Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: TẠi Sao ThẤy BuỒn MÀ KhÔng ThẤy NhỤc?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2, 3, 4
nestcafeviet
SEAGAMES 23 kết thúc rồi , U 23 Việt nam sau khi huênh hoang ở vòng lọai đã rớt đài thê thảm ở trận chung kết, nhiều tín đồ ...khóc .Tôi cũng rất buồn, vậy là lại thua...Thái.Tuy nhiên , tôi tự hỏi " [B]tại sao người ta cảm thấy buồn vì thể thao của Việt nam cứ đứng mãi ở hạng nhì trong vùng trũng Đông nam á mà không thấy nhục khi kinh tế của Việt nam chỉ hơn có Lào, Cam -bốt, Miama. GDP của Việt nam còn thua xa Phi luật tân (xấp xỉ 2000USD/ năm , số liệu 2004), trong khi đất nước này ..." không ổn định chính trị... như ta".???[/B] Về thể thao, chúng ta cũng đầu tư nhiều hơn các quốc gia khác nhưng kết quả thì... cũng chỉ là hạng nhì thôi.
Câu hỏi " thấy buồn...thấy nhục "này cứ ám ảnh mãi kẻ ngu muội như tôi ,nên hôm nay rất muốn nhờ các bác cao minh chỉ giáo để cho em được mở rộng tầm mắt.Thật là cám ơn lắm! confused1.gif
Mr. Smith
Thế bác có thấy nhục không?
Vante_Sellenberg
Tớ không thấy buồn. Tớ dửng dưng với bóng đá được nửa năm nay rồi
nestcafeviet
QUOTE(Agent Smith @ Dec 9 2005, 09:26 AM)
Thế bác có thấy nhục không?
*




Cảm giác của em (về chuyện kinh tế), không biết tả thế nào? xen lẫn tức, nhục,buồn...
Em kể các bác nghe một chuyện có thật một trăm phần trăm:
Có một thằng cha Hàn quốc đại diên đơn vị kinh doanh văn phòng phẩm của...Hàn quốc tới Trường em tham quan.Khi về nó hỏi em" ở đây, hãng taxi nào dùng xe Hàn quốc thì mày kêu giùm tao?" Tôi chỉ cho nó một hãng dùng xe KIA, sau đón tôi nói: " Mày yêu nước quá há?!"
Nó trả lời " tao không nghĩ là tao yêu nước gì, chỉ đơn giản là tao dùng xe Kia thì thằng Huyndai bán được xe, nhân viên của nó có việc làm, công việc phát triển thì nó sẽ mua Văn phòng phẩm của tao thôi".Bọn này được dạy dỗ đơn giản quá các bác nhể...Nó mà được chúng ta dạy thì.....phải biết ,.
Max
Không việc gì phải buồn cả. VN bị chiến tranh, khi kết thúc đã quá muộn rồi. Nếu ông HCM giao miền Bắc cho ông Diệm từ 1956, hoặc ông Diệm giao miền Nam cho Hồ Chí Minh từ 1955 thì bây giờ VN đã khác nhiều. Tiếc là hai bên không bên nào nhường bên nào, cho nên đánh nhau chí chóe.

Nói cho vui thế thôi, đổ lỗi cho chiến tranh chẳng thay đổi gì, làm kinh tế cho hiệu quả thì may ra...
Phó Thường Nhân
Cái điều tưởng dễ như thế mà lại cực khó. Người Việt thường thích dùng hàng ngoại hơn hàng nội, không kể còn phải có mác mỏ. Mua sắm cũng là một sự thể hiện đẳng cấp. Tôi cảm thấy người ta đi mua đồ ở VN không phải chỉ để dùng mà còn để được nhìn (nhìn hãnh diện lúc mua, và hãnh diện lúc sử dụng). Không biết mọi người có cảm giác như thế không
Elephant
Hơ, bác hỏi các em tuổi teen xem? Beckham, em yêu anh, Raul, đêm qua em mơ thấy anh... Chứ có ai, Putin, em yêu ông, Bush, đêm qua em mơ thấy ông laugh1.gif
hê hê,:P
trademark
chẳng có gì phải tự ti mặc cảm, buồn, nhục hết. thể thao thì thua keo này ta bày keo khác.

