Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Thơ của NguoiVN
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
NguoiVN
Nữa nụ cười đời

đời chỉ còn nữa nụ cười
nụ cười chỉ còn nữa đời
nữa đời cười đời
nữa đời cười một nữa
một nữa nụ cười về đâu
đời về đâu một nữa
cười về đâu một nữa
cười đời nữa,
cười nữa đời
chỉ còn cười, chỉ còn một nữa
chỉ đời, chỉ nữa
nữa, nữa, nữa
cứ chỉ đời một nữa
và mọt^ nữa
chỉ về đâu
về đâu đời chỉ còn
một nữa
vì đời một nữa chỉ là
cười
hay đôi khi
chỉ là cười cười

Giọt nước sôi

hi ta đun sôi giọt nước
mắt
bốc thành dòng cảm xúc
khi chúng ta đun sôi nước mắt
khi tất cả nước mắt thành
hơi
mắt càng cay, nước càng bốc
hơi
cho chúng ta tắm lại trong cảm xúc
ta về lại với cảm xúc
của chính ta
cảm xúc này do nước mắt sinh ra
nước mắt này làm sạch chúng ta
khi ta khóc
mọi thứ thành sống
sống trong cảm xúc
chết trong nước mắt


Sống đau


cảm ơn đời
khi ta đau
Ta biết sống khi đau
Học đau khi sống
HỌc có nhau
đau đau đau
có đau có sống
đời sống có bao lần đau
có nhau có bao lần sống
Vị lẽ sống là sống
để đau
vì có nhau mà sống
vì học sống có nhau
học nhau, học từ đau
còn sống


Sạn

Đời nhạt, tâm hồn nhạt
Khúc lòng cạn
khô hạn, đầy sạn
sạn lòng, lòng hạn
cạn tâm hồn
sạn


Thế giới nhỏ mở ngõ

Thế giới một thế giới em
mở ngõ
tâm hồn một tâm hồn em nhỏ
thế giới tâm hồn em
một chút nhỏ
bỏ ngõ một tâm hồn
thế giới nhỏ qua ngõ nhà em
Wa ngõ nhà, wa thế giới em

thế giới em bỏ wa thế
giới nhỏ
nhỏ tâm hồn nhỏ thế giới
em
hõi em, bỏ một chút
một chút có là wá nhỏ
lại qua lại ngõ tâm hồn
wa thế giới nhỏ, nhỏ lại
tâm hồn
lại là ngõ nhà em
em nhỏ, tâm hồn nhỏ
thế giới em, thế giới bỏ
ngõ nhà trong thế giới
tâm hồn wa ngõ
bỏ lại một chút thế giới
một chút nhỏ, ngõ nhà
nhà em nhỏ, em bỏ
thế giới em, một tâm hôn nhỏ
ngõ nhỏ, tâm hồn
thế giới em là wá nhỏ
em bỏ một chút
có wá nhỏ kô em


đời tẻ nhạt

cuộc đời tẻ nhạt
đạm bạt ta sài đi sài lại
một số từ
cái từ đạm bạc
làm cuộc đời ta tẻ nhạt

viết quá ngắn

tôi xin được viết quá ngắn
xin nghĩ ngắn thôi
cụt một ngóc tôi
đứt một mối
vị cắt
vị nào cắn vào tôi
đẩy vào ngắn thôi
xin làm ngắn
một góc
nhỏ lại vì nghĩ
tôi xin viết nhỏ
nghỉ nhỏ
xin như thể
ngắn
nghĩ chi cho
đắng môi
một tôi
nhỏ
cắn đứt tôi
chi nhỏ
bỏ góc
môi





ngửa bàn tay nhuốm nắng
lật bàn tay úa nắng
cái nắng việtnam cắn da
làm biết bao người say
viết nắng lên hoa
gởi nắng qua lòng
sáng một buổi chiều
ấm trong nắng
nhẹ nắng như thể bay
trong cỏ cây cho ánh sáng
cho vàng mắt vàng da
cho ra vị nắng
vị đắng
cay đầu bút
đầu bút viết ra nắng
cái ánh sáng
vị vàng của da
người ta
đau vì nắng
thế đó
cái đó trong tôi
cho nhận chút
tình nắng
cho mỏi mắt
nhiếu mi
cho đi cho về

