Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nhớ Thương Gia Vị
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Pages: 1, 2, 3, 4
ThụyVũ
Mục đích của em mở topic này là để mọi người cùng chia sẻ về niềm đam mê gia vị. Hiện tại, em rất đau khổ vì không được ăn gia vị như khi xưa, do đang dùng thuốc. Cả thủy hải sản vừa mới tập ăn cũng bị cấm vì không được ăn chất tanh. Ớt thì là thứ ngày xưa không thể không ăn mỗi ngày, nay cũng bị cấm tiệt.
Giờ chỉ còn biết thương nhớ gia vị, không biết đến bao giờ mới được thỏa thích ăn cay, ăn chua, ăn đắng,... cho đến chảy nước mắt thì thôi. hypocrite.gif

Về ớt

Ớt cũng là món tủ của mình. Mỗi khi nhìn thấy ớt, không hiểu sao mắt cứ sáng lên, y như là gặp ánh đèn vậy.
Hồi nhỏ, nhà nghèo, nhiều khi, chỉ lưng cơm nguội rưới mắm ớt là đâu sẽ vào đó. Nhà nghèo, cả quả ớt cũng nghèo, gầy gò, ít ỏi.
Năm tháng qua đi, đi nhiều nơi, ăn ớt của bao nhiêu miền, vẫn không quên được những bát cơm ăn với ớt ngày đó.
Ớt chỉ thiên mọc suốt cả quãng đồi trên đường từ nhà bác ra nương. Ớt chỉ thiên mọc dại, quả nào cũng bé như ngón tay út, mũi nhọn đâm thẳng lên trời. Quả ớt nhỏ bé là thế mà cay xé lưỡi, nhâm nhi không được, nhai nuốt cũng không xong. Thế thì, bác mới thái vát quả ớt ra làm 2-3 phần, bỏ hột rồi đem ngâm với măng tre và dấm. Măng và ớt quyện vào nhau, chỉ qua vài ngày, cắn miếng măng đã thấy vị cay xè xè đầu lưỡi. Lọ măng ớt với màu đỏ của mặt trời, màu vàng nhạt của nắng, đẹp cũng không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.
Cũng thứ măng tre ấy, đem luộc lên, thái miếng dày như cỡ ngón tay trỏ, rồi pha chút dấm đường, cùng ớt tỏi đập dập, đem vào ngâm, độ 1-2 tiếng sau vớt ra, để ráo, nhậu cùng với rượu Bắc Hà, thật không có cái thú nào bằng.
Quả ớt chỉ thiên quả là chỉ bé bằng 1/30-40 của quả ớt xanh Đà Lạt. Đừng ai chê ớt xanh là vô duyên. Ớt xanh, tuy vị không cay nông như ớt chỉ thiên, nhưng lại có cái màu duyên không tưởng. Đem dọc ra, bỏ hạt rồi thái chỉ, xào lẫn với đồ hải sản, hoặc thịt bê non, màu xanh của ớt cùng màu vàng của cà rốt, màu lá rau thơm,...trông quyến rũ vô cùng. Cắn một miếng mồi, đã thấy cái vị hăng hăng nhè nhẹ của ớt xanh thấm vào, hợp lắm.
Hết chuyện ớt đỏ, ớt xanh, hỏi ai đã ăn ớt tím bao giờ? Ớt tím quả to như ngón tay giữa, trông bầu bầu, khi chín lên màu tím đậm. Ái chà, màu khác loài nhá. Vị cũng thế. Quả ớt ăn cứ ngọt lừ lừ, làm cho kẻ thèm ớt phải choáng váng. Úi cha, hoá ra lại có cả thứ ớt này cơ đấy. Quả ớt ngọt đấy, thử đem mà làm mứt, lại chả yêu quá hay sao? Trông như đánh lừa vậy.
Hết ớt tím quay sang chuyện ớt vàng. Cây ớt vàng, hình như giống Hải Dương, quả cũng thun thút, tròn tròn, khi ra bao giờ cũng thành từng chùm. Ớt vàng cay không kém gì ớt chỉ thiên. Mấy năm nay, đâu đâu cũng thấy ớt vàng. Thôi thì, vào hàng ốc, hàng hải sản nào, cũng thấy nước chấm đầy cái màu vàng rợm như nắng ấy. Nhưng mẹ bảo, ăn ớt vàng hại lắm. Chẳng biết có phải cái tinh dầu ớt trong đó nồng độ cao hơn hay không? Có bữa, mấy anh em rủ nhau đi ăn bún đậu mắm tôm, mấy ông anh dốc nguyên cả bát ớt vàng của nhà hàng rồi còn gọi nữa, làm bà bán hàng chảy nước mắt vì...sợ và vì...tiếc tiền...
Đi đâu xa cũng chịu khó ngó quanh xem dân tình ăn gì, vì ăn, tuy là chuyện tầm thường, nhưng lại là thứ phản ánh văn hoá của con người nhiều nhất. Lần vào Sài Gòn, bà chị khệ nệ vác cho mấy cân muối ớt từ Tây Ninh lên làm quà, rồi theo 2000km trên trời, mấy gói muối giờ nằm trong bếp. Đứa em gái, cắt những miếng xoài xanh cho vào một cái tô nhỏ, rồi đổ muối vào, dầm lên, mang ra ăn chơi cả buổi. Hay cái đợt vào Huế, ngó quanh chợ Đông Ba những dãy bán hàng khô, rồi gọi điện về cho mẹ hỏi mua loại ớt nào. Mấy hàng bột ớt khô bán bên chợ Đông Ba trông đỏ rực, đẹp mắt vô cùng. Có loại ớt khô nhiều hạt, dùng để trưng lên, để khô, cho vào canh riêu cho đẹp. Lại có loại, tinh những bột là bột, vừa đưa lên gần mũi ngửi đã thấy nước mắt nước mũi ròng ròng, thì đem về để nhà ăn. Những nồi canh xương bố nấu, bao giờ cũng phải có ít ớt trưng từ Huế gửi ra, thêm mấy cái tai chua mang từ Hoà Bình xuống. Cứ thế, mà hình thành nếp ăn uống của cả gia đình...
...Mẹ bảo: Dạo này ăn cay nhiều quá con ạ. Chỉ cười, nhiều khi nghĩ, chẳng hiểu sao mình không ưa ngọt ngào, lại chỉ toàn thích những thứ đắng, cay, chua, chát...Biết đâu, có thêm chút gia vị cũng đỡ được mấy mươi phần buồn tủi của đời sống này...

