Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: "hãy Kể Giấc Mơ Của Em"
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
nicochiphai
Nhờ bác Hạo Nhiên giải mộng giùm bần ni chút chút.

Có 1 dạo bần ni liên tục mơ thấy mình mặc... váy ngủ blushing.gif , đi như chạy qua nhiều con đường đất vùng quê ban đêm, trăng sáng, gió lạnh. Đó là khung cảnh chủ đạo. Về chi tiết, khi thì bần ni bị cái gì đó rượt (chó rượt chăng?) chạy trối chết qua cánh đồng rồi nhảy đại vào 1 căn nhà lạ hoắc, thấy 1 vài khuôn mặt cũng lạ hoắc, họ nói gì đó đại khái là mách nước để chạy tiếp. Khi thì cứ chạy thục mạng trên những con đường cắt nhau như bàn cờ, lên dốc xuống dốc, thỉnh thoảng chạy về chỗ cũ, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài khung cảnh quê ngoại hồi nhỏ, thỉnh thoảng chạy qua đống đất lầy do trời mưa, xe lớn đi qua cày xới lên. Khi thì sau cuộc chạy "việt dã" quen thuộc hằng đêm, bần ni đến một ngôi nhà tranh nhỏ lọt thỏm giữa cánh đồng mênh mông, có sư huynh của bần ni trong đó blushing.gif . Sư huynh ra ngoài đốt thuốc ngắm trăng, còn bần ni ở trong vừa sợ vừa lạnh muốt chết.

Nhiều lắm không nhớ hết, nhưng có mấy thứ cố định là khung cảnh ấy, và chạy, nội dung mỗi lần thay đổi chút đỉnh. Nói chung, cảm giác rõ rệt nhất trong tất cả các giấc mơ : tối tăm, lạnh lẽo, mệt mỏi, sợ hãi.

Thế nghĩa là thế nào ?
ngautuan
Tức là bần ni cần 1 chỗ ấm, thôi để bần tăng giúp bần ni laugh.gif
nicochiphai
QUOTE(ngautuan @ Aug 12 2006, 02:04 PM)
Tức là bần ni cần 1 chỗ ấm, thôi để bần tăng giúp bần ni laugh.gif
*




Trước khi xuống núi sư phụ dặn có một chỗ phải luôn giữ ấm không được hở ra gió máy tạt vào dễ ngã bệnh scared.gif , bần ni đã rất ngoan ngoãn triệt để tâm niệm, khỏi phiền hà tới lão tăng mần chi.

Mà mấy giấc mơ này là của thời xưa rồi, nếu lão tăng muốn giúp người cũng nên tùy thời tùy thế mà hành sự. Những giấc mơ thời hôm nay của bần ni thì, hehe, nói chung là khoái cảm và điên rồ hợp lý. Chớ có lơ ngơ lóng ngóng đem tấm băng thanh ngọc khiết của lão tăng ra mà rắp tâm cứu nhân độ thế, lỡ tẩu hỏa nhập ma thì mệt ! Mệt!

Thiện tai.
hạo nhiên
QUOTE(ngautuan @ Aug 12 2006, 02:04 PM)
Tức là bần ni cần 1 chỗ ấm, thôi để bần tăng giúp bần ni laugh.gif
*



Suýt trúng rùi! Các nhà chùa chờ chút nhé, hượm để tui đun nước pha trà chút...
ngautuan
Bần tăng xin thề bần tăng mà nói mình băng thanh ngọc khiết với chó thì chó nó cũng phải phì cười laugh.gif

Thôi, xin trả chỗ cho hạo nhiên lão đạo.
nicochiphai
QUOTE(ngautuan @ Aug 12 2006, 08:31 PM)
Bần tăng xin thề bần tăng mà nói mình băng thanh ngọc khiết với chó thì chó nó cũng phải phì cười laugh.gif

Thôi, xin trả chỗ cho hạo nhiên lão đạo.
*



Dùng "băng thanh ngọc khiết" là cũng muốn xem chó cười thế nào w00t.gif .

Bác Hạo Nhiên cứ thong thả pha trà nhé, bần ni sẽ còn làm phiền bác dài dài trong topic này đấy.
hạo nhiên
Đây là một ví dụ về việc ghi chép lại một giấc mơ điển hình. Mặc dù hệ biểu trưng là ngẫu phát vì những nội dung là riêng tư, nhưng cũng có thể thấy được mấy nét đặc thù là: những ấn tượng cảm xúc sâu sắc, mãnh liệt được ghi lại bằng những ngôn ngữ hình ảnh tượng trưng - ở đây khá thú vị là những hình ảnh tượng trưng hầu hết được lấy từ những kinh nghiệm từ trước tuổi thành niên, có màu sắc hơi ấu trĩ so với những gì ý thức bình thường lưu tâm, cho thấy sự mạnh mẽ của những ấn tượng ấu thời. Có thể nhận ra dấu vết của một câu chuyện kiếm hiệp (@Hoàng Ly), một chút truyện trinh thám (SlockHom), một bộ phim dựng lại từ truyện của Dumas...Trong cái nền đó có thể thoáng nhận ra những tình thế đấu tranh, loay hoay giằng xé giữa oán giận, trả thù, những thúc bách đạo đức, xu hướng tâm linh, những cảm nhận về hiện tại của bản thân người nằm mơ...(C'est moi) 3 giấc mơ này liên tiếp cùng trong một giấc ngủ chập chờn và thống nhất về nội dung với nhau...


Giấc mơ đầu tiên.


(Không khí như trong điện ảnh, như trong truyện chưởng, như phim cổ điển ma quái châu Âu).

“Đôi trai gái trẻ, yêu nhau – người con gái hình như có mang. Bị một thế lực lãnh chúa xua đuổi. Họ kiệt sức (người con gái gần như ứa máu (nhạt); người con trai gần như đã chết. Mình gặp – trông thấy. Họ cưỡi hai con tuấn mã rất đẹp và có thần lực (một con màu đen (nâu?), của chàng trai, con màu trắng của cô gái).

Rồi hai con ngựa thất lạc nhau. Con màu đen bỏ đi về phía mông lung: đồng cỏ, ven rừng, chân trời. (Bối cảnh đêm mưa gió, sấm chớp huyền hoặc). Bọn người đuổi theo không phát hiện được nữa – cho là đã xong rồi bỏ đi. Con ngựa trắng từ từ đưa cô gái với hận thù và cái thai trong bụng, dưới ánh chớp và bầu trời vần vũ, đi vào một cái hang ma quái (không ai dám vào). Dường như có một thế lực đen tối hắc ám đang chờ sẵn. Mây đen rẽ lòa, mưa ngừng rơi: hé ra một khỏang sáng từ trên trời cao xuống đồng cỏ - huyền ảo, thiêng liêng. Cô gái và con ngựa tiến vào hang: từ trong hang có ánh sáng màu hồng nhạt ma quái hắt ra.

Nhiều năm sau, trong nhà lãnh chúa xuất hiện một con chó màu đen – hoang dã, khôn kinh khủng và thần bí. Mọi người thích nó, mình “biết” nó.

Mình và nó đi săn ở cánh đồng cỏ năm nào. Cũng hơi mưa gió. Nó tiết lộ thân phận và mối hận thù. Mình nhận ra câu chuyện xưa – nó có vẻ là hóa thân của đứa con mới đẻ vào con ngựa trắng – thêm chất hận thù ma quái. Cả đàn chó nhà ùa tới tấn công 2 người (mình và con chó đen). Con chó đen tiến ra trước – mắt ngầu sáng, điên dại và uy lực làm bầy chó kia hoảng sợ chạy đi. (Mình cảm nhận được ánh mắt này). Sau đó, bọn người nhà lãnh chúa đến: thấy đã xong thì hơi ngạc nhiên nhưng không sao. (Mình dường như một kiểu quản gia – một hàng xóm – sống trong khuôn viên câu chuyện nhưng độc lập – và được sự tin tưởng của phía lãnh chúa, lại được ơn của phía con chó đen – vì là chứng nhân của câu chuyện. Mình vừa thân thiện, vừa hơi e ngại năng lực đen tối phá phách và thù hận của con chó đen – nhưng không thể hiện ra). Rồi về nhà mình, hình như con chó đen đã hơi lạm dụng sự thân thiết và tin mình đồng lõa với nó. (Mình có chính kiến và thái độ ôn hòa).