Chiến tranh (chiến tranh gì nữa???? đã 30 năm qua rồi read.gif ) hay kinh tế chẳng là nguyên do thực sự đem đến thành công/thất bại của đội nhà, hay là yếu tố đem đến việc cầu thủ đi đấu với nước người thua/thắng . Cứ nhìn siêu cường Mỹ đi, 100 năm nay lẹt đẹt đội sổ trong môn vũ cầu (batmington) , mãi đến 2005 mới có Howard Bach là dân An Nam da vàng mũi tẹt giật giải vô địch thế giới về nhà mà "rửa mặt" .

Thanh niên thanh nữ , trẻ em VN càng ngày thể lực càng tốt, đời sống khá hơn thì tầm quan trọng của dục thể thao của nước nhà cũng được nâng cao lên. Có gì đâu mà buồn, vài năm sau là bọn Thái, Sing, Phi sẽ bị Việt Nam rượt chạy té khói!

Kỳ Tích: Cầu Thủ Mỹ Gốc Việt Vô Địch Vũ Cầu Thế Giới 2005


Nam Thanh



user posted image





Ngày 21 tháng 8 năm 2005 vừa qua, kể từ thời điểm Howard Bach cùng đồng đội bước lên bục nhận huy chương vàng đôi nam giải vô địch vũ cầu thế giới, lịch sử thể thao nước Mỹ ghi tên anh, một thanh niên Việt Nam, đem về cho đất nước Hoa Kỳ một huy chương vàng đầu tiên từ trước đến nay về bộ môn vũ cầu.

Giấc mơ hơn 100 năm của bộ môn vũ cầu Hoa Kỳ đã trở thành sự thật

Nước Mỹ đứng đầu thế giới trong nhiều môn thể thao nhưng một chiếc huy chương của bộ môn vũ cầu lại chưa bao giờ có. Trong các giải vũ cầu quốc tế quan trọng và cả tại các cuộc tranh tài Olympic, các tay vợt Mỹ vào đến vòng 1/16 là hết mức.

Việc Hoa Kỳ đứng ra tổ chức giải vô địch vũ cầu thế giới 2005 vừa qua làm nhiều người ngạc nhiên, tựa như lần Mỹ được tổ chức giải Túc cầu World Cup năm 1994. Càng bất ngờ hơn khi hai tay vợt Mỹ, một gốc Việt, một gốc Indonesia, chỉ được đánh giá vào hạng thứ 13 của giải đôi, nhưng họ đã lần lượt đánh bại các đôi nam có tài nghệ được xếp hạng cao từ thứ tám, thứ nhất, thứ bốn đến từ các "cường quốc" về bộ môn vũ cầu như Indonesia, Malaysia, Đan Mạch, v.v...

Dũng mãnh với sức trẻ, cùng với những cú tấn công kinh người của Howard Bach, tỉnh táo và phán xét chính xác từng đường banh, thêm vào đó là những đường chặn đẩy trên lưới hiểm hóc của Tony Gunawan đã giúp họ đi đến chiến thắng cuối cùng 2-1 (15-11, 10-15, 15-11) trước đôi nam Candra Wijaya - Sigit Budiar, người Indonesia trong một trận chung kết căng thẳng kéo dài 74 phút.

Tất cả báo chí, radio, truyền hình cũng ký giả thể thao của Hoa Kỳ gọi chiến thắng đó là một sự kiện lịch sử của thể thao nước Mỹ khi các tay vợt của họ bắt đầu có thể sánh vai ngang tài cùng làng vũ cầu thế giới và mơ tới việc giành huy chương môn này tại Olympic 2008.

