Vậy thị cũng giới hạn trong là A thôi. Viết cho ai người đấy đọc thôi. hypocrite.gif
Là A thì cũng kô là A , Xe laugh1.gif

Nghe dân làng chửi mà sướng hypocrite.gif , được bị chửi nó rất hạnh phúc. Thế là biết mình đang lớn leuleu.gif
phatastic
Bác Nét, cảm ơn bác. Rất đáng suy nghĩ.


Cho Phá hỏi bác có kinh nghiệm nào để ngừơi ta tự kéo mình ra khỏi comfort zone không? Trường hợp sinh viên thì dễ đưa ví dụ, hoặc ra đời khó khăn cũng dễ lấy ví dụ, nhưng nếu đó là một comfort zone do công việc đang làm thì phải làm thế nào a?


@NguoiVN: trong những gì chú nói, chỉ có mấy cái về hình tự vẽ là có giá trị. Chú có mơ ước lớn, vậy là tốt rồi. NHiều kinh nghiệm sống một tý thì mơ ước nó sẽ thực tế hơn. Nhưng mà nhớ đừng để nó tắt luôn nhá.
NguoiVN
[quote=phatastic,Jul 9 2005, 03:59 PM]
Bác Nét, cảm ơn bác. Rất đáng suy nghĩ.


Cho Phá hỏi bác có kinh nghiệm nào để ngừơi ta tự kéo mình ra khỏi comfort zone không? Trường hợp sinh viên thì dễ đưa ví dụ, hoặc ra đời khó khăn cũng dễ lấy ví dụ, nhưng nếu đó là một comfort zone do công việc đang làm thì phải làm thế nào a?


Chú ghê thật, kiss1.gif. Sợ chú kô nghe tui nói thôi.
Đừng bao giờ làm vì tiền, làm vì cái mình học, kĩ năng công việc cho mình trong lâu dài. Giữ công việc đang làm, bắt đầu làm cái mình thích.
Muốn nó hết là comfort zone thì phải kím được challenges, công lực cao một tí thì bỏ mẹ nó đi, blocked hết bank accounts nếu chú có, chuyền tài sản vào long term stocks, real estates. Hết tiền sài thì phải nghĩ cách làm tiền. Càng biết nhiều cách làm tiền càng tốt. comfort zone là kẻ thù nguy hiểm đấy. Chú phá nói được cái đó là anh thấy chú cao rồi devil2.gif
netwalker
Mod xoá hộ cái này nhé!
netwalker
Mod xoá hộ. Cám ơn!
netwalker
QUOTE(phatastic @ Jul 9 2005, 10:59 PM)
Bác Nét, cảm ơn bác. Rất đáng suy nghĩ.


Cho Phá hỏi bác có kinh nghiệm nào để ngừơi ta tự kéo mình ra khỏi comfort zone không? Trường hợp sinh viên thì dễ đưa ví dụ, hoặc ra đời khó khăn cũng dễ lấy ví dụ, nhưng nếu đó là một comfort zone do công việc đang làm thì phải làm thế nào a?




Vấn đề này tuỳ thuộc vào mỗi người. Mỗi con người có cá tính, mục đích khác nhau trong cuộc đời vì vậy không thể có một tiêu chuẩn chung nào để đánh giá comfort zone cả.

Ví dụ, một người nghệ sỹ sẽ có một đời sống khác với một thương gia hoặc chính trị gia. Mục đích sống của những con người này khác nhau. Nếu bắt họ phải sống cuộc đời của nhau thì đối với họ là địa ngục.

Người nghệ sỹ có lối sống phóng túng, trong khi một thương gia hoặc chính trị gia phải tuân theo những nguyên tắc kinh doanh, luật lệ nhất định, không được phá rào.

Nếu một người nghệ sỹ mà phải tuân thủ theo những nguyên tắc này, sống một đời sống bị cấm đoán, sáng tác phải theo luật lệ này kia. Chắc chắn tài năng của họ bị hạn chế. Họ sẽ cảm thấy cuộc đời của họ bị tù túng, khổ sở.

Vì vậy, tự mình biết mình ở đâu và làm gì. Nói chung, chỉ có chính bản thân mình biết là mình có đang nỗ lực hết sức mình để phấn đấu hay không? Có chiến thắng được bản thân mình hay không. Cái này không ai làm hộ được.

Ví dụ, đối với nhiều bậc cha mẹ, con cái mình mà cứ ăn học, ngoan ngoãn, không đàn đúm, rượu chè, ma tuý là tốt rồi, cho dù là nó có hơi đần đần vì suốt ngày bị giam ở trong nhà cũng được.