27/04/04
Tiểu Vũ
Thụy Vũ sao mà phải kiêng khem? Đang uống thuốc gì thế?
Vante_Sellenberg
QUOTE(ThụyVũ @ Dec 6 2005, 04:51 AM)
...Mẹ bảo: Dạo này ăn cay nhiều quá con ạ. Chỉ cười, nhiều khi nghĩ, chẳng hiểu sao mình không ưa ngọt ngào, lại chỉ toàn thích những thứ đắng, cay, chua, chát...Biết đâu, có thêm chút gia vị cũng đỡ được mấy mươi phần buồn tủi của đời sống này...
27/04/04
*



Thuỵ Vũ mới sinh năm 81 thôi mà đã tâm trạng thế đấy? Đọc câu trên thấy thương. Chỉ muốn ôm chặt Thuỵ Vũ vào lòng mà hôn chút chít lên má mà thôi. Mình nói thật lòng, không có một chút khinh bạc nào trong đó đâu nhá.

Bà ngoại mình là người ăn cay khủng khiếp. Bữa cơm nào của bà cũng có ớt. Trong canh chua này, trong cá kho này, trong thịt rim này, trong nước mắm dầm này, thế mà lại còn ăn sống nữa chứ. Giờ mắt bị kéo màng, bà vẫn bảo là do ngày xưa ăn cay quá đấy, mọi người khuyên bà nên ăn ít ớt đi thì bà nói một câu tương tự như TV nói, thế là mọi người lại thôi. Lâu lâu đi 100 km đến thăm, giữa trưa nhìn bà ngồi ăn thui thủi một mình, tay cầm quả ớt, tự nhiên thấy cổ nghẹn lại, sống mũi lại cay cay.