Báo Los Angeles Times gọi thành tích ấy là "giấc mơ thành sự thật sau hơn 100 năm". Tờ USA Today nhấn mạnh: "Từng không thành công trong môn vũ cầu trong nhiều thập niên qua, đến nay chúng ta có trong tay điều mà mình không thể tưởng tượng nổi".

Tờ Chicago Tribune có bài nhận định ý nghĩa của huy chương vàng mà thể thao Mỹ vừa có được khi đưa ra thống kê: từ năm 1992 đến giờ, các tay vợt của Trung Quốc, Nam Hàn và Indonesia chiếm giữ tới 51 trên tổng số 61 huy chương các loại của môn vũ cầu tại các kỳ Olympic. Tờ báo này cũng trích dẫn lời phát biểu của Howard Bach: "Trở thành vô địch thế giới dù trên sân nhà vẫn là một điều kỳ diệu".

Riêng những người hâm mộ bộ môn vũ cầu khắp thế giới không ngớt bàn tán xôn xao và reo hò trên diễn đàn badmintoncentral.com, chúc tụng tốt đẹp được gởi đến Howard Bach và Tony Gunawan đủ cỡ, đủ kiểu. Tạp chí Sports Illustrated trích dẫn lời Dan Cloppas, Giám đốc Điều hành Liên đoàn Vũ cầu Hoa Kỳ rằng:".. tới đây, thanh thiếu niên Mỹ sẽ hào hứng luyện tập cầu lông nhiều hơn thay vì cứ bám vào những môn thể thao truyền thống như bóng rổ, bóng chày hay dã cầu đã nhuốm màu cũ kỹ.


Tiếp nối giấc mơ cháy bỏng của cha


Howard Bach sinh ngày 22 tháng 9 năm 1979 tại Sài Gòn. Anh cùng gia đình sang Mỹ khi mới lên ba tuổi và định cư ở California. Với chiều cao không phải là lý tưởng, chỉ 1m67, nhưngvới sự cố gắng không ngừng nghĩ, anh không ngừng rèn luyện hơn hai mươi năm qua để xứng danh là một trong những tay vợt hàng đầu của Hoa Kỳ và cả châu Mỹ.
Anh đã từng đoạt huy chương vàng môn vũ cầu tại đại hội thể thao Pan Am, chức vô địch tại các giải Brazil 2003 mở rộng, Guetemala 2003 mở rộng, Giải Peru 2004 mở rộng, v.v...

Là tay vợt chủ lực trong thành phần đội tuyển vũ cầu Hoa Kỳ, Howard Bach từng được tham dự Olympic 2004 và tại một số giải quốc tế quan trọng khác cả châu Âu lẫn châu Á.

Khi được hỏi về sở thích khác ngoài môn vũ cầu, Howard Bach cho biết là thích câu cá, chơi bowling và bộ môn trượt tuyết đã tập được từ những ngày còn học ở đại học Colorado.

Sau trận chung kết, trong lúc Tony Gunawan xiết chặt vai những đồng đội cũ trong đội tuyển Indonesia vừa là đối thủ của mình thì Howard Bach chạy nhanh về phía khán đài và ôm ghì lấy mẹ anh thật lâu. Anh đã biến ước mơ của cha anh là ông Sen Cam, còn gọi tên Việt Nam là Bạch Cam, một trong những tay vũ cầu hàng đầu của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975, thành sự thật.

Trả lời phỏng vấn website của ủy ban Olympic Hoa Kỳ, Bach nói: "Cha tôi yêu thích và luyện tập vũ cầu thường xuyên từ hồi còn ở quê nhà và từng ấp ủ giấc mơ được là một tay vợt vũ cầu của Việt Nam tham dự Olympic. Nhưng ông không có thời gian lẫn cơ hội để đạt được ước vọng ấy. Tâm niệm của ông cháy bỏng trong tôi và tôi luôn hy vọng mình có thể giành được thành tích cao nhất để tặng ông".
Đêm 21 tháng 8 năm 2005, mơ ước đó, hy vọng đó trở thành sự thật trong tiếng hoan hô cuồng nhiệt của gần tám ngàn khán giả tại sân vận động Anaheim Arrowhead Pond, California.


