Một trong những điều tâm đắc mà bác Phó thường nhai đi nhai lại dạo gần đây, ( và các bộ óc tha hoá trí tuệ có lẽ cũng khoái trá ) trong lúc đuối lý, khi biện minh cho chế độ độc tài, đó là quan điểm "Dân Chủ chỉ là phương tiện ". Điều này dẫu không bác bỏ được Dân Chủ, thì ít ra cũng hạ thấp vai trò của Dân Chủ và mở đường lươn lẹo, để khi bí có thể vứt " phương tiện " này đi !
Trước hết Phương Tiện và Mục Đích chỉ có tính tương đối. Tuỳ không gian, thời gian, tuỳ người mà cùng một thứ có thể lúc này, chỗ này, người này là Phương Tiện, nhưng ở lúc khác, chỗ khác, người khác, lại là Mục Đích. Hoặc cũng có thể cùng một thứ, vừa là Mục Đích vừa là PHương Tiện.
Ví dụ " Xe Hơi, Nhà Lầu ", đã từ cả trăm năm trước và cho đến nay vẫn là Mục Đích cuộc đời của rất nhiều người Việt. Mặc dù, rõ ràng nó chỉ là một phương tiện. Ngoài ra đối với một số khác, nó vừa là Phương Tiện vừa là Mục Đích. Khi một Phương Tiện có giá trị rất cao, hoặc là cái đích tột cùng, dĩ nhiên nó cũng là Mục Đích.
Dân Chủ cũng vậy.
Tuy nhiên ở đây tôi không nói về tính tương đối của Phương Tiện và Mục Đích. Ở đây tôi muốn nói đến một sự nhầm lẫn về ngôn từ và khái niệm.
- Trước hết khái niệm "Dân Chủ - Démocratie " là một Danh Từ xuất xứ từ tiếng Hy Lạp Demokratia, mà chiết tự ra có nghĩa là " Quyền Lực Nhân Dân".
Đây là một Lý Tưởng, tức là một Mục Đích của xã hội Loài Người từ rất lâu đời.
- Còn "Chế Độ Dân Chủ - Régime Democrate " chữ Dân Chủ dùng như một trạng từ hay tính từ, thì là một thể chế chính trị, là những cơ cấu, tổ chức xã hội, tức là những phương tiện Phương Tiện để thực hiện Mục Đích Dân Chủ hay lý tưởng " Quyền Lực Nhân Dân ".
Khi lẫn lộn giữa Lý Tưởng Dân Chủ và Phương Tiện Nhà Nước Dân Chủ là không hiểu rõ thấu đáo ý nghĩa của khái niệm này hoặc cố tình lẫn lộn nhắm mục đích hạ thấp vai trò của Dân Chủ, biện minh cho sự tồn tại của chế độ Độc Tài.
1/ Vì sao Dân Chủ là một Lý Tưởng ?
Trước hết, mọi người đều công nhận Tự Do là một chân lý, một lý tưởng của con người. Tuy nhiên Tự Do không chỉ có ở con người mà còn có ở con vật. Tự Do là một đặc ân bẩm sinh mà Thượng Đế đã ban cho Chúng Sinh.
Nhưng nếu chỉ có Tự Do thuần tuý, tuyệt đối, thì điều đó sẽ dẫn đến mất Tự Do, vì đó là thứ Tự Do "mạnh được yếu thua ", thứ Tự Do " Cá lớn nuốt cá bé "...Tóm lại đó là thứ Tự Do " Luật Rừng ", nghĩa là thứ Tự Do chỉ có lợi cho những kẻ mạnh để tước đoạt tự do của những kẻ yếu.
Con Người đã thoát khỏi thế giới Con Vật, dĩ nhiên không thể chấp nhận một lý tưởng Tự Do " Luật Rừng " như vậy. Do đó hình thành một Lý Tưởng cao hơn, đó chính là Dân Chủ.
Dân Chủ chính là Lý Tưởng Tự Do ở mức độ cao nhất, văn minh nhất.
Dân Chủ là một sản phẩm Nhân Tạo. Dĩ nhiên Dân Chủ - từ nghĩa gốc của nó là "Quyền Lực Nhân Dân " là một Lý Tưởng đã xuất hiện từ khi con người sống thành xã hội có tổ chức đủ về số lượng và chất lượng để hình thành một Nhân Dân, một Nhà Nước và một Quốc Gia - nghĩa là có từ rất lâu đời.
