Vụ bão Katrina nay đã thành cái cớ để các phe cánh tả công phá bộ máy của Bush. Trước hết là cái tội phản ứng chậm chạp trước tai hoạ. Không ai làm gì vì cứ tưởng người khác đã làm rồi. Thành ra dân đang sống dở chết dở mà chính trị gia người đi xem hát, người đang đi nghỉ. Tội này tuy có vẻ trầm trọng nhưng có lẽ đã bị người ta thổi phồng quá đáng, nhất là ở nước Mỹ này, nơi mà mọi người cứ tưởng mọi chuyện đều ổn cả. Tội thứ hai là chính quyền làm ngơ không ngó ngàng gì tới hệ thống ngăn lũ đã được biết trước là sẽ hỏng bất cứ lúc nào. Từ cái tội này mới bươi ra sự thật là chính quyền bang Louisiana vốn từ lâu tai tiếng vì có những sâu mọt. Một sự thật khác là nó lên hồi chuông cảnh báo cho cơ sở hạ tầng Mỹ, vốn có những thiết bị cũ kỹ quá đát.
Về kinh tế thì tác động trầm trọng là có thật. Diện tích đất mà cơn bão tràn qua tương đương với diện tích nước Anh (không phải cả vương quốc Anh). Thiệt hại khoảng 125 tỉ USD tới 150 tỉ USD. Tuy nhiên vì đây là số liệu dành cho truyền thông đại chúng nên khó biết được ý nghĩa kinh tế của nó lớn đến đâu. Nếu thiệt hại này đã tính đến cả những yếu tố không trực tiếp thì có lẽ ảnh hưởng toàn cục không quá lớn so với nền kinh tế trên 10 nghìn tỷ USD của Mỹ. Tuy nhiên nếu chưa tính đến các thiệt hại không trực tiếp thì còn chưa biết chừng.
Tóm lại, các bác ghét Mỹ bây giờ có thêm lý do để càng ghét nó. Trước đây người ta nghĩ Mỹ kiêu ngạo, trịnh thượng, song làm được việc (can get the job done). Bây giờ mới hay, Mỹ kiêu ngạo và tự thân còn khá nhiều yếu kém.
Những điều này ai từng sống ở Mỹ từ trước vẫn lờ mờ cảm thấy được. Nước Mỹ quá rộng nên chỗ này chỗ kia vẫn có những khiếm khuyết lộ liễu. Đường phố tuy không có ổ gà nhưng chạy lục cục, nhất là các đô thị trung tâm như New York, DC
Hình như càng gần chính quyền trung ương thì mọi sự càng chẳng ra gì. Khu vực ngay xung quanh Nhà Trắng là khu du lịch mà cỏ dại um tùm, rác rưởi quăng vứt tuỳ tiện, thể hiện rõ thiếu bàn tay chăm chút. Có lẽ càng gần những quyền lực nghiêng trời lệch đất càng lâm vào cảnh cha chung không ai khóc.
Nước Mỹ ngoài hiện thực hẳn khác với tưởng tượng nhiều người lắm. Thành phố mà tôi rất ưa thích, New York. Bụi bặm và ngang tàng, pha lẫn mùi gió biển thổi vào. Tượng Thần Tự Do cao hơn tưởng tượng, lừng lững giữa biển cả. Bảo tàng Metropolitan cũng hoành tráng vô cùng. Nhưng phố Wall lại quá chật chội. Khu trung tâm tài chính giao dịch cho toàn thế giới này có vẻ ngoài loàng xoàng, có lẽ còn bé hơn Bách Hoá Tổng Hợp Tràng Tiền
Khi tôi đến nghía qua cho biết chỉ thấy loáng thoáng ba bốn anh cảnh sát mặc quân phục đen cầm súng đứng tán phét. Tự thắc mắc, chú nào lái xe mang bom phi vào đây thì đúng là nền kinh tế cả toàn cầu được một phen náo nhiệt xôm trò.
Đi giữa lòng nước Mỹ thấy một sự trễ nải về an ninh, trễ nải đến bất cần. Tưởng chừng bất cứ chỗ nào cũng có thể bị khủng bố. Đặc biệt là các sân bay. Tức là cũng giống như hầu hết mọi sân bay khác trên thế gian này. Bạn chỉ việc kéo một vali chất đầy bom, thản nhiên chọn chỗ nào đông người nhất, và ... Bòm! Tất nhiên, để mang được bom lên máy bay lại là chuyện hoàn toàn khác.
Nhiều lý do để những ai tính lo xa đi đến bất cứ chỗ nào cũng phải láo liên đề phòng. Nhưng ngoài đời thực mọi người ai lo phận nấy, thản nhiên như không. Tất cả đều tự nhủ, ở nước Mỹ mọi chuyện đều ổn cả. Vậy nên mới có những Trân Châu Cảng, 11-9. Bão Katrina vừa qua, Rita lại đang đến. Để xem thế nào!