Sự phối hợp "ăn ý tuyệt vời"

Howard Bach từng về Việt Nam thi đấu giao hữu tại Sài Gòn trong các trận giữa đội trẻ Mỹ với đội trẻ của Đài Loan và đội trẻ Việt Nam vào năm 1999. Ưu thế của Bach là thể lực sung mãn, di chuyển nhanh, sức bật tốt cùng với những cú smash cực mạnh từ cuối sân và cú tạt cầu nhanh trong phòng thủ.

Tất cả điểm mạnh đó cùng với sự khôn khéo về chiến thuật và trình độ kỹ thuật trên lưới điêu luyện của Tony Gunawan tạo thành cuộc phối hợp "ăn ý tuyệt vời", theo lời Kwun Han, người quản trị trang web badminton.central.com, với sự phối hợp nầy, đủ tạo ra áp lực rất mạnh và liên tục lên mọi đối thủ trong sân.

Cũng cần nói thêm về Tony Gunawan, 30 tuổi, một tay vợt "cáo già" của làng vũ cầu thế giới, anh đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia Indonesia, vô địch thế giới năm 1997, huy chương vàng đôi nam tại Olympic Sydney 2000.

Sang Mỹ theo học ngành kỹ sư computer từ hơn bốn năm qua, Tony xin nhập tịch, được cấp thẻ xanh di trú và hằng ngày làm huấn luyện viên chính tại Trung Tâm Vũ Cầu YMCA, quận Cam, California. Ngoài chuyện cùng là người gốc Á, cả Tony Gunawan lẫn Howard Bach còn có một điểm chung nữa là luyện tập vũ cầu từ rất sớm, lúc năm tuổi.


Niềm tự hào Việt Nam


Rất nhiều khán giả Việt Nam đã đến để ủng hộ, hỗ trợ tinh thần cho Bach suốt những ngày diễn ra tranh giải, trong đó có nhiều cựu tuyển thủ Việt Nam qua các thế hệ đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Có người phải di chuyển từ những tiểu bang, thành phố rất xa để đến California. Sự ủng hộ ấy theo tâm tình của Bach là "đã vực dậy chúng tôi mỗi lúc khó khăn tưởng chừng như sụp đổ trước đối phương và đã dìu chúng tôi lên chiếc bục cao nhất".



source: VBOL
voiconlontalonton
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Dec 9 2005, 06:12 PM)
Cái điều tưởng dễ như thế mà lại cực khó. Người Việt thường thích dùng hàng ngoại hơn hàng nội, không kể còn phải có mác mỏ. Mua sắm cũng là một sự thể hiện đẳng cấp. Tôi cảm thấy người ta đi mua đồ ở VN không phải chỉ để dùng mà còn để được nhìn (nhìn hãnh diện lúc mua, và hãnh diện lúc sử dụng). Không biết mọi người có cảm giác như thế không
*


Chỉ có một bộ phận nhỏ thế thôi bác Phó Thường Nhân ạ. Đa số người dân VN thu nhập thấp, mua được hàng hoá dùng là tốt rồi chứ có gì mà đẳng cấp, tức là mua được hàng hoá đã là có đẳng cấp rồi chứ không cần phải đẳng cấp mác mỏ.
Còn tâm lí đẳng cấp thì em nghĩ ở đâu chả có, chỉ có khác nhau ở cách phân loại đẳng cấp thôi.
Sóng
Vừa thấy báo chí nếu có 4 đồng chí bán độ trong đội tuyển bóng đá vn. Chịu thua luôn.
nestcafeviet
QUOTE(Sóng @ Dec 13 2005, 01:21 AM)
Vừa thấy báo chí nếu có 4 đồng chí bán độ trong đội tuyển bóng đá vn. Chịu thua luôn.
*




