Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Click and relax
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
FR
Toàn chuyện bậy thôi, ai hay ngượng thì đừng vào. Tớ báo trước rồi đấy!
Định mở ở bên Tâm sự nhưng sợ lão chăn vịt lão ấy buồn tình, "nhàn cư vi bất thiện", lại xoá mất.

Kêu gọi member NXT và Orange-Apple vào giúp một tay xây dựng cơ đồ nào!
FR
Cô giáo mặc một cái váy "siêu" ngắn bư­ớc vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuống nhặt. Bàn đầu tiên rộ lên tiếng c­ười. Cô giáo ngoảnh lại hỏi:

- Orange, sao em c­ười ?
- Th­ưa cô... vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
- Em ra ngoài, ngày mai đến lớp!

- HeroViet, sao em cư­ời ?
- Th­ưa cô... vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
- Em ra ngoài, tuần sau đến lớp!

- Hoaphudung, sao em cư­ời ?
- Thư­a cô... vì em nhìn thấy ...đùi của cô ạ!
- Em ra ngoài, tháng sau đến lớp!

NXT đứng dậy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:

- NXT, tôi ch­ưa hỏi đến em, sao em về?
- Em xin chào cô và các bạn. Sang năm em đến lớp ạ!
HRV
Chân Trời

Trong giờ học, cô giáo bảo cả lớp. Các em hảy viết một đoạn văn tả về chân trời.
Học sinh nhốn nháọ - Cô giáo trời đâu có chân
Cô giáo giải thích: Không chân trời là nơi cuối trời, nhìn như là đất và trời gặp nhaụ Các em ra biển củng thấy nước và biễn cuối trời đụng nhau đó. Gọi là chân trời, thực sự thì trời không có chân. Các em nói đúng
Falling-Rain giơ tay lên nói: Thưa cô trời có chân ạ.
Cô giáo hỏi: Tại sao em nói vậy?
Falling-Rain trả lời: Thưa cô tối qua em nghe ba em nói "Trời ơi, giang chân raaaaaaaa!"
Cô giáo: "Ẹ..."
HRV
Tranh Triển Lãm (Chuyện kể năm 20..)

Chị em mà vừa đẹp, vừa xinh, vừa duyên dáng, thông minh, vừa "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" thì hiếm hoi lắm. Khắt khe và khách quan nhận xét thì chỉ mới tự phát hiện ra bản thân (Rên).
Đời là vậy, hiếm hoi lắm, tài sắc lắm rồi cũng vào tròng của "ông Tơ bà Nguyệt". Một ngày mưa trắng, Rên không còn cố ý nhầm câu nói bât hủ của cụ Lê nữa, dứt áo đi "chống lầy".
Lối cũ, ướt sũng con đường chiều, giờ có thêm triển lãm tranh của những người từng si mê "quốc sắc thiên hương" Rên. Nhân tiện có hai vé mời trong một phong bì nặc danh nơi tiệc cưới (thất thu quá...), anh chồng trẻ chiều vợ đưa Rên đến xem.
Vốn bản tính "bất khuất", Rên chỉ vào một bức tranh:
- Em chưa bao giờ xem một bức tranh xấu tệ như vậy!
Anh chồng trẻ vội xua tay:
- Suỵt! Không phải tranh đâu, đấy là cái gương soi!

(Giờ mới phát hiện ra, chuyển nó sang bên này, nói xấu Rên tẹo coi...)
FR
Orange-Apple lễ mễ vác một bao tải to tướng đến ngân hàng En-ích-tê (NXT). Nàng nằng nặc đòi gặp president của ngân hàng là HeroViet. Nhân viên ngân hàng đề nghị giải quyết dùm, nàng nhất định không chịu. Thế là một lúc sau cãi nhau ỏm tỏi cả lên. HeroViet thấy ồn ào liền phi ra ngoài, hỏi có chuyện gì?? Nhân viên đáp là có con mụ già đòi gặp sếp, chúng em không cho, thế là mụ ta sinh sự náo loạn. HeroViet bảo : "OK, tôi sẽ tiếp bà, bà cứ vào phòng tôi ." Thế là hai người vào trong phòng.