Lý tưởng này hình thành một cách rất tự nhiên, bởi vì trong quá trình thoát thai khỏi loài vật, con người phải sống tập trung thành một xã hội đủ đông về số lượng để hình thành một Nhân Dân trước hết, rồi do nhu cầu, người ta mới thành lập Nhà Nước và sau cùng hình thành một Quốc Gia.
Do đó Nhân Dân bao giờ cũng là nền tảng của một Quốc Gia và Nhà Nước chỉ là một cơ chế sinh ra theo nhu cầu của Nhân Dân.
Đã từng có những thời kỳ rất dài trong lịch sử có Nhân Dân mà không có Nhà Nước. Đó là thời Tiền Sử. Ngược lại sau này có những "Chính Phủ Lưu Vong" , nghĩa là một Nhà Nước không Nhân Dân. Nhưng rõ ràng nếu Nhà Nước này không đại diện thực sự cho quyền lợi của một Nhân Dân nào đó, thì đó chỉ là một Nhà Nước Ma, Nhà Nước Ngụy, một cái xác không hồn.
Vì thế "Quyền Lực thuộc về Nhân Dân " nghĩa là Dân Chủ là một Lý Tưởng đã có từ rất lâu đời, từ khi mới hình thành Nhà Nước. Nó chỉ bị biến dạng đi, bị thao túng, lợi dụng sau này, khi chính trị đã trở thành một nghề mang lại nhiều lợi lộc và Quyền Lực trở thành niềm đam mê của một số người. Dân Chủ vì thế chẳng có gì mới, trái lại chỉ là sự phục hồi một lý tưởng xưa cũ, phục hồi bản chất tốt đẹp vốn có của Nhà Nước khi mới hình thành ở buổi bình minh của lịch sử.
2/ Dân Chủ không phải chỉ là sản phẩm của phương Tây.
Mặc dù thực tế là chế độ Dân Chủ thô sơ đã hình thành ở Hy Lạp Cổ Đại từ thế kỷ V trước CN và chế độ Dân Chủ hiện đại được xây dựng ở phương Tây từ cuối thế kỷ 18, nhưng đó không phải là đặc sản phương Tây.
Trước hết, nếu tính về niên đại thì có thể nói chế độ Dân Chủ thô sơ đã hình thành trước tiên ở Trung Quốc và có ghi chép rõ ràng niên đại trong lịch sử, đó là vào năm 841 trước công nguyên, dưới thời Chu Lệ Vương. Lúc đó vì vua Lệ Vương hoang dâm vô đạo, nên nhân dân Tây Chu đã nổi loạn, chiếm cung điện, đuổi nhà vua và điều chưa từng có trong lịch sử đến lúc đó là họ đã bầu một người tên Cộng Bá Hoà lên làm "Giám Quốc", tức nguyên thủ quốc gia, nhưng vị này không xưng vương. Vì thế chế độ đặc biệt, không có vua, kéo dài 22 năm này, các sử gia thời cổ không biết gọi là gì đã phải lấy tên riêng của vị giám quốc mà gọi là "Chế Độ Cộng Hoà ". Sau này, từ tên riêng Cộng Hoà đã trở thành danh từ chung để dịch từ République vì Montesquieu lần đầu tiên định nghĩa là " chế độ République là chế độ mà chủ quyền thuộc về nhân dân ".
Tất nhiên "chế độ Cộng Hoà "chỉ là một biến cố ngẫu nhiên trong lịch sử. Một vị nguyên thu quốc gia được nhân dân bầu lên một cách tự phát lúc đó, chứ chưa có một lý luận hay học thuyết nào về Dân Chủ.
Tuy nhiên người đầu tiên trên thế giới nêu lên những luận điểm cơ bản về Dân Chủ cũng không phải một triết gia Tây phương mà chính là Khổng Tử và đồ đệ của Ngài là Mạnh Tử.
Có thể nói Học Thuyết Khổng Tử xây dựng trên nền tảng một chữ Nhân.
Đó là một chân lý. Con Người phải là trung tâm điểm, là nền tảng của mọi học thuyết tư tưởng của mình chứ không thể là ai khác hay cái gì khác. Điều này cũng tương tự như tư tưởng humanisme của Hy Lạp Cổ Đại.
Chính từ tư tưởng Nhân Bản chủ đạo này mà Khổng Tử lần đầu tiên phát ngôn một chân lý bất hủ " Dân Vi Bang Bản " ( Dân là Gốc của Nước ).
Phải có Người mới có Dân, phải có Dân mới có Nước, phải có Dân, có Nước mới có Vua.
Đó chính là những nguyên tắc cơ bản của Lý Tưởng Dân Chủ thô sơ.