Còn đối với nhiều người, họ tự biết là ngoài thời gian học, họ có rất nhiều thời gian rỗi, mặc dù nhà giàu nhưng vẫn đi làm thêm. Họ tự phấn đấu chẳng ai bắt ép cả.

Có một cậu bé sang đây du học, nhà ở Việt Nam cũng khá giả. Sau một năm du học, cậu ta nói với gia đình cho vay $50 nghìn, cậu ta down xuống mua một căn nhà gần trường, cho bạn bè sinh viên thuê toàn bộ căn nhà còn mình chui xuống tầng hầm ở ( basement). Hàng ngày, ngoài giờ học đi làm thuê ở một hãng in ấn, chuyên in mấy tờ rơi, quảng cáo cho các chợ. Riêng tiền cho thuê nhà đã đủ trả hết chi phí cho căn nhà như tiền trả góp, tiền thuế đất, tiền vận hành,v...v và còn dư là đằng khác nhưng cậu ta vẫn làm để học hỏi thêm. Căn nhà đó cậu ta mua $200 nghìn bây giờ có giá $350 nghìn. Nếu học xong có về Việt nam, trừ tiền vay cha mẹ, cậu ta cũng còn dư vài trăm nghìn làm vốn.

Trong trường hợp này,nếu cậu ta muốn comfort zone thì cần gì phải làm thế đúng không? Nhưng vì cậu ta phấn đấu, cho nên đã học được các bài học về đầu tư bất động sản, về lao động, phấn đấu.

Một con người như vậy cho dù ít tuổi nhưng ai cũng quý mến và giúp đỡ, khuyên bảo, cố vấn để đầu tư thuận lợi. Một con người như vậy thì có tín nhiệm, có tiếng nói để những người lớn tuổi hơn cũng phải lắng nghe và muốn hợp tác, châm vốn làm ăn.

NguoiVN
Đang ngồi ăn thì ông Vinh chạy vào, bảo là lại thua bài. Tớ mời ổng cafe rồi bảo xuống tiệm mới ăn nếu rãnh. Ông nhìn tớ rồi bảo khi nào ra?nh tạt ngang qua lấy thuốc, mặt bắt đầu có sẹo, phải chữa ngay. Tớ nhớ lại lời chú Xe, làm người hữu cơ lành lặn. w00t.gif bấy lâu nay wên tìm niềm vui trong việc làm người hữu cơ lành lặn, thảo nào được mất gì cũng thấy không vui.
Tớ biết ơn A. Xe,người hữu cơ lành lặn, hypocrite.gif và chú Phát về vụ comfort zone lắm, lúc chú nói xong chữ comfort zone nó cứ đập vào đầu tớ. Tớ lại quay về chữ " làm người hữu cơ lành lặn". Tớ thấy ớn lạnh. Thật tình cảm ơn hai bác đã chữa bệnh, cho tớ một cái nhìn mới về bản thân.
Một lúc nào, nhớ về làngven, tớ sẽ luôn nhớ làm người hữu cơ lành lặn và comfort zone. kiss1.gif smartass.gif
@ Phát, cám ơn vì chia sẽ. Rất quí khi học hỏi những gì con người nghĩ về bản thân mình.
NguoiVN
QUOTE(netwalker @ Jul 9 2005, 05:53 PM)
QUOTE(phatastic @ Jul 9 2005, 10:59 PM)
Bác Nét, cảm ơn bác. Rất đáng suy nghĩ.


Cho Phá hỏi bác có kinh nghiệm nào để ngừơi ta tự kéo mình ra khỏi comfort zone không? Trường hợp sinh viên thì dễ đưa ví dụ, hoặc ra đời khó khăn cũng dễ lấy ví dụ, nhưng nếu đó là một comfort zone do công việc đang làm thì phải làm thế nào a?




Vấn đề này tuỳ thuộc vào mỗi người. Mỗi con người có cá tính, mục đích khác nhau trong cuộc đời vì vậy không thể có một tiêu chuẩn chung nào để đánh giá comfort zone cả.

Ví dụ, một người nghệ sỹ sẽ có một đời sống khác với một thương gia hoặc chính trị gia. Mục đích sống của những con người này khác nhau. Nếu bắt họ phải sống cuộc đời của nhau thì đối với họ là địa ngục.

Người nghệ sỹ có lối sống phóng túng, trong khi một thương gia hoặc chính trị gia phải tuân theo những nguyên tắc kinh doanh, luật lệ nhất định, không được phá rào.