Bác HeroViet nhà ta hỏi:

- Em ơi, thế em có việc gì thế??

- À, em muốn gửi một ít tiền tiết kiệm í mà. - Orange đáp.

- Thế em muốn gửi bao nhiêu tiền ??

- Khoảng 100.000 đô la.

Dứt lời Orange bèn đổ cái bao tải ra sàn. Hoá ra là trong đó toàn tiền lẻ, loại 1 đô la. Bác HeroViet nhà ta ngạc nhiên lắm:

- Giời ạ, sao em lại vác cái đống này đi giữa đường làm gì ?? Nhỡ may có ai cướp thì sao? Mới lại em làm gì để kiếm tiền thế??

- Xời, ai nghĩ đến chiện cướp tiền của em bao giờ. Mới lị em kiếm tiền bằng cách đánh cược. - Orange trả lời.

- Thế em đánh cược như thế nào?? - Bác HeroViet nhà ta tò mò.

- Thì đánh cược vớ vẩn í mà. Chẳng hạn như em có thể cược 50.000 đô la rằng cặp bóng bầu dục của anh lại là hình vuông chẳng hạn.

- Làm gì có cái chuyện đấy ! - Bác HeroViet nhà ta cáu tiết - Em có bị điên không đấy??

- Thế ông có dám đánh cược không??

- Thì đánh cược, sợ gì.

- OK, thế thì ngày mai, lúc 10h sáng, em sẽ mang người làm chứng của em đến vì 50,000 đô la là một số tiền lớn. Cho ông một ngày về nhà mà chuẩn bị.- Orange bình thản đáp.

Thế là suốt đêm hôm đó, bác HeroViet nhà ta mất ngủ. Sợ mình bị thua. bác ra trước gương soi lại hai quả bóng của mình. Bác uốn éo, soi bên trái, soi bên phải rồi quay đi quay lại... Thấy nó chắc chắn không phảihình vuông, bác mới lên giường, khi đó là 3h sáng.

Đúng 10h sáng hôm sau, Orange xuất hiện cùng với Lão chăn vịt. Vào gặp bác HeroViet, Orange yêu cầu bác ta nhắc lại chuyện đánh cược hôm qua. Bác HeroViet nhà ta repeat mọi thứ. Orange nói:

- OK, bi giờ ông cho em xem nó có vuông hay không nào..

Bác HeroViet bèn cởi cái quần dài, rồi quần ngắn, rồi quần rất ngắn. Orange xem xét 1 lúc rồi đề nghị:

- Em...em..., ông có thể lại gần đây cho em xem kỹ hơn 1 chút được không??

- Ồ, tất nhiên là được thôi. Mới lại vì 50.000 đôla là một số tiền lớn nên em có thể dùng tay mà kiểm tra cũng được. - Bác ta phởn chí đáp.

Orange bèn lấy tay nắn nắn một lúc rồi phán : "OK, cái của ông đúng là không phải hình vuông. Đây là 50,000 đô la của ông." Bác HeroViet nhận tiền xong mới chú ý thấy từ nãy, Lão chăn vịt cứ đập đầu vào tường. Bác hỏi Orange:

- Này, cái người làm chứng của em làm sao thế??

- Không có gì, em chỉ đánh cược 100,000 đô la với hắn hôm qua rằng hôm nay em sẽ nắn được hai quả bóng của lão president Ngân hàng En-ích-tê. Chỉ có thế thôi mừ.
FR
Trong giờ học môn lao động, thầy giáo giảng cho học sinh về kỹ thuật an toàn trong lao động. Thầy giáo dẫn ví dụ:

- Có cậu bé đang đi ngoài phố, bỗng có viên gạch rơi xuống đầu, và cậu ta chết ngay tại chỗ! Còn cô bé đội mũ bảo hiểm, cũng bị viên gịch rơi xuống đầu, nhưng cô bé chỉ mỉm cười và đi tiếp!

Giọng NXT:

- Vâng em biết cô ta! Cô ấy đến bây giờ vẫn đội mũ bảo hiểm và vừa đi vừa mỉm cười!
FR
Giờ họcđầu tiên môn hình học lớp 7. Cô giáo vẽ lên bảng 1 cái vòng tròn và đường kính.