Xuất hiện một chàng trai dễ ưa trong nhà lãnh chúa. (Chính là con chó đen hóa thành).
Chàng ta dắt một người mệnh phụ cưỡi trên một con ngựa trắng (họ giống như những nhân vật trong truyện cổ Châu Âu thời Trung cổ). Mệnh phụ phục sức lộng lẫy và con ngựa mặc áo khoác da màu nâu, chàng trai phục sức kiểu hiệp sỹ. Xuất hiện trong đêm mưa gió, có bầu trời vần vũ mây đen và ánh chớp trên đồng cỏ xa van. Họ đến từ trong hang núi (các linh hồn của các nhân vật đi trả thù – cô gái, con ngựa, đứa con). Sự ma quái và năng lực của con ngựa hình như ở trong đứa con – cô gái tràn ngập hận thù và dự tính cho mọi chuyện.

Họ giả bộ lỡ đường và xin được trú ngụ trong khuôn viên lãnh chúa. Mệnh phụ sống âm thầm kín đáo, kiêu kỳ trong một khu riêng biệt. Con ngựa không còn vẻ thần kỳ nữa (đã truyền sang chàng trai).

Chàng trai đến thăm mình. Mình biết họ sẽ trả thù nên có ý khuyên ngăn. Rồi có lúc chàng trai biến thành con chó đen, lúc là con ngựa trắng, hình như trăng tròn trong đêm mưa gió. Nhà mình ở ven dòng sông nhỏ. Bờ bên kia xuất hiện con ngựa đen năm xưa: vẫn thần kỳ dũng mãnh. Nó nhận ra con ngựa trắng và mình chạy sang – nó vẫn tinh anh và thiện. Có lúc nó hóa thành con chó màu nâu, có lúc thành một người anh em của chàng trai kia. Hai người đang biến hình thành kiểu người thú – người sói. Một người vẫn còn thân thiện, người kia (con chó đen) thì đầy dã tâm trả thù – đang chờ biến hình xong..

Đoàn người lãnh chúa đi vào khu có cái hang, mọi người tiến vào: thấy một bộ xương cô gái (còn xiêm y), một bộ xương ngựa trắng và một bộ xương trẻ con nằm trong bụng ngựa trắng. Ở chỗ trái tim đứa trẻ còn một cục, không rõ hình dạng, đầy mạng nhện, phát ra ánh sáng hồng, phập phồng. Không mấy người để ý và định quay ra. Có một đứa trẻ con vô tình cầm lấy và cắn vào một miếng.

Chàng trai biến hình (con chó đen) chợt đau ở não. Cúi gập người xuống – những móng tay và bộ lông đang mặc dở - nếu miếng kia bị tan ra thì nó sẽ chết. Nó uất ức vì không trả được thù – định nhanh chóng quay về hang động để cứu vãn thì đột ngột giấc mơ chuyển sang cảnh khác...”

“Mình về Quảng Ninh (hình như có anh C). Cô N có ý dỗi – cái khu làm mới có vẻ phải bổ sung – cô định phá ra, mình ngăn lại bảo chỉ cần cắm cọc. Hình như có cả mẹ ở đấy, cả chú H. Chuẩn bị ăn cỗ. Có con chó đen xô tới, mọi người sợ định đuổi. Mình bảo để mình: mình tiến ra, đôi mắt mình ngầu dại, sáng và uy hiếp, những con chó hoảng sợ bỏ chạy. Mọi người ngạc nhiên. Mình cười (hơi kiêu hãnh) vẻ bí mật. Thằng T (con cô N) hấp tấp lanh chanh kể với mẹ nó. Mọi người không hiểu sao, cũng không ấn tượng lắm. Mình úp mở: mình có khả năng huyền bí ấy...”
(Bối cảnh giấc mơ làm mình nhớ đến một giấc mơ : mơ đi Tây Bắc, lại lạc qua Lào, lên một ngọn đồi, thấy khu nghĩa trang liệt sỹ, biết mình lạc đường giữa rừng, rất xa xôi (như sang Trung Quốc). Gặp một nhân vật nào đó; rồi quay lại, rồi đi qua khung cảnh như đoạn QL5 đi Hải Dương, rồi nhà máy gạch giữa cánh đồng, rồi ngôi nhà ven đường...)

Giấc mơ thứ hai.

“Nửa như một trò chơi, sau lại hóa thật. Trò chiến tranh – mình có súng – súng loại hỏa lực mạnh. Bối cảnh khu phía sau của công ty D cũ (khu sản xuất). Có một vài người quen thời ấy (họ đối với mình như không còn nhỏ nhưng chưa lớn hẳn). Chủ yếu là như trò chơi giữa cùng lứa với nhau. (Có một lần đã mơ tương tự, tưởng tượng sự quyết chiến của hai phe cũng ở chỗ này – mình luôn ở khu sau, nhà cấp 4). Có lúc nguy cấp, địch áp sát – dùng tên lửa bắn ra để đuổi – đuổi được nhưng nó bay vòng xuyên làm hỏng cổng hậu (phía sau của trận địa). Mình lo lắng mặt sau và phương pháp sử dụng vũ khí hạng nặng như vậy, nhưng mừng là thoát nguy – tống được kẻ địch đi. Luôn cẩn thận sợ mọi khả năng. Bố trí người ra các nơi (không tin ai cả là có đủ yên tâm cho mỗi vị trí). Tự mình phân ra có thành từng cặp coi mọi phía – một người dùng tiểu liên, một người dùng súng hạng nặng, kiểu B40 – hơi yên tâm. Lại sáng kiến ra phương pháp trèo ra phía khu BV, lên áp mái khu kho rồi tiến về phía thuận lợi bí mật bắn tỉa quân địch, tuy nhiên nếu bị phát hiện thì khó sống.

Lần mơ này không tự tin được như lần trước. Địch mạnh hơn (như Mĩ và LHQ) và mình dùng trung liên, có lỗi do hết đạn. Thỉnh thoảng bắn lên những chiếc máy bay lớn trên trời nhưng không tới. Nhưng cuộc chiến có vẻ chưa bắt đầu – chỉ hơi xuất hiện. Hơi lo vì phía mình chưa hoàn toàn chuẩn bị. (Có cả cảm tưởng như mình đối đầu với người quen, bạn học).

Nhớ ra (trong mơ) phía có thể bị tập kích bí mật trên mái nhà trong giấc mơ trước – lại nghĩ hình như địch một người, ta một người đều đã lên đấy (ta – là bạn mình T). Vẫn quyết định bắn lên trên tiêu diệt – không biết có phải quân mình không?

Rồi không khí xuống đêm đen, mọi thứ lắng xuống như là kết thúc một phen lao đao, nhưng giống hơn là kết thúc trò chơi trang lứa. Về phía khu tập thể và sang phần mơ sau...”

Giấc mơ thứ 3.