Nếu một người nghệ sỹ mà phải tuân thủ theo những nguyên tắc này, sống một đời sống bị cấm đoán, sáng tác phải theo luật lệ này kia. Chắc chắn tài năng của họ bị hạn chế. Họ sẽ cảm thấy cuộc đời của họ bị tù túng, khổ sở.

Vì vậy, tự mình biết mình ở đâu và làm gì. Nói chung, chỉ có chính bản thân mình biết là mình có đang nỗ lực hết sức mình để phấn đấu hay không? Có chiến thắng được bản thân mình hay không. Cái này không ai làm hộ được.

Ví dụ, đối với nhiều bậc cha mẹ, con cái mình mà cứ ăn học, ngoan ngoãn, không đàn đúm, rượu chè, ma tuý là tốt rồi, cho dù là nó có hơi đần đần vì suốt ngày bị giam ở trong nhà cũng được.

Còn đối với nhiều người, họ tự biết là ngoài thời gian học, họ có rất nhiều thời gian rỗi, mặc dù nhà giàu nhưng vẫn đi làm thêm. Họ tự phấn đấu chẳng ai bắt ép cả.

Có một cậu bé sang đây du học, nhà ở Việt Nam cũng khá giả. Sau một năm du học, cậu ta nói với gia đình cho vay $50 nghìn, cậu ta down xuống mua một căn nhà gần trường, cho bạn bè sinh viên thuê toàn bộ căn nhà còn mình chui xuống tầng hầm ở ( basement). Hàng ngày, ngoài giờ học đi làm thuê ở một hãng in ấn, chuyên in mấy tờ rơi, quảng cáo cho các chợ. Riêng tiền cho thuê nhà đã đủ trả hết chi phí cho căn nhà như tiền trả góp, tiền thuế đất, tiền vận hành,v...v và còn dư là đằng khác nhưng cậu ta vẫn làm để học hỏi thêm. Căn nhà đó cậu ta mua $200 nghìn bây giờ có giá $350 nghìn. Nếu học xong có về Việt nam, trừ tiền vay cha mẹ, cậu ta cũng còn dư vài trăm nghìn làm vốn.

Trong trường hợp này,nếu cậu ta muốn comfort zone thì cần gì phải làm thế đúng không? Nhưng vì cậu ta phấn đấu, cho nên đã học được các bài học về đầu tư bất động sản, về lao động, phấn đấu.

Một con người như vậy cho dù ít tuổi nhưng ai cũng quý mến và giúp đỡ, khuyên bảo, cố vấn để đầu tư thuận lợi. Một con người như vậy thì có tín nhiệm, có tiếng nói để những người lớn tuổi hơn cũng phải lắng nghe và muốn hợp tác, châm vốn làm ăn.
*




Chú nên vắt óc mà suy nghĩ tại sao chú rãnh hơi suy nghĩ về người khác vậy. Chú thôi ngay cái trò nói về người khác trước khi chú nói về chú. Chú mà nói được chú nghĩ về chú như thế nào, cho em học tập thì tốt gấp vạn vạn lần chú ở đó dạy đời em, trong khi chú cóc biết em là ai cả. Cái thằng chú biết rõ nhất là Nét WC thì chú dấu nhẹm, cái thằng đó mới đáng nói, thằng nguoivn có cóc khô gì đáng bàn.
Bùm chíu
Những điều bác nét nói là do kinh nghiệm bản thân , do quan sát xung quanh và đúc kết mà ra ; hơn thế là ý kiến của 1 người tạm xem là thành công ,- mìn em xem đó là những điều quý báu . Nhiều điều bác nét nói không xa lạ với mìn , vì những năm đầu sang đây mìn cũng phải lăn lộn nhiều để kiếm cái ăn và nhận thấy hoàn cảnh người Việt ở Đông Âu gần như là tiêu biểu cho những gì mà bác nét nói ở trên . Cái mà mìn học được trong thực tế là nhận ra 1 điều đơn giản rằng , luôn luôn có cơ hội và công việc cho người ta kiếm tiền , và kiếm được đồng tiền ở đâu cũng đổ mồ hôi sôi nước mắt .Mìn hồi ở nhà rất sĩ diện hảo , nhưng bây giờ cái đó hầu như không còn . Mìn không và chưa bao giờ ngửa tay ra xin tiền thằng khác nhưng mìn rất sẵn lòng xin công việc làm , kể cả những công việc tưởng chừng bị 1 số chú TTVN chê bai . Trông thế thôi đấy , làm rồi mới biết khó , ăn được đồng tiền không dễ đâu.
Làm việc , nhất là tiếp xúc với kinh doanh buôn bán , mìn học được rất nhiều điều mà chẳng có ai khác trong gia đình hay ở trường học dạy cả .