đẩy đi nắng
chạy đi nắng
trống một góc
đen một khúc đời
ôi vì đó
nắng thấy
gì cơ

ô hay
nắng chiếu đứt một lòng
có thấy ta
đau nắng
vàng
ngả lưng
dựa vào

rồi một ngày tôi
xin trôi
theo đó
mà đi
về một góc
đen ánh
góc nắng
trong
đất tôi



có lúc bút viết tay



tôi viết mãi
bút đưa suy nghĩ
vậy xin
đừng hỏi viết chi
tôi trống không
nào muốn tư duy
được hoài
bút đưa mãi
chỉ một chữ
viết mãi
viết đi lại
mấy kẻ biết viết chi
muốn biết viết chi
tôi nào có biết
xin lấy viết mà viết theo
dể được biết như tôi
tôi và anh
hai người
viết đi viết lại
viết hoài một chữ
viết
nào viết thôi
chuyện đơn giản
chuyện bút đưa
tay viết
viết mãi viết hoà
có lúc bút
viết tay


chuyện


chuyện cây viết
chữ viết
chuyện tập viết
chuyện về một lúc
thấy được trống không
nói cũng như không
viết cũng như không
mãi cho một câu trả lời
nằm trong hành động viết
thế nên cứ viết
thư thả dễ chịu
màn chi triết học đông tây
cứ xoá hết đi
viết cứ viết đi
viết cho quên hết
cho đi hết
đưa đi
hết

đây


ánh nắng đây
chim hót
đây
nào ai có thấy
có thấy ai mãi mê
cầm tù trong suy nghĩ
có thấy một thứ đơn giản
đã đi wa
cái đẹp nằm ở
đây
một cành lá
nhành hoa
hoa trước kia tôi
nào thấy
hỏi tôi tại sao suy nghĩ
chi vậy....
câu trả lời đã có tại đây
tiếng nước chảy
gió bay
cành cây
vạn vật
hỏi khi nào tôi thấy
tôi tìm thứ tôi nghĩ tôi thấy
chỉ mãi đi vào ảo giác thôi
bộ não sáng suốt
cũng chính tại đấy
giam cầm mãi
một chữ sáng ở đây

bỏ

có câu văn bỏ lại một câu văn
bỏ lại câu
tìm đâu câu muốn bỏ
câu văn bỏ
tìm câu văn bỏ
bỏ câu trong bỏ
câu muốn tìm
tìm lại văn
một chữ tìm
bỏ lại câu
có bỏ lại đâu


tìm

tìm đâu ra kẻ tìm đâu
tìm đâu ra kẻ nói câu
muốn tìm
tìm trong đâu
một đâu, một câu
nói kẻ ở đâu
một câu
tìm ở đâu
có nói ở đâu
tìm kẻ
nói ở trong câu muốn tìm


về cái chi chi


về cái chi chi
có chuyện chi được kể
được cái chi
lắm chuyện cái chi
chi chi
chi cái chuyện chi