“Không khí gia đình, căn hộ tập thể cấp 4 của gia đình (đã hoang, không còn ai ở lại). Một sự trang hoàng bằng những thứ tận dụng trong nhà (giấy khen cũ, treo ngược, ẩm mốc), khung linh tinh, chữ nho (mình cũng không biết nghĩa), vải cũ, xanh da trời pha xám, dây điện cũ linh tinh, nhiều đoạn. Không khí bạn bè cũ gặp nhau (T, T...). Ồn ào, phô trương, huênh hoang, tự giễu. Mẹ tin và phục. Mẹ hỏi có được không (trang trí). Mình bảo, không thực chất nhưng cũng cần thiết đôi khi, nói chung là được. Nhìn kỹ thấy sơ sài quá, hỏi mẹ ai làm khéo thế, có cả chữ nho – “Dì đấy !”.

Chuẩn bị dọn, bác M đến chơi. Mẹ có ý khoe, bác khen. Bỗng phát hiện có hòn đá (dị vật) biết nói, có vẻ quái dị, ma quái. Bác sợ (mình hơi sợ trong lòng). Vội mang lên bàn thờ (ông bà) thắp hương. Mình không thích. Làm như cũng vái nhưng lại cố dùng ý chí xua đuổi nó đi. Nó biến mất. Mọi người (2 người) trầm trồ. Mình huênh hoang giảng giải (Khổng tử nói: không liên quan mà thờ cúng là nịnh bợ), dù trong thâm tâm biết là mình ăn may. Bỗng bác M thấy tất cả (hương nhang và cả chân hương) cùng biến mất lại xuất hiện dưới nền nhà từ phía sau mọi người. Vật quái dị biến mất, có vẻ nhập vào hình ảnh mấy nén hương. Mình hơi lo nhưng quyết không chịu, bèn lại dùng phương pháp cũ: đầu tiên là chắp tay lại dùng ý chí xua đuổi, tiêu diệt. Rồi còn quỳ xuống nữa (dùng hình thức như trân trọng nhưng lại có ý chí tiêu diệt). Mình cũng không chắc có được không – cũng hơi sờ sợ - nhưng nhất định không chịu khuất phục chấp nhận. Mẹ cũng đồng tình, mang mấy thứ (có vẻ như mấy cái ví da, màu xám, màu nâu...của H cho) ra (lúc ấy mình nhớ như là cũng là những thứ bị ma ám vào; mình đã xua vào đấy). Mình dùng ý chí (không tận lực lắm) quyết diệt. Ngọn lửa bùng lên và đốt chát tất cả - đám cháy không mạnh lắm nhưng có vẻ đã xong (hình như còn sót một phần). Bác M nói “Cháu cứ lạm dụng cách này thì sẽ bị suy sụp tinh anh, giảm trí tuệ, tuổi thọ đấy” – Mình phản đối yếu ớt, nhưng lo lắng trong lòng. Lại dọn – mình lên chỗ ngủ của mình, có cảm giác hơi sờ sợ, rồi định ngủ với bạn bè chung...Tỉnh dậy sờ sợ câu nói suy giảm trí tuệ, đặc biệt là rút ngắn tuổi thọ...
hạo nhiên
QUOTE(hạo nhiên @ Jan 23 2006, 01:56 PM)
        “Một bối cảnh có màu, như phim Mỹ vậy. Một hoàn cảnh ứng xử: một cô gái gặp khó khăn gì đấy, mình tiến lại với ý định giúp đỡ-bị hiểu lầm là định tấn công (hình như lúc đấy, bộ dạng mình giống một kẻ lang thang, hippy), cô gái kêu cứu (có người bà của cô ta gần đâu đó). Họ gọi cảnh sát, xe cảnh sát xô tới. Mình sợ, bỏ chạy qua một lối đi tựa như hàng cây trong công viên rồi dẫn đến một khung cảnh khác..
      ..Một con đường đất nhỏ dọc qua triền cỏ rộng, phía trái là triền sông: có bãi dâu và 3 bà cụ hiền từ đang nhặt trái. Mặt đường đất hơi nâu đỏ, phơn phớt trắng (mình vẫn đang chạy, vừa tới thì dừng lại). Mình ngó 3 người. Một bà cụ như biết mình có điều muốn hỏi, tiến ra hỏi (hai người kia mình tự biết là họ sẽ không nói gì với mình, không có ý quan tâm đến mình). Không hẳn là bà cụ hỏi mà như là tiếp tục một câu chuyện dang dở với mình lúc này đang băn khoăn..”Cháu lên núi thì đi lối này”-cụ chỉ về phía trước của con đường (mình còn nhìn rõ khuôn mặt hiền từ, nụ cười cảm thông và cả giỏ dâu nữa). Bà cụ đi cùng mình, ngang qua một đồng cỏ úa vàng hơi xơ xác như ở sa mạc-có một bầy mèo (rõ ràng là sư tử mà lúc ấy mình chỉ thấy là những con mèo to như sư tử)-Những con bố mẹ nằm chơi khoan thai, còn lũ con thì vẫn nhỏ như mèo thôi (quả thực chúng là sư tử và những con mèo long vàng trắng). Mình e sợ, dù cũng hơi vững tâm vì có bà cụ bên cạnh, bà cụ hiểu ý, nhìn mình cười nói “Mình không có ác ý thì không sao”, rồi bế một con con lên và bảo mình thử. Mình rụt rè đưa tay chạm vào lông của nó, khẽ vuốt ve (trong lòng có đôi chút âu yếm). Rồi thôi. Bà cụ cười, thả xuống rồi đi tiếp cùng mình lên phía trước-một triền đất dốc, là bìa rừng với bãi đá lởm chởm. Từ phía rừng sâu (âm u, hoang sơ) có những con thú chạy ra: gồm lũ thỏ và lũ trăn rắn, lớn bé khác nhau.. đủ loại (có con vằn vện). Lúc đầu bình thường. Mình còn hơi vững tâm vì đã có kinh nghiệm lúc trước và có bà cụ bên cạnh. Bà cụ nhìn mình như khuyến khích thử chạm vào lũ rắn: “Cứ coi nó như mình thì sẽ không sợ gì cả!”. Nhưng mình không dám thử. Bỗng nhiên, lũ trăn rắn chuyển động loạn lên và săn đuổi lũ thỏ. Chúng chạy nháo nhào, loăng quăng vào phía chân mình. Mình hoảng. Bà cụ nói “Mình không đụng đến nó thì nó cũng không đụng đến mình đâu!” Nhưng mình không còn tin mà làm theo được, vội cầm lấy một que tre nhỏ (màu vàng khô) vẽ một vòng tròn quanh mình với niềm tin là sẽ ngăn cách được. Nhưng vòng tròn không hoàn hảo và có một con rắn đã vào. Mình bỏ chạy-vẫn còn nghe tiếng bà cụ vọng theo “Nếu chạy thì chạy cho mất dấu đi”. Những bước sải rộng, hơi hẫng-mình chạy ngược lại con đường-giống hệt như 1 cảnh quay ngược. Khung cảnh cũ vẫn bình yên, 2 bà cụ, lũ mèo (sư tử) bình thản nhìn mình. Rồi con đường, rồi lại khung cảnh thành phố, cảnh sát, cô gái, bà già…(Đoạn đầu khung cảnh sáng sủa, con đường hơi sẫm, cánh đồng xanh bình yên, khu bìa rừng xám xịt, u ám)

*



Ta thử so sánh giữa những gì hình ảnh và nhịp điệu cảm xúc đã thể hiện trong giấc mơ này với những gì được ý thức đến trong lúc tỉnh thức tại cùng một khoảng giai đoạn thời gian của người mơ.


"Những thúc đẩy nội tâm tạo ra một trạng thái mơ hồ - điều này làm tôi thực sự vừa lo sợ vừa ưa thích nó. Chẳng lẽ lại là thứ trạng thái rẻ tiền mà người ta vẫn gọi là “thú thương đau” đó sao. Và mặc dù nó được ngụy trang bằng hình thức gì, đắp điếm bằng ngôn từ hay triết thuyết hoặc tôn giáo nửa vời thì cái sự thực hiển nhiên vẫn là một tâm hồn tha hóa – sự yếu hèn của ý chí đi cùng sự thiển cận của lý trí. Tất cả điều đó phải chăng là biểu hiện của tính vị kỷ hẹp hòi? Vậy phải đặt vấn đề và giải quyết như thế nào đây?