Ngày xưa , không ít những nhà lãnh đạo ở đâu đó , do ngu dốt và chưa bao giờ phải kiếm miếng ăn bằng sức lao động kinh doanh buôn bán nên hồ đồ cho rằng buôn bán chẳng qua là bọn mua rẻ bán đắt , buôn gian bán lận để ăn trên xương máu nhân dân ; còn lợi nhuận thực ra là do bọn chủ bốc lột sức lao động của người làm công . Từ đó mà giao thương bị cấm tiệt , những người buôn bán được xem như bọn phản động , kẻ thù của nhân dân . Riêng ở Việt Nam ta thì may mắn còn có quả Đổi mới năm 1986 ,nếu không thì bây giờ chúng ta chẳng khác gì Bắc Hàn

Nên biết sơ qua về Đặng Tiểu Bình . Không phải ai cũng đủ sức nói câu "mèo đen và mèo trắng mèo nào cũng được miễn là bắt được chuột " . Không phải ai cũng đủ trí tuệ để nói làm giàu là yêu nước như Đặng . Đặng hồi trẻ qua Pháp du học nhưng được 1 năm thì hết tiền nên phải bỏ học và làm việc cật lực để kiếm 1 ngày số tiền tương đương 10 usd thời bấy giờ . Sau này mới có 1 trí tuệ Đặng Tiểu Bình xét về 1 mặt nào đó khác 1 trời với Mao Trạch Đông . Rõ ràng là người lãnh đạo tối cao rất quan trọng , nhiều khi lịch sử tới 1 khúc đen tối hoặc 1 đoạn huy hoàng phụ thuộc rất nhiều vào suy nghĩ ngu dốt hay thông minh của anh ta ( xét riêng 1 vấn đề nào đó và thường giới hạn do kinh nghiệm , nhận thức , suy nghĩ ) . Đặng là một nhà cải cách vĩ đại và thú vị , từ những năm 1980 ông ta đã rất thích uống coca cola w00t.gif
NguoiVN
Cái người chúng ta biết rõ nhất là chúng ta, nếu muốn giúp người giúp ta thì nên đem chính ta ra mà phanh phui, cho tim gan phèo phổi nó ộc ra, cho tật xấu tính tốt nó phơi bày. Rồi từ đó mà ráp lại. Cho người khác lời khuyên thì dễ, cho chính chúng ta lời khuyên thì cực khó. Em mà trót dại chửi bác nào đó, thì em thành thật xin lỗi, đó là em chửi em đấy. Bác nào trót dại mà phật lòng vì lời em chửi, thì xin wên ngay đi, em có là cóc khô gì trong đời bác, em cóc biết bác là ai.
netwalker
Mod xoá hộ cái này luôn chứ không chú NguoiVN chán đời tự tử thì có phải mang tiếng mình là xúi giục người khác đập đầu vào tường mà chết không? cry1.gif


Chú Mìn cẩn thận đến cuối đời lại có người đến gõ cửa nhà đập đầu xuống đất xin lỗi. w00t.gif
Bùm chíu
Đừng xoá bác nét à . Có nhiều người khác muốn đọc nó mà .
NguoiVN
Nét WC chấm dứt nói về nguoivn đi, nói về chú đi. Nếu thật tình muốn dạy tớ thì bảo cho tớ biết Nét Wc là ai, đã phạm sai lầm trong suy nghĩ như thế nào, trong đời thật ra sao. Chú không biết tớ, đừng nói như chú là tớ.
Mitdac
Tớ cũng muốn hiểu chú NguoiVN lắm, nhưng khổ nỗi, tớ chẳng hiểu chú viết cái quái gì cả.

Bác Net có một câu hay hay, đâu mất rồi cheers.gif
NguoiVN
QUOTE(netwalker @ Jul 9 2005, 06:30 PM)
Chú bảo chú chỉ thích đi tìm hot button của người khác để bấm, chú thích học hỏi ở mọi người, chú thích cải cách Làng Ven vậy mà anh mới nói mấy cái "sự thật" do chính chú phát ngôn mà chú đã nhảy chôm chôm  taz.gif  rồi thì làm sao chú có khả năng đi bấm hot button người khác được.