Giờ cứ nhìn quả ớt là nhớ đến bà. sad1.gif



trademark
Thuỵ Vũ chắc phải là người mạng Kim rồi. laugh1.gif
NguoiVN
nguoiVN thích mấy bài thuỵvũ post ghê v.gif làng này người nào cũng lạ
NguoiVN
QUOTE(trademark @ Dec 6 2005, 07:19 AM)
Thuỵ Vũ chắc phải là người mạng Kim rồi.  laugh1.gif
*




bói cho nguoiVn một quẻ đuợc kô?
ThụyVũ
QUOTE(trademark @ Dec 6 2005, 02:19 PM)
Thuỵ Vũ chắc phải là người mạng Kim rồi.  laugh1.gif
*



bác Trát: mạng Kim là sao ạ? Có phải mạng Kim là lạnh, nên thích gia vị không ạ? Em mạng Mộc hypocrite.gif
ThụyVũ
QUOTE(Tiểu Vũ @ Dec 6 2005, 12:03 PM)
Thụy Vũ sao mà phải kiêng khem? Đang uống thuốc gì thế?
*



Nhiều loại thuốc lắm. Trưa nào vào viện tiêm, bác sĩ cũng dặn một câu với theo: Yên tâm, chữa hết cái này sẽ đến cái kia hypocrite.gif
NguoiVN
tội nghiệp ghê, có bỏ đường vào thuốc cho nó đỡ đắng kô
khoaitayran
Xời nhiều chuyện, đúng là ham hố trở lại có khác. Chưa gì đã doạ dzồ là nghiện cay!!!

MSG from Long Isu: ăn nhiều ớt quá sau này con trai nó toàn chỉ thiên đấy ! Ặc ặc ặc...
ThụyVũ
QUOTE(khoaitayran @ Dec 6 2005, 03:43 PM)
Xời nhiều chuyện, đúng là ham hố trở lại có khác. Chưa gì đã doạ dzồ là nghiện cay!!!

MSG from Long Isu: ăn nhiều ớt quá sau này con trai nó toàn chỉ thiên đấy ! Ặc ặc ặc...
*



Cái đó chỉ dành riêng cho K thôi, hehe dry1.gif

@NguoiVN: tiếc là phải kiêng cả đồ ngọt, đồ nóng nữa hypocrite.gif (Coi như cái mộng tưởng bánh đúc nóng với chè thưng mùa này cũng... đi đứt)
trademark
QUOTE(ThụyVũ @ Dec 6 2005, 01:00 AM)
QUOTE(trademark @ Dec 6 2005, 02:19 PM)
Thuỵ Vũ chắc phải là người mạng Kim rồi.  laugh1.gif
*



bác Trát: mạng Kim là sao ạ? Có phải mạng Kim là lạnh, nên thích gia vị không ạ? Em mạng Mộc hypocrite.gif
*




ồ cái này không phải là bói biếc gì cả.

tôi có quen với một ông bác sĩ châm cứu (ông này là MD đàng hoàng, nhưng lại học thêm ngành châm cứu). đồng thời cũng có một người bạn có một đứa con 8-10 tuổi gì đó (hay lớn hơn nữa cũng không chừng), bị một loại bệnh da gì đó rất kỳ lạ, uống thuốc tây đến nỗi bị ... đẹt luôn, lớn không nổi. một hôm họp mặt lại nhà tôi chơi, hữu duyên thì ông này cũng từ Atlanta đến ghé thăm. cũng vô tình chú nhóc ngồi cạnh bên đang .... gãi lia lịa. laugh1.gif thấy thế, ông ta cầm cánh tay của cháu lên, dòm tới dòm lui rồi tự nhiên gọi hỏi bà mẹ: có phải thằng nhóc mạng Kim và rất thích ăn cay? bà mẹ tròn mắt nói phải. Ông bảo là người mạng Kim thích ăn cay và thường hay mắc các thứ bệnh ngoài da, như da khô, ngứa ngáy, mụn mạy ..v..v..

(ông chữa lành cho chú bé bằng châm cứu và bảo bà mẹ phải thay đổi cơ chế ăn uống cho con, chú không phải uống thuốc gì nữa cả.)