- Thứ nhất, sớm hay muộn thì trong mọi nẻo của cuộc sống đều cũng phải đụng tới câu hỏi về ý nghĩa của đời người. Nếu không thực sự trả lời được thì suốt cuộc đời sẽ chỉ là sự dằn vặt và ám ảnh bởi sự hèn nhát. Sẽ không bao giờ tôi có thể coi như chưa từng có câu hỏi này. Nói cách khác thì không thể chấp nhận ý nghĩ thỏa hiệp nửa vời được. Mặc dù vấn đề là riêng tư nhưng nó đã là một vấn đề của ngàn đời nay rồi. Người ta chỉ sống một lần duy nhất trong sự vô cùng tận của không gian và thời gian. Những bản năng, những nhu cầu mà tự nhiên và xã hội tạo ra cho bản thân đã trở thành ràng buộc – như tơ rối vậy. Tôi vùng vẫy tuyệt vọng trong đó. Người ta nói nhiều tới giản dị - họ đánh đồng sự an phận với giản dị. Khốn kiếp! Tôi nguyền rủa thái độ đó. Họ thương hại nhìn tôi như nhìn một thực thể quái đản lầm lỡ. Tôi không tìm cách biện bác vì tôi cũng không thương gì cái bản thân đó. Vả lại tôi không cho mình cái quyền cười nhạo kẻ khác khi bản thân mình tồi tệ. Nếu anh hạnh phúc thì anh phải tôn trọng hạnh phúc của người khác và cảm thông với kẻ bất hạnh; nếu anh bất hạnh lí gì anh ghen tức hạnh phúc của người khác và không chia sẻ với kẻ đồng cảnh? Nhưng khi anh phải lựa chọn giữa quyền lợi và thua thiệt thì sao? Khi tôi chưa biết nơi nao là con đường phải đi mà tôi lại phải lựa chọn – lựa chọn khi hạnh phúc và quyền lợi (thứ quyền lợi được gán ghép bởi cái Tôi tự ngã đã và đang có trong mỗi bản thân) được đánh đồng một cách mù quáng. Làm gì có thứ hạnh phúc được xây dựng trên bất hạnh của kẻ khác? Nhưng nói như thế có khác gì mặc cả bằng chữ nghĩa đâu. Không hiểu ý nghĩa sống thì làm sao biết hạnh phúc là gì mà lựa chọn mà nói luận lí đây? Tôi biết rằng tôi muốn sống ngay trong cuộc đời này, với tất cả những gì tôi có – nếu như tôi hiểu ý nghĩa cuộc sống đích thực, thì đó chính là giản dị. Bằng không, đó là nhợt nhạt và hèn mọn. Bằng những kinh nghiệm tinh thần của bản thân, tôi bắt đầu nghi ngờ tri thức và những giá trị xã hội – khi mà trước kia tôi ra công để biết và hiểu nó, tôi luôn cảm thấy nuối tiếc điều này đồng thời tự chế giễu nó. Nghĩa là tôi đang phân vân và phải lựa chọn. Một đàng là con đường mà hầu hết mọi người đều đã chấp nhận, một đàng là những điều tôi chưa thấy rõ hẳn. Tôi biết khi nói như thế là tôi đang mắc phải tình trạng thụ động trông chờ một điều bên ngoài mình, một sự mong đợi siêu hình giải quyết hộ mình. Ông tăng hỏi Mục Châu: Làm sao khỏi mặc áo ăn cơm? – Mặc áo ăn cơm! Tôi cảm nhận dễ dàng hơn là giải thích thoại đầu Thiền này. Nhưng tôi chưa thóat, nghĩa là tôi vẫn chẳng hiểu quái gì cả. Nghĩa là cái biết chưa thành cái thấy – cái biết vẫn chỉ là một thứ trang sức mà thôi.

Thứ hai, là bằng cách nào tôi sẽ đi con đường phải đi này đây? Sự mềm yếu trong sâu thẳm đòi hỏi một người dẫn đường hay chí ít là một bạn đường; nhưng phải chăng đó là mầm mống vi tế của thái độ trông mong vào thế lực bên ngoài mình – cũng là phút căn bản nguyên thủy khiến kẻ đi đường mãi mãi lầm lỡ? Rồi nữa, mấy tháng vừa qua, chỉ là thử chầu rìa cuộc sống mà tôi định ẩn dật trong đó đã khiến tôi vỡ lẽ ra rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được khoảng lặng lí thuyết để mà giải quyết sứ mạng của chính mình. Cuộc sống chồng lớp những ràng buộc, nó vận động không ngừng và vô thường hằng; nếu không nắm bắt được là vì thế đối đãi chứ không vì tự thân nó thiếu điều gì cả. Nhưng tôi phải đặt toàn thể năng lực tinh thần của bản thân vào đâu? Tôi cần hành trang gì cho chuyến đi này? Tôi phân vân giữa lí trí và ý chí. Khi tôi có ý định đặt ý chí vào một chỗ nào đó thì lí trí lại cản trở bằng sự lưỡng lự phân vân; và hai thứ đó không còn là một thể thống nhất nữa. Nói cách khác chính là tôi đã đánh mất niềm tin. Triết học có những tiên đề tiên nghiệm và tôn giáo có những tín điều; tôi không máy móc phân biệt hay mặc cảm thành kiến gì về các khái niệm này mà chính là tôi thiên về thực chứng hơn là sa vào trùng vi của ngôn ngữ, luận thuyết. Có thể đây chính là mấu chốt của vấn đề, tôi muốn theo con đường của phương Đông đi thẳng vào con người hơn là phân chia nó thành các đối tượng riêng biệt của phương Tây. Giờ đây nếu phải thay đổi, dù là tạm thời, thì chính là thay đổi điều này: giữ cho mình không sa vào thiên kiến vô lý nào và gõ tất cả cánh cửa, dò mọi nẻo đường bằng toàn bộ năng lực sinh mạng sống của mình. Không phải tôi có lúc chưa nghĩ tới điều này mà chính là tôi thường bị sao lãng và hấp dẫn bằng cái vẻ hạnh phúc thường nhật của mọi người – Làm sao tôi không hiểu tôi đang có ý định phủ nhận cái tri thức mà chính nó giúp tôi nhận biết và tư duy đây, cho dù điều này nếu xét cho tận cùng thì không rốt ráo và cũng chỉ là vòng lặp mới của ngôn từ mà thôi. Không chừng sẽ nảy sinh lí luận luẩn quẩn về khái niệm và đối tượng phản ánh hay lời phàn nàn của tự nhiên khi bỗng một ngày cái ngôn ngữ được nuôi dưỡng và phát triển quay ra đòi quyền tạo tác thế giới...