Càng ngày anh càng cảm thấy chú nhập thông tin vào lêch bán cầu não. Đọc sách thế đọc nữa cũng vậy thôi vì nó lệch bên. w00t.gif

Ít khi anh trêu người khác lắm, nhưng không hiểu sao trêu chú anh rất vui, chắc tại nhờ đưa chú trở về với thực tế. Anh cảm thấy vui chăng  cheers.gif

Đùa thôi, nếu chú muốn anh sẽ xoá hết tất cả mấy bài trước đi  drunk.gif
*




Anh làm tui buồn ngủ quá. Tui đi ra quán một lúc trở lại, lúc đó xem anh viết thế nào về anh nếu anh thật sự muốn làm người anh lớn giúp đỡ đàn em.
NguoiVN
QUOTE(Mitdac @ Jul 9 2005, 06:38 PM)
Tớ cũng muốn hiểu chú NguoiVN lắm, nhưng khổ nỗi, tớ chẳng hiểu chú viết cái quái gì cả.

Bác Net có một câu hay hay, đâu mất rồi  cheers.gif
*



Cái thằng ngu này đi theo nói nhảm hoài vậy mày. mày chửi tao như chó thì cần đếch gì biết về tao, mày còn chưa hiểu mày, hiểu tao làm gì. tao viết cho tao chứ đâu phải cho mày.
Bùm chíu
Hè hè , công nhận là anh hơi ngượng vì có đồng chí nick là nguoiVN mà ăn nói đéo ra con mẹ gì cả . Đành rằng là mạng mẽo , nhưng chú mới có 20 tuổi , chú cũng thừa biết ang áng số tuổi những người khác , ví dụ như chú còn 2 tuổi nữa mới bằng em gái anh , chú thua 1 số bác cụ thể cả thế hệ ,-nhưng chú vẫn xưng hô cá mè 1 lứa . Thế mà mồm bô bô ta đây là người Việt Nam . Những cái cơ bản nhất mà 1 người Việt Nam dù nghèo đói hay thất học thể hiện được thì đối với chú lại quá khó khăn scared.gif . Anh thật là đau lòng vì quê mẹ anh có những thằng như chú nguoiVN đây scared.gif . Anh nghĩ chú nên đổi nick khác đi . Học nhiều mà vấn vô học là vì thế chú ạ w00t.gif
À , hôm nọ chú còn nói ngu bỏ mẹ ra , rằng là có những thằng trong họ chú đầu 2 thứ tóc những vẫn gọi chú là anh nên chú có thể gọi những tay trên này , dù chú biết hắn hơn chú cả chục tuổi là theo kiểu cá mè 1 lứa . Chú nói ngu bỏ mẹ , những tay ở đây liên quan cái đéo gì đến họ hàng chú . Xin lỗi song thân phụ mẫu chú trước , nhưng bây giờ anh kêu 2 cụ nhà chú là thằng và con thì chú nghĩ thế nào ?
Anh thì anh thẳng thắn , anh đéo tin chú sẽ là tỷ phú tiền đô trừ khi tiền đô la Mỹ có tỷ giá 1:1 so với tiền Thổ Nhĩ Kỳ ( nghe nói ở Thổ thằng nào cũng triệu mới lại tỷ phú tiền Thổ thì phải w00t.gif . Cái loại như chú thì thôi cố gắng bớt viễn vông mà học hành cho tốt , ra kiếm cái việc làm rồi mà sống nốt quãng đời còn lại . Một ngày nào đó chú là tỷ phú tiền đô và anh còn sống thì nhớ báo với anh 1 câu để anh tới trước cửa nhà chú dập đầu 200 cái , tự vả mồm 300 cái để tạ tội . Còn mà chú đéo trở thành tỷ phú tiền đô thì cũng đéo sao , nhưng nếu vấn còn giọng điệu ngu như trên thì tốt nhất là khi lâm chung mà vẫn chưa thành nhà tỷ phú 9 tỷ thì chú nên hô lên mấy tiếng dạ thưa bác mìn , em đã biết em ngu .
Mà chú nói nhiều bỏ mẹ , đọc được 3 cuốn sách dạy làm giàu chưa gì đã um lên . Buồn cười đéo tả
Mitdac
QUOTE(NguoiVN @ Jul 9 2005, 08:42 PM)

Cái thằng ngu này đi theo nói nhảm hoài vậy mày. mày chửi tao như chó thì cần đếch gì biết về tao, mày còn chưa hiểu mày, hiểu tao làm gì. tao viết cho tao chứ đâu phải cho mày.
*



Chú quá khen rồi ! Và cũng không nên tự so sánh như vậy, khập khiễng lắm ! Nếu chú thích viết cho chính mình thì hãy học hỏi mấy cô bé tuổi dậy thì ấy, mua cuốn sổ, đêm về viết nhật kí.
Thân ! kiss1.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.