một sự đứng đó

hỏi có không trong sự có không
đường dài trong trời đông
người ngồi đó
đứng đó, trong có không
hư không một cõi
mệt mỏi mắt người
miệng cười không
hỏi có không trong sự có không
niềm vui nhỏ, có không
khi có khi không
đi đâu trong có không
hư không một cõi
tiếng về Đông, trời đống
hướng Đống
quên rồi
ngồi đó, đứng đó
miệng cười khi có khi không
sự có không trong không có
không có như có như không
lại về một đứng đó
một hư không ngồi đó
niềm vui như có
tiếng một cõi
hay tiếng bỏ lại một bên
quên rồi
ngồi đó đứng đó
quên chi khó
có chi khó
sự hướng Đông
có người
là tôi đó
anh đó
bạn đó
ta đó
chúng ta
câu chuyện của ai dó
một chuyện nhỏ
bỏ ngỏ
lạc trong hư không
vậy xin kể chuyện
chuyện không có
về sự không có
niệm một tiếng có không
một bân khuân
nhỏ

tiếng bỏ lại
thứ không có
như có như không
trong tận cùng
trông về một hướng
phương hướng
của như không
dừng lại hỡi người
là anh đó
là ai dó
là niềm vui đó
kỷ niệm đó
là vô không
cho về
mệt mõi
mắt trông
cho về ee
lại câu chuyện một ai đó
kể mãi thứ không có
như có như không
đi dài mãi lòng vòng
đi trong không
tận trong một sự đứng đó


Đó

tôi như trôi đi đó
thở nặng nhọc đó
tôi nhắm mắt đó
cái đó tôi
một thứ không định nghĩa
của tôi
một thứ trôi đi trở lại
một mãi không mất
xin vẽ mặt gắn mắt
xin miệng và chân tay
xin được cái đó tôi
trở lại làm mắt mũi miệng và chân tay
trở lại con tinh trùng
trong vô vạn
tìm trứng
cái đó tôi không định nghĩa
của tôi
một mãi chọn lọc
làm tôi
thở như trôi đi đó
cả một địa cầu
thành hình đó
là nó
một thứ không định nghĩa
con tinh trùng tìm trứng
cái đó tôi nhắm mắt đó
vẽ miệng mắt và môi
một tôi
định trong quá khứ
xin lại một thứ đã trôi
cái đó thiệt đôi khi
thấy quá vô lý thôi
như nhắm mắt đó
ta gọi như tưởng tượng đó
ta tưởng tượng
về tưởng tượng đó
ta
ta đó
đó ta

ghạt người


sáng tôi ra ghạt người
tôi lừa ngưòi lừa ghạt
ghạt tôi đi ghạt người
cái người tôi ghạt
tôi ghạt tôi
tội tôi
tội ghạt
tôi cứ thế
trong chuyện ghạt
có chuyện tôi ghạt tôi
nào lừa ghạt có chịu chừa tôi
cho tôi biết
tôi bị ghạt
trong chuyện của tôi
về tôi
về chuyện lừa ghạt
trong tôi
có tôi
là kẻ dối lừa tôi
có tôi
ra chuyện lừa ghạt

gió

gió xám
gió lạnh lòng
lòng lạnh xám gió
lạnh lòng gió
xám lạnh
đứng chi trước gió
cho tê cho tái
cho tái gió tím môi
môi người lạnh gió
môi tôi
môi tê người đứng gió
tê lạnh gió lòng
hỏi chi người về trong gió
từ gió
hỏi trong , hỏi lòng gió
thấy lòng người
cả một chữ tê
gió xám
đứng chi cho tê
cho môi xám
gió lòng
cho gió
lòng
những xám lạnh
gió trong môi người
môi gió
thấy chi tê lạnh
xám lạnh
tôi
lòng đàay gió
lạnh tê


em tìm được lại các bài em xóa, pót lên vậy là làm xong bổn phận với chúng nó. Hết thơ thẩn rồi.
NguoiVN
perception n' reality