Đến đây tôi ngờ ngợ nhận ra khiếm khuyết của mình: Tôi đã đi tới những câu hỏi, loay hoay tự tìm cho mình lời giải; những suy diễn ngây ngô đã có những lỗ hổng, tôi bổ khuyết nó bằng những mẩu nhỏ luận lý hay ý tưởng của người khác và rồi cái Tôi tự ngã luôn chờ chực sẵn để biến tạo thành những ngôn ngữ mới của nó mà không đếm xỉa đến cứu cánh. Anh ấy đã nói đúng. Tôi luôn đứng ngoài suy nghĩ của người khác và có chăng thì chỉ là đứng một chân thôi! Có một con vịt muốn cười nhạo thượng đế ở đây."
hạo nhiên
Có một điều dù hơi thừa nhưng cũng nên được nói ra ở đây để câu chuyện tượng trưng được thỏa đáng. Đó là đôi chỗ tôi sẽ sử dụng dữ kiện từ ai đó hoặc là ám chỉ đến một ấn tượng về một cá nhân cụ thể mà không có bất cứ một xác nhận nào từ phía người đó; thì một cách tự nhiên và khách quan trong mắt mọi người sẽ có một đánh giá ngầm hoặc hiển lộ về những điều đó và đôi khi có lẽ ngoài cả mong muốn của tôi. Cho dù như vậy, cho dù có thể có những tác động ngoài ý muốn của tôi thì mong bạn hiểu là tôi luôn trình bày với một thiện chí để có thể được cảm thông, chia sẻ...và đó là những thử nghiệm sống của tôi. Tôi tin tưởng vào những thiện chí bằng hữu như vậy và sẽ thật vui nếu nhận được cái vỗ vai "HN à, chỗ này hình như chưa ổn. Thử xem xét nhé!".

Những điều được viết ra không hoàn toàn được định hướng chặt chẽ ngay từ đầu. Chỉ là tôi muốn thông qua một cái mạch tiềm ẩn nào đó có thể lại làm hiển ngôn những gì tôi đang linh cảm - nó có thể đơn giản cho thấy một sai lầm.



Xin giới thiệu ở đây mấy kết luận bên lề từ một tác phẩm mà tôi mới tiếp cận được - nó không trùng khớp với những gì tôi tìm hiểu nhưng rất hữu ích để đối chiếu. Tự học có một lợi ích khá thú vị, trong lúc loay hoay mày mò chán chê và đầy rẫy sai sót, nhưng khi gặp được một tài liệu đúng chủ đề thì nó lại giúp cho ta nhận ra dễ dàng những vết xước, những độ vênh, thậm chí những sai khác từ cả hai phía, và ta thoát khỏi sự chi phối của tác giả để có thể đánh giá được khách quan những gì thực sự cần thiết.

Que sais _ je?
Luc Benoist
Signes, symboles et mythes.
Dấu hiệu, biểu trưng và thần thoại.

(Kết luận)
Cách Tư Duy Thủ Công.

Khoa học bắt nguồn từ phương pháp loại suy, tức là đưa vào thiên nhiên những mối quan hệ trong lao động của con người.
(S.Wei).


Bằng kinh nghiệm, chúng ta biết rằng ý nghĩ và tình cảm của con người chỉ có thể được truyền trực tiếp và bằng trực giác trong những hoàn cảnh đặc biệt. Thông thường chúng ta bị buộc phải vay mượn các phương thức diễn đạt mà chúng ta đã phân tích nhiều trong cuốn sách này, và nếu như chúng ta tìm cách rút gọn các phương thức biểu trưng thành một yếu tố, chúng sẽ trở thành một tổ hợp các cử chỉ. Nhưng các phương thức và cử chỉ ấy lại thường trái ngược nhau.

Trên thực tế, người ta thường nghe thấy có hai kiểu người đối lập nhau: con người của hành động là những người làm việc chân tay, họ ôm lấy chất liệu vô sinh hay chất sống, cải tạo hay biến đổi nó, và con người của lời nói là những người biến lời nói thành công việc của mình và chỉ đạo người khác, sống bằng từ ngữ và biểu trưng. Bài nghiên cứu của chúng tôi muốn chứng minh rằng hiện tượng lưỡng phân này mang tính giả tạo. Mọi suy nghĩ đều mang tính thủ công chẳng khác gì bàn tay. Chỉ riêng tay là hoạt động trước vật thụ động. Các nhà điêu khắc tạc tượng đá cho nhà thờ không hề “suy nghĩ” kém sâu sắc hơn những nhà logic học kinh viện. Đó là những hình thức khác nhau của cùng một công việc phải hoàn thành. Bởi vì mọi cách thể hiện đều chỉ ở bên ngoài, ngay cả khi cách thể hiện đó có tham vọng cho thấy cốt lõi bên trong. Siêu hình học trừu tượng nhất cũng được rút gọn lại trong môn hình học ẩn nhằm cụ thể hóa tư duy, hay đúng hơn là thích ứng với tư duy không gian từ khi nó xuất hiện.

Tuy nhiên, không nên nhầm lẫn phương tiện với mục đích. Khi Decscartes rút gọn thế giới lại thành một tổ hợp các vận động trong không gian bằng phương pháp loại suy, và muốn đồng nhất hóa mọi hiện tượng với cái chỉ là biểu trưng của nó, sai lầm mà trong tôn giáo gọi là sự tôn sùng, thì cách thể hiện thực tế bằng đại số mà ông đưa ra chỉ là cách ghi mới và tiện lợi hơn, cũng như những nhà trọ mà ở đó khách nghỉ chỉ có thể dùng những gì anh ta mang theo, cũng ít thông tin như những bức chân dung người máy nơi mọi người đều nhận ra những nét của mình.

Biểu tượng tạo nên một ảo ảnh giữa sự vật và ý nghĩ, giống như người phụ trách phục trang trên sân khấu khóac cho ý nghĩ mới nhất của chúng ta bộ quần áo cũ của các chú hề, sau khi đã sửa chữa theo yêu cầu của các nhân vật mà chúng thể hiện. Thực tế ẩn dưới bộ quần áo giả trang đó là không diễn đạt được. Giữa thuyết duy danh dựa vào kinh nghiệm theo đó chỉ có từ ngữ, tức là phục trang giống với sự vật, và chủ nghĩa hiện thực của Platon dựa trên mật độ không thay đổi của bản chất, biểu tượng đóng vai trò cầu nối làm sống động mọi hình thức bề ngoài, giống như diễn xuất của diễn viên biến lời thoại của họ thành cảm xúc, thành những cảnh đời xúc động.

Sự biến hóa này diễn ra trên tất cả các bình diện. Eldington đã nói:”Cái mà người ta gọi là sự việc chính là cách diễn giải một quan sát...Vật lý học không nghiên cứu tính chất không thể dò xét được của vật chất, mà chỉ nghiên cứu những gì máy móc ghi nhận được, ghi nhận này lại không liên quan đến tính chất ấy như liên hệ giữa một số điện thoại và người chủ thuê bao.” Theo Hilbert, khẳng định này có thể áp dụng vào tóan học, vì trong đại số, bản chất riêng của các sinh vật không được tính đến. Chỉ quan hệ giữa chúng mới đóng vai trò quan trọng, tức là cái mà logic hình học topo xét đến.

Chúng ta làm biến dạng hiện tượng khi truyền đạt nó và khi muốn thể hiện nó. Chúng ta không thể khách quan mà không từ bỏ ý kiến của chính mình và chúng ta chỉ giữ lại từ sự vật được nói tới cái mà chúng ta tự đo bằng những đơn vị quan sát, nếu như có thể nói như vậy. Nhưng có bao nhiêu đơn vị thì có bấy nhiêu ý thức. Mọi cách thể hiện đều mang tính cá nhân và không loại trừ những khả năng khác.

Khi rút gọn mọi thứ lại thành vận động, người ta đã loại bỏ thế giới, giống như Descartes, đối với chúng ta điều này làm nên giá trị của thế giới, giúp ta thưởng thức được màu sắc, hương thơm, âm thanh, mùi vị của hoa quả trên thế giới, tóm lại là tất cả sự phong phú của thế giới mà ta cảm nhận được, nếu không có thế giới thì chính không gian cũng không tồn tại, bởi vì Einstein đã cho chúng ta biết rằng không gian chỉ tồn tại vì có những sự vật nằm trong đó.