- Các em hãy nhìn, đây là vòng tròn và đường kính của nó.

NXT:

- Còn theo em, đó là cái mông!

Cô giáo tức quá, chạy đi tìm thầy hiệu trưởng và cùng quay về lớp học:

- Thưa đồng chí hiệu trưởng, NXT là 1 đứa khốn nạn và không hiểu gì về hình học ........

Hiệu trưởng:

- Khốn nạn, khốn nạn, thế đứa nào dám vẽ cái mông lên bảng vậy?
FR
Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh, cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:

- Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?
- Bê tông ạ!

Cô giáo:

- Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?
- Con bò ạ!
- Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,

NXT lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:

- Đúng là lũ điên!

Cô giáo:

- Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?

NXT:

- Thế em hỏi cô một câu được không?

Cô giáo thận trọng:

- Em thử nói đi!
- Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?

Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt NXT.

NXT xoa xoa má:

- Đúng rồi. Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!
FR
Thầy hiệu trưởng gọi NXT và Orange lên:
- Hôm qua tôi nghe như thấy tiếng gì trên tầng trệt!

NXT:
- Không thể thế được!

Orange:
- hi hi, ha ha

Hiệu trưởng:
- Còn sáng hôm nay tôi tìm thấy trên đó cái bao cao su!

NXT:
- Không thể thế được!

Orange:
- hi hi, ha ha

Hiệu trưởng:
- ....... và nó đã được sử dụng!

NXT:
- Không thể thế được!

Orange:
- hi hi, ha ha

Hiệu trưởng:
- ...... và nó bị thủng 1 lỗ!

NXT:
- hi hi, ha ha

Orange:
- Không thể thế được!
FR
Ngày tệ hại nhất


Sau khi tan giờ làm việc, HeroViet cùng anh bạn NXT về nhà HeroViet chơi. Vừa về đến nhà, HeroViet bước đến trước mặt vợ là Orange, ôm nàng và hết lời ca ngợi sự xinh đẹp của Orange. HeroViet còn nói anh rất nhớ nàng mỗi khi đi làm. Khi đến bữa ăn tối, HeroViet khen ngợi về tài nấu nướng của vợ, hôn Orange và nói cho Orange biết là anh yêu nàng biết bao nhiêu.

Đến khi ra về, NXT nói:

- Cậu làm tớ ngạc nhiên thật đấy.

- Chỉ mới bắt đầu 6 tháng nay thôi. Nó đã làm sống lại hôn nhân của chúng tớ, mọi việc đều trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết – HeroViet nói.

NXT chợt nghĩ có lẽ mình nên thử làm như Hero xem sao. Về đến nhà, anh ôm chầm lấy vợ là Hoa phù dung, hôn nàng thắm thiết và nói cho nàng biết anh yêu nàng biết nhường nào. Nghe xong, Phù dung liền bật khóc.

- Tại sao em khóc vậy? – NXT bối rối hỏi.

- Hôm nay là ngày tệ hại nhất trong đời em. Đầu tiên là NXTJunior bị ngã xe đạp và trật mắt cá chân. Sau đó thì máy giặt hỏng và làm nước chảy tràn ra nhà. Và bây giờ thì đến lượt anh say rượu!!!
nxt.ptc
Bác Rên rỉ sao cứ ... ấy em thể nhỉ? Em nói rồi đang nhiếm tâm 1 tuần. Em mà không thành chính quả thì bác cứ là chết với em. Lúc đó không có bác biếc gì đâu đấy nhé!
FR
[quote author=nxt.ptc link=board=16;threadid=360;start=10#2046 date=1029401455]
Bác Rên rỉ sao cứ ... ấy em thể nhỉ? Em nói rồi đang nhiếm tâm 1 tuần. Em mà không thành chính quả thì bác cứ là chết với em. Lúc đó không có bác biếc gì đâu đấy nhé!
[/quote]


Cái mà FR đang làm với NXT gọi là "cám dỗ trần tục" đấy. Mà bác định thành "quả" gì thế bác? Quả cấm á? Càng ngon! Sắp hết 1 tuần chưa bác ơi??? Lâu quaaaaaaaaaaáa!
HRV
Buổi tối Rên ngồi trên lòng NXT vuốt ve gáy anh và thốt lên:

- Ôi NXT, cổ anh to quá!