I cant read, I cant write
I can't speak
Fruitless, I'm about to quit
When my comfort zone is getting smaller each day
When I feel like there's no place for me to stay
Regardless to whatever worried you
They said, just believe and everything will become true
Well, perception and reality
Do I have to pick one?
.......why, is it the choice for me?
Where am I? What's behind this bullshit theory?
More and more, I put myself into such a big mess
Why? The perception said, I always need to move forward
While reality walked me back to the same old way
That's where they said I should stay
and so, forever I find myself in conflict


unknown

And she lays down, head pressed against the paper
Hand grasped the pen, eyes starred
Words poured out, covered all the white sheet
She turns
Chopped his words apart
Trying to look for a reason, I must guess
Will she find what called explanation?
Could she trust them?
All the means to redefine a lost thought
Pointed toward the most alive soul
The chase between her and a desire to be loved

Now who can tell?
Which way she must look,
Now who can tell?
Such sign, like this
Against the logistic of mankind
Shall we, must deny
She, who starring at herself
Loved the look
I can tell but still do not know
Which way

emptiness

she came
and looking for me
she searched inside, she turned she touched
she did everything to be pleased
she asked, she creamed and she yelled
she cried, accusing to be released
the string attached the two with trauma
the need to be safe, secured
dilemma
but it was empty, my heart was empty
It was cold, too cold
turning against the belief
so the doubt, the grief scratched the look of her eyes
and pain covered
how could you hold on to emptiness
such a stupid question to be asked
falling inside to nowhere
my heart was empty
It was cold, too cold
the string attached the two with trauma
just keep on searching for nothing

why the worm must die after the rain

In the middle of the road, there was a worm
Looking at him, I stopped
Out of no way; he was trying to find direction
Did he know where he must go?
I asked
The beauty of the sun, so clear
After the rain, there full of light
All bright, the smokeless sky
So clear, as said
The worm on the road
As God, he who felt, so deep
Opened the heart, he took the worm
For its sweet will, said so
A burning skin, to show fair
he must wear
In his question for direction
Returned to God, heaven above the sun
And still, the beauty of the day
After the rain
So clear, the image of the worm
As said
And so days and nights
I searched and searched
Deep searches inside
The flashing of the moment he died
Did he know where he must go?
The worm must die after the rain
Beside an endless meadow
There was that worm, lying on the road
He could not see under the sun
Add still the question
I asked what meaning to me
The worm had brought
I was caught, thoughts within thoughts
Direction, nothing but misconception
Why, why
clamored for the nature of his remedy
he, the confirmator for an unchanged path
perhaps beautiful melody
The worm must die after the rain
but why?
Too soon shithead, God said
My answer for you still far away
For you, had many years to stay

welcome to the confusing world

welcome to the confusing world
where I'm trapped between my words
I'm so lost, my mind is angry at me
for things I dont know how to believe
Dream and reality
what can I see? what can I see?
when they walk you in the circle of trust
and they exaggerate the must
when my heart is avoiding vulnerability
I spin around helplessly
think about what, when, where, why
the decision to say bye bye
still wandering
once again, in the never ending
thought

bullshit overload for appetite


oh-ho, oh-ho
bullshit overload for appetite
Such an instinctive desire
they come, they eat
and they say bye bye
oh-ho,oh-ho
bullshit overload to be acquired
put on a great smile, then
come and get it
bullshit

when life walks you to death

when life walks you to death
stay strong
till it opens its arms, and pull you back
Just an illusion, so stay strong
when life walks you to death
you stay strong, you stay strong
with hapiness and success, for all the years
heaven, my life, my thought
For one day I'm waken
falling apart
And found myself, existing
only in past time
stay strong, just an illusion, stay strong
your fate is running you,
I know someone who is missing the past time
days lost in memory, I yell stay strong
I yell stay strong, when life walks you to death