Nhưng nếu biểu trưng, giống như vật có phép thần thông, làm tái hiện lại được thời gian hay một tình cảm nào đó đã qua, nhờ hình ảnh còn nhớ được của một nhân chứng vắng mặt hay đi xa từ lâu, thì những hình ảnh bằng từ ngữ hay có hình dạng chưa bao giờ được hiểu toàn bộ, như tác giả của chúng đã suy nghĩ hay trải qua, nhất là nếu tác giả sống cách chúng ta hàng thế kỷ. Mỗi người đều là tù binh của thời đại mình, và bản thân tóan học cũng mang tính lịch sử. Con người chìm đắm hoàn toàn trong đại dương lịch sử. Trí óc con người bị hạn chế vì ngôn ngữ mẹ đẻ. Con người sống và tư duy trong phần được bọc kín của thế giới mà nền văn hóa của anh ta tìm hiểu được và cho phép anh ta đặt tên. Sự hiện thân luôn luôn mới phải làm sống lại được mọi cách thể hiện thường được chấp nhận để người nhận hiểu được. Giữa khái niệm logic cho rằng mỗi con người đều sẽ phải chết và cái chết đột ngột của mẹ mình là một cú sốc, lúc đó chúng ta phát hiện ra điều khủng khiếp dường như làm ta biến đổi bằng phép thuật. Kierkegaard đã diễn đạt điều này một cách tuyệt vời khi nói: “Tôi chỉ hiểu chân lý khi nó trở nên sống động trong tôi”

Trực giác không rõ ràng của ý nghĩ về mẹ không bao giờ có thể trở thành logic đơn thuần. Bao giờ cũng vẫn còn một cái gì đó mang tính truyền thống, quá khứ đã có được. Gonseth nói:”Trong công trình xây dựng trừu tượng nào cũng có tàn dự trực giác, không thể loại bỏ được, nhờ đó mà nó trở nên có giá trị và có ý nghĩa”. Giống như đối với tảng băng, phần biểu hiện ra và thấy rõ là dấu hiệu báo động của một thực tế không đo đếm được và không nhìn thấy được.

Như vậy, bản thân các biểu trưng cũng có giới hạn. Nhưng trước khi được cố định, các hình ảnh trong tâm trí ấy đã là chỉ dẫn bên trong của chúng ta, là vật chất của cuộc sống. Điệu bộ gây xúc động, bộ phim liên tục, sân khấu rối bóng âm thầm làm sống động ý thức của chúng ta ấy chỉ có thể được sinh ra và tồn tại nếu trước đó chúng ta đã thiết lập được hệ dấu hiệu có thể hiểu được và nếu chúng ta có khả năng giải phóng lời hát của mình giống như Orphée. Một nền văn minh được xác định chính bằng sự chuẩn hóa các dấu hiệu đó, bằng bảng ngôn ngữ biểu trưng và nghi lễ đó.
TươngGiang
bác hạo nhiên giúp em với. Bác giải ngay giấc mơ này cho em sớm trước 5h chiều nay để em còn kịp đánh đề nhé.
Chả là tối qua ngủ thế nào lại mơ nhà em nuôi 2 con hổ, một con to, một con bé. Con bé thì nhiều vằn vện, con to thì nhìn không rõ. Cách nhà em khoảng 2 nhà (trong cùng khu tập thể) cũng có 1 nhà nuôi một con hổ. Hai con hổ nhà em thì toàn cho ăn thức ăn hiền, kiểu như rau dưa gì đó, mà không hiểu sao lại cực dữ. Còn con hổ của nhà kia thì toàn cho ăn thịt mà lại cực hiền.
Khi em tỉnh dậy thì chẳng sợ gì cả, mà tới giờ vẫn cứ băn khoăn, tại sao hổ nhà mình cho ăn rau lại dữ, thế thôi.
Bác giải giúp em mau để em còn oánh đề nhé! Tks bác! (văn phòng em cũng đang đợi em oánh đề để oánh theo ăn tiền - cùng lúc mobile của em đi về nơi xa lắm sad1.gif )
NguoiVN
cái này nghe kết luận gần đây nói là tùy theo mỗi người mà các hình tượng , hình ảnh trong giắc mơ có ý nghĩa riêng, mỗi chung ta tự gắng cho những hình ảnh, sự việc trong mơ các ý nghĩa khác nhau, kô có một kiểu lý giải chung nào cả
hạo nhiên
QUOTE(TươngGiang @ Aug 14 2006, 10:36 AM)
bác hạo nhiên giúp em với. Bác giải ngay giấc mơ này cho em sớm trước 5h chiều nay để em còn kịp đánh đề nhé.
Chả là tối qua ngủ thế nào lại mơ nhà em nuôi 2 con hổ, một con to, một con bé. Con bé thì nhiều vằn vện, con to thì nhìn không rõ. Cách nhà em khoảng 2 nhà (trong cùng khu tập thể) cũng có 1 nhà nuôi một con hổ. Hai con hổ nhà em thì toàn cho ăn thức ăn hiền, kiểu như rau dưa gì đó, mà không hiểu sao lại cực dữ. Còn con hổ của nhà kia thì toàn cho ăn thịt mà lại cực hiền.
Khi em tỉnh dậy thì chẳng sợ gì cả, mà tới giờ vẫn cứ băn khoăn, tại sao hổ nhà mình cho ăn rau lại dữ, thế thôi.
Bác giải giúp em mau để em còn oánh đề nhé! Tks bác! (văn phòng em cũng đang đợi em oánh đề để oánh theo ăn tiền - cùng lúc mobile của em đi về nơi xa lắm  sad1.gif )
*



Cái này tôi không có hiểu biết chắc chắn gì. Nhưng theo kinh nghiệm học lóm được tại quán nước chè thì bạn TG có thể đánh các số ăn theo xung quanh các ông ba mươi, số nhà của bạn, của hàng xóm...Nếu vậy thì bạn thả vào các con 30, 60, 90, 03, 06, 09, 29, 31, 61, 59, 89, 91, 02, 03, 01...xong rùi nếu ai đàn ông thì tiến lên, đàn bà lùi lại...đánh đông đông vào, con nào ăn thịt thì đánh đề, con nào ăn rau thì đánh lô...Thế nào chả trúng, nhưng mà không đảm bảo có lãi không đâu! hehe.gif
hạo nhiên
QUOTE(NguoiVN @ Aug 14 2006, 11:40 AM)
cái này nghe kết luận gần đây nói là tùy theo mỗi người mà các hình tượng , hình ảnh trong giắc mơ có ý nghĩa riêng, mỗi chung ta tự gắng cho những hình ảnh, sự việc trong mơ các ý nghĩa khác nhau, kô có một kiểu lý giải chung nào cả
*