đọc bài của Thuỵ Vũ, tự nhiên nhớ đến chuyện này nên hỏi. laugh1.gif

cám ơn Thuỵ Vũ bài viết về ớt rất hay. rose.gif
ThụyVũ
QUOTE(trademark @ Dec 6 2005, 04:22 PM)
cũng vô tình chú nhóc ngồi cạnh bên đang .... gãi lia lịa.  laugh1.gif  thấy thế,  ông ta cầm cánh tay của cháu lên, dòm tới dòm lui rồi tự nhiên gọi hỏi bà mẹ: có phải thằng nhóc mạng Kim và rất thích ăn cay?  bà mẹ tròn mắt nói phải.  Ông bảo là người mạng Kim thích ăn cay và thường hay mắc các thứ bệnh ngoài da, như da khô, ngứa ngáy, mụn mạy ..v..v..
*




May quá em lại mệnh Mộc iswear.gif . Là vì em cũng bị chứng dị ứng da. Có lúc đang đi mưa cũng bị ngứa rất khó chịu. Có lúc thì cứ trời bắt đầu tối là ngứa, sáng ra thì ko có dấu vết gì, cứ như là mơ ấy.
Trước em ăn ớt rất nhiều, nấu món gì cũng thường làm cay. Giờ thì phải bỏ. hypocrite.gif Và bệnh cũng đỡ được ít nhiều thì phải (tự động viên cho đời dzui laugh1.gif )
Question
Ờ, hôm nọ lỡ tay uýnh vợ vì vợ nấu canh cá mà không biết làm thế nào cho nó chua.
Đoảng.
grass
QUOTE(ThụyVũ @ Dec 6 2005, 06:51 AM)
Giờ chỉ còn biết thương nhớ gia vị, không biết đến bao giờ mới được thỏa thích ăn cay, ăn chua, ăn đắng,... cho đến chảy nước mắt thì thôi. hypocrite.gif


Hừm, tui hong thích đắng cay chua chát. Trừ một vài ngoại lệ nho nhỏ như cafe hay chocolate đắng, mặc dù đắng nhưng cũng khá ngọt.

Ớt tui hong ăn được. Nhưng bây giờ thỉnh thoảng ăn rau sống, bỗng nhớ thương đến lạ... salad dressing.

Có lần ông già tui bảo làm thịt chiên ăn với rau trộn dầu dấm. Tui lén lút trộn thêm tiêu đường mù tạt. Hong có bazilic nên thôi. Ông già tui chê. Từ đó thôi, rau chỉ có trộn dầu dấm.
xanh
Oái, nàng Khoai....... nàng Khoai ........... cái gì thế kia ....................


Tớ cũng ăn cay. Hồi mới đi học không biết mô tê răng rứa gì cả nên không biết phòng thân. Sang đến bên này 1 tháng thì bố mẹ tớ ở nhà phải gửi ớt bột (tự làm ăn mới đã ohgirl.gif ) và chè sang cho "đứa con gái nghiện ngập" (nguyên văn) . Bây giờ cũng bớt ăn cay rồi vì chồng không ăn cay được (mặc dù mạng Kim read.gif ) nhưng chè thì vẫn uống tì tì.
Hổ mang đại sư
Đọc ở đâu đó người ta bảo những người ăn được vị cay ( tiêu , ớt ) là những người có khí huyết mạnh . Họ cũng khuyên là nên ăn những thức ăn có vị cay và chua hơn là đắng , mặn và chát
Milou
Ông bố tôi ngày xưa ở SG bị ngứa khi ăn ớt bột nhà phơi. Ông mang 1 ít xem dưới kính hiển vi và thấy có nhiều nấm trong đám ớt đó. Về sau nhà có phơi ớt nữa hay không cũng chẳng nhớ.
Phó Thường Nhân
Tặng Khoai

"ăn ớt nhiều quá sau này con trai nó toàn chỉ thiên đấy"


Nhà văn ăn ớt nhiều nhất với nghĩa đen là nhà văn Lỗ Tấn. Trong tự chuyện, ông kể rằng thủa bé, nhà nghèo phải ăn ớt để chống rét. Tôi vẫn tưỏng tượng ông đang đi trong những phố nhỏ nguằn nguèo ở Bác Kinh. Nhưng đường phố quanh co ngóc ngách với những bức tường cao kín cổng, để rồi trổ sang nhưng khuôn viên bí mật thầm lặng. Cái Bắc Kinh ấy đang chết. Ngày khai tử của nó sẽ là ngày TQ khai trương thế vận hội Ô lem píc 2008. Bắc Kinh hiện đại sẽ là những cao ốc tẻ nhạt, cái nào cũng giống cái nào, cao to bằng nhau, đều chằn chặn như một rừng cây công nghiệp. Ở Hàn Quốc họ bị cái cảnh ấy, nên mỗi nhà phải in số nhà khổng lồ lên tường. Đó là sự khác nhau duy nhất. Cái hiện đại cũng có những cái buồn chán của nó. Còn nếu không hiện đại thì lại khổ cực. Tất nhiên cũng có thể vừa hiện đại vừa khổ cực, như những chuyện xẩy ra ở ngoại ô Pháp vừa rồi chẳng hạn. Nhưng tôi đã đi quá xa. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ Lỗ Tấn cầm một cái xiên ớt, như xiên táo dầm trung thu. Ông vừa đi co ro trên phố vừa ăn ớt để chống rét.