Sau này trên nền tảng cơ bản đó, Mạnh Tử tuyên bố rõ ràng hơn trong câu nói nổi tiếng :
" Dân Vi Quí, Xã Tắc thứ chi, Quân Vi Khinh " ( Dân là quí, xã tắc là thứ yếu, vua là thường )
Mạnh Tử không những đề cao vai trò Nhân Dân, coi thường vai trò của Vua, mà còn tán thành việc Nhân Dân thể hiện quyền lực của mình trong việc phế truất, loại trừ những hôn quân vô đạo. Sách Mạnh tử có chép đoạn khi vua Tuyên Vương hỏi ngài về việc " bề tôi giết vua Trụ....ngài đáp không có chuyện giết vua, chỉ có chuyện giết một kẻ tàn tặc "
Do đó có thể nói Khổng, Mạnh chính là 2 nhà tư tưởng đầu tiên của nhân loại đã phát biểu những nguyên lý nền tảng của một chế độ Dân Chủ, đó là " Nhân Dân là gốc và là cao quí, trên mọi thể chế chính trị " và "Quyền Lực thuộc về Nhân Dân ".
Đó cũng chính là ý nghĩa của danh từ Hy Lạp Demokratia mà sau này đã trở nên phổ biến toàn thế giới: Dân Chủ - Democracy, Démocratie, v.v....
Sau này, trải qua nhiều giai đoạn phát triển thăng trầm. Lý Tưởng Dân chủ thực sự được hoàn thiện từ cơ sở triết học, xã hội học, chính trị học, kể từ phong trào Phục Hưng -Renaissance, thế kỷ 15,16 và nhất là phong trào Khai Sáng, thế kỷ 17, 18 với những tên tuổi đi vào lịch sử như Montesquieu với "Tinh Thần Luật Pháp" , Rouseau với "Khế Ước Xã Hội " và nhất là cách mạng Pháp 1789 với " Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền " và Jeffeson với "Tuyên Ngôn Độc Lập " 1776, với những chân lý bất hủ có giá phổ quá toàn nhân loại như Tự Do, Bình Đẳng, Bác Ái và các Quyền Tự Do Cơ Bản v.v...nền tảng của các giá trị Dân Chủ Tây Phương, cũng tức là của Nhân Loại.
Sau này Abraham Lincohn đã tuyên bố một lý tưởng bất hủ có thể nói tiêu chuẩn của mọi chế độ Dân Chủ, đó là một "Nhà Nước của Dân, Do Dân, và Vì Dân ".
Các chế độ Cộng Sản Stalin sau này, dù thật hay giả, cũng lấy Dân Chủ làm Mục Đích. Thậm chí các chế độ Quốc Xã Hitler hay Khmer Đỏ Polpot cũng lấy tiêu chí là Dân Chủ.
Ngay nước ta, sau CM-8-1945 cũng lấy quốc hiệu là Dân Chủ-Cộng Hoà và ngày nay đảng ta vẫn lấy mục đích là 12 chữ vàng " Dân giàu, Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh ".
Điều này thực ra chủ tịch Hồ Chính Minh đã nêu ngắn gọn và súc tích, mạnh mẽ hơn, trong Di Chúc của mình, viết rõ Mục Đích cuối cùng của chính thể Việt Nam phải là xây dựng một đất nước " Dân Chủ và Giàu Mạnh "...
Điều đó chứng tỏ
Dù Đông hay Tây, dù cổ hay kim, Dân Chủ là một Lý Tưởng đã có từ rất lâu đời và phổ biến trên toàn thế giới.
Dân Chủ cũng là Mục Tiêu của hầu hết các quốc gia, nếu không muốn nói là của tất cả các quốc gia trên thế giới ngày nay. Nhiều nước còn lấy Dân chủ làm Quốc Hiệu hoặc khẩu hiệu, tiêu chí để phấn đấu.
Tất nhiên để đạt đến lý tưởng " Nhân Dân Làm Chủ " cần phải có Phương Tiện, cơ chế. Đó chính là chế độ Dân Chủ mà nói đúng hơn là Dân Chủ - Pháp Trị, đó cũng chính là mô hình mà nhiều nước trên thế giới đi theo, từ những nước tiên tiến nhất như Bắc Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản ....đến những nước lạc hậu nhất như Cambodia, Afghanistan....
Đó chính là mô hình chính trị đa nguyên - đa đảng - một trong những điều kiện tối cần để có một chế độ dân chủ, để thực hiện lý tưởng Dân Chủ " Quyền Lực Dân Dân ".
Ngoài ra , tuyệt nhiên không có một mô hình nào khác, khả dĩ thực thi được lý tưởng " Quyền Lực Nhân Dân ".