Đúng là như vậy. Mỗi người chỉ có thể tự lý giải. Nhưng vẫn có thể có một phương pháp chung nào đó cho mỗi người tự làm. Những hình ảnh tượng trưng với mỗi người là hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng cái cách nó được gây ra thì theo một lối nào đó giống nhau. Lập luận như vậy là vì người ta tin rằng chúng ta khác nhau theo một lối giống nhau.
cheers.gif
Bến
Đêm qua mình tự nhiên lại có một giấc mơ lạ có đầy đủ mọi yếu tố như phim kinh dị, lạ hơn nữa là khi tỉnh lại còn nhớ nguyên xi giấc mơ này. Mơ và nhớ mình đã mơ thế nào là một điều đã lâu lắm không xảy ra với mình.
Ghi chép lại giấc mơ như bác hạo nhiên đã nêu ví dụ ở trên cũng là một điều khó mà ít người làm được. Mình chỉ có thể kể lại giấc mơ đơn giản thế này thôi: Đột nhiên trong một nơi gần như là sân trường mình thấy gặp lại bạn trai cũ, khung cảnh và con người xung quanh thì không nhớ gì nhưng nhớ rõ nhất là hình ảnh của anh. Có lẽ thời gian của giấc mơ là mười mấy năm về trước khi tụi mình mới xa nhau, anh vẫn là hình ảnh của ngày ấy trẻ trung, kiêu bạc… áo sơ mi caro đen trắng mở nút, áo thun trắng mỏng bên trong, quần jin, tay áo xắn cao để lộ bắp tay rắn chắc, cổ tay đeo chiếc vòng cao su đen…anh đang nói chuyện với mình: “anh nghĩ chúng ta nên quay lại với nhau, sau tất cả mọi chuyện anh nhận thấy là mình vẫn còn yêu em”. Chỉ đơn giản vậy thôi và mình thấy mình sung sướng đồng ý khi anh bảo “chúng ta về nhà anh đi”. Thật lạ là suốt thời gian này chả thấy mình mở miệng nói gì cả, đâu có giống mình lúc bình thường.
Mình cùng anh về một căn phòng nhỏ, cửa chính bằng gỗ cũ một cánh kiểu cửa của thời bao cấp trước kia, bước vào là một hành lang, đóng cửa lại thấy tối om, cảm giác hoa mắt như khi ta đi từ ngoài nắng chói chang vào một chỗ tối, quay lại thấy chỉ một dòng ánh sáng dọi vào ở khe cửa nhỏ dưới chân. Hàng lang dẫn thẳng vào một căn buồng vuông mở về phía bên trái. Buồng không có cửa sổ, chỉ có ánh đèn vàng nhưng đủ sáng. Ánh sáng vàng cho cảm giác ấm cúng chứ không buồn èo ợt. Căn phòng không hề có một chi tiết nào quen thuộc với mình. Không thấy anh đâu cả, hình như có nói “em ngồi chơi để anh đi nấu cái gì cho e ăn”, anh đang ở đâu đó nhưng không thấy có nhà bếp, cả phía ngoài hàng lang cũng vậy, chỉ là một hành lang hẹp và tối đen. Lạ thật, về đây rồi mà chỉ có thế thôi sao. Trước đây mỗi khi gặp nhau là quấn lấy như sam. Mình ngồi trên một cái gì đó xem tivi để chờ anh, không nhớ rõ là cái gì và có ôm chặt một cái gối trong lòng. Mình quan sát căn phòng, bởi vì không hề có một cái gì quen thuộc với mình nên mình không thèm nhớ hay bị ấn tượng bởi bất kỳ một món đồ nào hết. Mình có cảm giác ghen tuông “anh chưa bao giờ đưa mình về nhà nhưng đã đưa cô ta về nhà. Mọi thứ ở đây đều gợi nhớ đến cô ta. Bởi vì cô ta đã bỏ anh nên anh mới quay lại với mình”. Thế là mình đứng dậy và gọi anh bảo “em đi về đây”. Anh cũng chả nói câu nào để giữ mình lại, để mình ra về một cách rất dửng dưng. Mình đã ra gần tới cánh cửa chính ở đầu hành lang, đã bắt đầu thấy mờ mờ nhờ khe sáng thẳng dưới chân cửa. Bỗng bàn tay mạnh mẽ của anh kéo mình lại. Ôi, cảm giác hôn nhau quen thuộc ….he he…tưởng là sẽ tiếp tục tới cùng chứ… nhưng mơ kỳ quá. Bắt đầu thấy rõ tới khóa của cái quần jin xanh thì tự nhiên anh dừng lại. Anh đẩy mình ra rồi rủ “tụi mình đi ngắm máy bay hạ cánh đi em”. Mình cũng đồng ý ngay mới lạ chứ. Trong mơ mà cũng còn phải đứng ôm nhau một lúc cho cảm giác ổn lại rồi mới bước chân ra đường.
Bến
Đường phố có đồi dốc, hai bên đường có phượng xanh, có nhà… nhưng con phố này chỉ có vẻ một con phố mình đã từng thấy đâu đó khi đi chu du ở tỉnh lẻ. Không phải đường phố Sài Gòn. Nhưng hướng đi ra và quang cảnh chỗ ngắm máy bay thì không khác gì đồng cỏ mênh mông phía bến xe An Sương (ngắm báy bay hạ cánh thì SG mình chỉ toàn đi chỗ đó, làm gì có chuyện đi với tên này). Xuất hiện thêm chiếc xe đạp cuộc có ghi đông cong vòng như xe đua, hai đứa chở nhau bằng gióng ngang trên chiếc xe đó mới buồn cười chứ.

Càng ra hướng ngoại ô thì quang cảnh lại càng đổi khác. Lúc này mình đang đi bộ dưới một con đường mòn, nhìn sang phải thì xa lộ (xa lộ nhiều xe, có cả chốt cảnh sát giao thông dưới một gốc cây. Tụi mình thay vì rẽ trái vào trảng cỏ thì lại đổ dốc thẳng vào xa lộ) ở trên cao rồi tới triền cỏ thoai thoải như triền đê. Dưới chân triền cỏ là khoảng đất bằng phẳng. Khoảng đất này được chia thành những mảnh vườn liên tiếp rào bằng tre. Vườn xơ xác chứ không xanh tốt. Bạn trai vẫn hiện diện nhưng hình như anh có việc nên lùi lại đằng sau ( hình như đi toa lét). Bỗng có những âm thanh của đám ma. Mình nhìn sang trái thì là nhà cửa lúp xúp như làng quê. Mỗi nhà làm chủ một mảnh vườn đối diện bên kia đường mòn. Có tiếng bàn tán về chuyện chết chóc, dịch bệnh… Một người đàn bà kéo tay mình kể chuyện có kẻ chết trong vườn bà, nghĩa tử là nghĩa tận, nhà bà chắc cũng phải ma chay tử tế. Mình không nhìn bà ấy mà nhìn theo hướng tay chỉ, trong mảnh vườn phía đối diện có một xác người mặc đồ đen. Mình thấy có sự hiện diện của vôi bột. Đoán là làng này đang có dịch bệnh (chắc là kiểu dịch tả trong Mẫu Thượng ngàn ).

Ah, anh lúc này đã quay lại và đang dắt xe đạp đi bên cạnh mình. Mình túm lấy anh kể lể… h
hai đứa vẫn tiếp tục đi bộ tới trước. Nhưng xác người ngày càng xuất hiện nhiều hơn , dày đặc hơn và nhìn ghê rợn hơn. Đi lên chỗ cao hơn quay nhìn lại thấy hình như mảnh vườn nào cũng có xác. Xác nằm sát vệ cỏ dập nát và máu me. Đỉnh điểm của sự ghê rợn là xác một cô gái trần truồng gần như bị xé đôi. Người thu dọn đang xách lên một mảnh bằng cách nắm lấy cổ chân. Da trắng lốp, máu đỏ, những mảnh thịt lòng thòng và tóc đen xõa rũ rượi.
Bến
Mình không có cảm giác sợ hãi. Quay lại khẳng định chắc nịch với anh “Toàn là tai nạn xe cộ. Bọn xe tải vội chạy cán chết người rồi quăng xuống vệ đường”.

Anh chỉ mình nhìn sang bên phải. Lúc này đã hết nhà. Bắt đầu tới ruộng đồng, mương nước và một gốc cây to. Mình nhìn thấy cảnh này như đứng trên hơi cao nhìn xa xuống. Anh nói “Không phải, giết người. Đã bắt được thủ phạm và đang xử ở kia”.