energy of the bug

give me the energy, set me free
like the bug jumping into fire
in dead, they find something alive
the spirit of this life, the fire or the death
set my fire, to burn, I reinvent my thought
sorrow, it helps you to continue your growth
it's just me, the crazy bug
in this short life, I just continue buggin life
it's just me, the fire
in the bug's life, I burn it till death
But I'm the bug, the firing bug?
But I'm the fire, my spirit of desire
give me the energy, to carry on this message
give me the bug, so I can burn it
till dead helps the poor bug, found life
life bugs bug's life, live life of a bug
bug bug's life to live life, maybe it's buglife
maybe, i do not know
I guess maybe just comes and goes
maybe I'm just the fucking bug
trying to think what to do with
his life
so, watch me perform my show
clap clap, watch this bug jumping into fire
who can kill this bug, no one can
in dead, he shall find the meaning of life
NguoiVN
con chó nó nói con mèo
(con mèo mà trèo cay cau đó)
mèo ơi mèo chớ có trèo
mèo nằm một chỗ
thằng tèo nó thương
con mèo nhìn chó mắng rằng
mày đúng là chó nói câu lạ kỳ
mèo trèo cây cau hỏi thăm chú chuột
đi đâu vắng nhà
nếu hên mèo bắt con chuột làm quà
mèo để mèo ngửi chứ mèo không ăn
thằng tí nó đứng trên cao
cái mắt nó ti hí
nó có 2 cái tí
nó lòi lổ rún
nó bảo con chó là con cún
( cái thằng tí này kô phải là tí sún)
cu'n con chớ có đoán mò