- Rên, ở quê anh cái gì cũng to em ạ!

- Ôồ! Vai anh vạm vở xiết bao!

- Rên, ở quê anh cái gì cũng to!

Rên xoa đùi NXT:

- Ôi! Ðùi anh to ghê đi!

- Quá tam ba bận, em thấy rùi nhé, ở quê anh cái gì cũng to!

Sáng hôm sau, Rên nói giọng thất vọng:

- NXT, thế mà anh bảo ở quê anh cái gì cũng to!

- Rên, anh đâu có ngờ em là đồng hương!
HRV
Bác sĩ tâm thần đang khám cho một cậu thanh niên. Ông gạch một đường thẳng đứng và hỏi:
- Anh tưởng tượng ra cái gì khi nhìn vào đường gạch này?
- Một phụ nữ khoả thân.
Bác sĩ lại vẽ một đường ngang:
- Còn bây giờ thì sao?
- Đã nằm ngửa ra rồi.
Thêm một đường ngang song song, ông hỏi:
- Thế anh định nói gì về những đường này?
Cậu kia đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng lên, cao giọng xỉ vả:
- Ông không biết ngượng ư? Thật là trơ trẽn!
CAM
Chuyen HeroViet nha to di linh. La mot chien si tot, anh luon duoc thay yeu ban men. Vay ma cung co mot lan, anh bi ky luat vi loi khong hoan thanh nhiem vu trong khi dung gac. Va dya la ban tuong trinh cua anh:
"..... Luc do, toi dang dung gac thi bong nhien co hai chu soc o dau di toi. Nhin thay toi, cac chu tuong buc tuong. Chung tien lai gan va xem xet. Chung so mo, chung nan vuot. Toi mac ke. Roi chung thi thao voi nhau: "Day khong phai la buc tuong, hinh nhu no la mot cai cay. Chung ta thu len do xem sao nhe."
Chung chui vao trong hai ong quan toi. Toi khong cu dong, cung khong noi gi ca. Nhin ngo, tim kiem mot luc, mot con bao: "E, hinh nhu day la cay hat de day may ah. No co qua roi!" Thang kia cung hi hung. Roi ca hai dua treo len tren cao nua va xem. Sau mot hoi xem xet, mot thang lai noi: "Nay, the hai qua nao truoc?"
Luc nay thi ... thua thu truong, toi khong the chiu duoc ah!......"

Day, do chinh la mot tinh huong "bat kha khang". Nhung du sao thi nha to van la mot chien si tot!!
HRV
Hì...hì...sướng qué, được nhận làm ông xã Orange_apple. Mời cả nhà vài chung sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif , hôm nay chủ quán Rên sẽ không lấy tiền đâu, dzô tư đi các bác, ba say không chai, không say không dzề...
Nhân đây xin kể chuyện thường ngày ở nhà tui.

Orange_apple dọn cơm ra

Orange_apple: Ông xã ơi ! Ăn cơm !

HeroViet: OK

Orange_apple: Ăn cơm cái đã.

HeroViet:?!?

(Say qué rùi, nghe lời bà xã thôi, ăn cơm trước (kẻng) dzậy...)
HRV
Chừ tỉnh rượu rùi, kể tiếp chuyện nhà tui cho các bác nghe

Ngày nào bà xã cũng cho ăn cơm. Cái gì đến cũng phải đến thui. HeroViet vừa về nhà, Orange_apple nói với vẻ mừng rỡ:

-Anh yêu, em có một tin vui ! Em vừa bị chậm một tháng... Em tin rằng chúng ta sẽ có em bé! Hôm nay em đã đi khám bác sĩ, nhưng khi chưa có kết quả thì chúng ta sẽ giữ kín chuyện này nhé !

Qua ngày hôm sau, một nhân viên công ty điện lực I đến gõ cửa nhà và hỏi:

- Xin lỗi, chị có phải là Orange_apple không ? Chị đã bị chậm một tháng !

Orange_apple ngạc nhiên:

- Làm sao anh biết điều này ?

- Tôi thấy có ghi trong sổ sách.