Một thằng bé khoảng mười hai, mười ba tuổi đang bị treo ở dưới gốc cây. Không có quan toà, đao phủ hoặc người tham dự nào bên cạnh. Nó bị treo tòng teng bằng một tay và nhìn mình cười. Mình đoán là nó bảo bị treo lộn. Mình còn nói trong đầu là cổ tay thế kia sao chịu nổi sức mạnh cả thân người. Bụp, bỗng nó bị đổi tay treo. Hình như nó lại cười, vẫn lộn. Cổ tay kia bị một vòng xiết thâm tím, tụ máu sưng phù. Rồi lại bụp. Lần này thì nó bị treo đúng cổ. Chỉ thế thôi là mình tỉnh dậy. Chưa kịp thấy nó chết có bị ngẹo đầu hay le lưỡi gì không.
Bến
Mình hơi bị ngạc nhiên. Thứ nhất là người bạn trai này thực tế mình mới chỉ không gặp lại khoảng hai năm nay. Mọi khúc mắc hay tình cảm vương vấn đều đã được xử lý dứt điểm. Mình không còn chút gì cảm giác với anh ta. Thậm chí còn khó chịu khi anh ta đến tìm mình, cảm thấy người đó nói chuyện sao vô duyên và nhạt nhẽo quá. Số điện thoại anh ta gọi tới mình cũng không lưu lại. Gần đây không hề nghĩ gì đến việc anh ta đang ở đâu, sống ra sao. Thế mà trong giấc mơ lại hiện diện trọn vẹn và rất đàng hoàng. Hơn nữa, mình đang bình thường và hài lòng trong quan hệ giới tính. Đâu có chút ức chế nào đâu mà mơ thấy xém chút nữa làm chuyện đó vậy cà?

Hai nữa là mình thuộc loại nhạy cảm, thấy đánh nhau có chút máu đổ ra là cũng choáng váng. Thấy tai nạn giao thông là bỏ ăn mấy ngày. Thế mà trong mơ lại không hề sợ hãi gì trước cả đống xác chết, lại còn bày đặt làm thám tử điều tra.

Ba nữa, mối quan tâm ám ảnh thường trực nhất trong giai đoạn này của mình là tiền. Sao trong mơ có cả tình, tù,tội… mà chả chút bóng dáng nào của tiền vậy.

Thật lạ quá, lạ quá !!!
biendep
Chị Bến ơi giấc mơ của chị như film kinh dị, em đọc mà rùng mình à.
Bác Hạo Nhiên giải mộng cho chị Bến nhanh lên, em muốn đọc.
Em chưa bao giờ mơ thấy 1 giấc mơ kinh dị, nếu có chắc em sẽ sợ lắm đó, bình thường em sợ ma nhất, sau đó đến sợ film kinh dị mấy cảnh rùng rợn, tiếp nữa sợ tiếng la khi bị tra tấn (trong film, nhớ sợ cái này bắt đầu từ khi còn nhỏ đi xem film "Biệt động Sài Gòn"). Cho nên nếu mà là em mơ giấc mơ vừa rồi chắc em sẽ bị ám ảnh lắm iswear.gif.
Hay là dạo này chị có cảm thấy bất an về chuyện gì ko ? hay là do say nên mơ leuleu.gif
Thị Anh
Các pác':
Đêm qua, tôi đã mơ, một giấc mơ mà tôi ko hề có cảm giác sợ hãi.

Đó là tôi có một người bạn đến chơi. Anh này to béo loại béo khỏe, béo đẹp. Chả hiểu vì sao, thấy người anh ta cứ rung rinh như kiểu da thịt rung lên bần bật.

Hay các bác cứ tưởng tuợng như cái màn hình máy tính bị nhiễu sóng, nó rung lên thế nào.

Tôi nhíu mày hỏi: Sao vậy/

Anh ta cũng ngạc nhiên, lắc đầu, ko biết sao.

Tôi nói": hay vì bạn béo quá? Người thừa chất, căng mẩy quá, ko có chỗ xì hơi, nên mọi thứ, như muốn nứt ra?

Anh ta lắc đầu ko biết.

Tôi nghĩ ra một cách:

Đó là chuyện hiến máu nhân đạo.

Tôi bảo anh ta: Thôi, khỏe thế này, đi hiến máu nhân đạo đi, vừa là thay máu luôn, vừa tốt cho cơ thể.

Anh ta đồng ý. Và nằm xuống cho tôi tiêm lấy máu ra.

Tôi cũng ko rõ làm cách nào để lấy máu anh ta. Trong giấc mơ, hình như tôi ko làm điều đó.

Chỉ biết quay đi quay lại, đã thấy anh nằm sõng xoài, máu mê bê bết ở mông, tràn cả ra nhà.

Tôi hoảng hốt, nhưng rất điềm tĩnh, đi tìm cho anh ta một chiếc quần dài để thay.
Khốn thay, nhà tôi ko có cái quần dài nào anh mặc vừa cả, có thì lại cũ và xấu quá, ko thể để cho một ng như anh mặc được.

Tôi tỉnh giấc, kết thúc vẫn là ko thể tìm thấy cái quần nào cho anh bạn đang nằm sõng xoài trên sàn nhà . Và máu loang trên mông...

Hạo nhiên, và ai có khả năng, thử lí giải giấc mơ của tôi xem sao??? Tks/
hạo nhiên
QUOTE(Thị Anh @ Aug 16 2006, 09:47 AM)
Hạo nhiên, và ai có khả năng, thử lí giải giấc mơ của tôi xem sao??? Tks/
*



@mọi người. Tôi rất quan tâm đến những chi tiết giấc mơ được đề cập nhưng để phân tích nó vào lúc này là không dễ gì với tôi (vì công việc tôi sẽ bận từ giờ đến hết tuần sau). Nêu lên những khía cạnh cần quan tâm theo phương pháp mà tôi đã đề cập thì chắc là dễ. Còn để suy diễn ra một khả năng trình hiện nội dung tâm tưởng thế nào vừa đỏi hỏi sự hiểu biết, cảm nhận về người đó qua một quá trình vừa đòi hỏi phải thả lỏng các suy nghĩ của mình để cảm nhận và thoát ra khỏi các thành kiến của chính mình trước khi liên tưởng tới người khác trong phạm vi giấc mơ...nên nó khó! Các bạn chỉ cần lưu tâm đến những yếu tố như thế này: đầu tiên xem xem những hình ảnh ấy đến từ ký ức nào - nó chưa phải là nội dung giấc mơ). Xem xem ấn tượng tâm lý lúc mơ như thế nào để thay đổi hướng liên tưởng. Ví dụ khi bạn thấy những hình ảnh kinh dị mà lại không sợ thì ngữ nghĩa là theo chiều hướng khác (@Bến, Thi Anh). Việc tưởng xảy ra mà không thể thực hiện được trong mơ cũng như thế (@Bến). Tôi sẽ quay lại khi có thể. Như giấc mơ của bạn Bến có thể bắt đầu như thế này: ngôi nhà tượng trưng cho nội tâm anh ta (bạn xa lạ với nó)...những xác chết có lẽ liên quan đến những cảm nghiệm của bạn trước những mâu thuẫn ứng xử và lý giải, ví dụ có thể là liên quan đến chiến tranh ở Liban chẳng hạn...một thế nước đôi giữa sự quan tâm và điều không thể (tôi không chắc, đây chỉ để ví dụ)...

Tìm hiểu giấc mơ chỉ là một việc bên lề. Còn cả một giấc chiêm bao khác cần được nhận ra. Chúng ta không nhất thiết dừng lại quá lâu ở mộng mị. @Nicochiphai: thực ra giấc mơ của bạn dễ nắm bắt nhưng nó lại liên quan đến một giấc chiêm bao khó chấp nhận khác nên tôi cần thời gian. Trì hoãn chỉ là mẹo của tôi vì bạn là một nick mới, có thể chỉ là nick phụ, tôi cần "hiểu" bạn hơn để có thể suy diễn khả dĩ. laugh1.gif Không nhất thiết là giấc mơ, mọi việc ta làm, ta biểu hiện cũng là một hệ tượng trưng phong phú, nói lên rất nhiều điều rồi! Tuy nhiên những gì tôi đồng thời sắp đặt trên diễn đàn cũng có thể nói là trà đã pha rồi đấy!

cheers.gif
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Thinkytail
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2019 Invision Power Services, Inc.