thôi hết sức rồi, khi nào tưởng tượng tiếp quay lại viết cho hết
NguoiVN
con cún nói:
mò đâu mà mò
hay là may nói chuyện con tò vò
tò vò mà nuôi con nhện
đến khi nó lớn nó bỏ nó đi
tò vò ôm tí khóc hihi
nhện ơi nhện hỡi mày đi đường nào
con mèo hát:
đi đường mà trời mưa bong bóng
bập bồng đó
mẹ đi lấy chồng con ở với ai
mẹ đi thì còn chị hai
chị có hàng xóm là ông cai dù
ông cai ông rất là dù
xưa ông đánh trận
kẻ thù thất kinh
NguoiVN
minh dung la thien tai roi!
thien tai, thien tai, cua phat tu bi, quay dau la bo. San con trinh thi nen qui y di thi chu oi.
NguoiVN
bi giờ ông nói linh tinh
làm tao cứ tưởng
ông cầm tinh con cù
con cù nó muốn đi tu
chị hai mới hỏi
tu hoài ngộ không
ngộ không ngộ chạy lòng vòng
ngộ thì cứ ngộ
không thì cứ không
khi không ngộ thích chạy rong
chạy đi lòng vòng
mệt biết kêu ai
ngộ chán ngộ bảo chị hai
thôi không ngộ nữa
ngộ ra ngộ mần
ngộ mần ngộ sướng rần rần
ấy cha có thể là ngộ gần ra
chị hai thấy thế mới la
nhất quỉ nhì ma thứ ba ngộ rồi
NguoiVN
I told myself, "don't feed the dark thought or oneday you'll regret"
"How do you know?" replied I.
"Believe me," the voice continued.
"Who are you?" I asked.
"I'm you" said the voice.
"No, you are not" I screamed, "Who are you?"
"I'm you" confirmed the voice.
"then who am I?"
"Good question" the voice continued, "who made this?"
http://www.vnjournal.com/ebeogallery/albums/userpics/10001/normal_scratchboard_WITHOUT%20DIRECTION.jpg
"I did" replied I.
"They are both your hands" ...laughing and you were asking me for help.
"No I didn't. I just made it when I was confused"
" No, you didn't make that painting. It was the first creation of you who made that painting. You don't even know how to draw. How could you?"
"You don't make any sense. Who is the first creation of me?"
" He is the genetic evolution of your ancestors. He is the pure DNA form. You are the becoming and I'm the end of both of you."
" He... who is he? how many people are you talking about?"
" There are 3 persons within yourself. The DNA you, who is your unawareness biology self. You, who is him in the process of becoming me. You are the reflection of the first creation of you in this specific time-space frame, right now. You are the result after people stuffed the first creation of you with things called knowledge, experience, and reason. We are having conversation because you are angry. You think your reality are contaminated the pure DNA you. You think you are becoming someone that you don't want and don't know. Your temporary reality threatens me because I'm the end. I'm the final image of yourself. The final creation. I'm the voice in your head who speak and guide you whenever you lose track.
"wait a minute... I don't need your help, genius. Why are you telling me this bullshit? If you want to continue this conversation, ... or perhaps to fulfill your role as my own God, you really need to learn to speak my language. Don't make me think I'm crazy, seriously I think I'll go see a shrink after this," said I.
"Don't bullshit me. I'm you. I know what you think. You're well aware of your profound inner self. You've been questioning yourself about your destiny,you want to know who you are, what your role is in the big picture of life for years. You can't answer those questions without my help," replied the voice.
"Why?"
"Because you just can't," the voice continued "you can't walk with your eyes closed."
"you can't tell me what to do. I know what to do with my life. It's my life, not yours. I want the freedom to choose who I want to be. You are the result of my choices. You got that, genius." I continued, "life is limited by itself, I know I have limited experience. My decisions are probably affected by many things I'm not even aware of, so what... I'll learn to deal with them."
"And what exactly is your choice? Who are you? Tell me what you know, tough boy? What do you want to do with your life?"
"Why do I have to tell you what I want?" replied I, "it's ridiculous. I'm not gonna answer your stupid question. If you were me, you should know what I want. What do I want?"
"Very funny," replied the voice.
"...."
"Denied yourself, denied your abilities won't help. You're scared of yourself. You are terrified of your abilities. You want to be me but you are afraid it will hurt. You shrink into a tiny shell and watch your days pass by, then you regret. Don't you find it amusing?" said the voice.
" How do I know that I'll go somewhere if I listen to you. What if I don't want to go anywhere? What if i want to stay here?" replied I.
"Here? where? What do you mean you want to stay here? Living with confusion all your life? Asking [who am I? Who am I?] for the rest of your life without trying to seek for an answer. You owned a clear answer not only to yourself but to your DNA self as well. Are you telling me that you plan to sit on your butt all your life and cry. You are responsible for yourself, and your first creation. Evolution is a selected process, you are you for a reason. Your job is to find out what it is?"
" C'mon, I didn't ask for nothing. For years a man married a woman and a child was born. What do you want me to do? If you are my end, and if you think you are so powerful, why don't you do something instead of begging me? Hey, listen... you do not even exist. You are a shadow of my craziness. You are no more than an illusion" said I.
"Think of me as your consciousness. I'm not telling you what to do, it's your job to find out what you need to do. Find out for yourself why I'm here. You are right, I do not exist without you. Do I have a choice? No I don't. It's your choice to give me a choice. Ask yourself why didn't you ignore me? Although I can influence you sometimes ( so does the first creation), you still have the decision to fulfill us or not. You, me and the first creation of us, we are one. But at the same time, we are separate and independent from one another. The more you realize the personal spaces among us, what tight us together, the more you'll know about yourself. And if you give this matter enough thought, you'll be able to answer your questions. And trust me, you'll do more than just asking and answering yourself. Do me that favor, because you are not only growing yourself, you are saving me and bringing me to life. I want to be able to make decisions and to live too..."
NguoiVN
nhân đọc một tờ báo nói chuyện TQ thành cường quốc em hí hửng làm bài thơ khoe có ông là người tàu