Về mặt địa lý từ miền Bắc Trung Quốc, chạy dài cho đến tận Hung ga ri, người ta vẫn có cái tục xâu ớt thành chuỗi, phơi khô, treo lên hiên nhà. Nó trở thành một phần của deco nông thôn. Có phải quả ớt theo chân người Hung nô đi chu du trên khắp các nẻo đường của đại lục Á-Âu khổng lồ, Họ gieo theo chân ngựa, thành một cái xương sống đỏ chót như đuôi con chuồn chuồn ớt đặt trên bản đồ.

Nhưng tại sao ăn ớt nóng người mà ở Đông Nam Á, ớt là phần không thể thiếu được của gia vị. Có ai đã từng ăn món Thái. Ớt cay tê lưỡi. Tê đến mức những đường gân trên má nhẩy giần giật. Cay đến mức không nói được. Cay đến mức nước mắt giàn dụa, lưỡi rát bỏng. Cay đến mức mất hết cả cảm giác mặn ngọt. Nghhệ thuật ẩm thực ở Đông Nam Á không thể thiếu được 3 vị cơ bản không đâu có: Chua, cay, chát. Chua có nhiều loại, thanh như lá me, đậm như quả xấu, khé như muỗm non, ngọt như quả nhót. Nhưng cay và chát thì có lẽ chỉ có ớt và chuối. Không phải loại ớt nào cũng cay. Ớt Tây kiểu như ớt Mễ chỉ hăng và nồng. Nhưng ăn gà rán thì không thể thiếu được nó. Không phải giống ớt nào cũng cay. Trái với quy luật chất đi với lượng, ớt càng bé càng cay, ớt càng to càng đần độn, nhạt nhẽo.
Ớt cũng thích những vùng cháy nắng, đất cằn và gió Lào, như miền Trung. Từ Thanh Hoá đến Phan thiết là thánh địa của ớt.

Dân gian nói ai ăn ớt nhiều thì hay ghen. Có lẽ vì thế nên người ta thích ăn ớt chăng. Suy ra rằng, người tập ghen thì tập ăn ớt. Người dừng ăn ớt lại là dừng ghen. Người thèm ăn ớt là muốn ghen. Ớt là cớ để ghen, người không ăn ớt có thể ghen không chứng cớ. Như vậy ăn ớt cũng là một cách học tập cảm giác tình cảm. Nó làm cho nước mắt giàn dụa, mặt đỏ rực, ú ớ không nói được, rát bỏng nhưng có cảm giác mạnh.

Suy ra rằng, người ta ăn ớt vì muốn có hơi ấm và tình cảm. Người từ vùng nóng ra vùng lạnh, kiểu như từ Nam ra Bắc thì cần cả hơi ấm và tình cảm. Dĩ nhiên rồi. Thế cho nên mới cần có ớt. Nhưng tại sao lại là « ớt chỉ thiên » bé tí....

leuleu.gif leuleu.gif
Hổ mang đại sư
Ở chổ em có 1 loại ớt gọi là "ớt mọi " . Loại ớt này của người dân tộc Vân Kiều trồng trên dãy núi Trường Sơn . Vùng này gió Lào rát bỏng , khô cằn nên loại ớt ấy cực kỳ cay , cùng họ với chỉ thiên ngoài Bắc nhưng chắc chắn là cay hơn chỉ thiên nhiều . Người Vân Kiều thường gùi bắp và ớt về chợ xuôi bán rồi đổi lấy những thứ khác .
Pages: 1, 2, 3, 4
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Sức Khỏe & Ẩm Thực
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.