- Cái gì ? Ðiều này có ghi trong sổ sách à ?

- Ðúng vậy.

Ðến chiều khi HeroViet về, Orange_apple kể lại sự việc. HeroViet tỏ ra giận dữ. Sáng hôm sau, HeroViet đến công ty điện lực I và hét lên:

- Chuyện gì kỳ cục vậy ? Các ông đã ghi vào sổ sách là vợ tôi bị chậm một tháng à? Tại sao các ông lại xen vào chuyện nhà chúng tôi ?

Nhân viên điện lực nói với giọng từ tốn:

- Ông hãy nghe tôi nói. Không có chuyện gì nghiêm trọng mà. Nếu ông giải quyết xong thì chúng tôi sẽ không nhắc đến nữa, nhưng nếu ông không chịu giải quyết, thì chúng tôi buộc phải cắt ông !

- Hả, cắt tôi ? Vậy vợ tôi sẽ ra sao ?

- Chúng tôi không biết... bà ấy chỉ cần sử dụng cây nến là được...

(Chuyện nhà em còn dài, chừ em về nhà cho tỉnh bia hẳn đã, ở đây cô chủ quán dễ thương quá, ko "nghỉ ngơi" được...)
Môt buổi chiều vắng khách, đang ngáp ruồi thì Sùng tôi thấy hai cô bé dắt xe tới nhờ bơm. Khốn là hôm í cúp điện nên không còn chút hơi nào, Sùng đành bơm bằng bơm tay vậy. Nhễ nhại mồ hôi một lát <sức yếu mà> bỗng 1 cô bảo " anh ơi. anh bơm vừa thôi kẻo nò phình thì khổ cả em"
Hơ, đén khi hai cô đi rùi Sùng mới nghĩ ra câu trả lời "anh bơm có kỹ thuật em à, không lo phình đâu"
Tức và tiếc
CAM
Cac bac thay khong? Nha em chi duoc cai dai mom dai mieng. Nghe thay se bi cat, nha em voi vang di tim tien, nhung khong du (kho, cuoc song la the day), vay la nha em danh chiu, chang biet lam the nao, danh di mua may cay nen ve cho em dung va dong y de cho nguoi ta cat. Vao trong nha nam ren hu hu. Em thay the, thuong qua, lien di lay quy den de tra cho nguoi ta, vi that ra dung nen thi no to mo lam, em chang thay duoc gi.
Cung la bai hoc cho nha em vi cai toi khong biet bao quan nhung cai la cua minh.
HRV
Triển lãm ký sự
(Iêu tặng bà xã)

Vợ chồng tui tuần trước có đi coi một hội chợ triển lãm về súc vật. Tới khu trưng bày bò giống, mỗi gian hàng có một con bò giống và tấm bảng phô trương thành tích của con bò.
Tới một gian có tấm bảng kẻ hàng chữ “con bò này truyền giống 50 lần trong năm ngoái” bà xã hích khuỷu tay vào sườn tui và nói nhỏ :
“con này năm ngoái truyền giống 50 lần đấy!”
Đi tới gian hàng kế tiếp có tấm bảng ghi hàng chữ “con bò này truyền giống 120 lần trong năm ngoái” bà xã gật đầu hỉ hê , lại hích nhẹ khuỷu tay vào sườn tui và nói :
“chà, tới 120 lần! Thế là hơn 2 lần một tuần kia đấy, ông có thể học được đôi điều từ con bò này nhé!”
Đi tiếp tới gian hàng thứ ba có treo tấm bảng ghi hàng chữ “con bò này truyền giống 365 lần trong năm ngoái” Bà xã lần này trầm trồ lớn tiếng thán phục ! la lớn :
“mỗi ngày một lần, tuyệt quá! "
và quay sang ...tui :
" Chắc là ông có thể học được từ con bò này nhiều lắm đấy.”
Tới đây thì tui không còn giữ kiên nhẫn được nữa, càu nhàu:
“Này ! bà thử đến hỏi xem có phải là 365 lần với cùng một con bò cái hay không nào ?!”

(Đấy, nếu mấy thằng thợ điện đã làm được gì, bà đã chẳng nói thế...)
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2020 Invision Power Services, Inc.