Ông em, ông ấy người tàu
còn em, người việt, làu bàu kêu la
mẫn cuối, hài dzốn, khiếu chọ
mẫn cuối, hài dzốn, khiếu chọ
ông em, ông ấy làm ra
còn em, thì vẫn
đi ra đi vào
ông em, ông có nhiều đào
còn em, ấy vẫn
ế vào ế ra
ông em, ông đã làm cha
phần em, cứ vẫn
thấy cha, em chào
ông em, ông cứ trèo cao
về em, kiên định
tại sao? hỏi hoài
ông em, ông quá nhiều tài
còn em, bạn hỏi...
xem tài ông em
NguoiVN
bạn lại hỏi, hỏi tài em?
nổi xung em mắng
tài chi là tài
80 mấy triệu dân, ta thiên tài nhất
phận phàm phu, trách sao kô thấy
chí sống ta nuôi đầy đầu
đi khắp năm châu bốn bể tìm minh chủ
giận thế thời, không tìm được một mống minh quân
tức mình, tụt quần
gãi đít tơ lòng, hầu hạ hỏa
chơi ngay một đống
cho bỏ ghét
cho tiếng để lại ngàn đời
rằng ta
đã tới và đã đi
dấu tích sẽ mãi ghi
về một đấng anh hào
sử thi ghi công ỉa bậy
ta, thiên tài
khi ỉa
dáng vẫn đi vào họa thi
hihi
nếu nhà ngươi
vẫn cứ đa nghi
thôi được, hãy mở to mắt
ngươi xem ta thi tài
để mở rộng con nhãn
tiện thể, ta rủ thêm mấy mạng
tào lao, MAX, yuyu ...
cùng cầm dù, ra đứng chống bão chơi
nói là làm, nào phải nói chơi
chúng ta, kiên định cầm dù
giữa đêm mưa, đứng chống bão

NguoiVN
cái cây vô thường
mọc ở trong vườn
trong một đêm vô thường
nở ra đóa hường
tôi la to thất thường
bởi vì nó kô phải là cây hường
nhưng nó mọc trong vườn
nhìn thấy tức mắt
lấy cái kéo cắt mất
đóa hoa vô thường
ý thơ bị dập tắt
vì cái cây đã mất
đóa hoa vô thường
ơi vô thường ơi
sao lại mọc kô bình thường
mày làm ông chướng mắt
ông nướng mày
gừ gừ

NguoiVN
tặng thianh bày cái cây vô thường đó
Thị Anh
QUOTE(NguoiVN @ May 11 2007, 12:46 PM)
tặng thianh bày cái cây vô thường đó
*




Cảm ơn ngVn nhé! Cảm động quá.

Thích cái câu: "minh buon thi minh coi truon cho no do buon"

kiss1.gif
NguoiVN
MA

Phiền não bao quanh như mây mù trăm ngả
thân ta phàm tục biết chạy trốn sao đây
ma giăng lưới dục vọng bủa vây
ta, bấn loạn, làm cách nào chống trả?
bản năng, phải tiếng kêu những cấu hợp thân xác vội vã
những hình tướng biến động, ma hào phóng
phân phát nào tiếc chi
bám víu thèm khác
ôi, sao ta lại tìm vào cõi ấy
nơi nghi ngờ, lười biến, buồn bực...
chán nản nuôi mãi ảo giác khổ đau thôi
cái thấy ấy là ai ai thấy
tâm sự này, ta hiểu có bóng dáng ma tiếp tay
sao nỡ bắt ta tìm lạc thú nơi đây
hoài trong ảo tưởng - lạc thú - vô minh...
phải chăng bản chất ta thực tầm thường vậy
thích mà chả dám nhận lại đổ lỗi
do ma
hay phải không? ta chính là ma
sống cuộc đời vật vờ, vất vướng
hoan phí cuộc đời này chạy theo cái bóng của mình
ta biết chẳng bao giờ chạm được tới
ta nghèo tới mức chả có nỗi cái bóng cho chính mình
Đúng là tặng vật sáng tạo đã phá nát tĩnh thức rồi
Viết sau khi đọc "Ma" trong tạp chí Đại Từ Bi
NguoiVN
muốn viết cái gì đó sâu một tí... nhưng đầu óc ở đẫu ở đâu