Chấp gì với cái đàm " lùn văn hóa" ấy.Tiếc chăng là có lão Lê Thế Thọ thôi, thấy con mang bàn thờ đi bán mà cũng để yên, còn lão Thụy Hải thì nói như một tên du thủ thực sự.
Đoàng
Nói chung tớ thấy chán . Từ nay cạch mặt bóng đá VN no.gif
Vante_Sellenberg
Các bác kêu rên hơi nhiều. Mình thấy tình cảm của các bác cũng phù phiếm lắm. Hôm nay các bác tung hô hết lời, khen ngợi người ta là niềm tự hào dân tộc. Nhưng ngày mai, có khi các bác cũng chẳng còn nhớ người ta là ai nữa đâu.

Đấy, như tiền vệ Đặng Thanh Phương của Thể Công đấy. Ngày xưa cũng tham gia tuyển đấy, cũng vang danh lắm đấy. Nhưng hôm vừa rồi mới âm thầm tuyên bố treo giày ở tuổi 25 sau 4 năm chữa trị sụn đầu gối giập nát đấy. Có mấy ai thèm để ý đâu. Giờ cậu ta sẽ làm gì trong quãng đời còn lại khi không nghề nghiệp, không tiền bạc hả? Còn nhiều người, nhiều người như thế nữa lắm.

Các cầu thủ biết thừa về vị trí của họ trong lòng các bác. Họ cũng biết thừa về cái nền bóng đá mà họ đang tham gia. Từ lớn đến bé, ai mà chẳng ăn bẩn, ai mà chẳng đạo đức giả. Thế nên, không thể đòi hỏi những cầu thủ trình độ lớp 5 lớp 6 phải vững vàng trước những cám dỗ của đồng tiền được.

Văn Quyến đáng thương hơn là đáng giận. Các bác đừng xỉ vả em nó nữa. Thay vì bực tức chuyện của em nó, các bác thử suy luận theo kiểu tái ông mất mã đê. Giả sử như, chuyện của em nó không hẳn là chuyện xấu, ít ra là còn có những ích lợi:

- Thứ 1: Dòng thác những lời lên án em nó giúp cho chúng ta thoát khỏi đợt lũ tuyên truyền về tấm gương sáng ngời của anh Thạc, chị Trâm. Dạo này mở những tờ báo ra, tớ không còn phải chịu đựng những bài phân tích về những cái hay cái đẹp trong hai quyển nhật kí của anh chị nữa.

- Thứ 2: Nhờ có vụ của em nó, mình mới biết thêm được những sự thật (chưa được kiểm chứng laugh.gif ) về ông Lê Thế Thọ

- Thứ 3: Nhờ có vụ của em nó, tớ mới biết nhiều thêm về những mặt trái nghề báo ở VN

....

Nói chung là còn nhiều.

Đoàng
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Dec 17 2005, 03:57 PM)


Văn Quyến đáng thương hơn là đáng giận. Các bác đừng xỉ vả em nó nữa. Thay vì bực tức chuyện của em nó, các bác thử suy luận theo kiểu tái ông mất mã đê. Giả sử như, chuyện của em nó không hẳn là chuyện xấu, ít ra là còn có những ích lợi:



Bọn Việt gian bán nước ngày xưa cũng đáng thương thật . Chú Quyến cũng chả thiếu thốn gì , lại đang tâm bán cả đồng bào , bán cả đất nước . Đáng thương quá laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Xã hội này loạn mẹ nó rồi . Bây giờ chuyện bán danh dự quốc gia là chuyện nhỏ , họ lại nên được thông cảm nữa chứ laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Tóm lại là chết vinh còn hơn sống nhục
Vante_Sellenberg
QUOTE(Đoàng @ Dec 17 2005, 10:45 AM)
Bọn Việt gian bán nước ngày xưa cũng đáng thương thật . Chú Quyến cũng chả thiếu thốn gì , lại đang tâm bán cả đồng bào , bán cả đất nước . Đáng thương quá laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Xã hội này loạn mẹ nó rồi . Bây giờ chuyện bán danh dự quốc gia là chuyện nhỏ , họ lại nên được thông cảm nữa chứ laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Tóm lại là chết vinh còn hơn sống nhục
*



Bây giờ không thiếu. Chục năm nữa giải nghệ sẽ thiếu.

Hay là 30 tuổi lại trở về Nghệ An chăn trâu?
mth
Cứ lo xa thì nên lấy màu cờ sắc áo đem bán hả chú Vạn ???
Vante_Sellenberg
Hị hị. Em không định cãi trắng án cho Quyến. Nên tống hắn vào tù nếu hắn có tội. Nhưng đừng có xỉ vả như mọi người vẫn đang làm (nào là phản bội Tổ quốc, bán rẻ danh dự....). Nghe buồn cười quá.

Hắn đáng thương hơn đáng giận đó.
Dân làng Ven
Buồn.............không buồn
Nhục hả.........cũng chả thấy nhục
Tại sao?Tại lâu lắm rồi không còn hứng thú với bóng đá VN nữa từ vụ án của anh Trương Văn Dưỡng,chán hẳn
Đoàng
Thấy chú vạn buồn cười , dĩ nhiên theo luật thì khó có thể ghép chú Quyến vào tội phản quốc hay nhận hối lộ . Nhưng ,với tòa án lương tâm thì Quyến là thằng phản bội lại đồng bào , bán rẻ danh dự quốc gia , có thể nói là phản bội tổ quốc cũng không ngoa .
Còn theo luật , nếu Quyến có bán độ thật thì việc ghép cậu ta vào tiếp tay cho đánh bạc là hoàn toàn có thể .
Lúc đầu đá với Miến Điện bị dẫn 0-1 , sau chú Quyến ghi vào 1-1 , quả thật lúc ghi được bàn chú ấy sướng thế . Không biết chú ấy sướng vì đem danh dự về cho đội tuyển hay là sướng vì sắp hoàn thành hợp đồng ( trận đó theo báo chí là cá độ thỏa thuận trong 90 phút thi đấu chính thức sẽ phải hòa Miến ) . Lúc tớ xem thấy bàn dẫn lên 2-1 của VN ( Công Vinh ghi vào ) , chú Quyến trong cũng cười nhưng rất hờ hững ( tớ xem lại VTV4 ) . Chắc lúc ấy bị chú Vinh tình cờ phá vỡ hợp đồng laugh.gif laugh.gif
Hiếp dâm , buôn ma túy , giết người ... còn có thể thông cảm . Còn phản bội lại quốc gia , phản bội lại đồng bào là điều không thể cảm thông được . Không phải nghèo , không phải đói khát là có thể bán đi danh dự của tổ quốc . Trước trận ấy , chính TT Phan Văn Khải cũng đã gửi thư chúc mừng đội tuyển .
Còn trận chung kết , cũng có thể là bán độ . Bọn cá độ bỏ qua trận cuối mới là lạ , nhất là khi vụ móc độ trước đó vẫn suôn sẻ . Trận này VN đá bạc nhược , thua không đẹp
Vante_Sellenberg
Dù có bán hay không, HCB vẫn sẽ về tay VN và HCV vẫn sẽ về tay Thailan

Mình không cá độ, thế thì bực để làm gì?

Còn bán độ thì cứ làm như bây giờ chúng nó mới bán, cũng như có mỗi mình Văn Quyến bán không bằng.

Pages: 1, 2, 3, 4
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.