lúc nãy/nảy ngồi xem bói, thấy nó nói số tui hợp làm văn nghệ. Văn nghệ có giàu không? nghe cái từ giống như sắp có ca hát . Xin lỗi tui không biết ca hát, tui có tham gia thì cũng vì muốn nhìn thôi hehe



tắt máy đi ngủ rồi, nằm một lát thì suy nghĩ vẫn vơ, tự kích thích thần trí bằng câu I have a trillionaire mind (từ cuốn i have a millionaire mind dạy cho mọi người làm giàu bằng cách trước khi đi ngủ thì đọc to: I have a millionaire mind)



cả mấy năm nay không nói, hôm nay nói lại ... sau đó nhận ra có thể mình có mind thật, nhưng chưa có giàu!



tự an ủi bản thân rằng sống ở thời fiat money này, người giàu là người có máy in tiền, mọi chính quyền ngày ngày đều in tiền, Beo cũng ngày ngày làm vậy. Một ngày con cháu sẽ thấy



Giàu là gì? thật sự lúc tui thức dậy để viết cái note, trong đầu tui nghĩ một chuyện khác. Tui muốn nói (từ 7 habits of highly effective people)



begin with the end in mind (lý do tui nhớ cái câu này cũng rất là hay nha. Cái CD của cuốn sách nó kẹt trong cái máy CD player trong xe tui cả 2 năm mấy nên mỗi khi chán nghe radio tui đều phải nghe lại nó.)



lúc xưa thì tui đều began bằng hình ảnh tui đẹp trai, mũi cao, thân hình thể thao, cao mét 8 mấy, đi vô phòng họp đập bàn cái rầm, mọi người thật nhỏ bé. Tui chờ mãi chẳng thấy tui cao lên, bởi vậy nên có lúc tui đã phải tự trẻ đi để được chuẩn bị cao lớn hơn



đã có lúc tui va chạm với bản ngã cũng vì lý do sắc đẹp thôi. Vậy cái đệp đập bệp cái nết hay sao? Tui mất nết rồi nên thôi không quan trọng



...trở lại vấn đi. Vậy bi giờ tui begin bằng gì?



tui muốn viết một vài câu thiệt ngắn nhưng hay, nhưng tui viết không ra. Tui nghĩ có thể tui chỉ muốn nói:



Đây là Beo, và anh ý đã cố! Vâng xin cảm ơn...



Mãi mãi ... cho những lúc tui trách thế gian, và những lúc bị trách. Cho những con người tui đã từng và có lúc sẽ khinh rẻ, cho những điều đơn giản nhất mà bạn hiểu.... tui xin lỗi có lúc tui không hiểu.



Có lúc bạn như ở thật gần, có lúc như thật xa, mãi mãi không chạm được tới. Khoản cách giữa tui và bạn có khi còn xa hơn chân lý. Vậy mà tui đã dám chê bạn tầm thường.


https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/300612_10150339173885951_686330950_8560328_801584001_n.jpg
Hoa bưởi trắng
Thơ gì mà đọc muốn hết hơi... không biết bác Ngừơi VN viết có thấy mệt không nhở... laugh1.gif
kid
lạc lòng và hoang mang
U uất và mệt nhoài ^______________^
em tìm ra lẻ sống ...

anh dạo này có khỏe ko, có vui không ^.^, trông a vẫn cô đơn quá hì hì. E quý anh lắm
E chúc cho anh hứng thú, hấp dẫn , vui tươi, bình an ... đong đầy yêu thương.
NguoiVN
a vẫn tồn tại ở nhiều trạng thái cảm xúc mà

bữa nào đi ăn bò lá lốt nhé blushing.gif khi nào rãnh nhớ gọi a .
traingo
Hôm nay rảnh mới có thời gian đọc thơ của nguoivn, công nhận là bạn ấy nhiệt tình sáng tác hoặc sưu tầm. Mình lười đọc báo nên chẳng biết các bài của bạn ấy được đăng và dịch trên báo.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.