Eo ôi, nhiều khi mình điên i như thế nàynày:
Tiền khô cháy túi có ai hiểu ai
Nhiều khi bỏ đi như kẻ không nhà
Đọa đày trong cơn men đắng
Ôi đời còn lắm phong ba
Biết bao ước vọng trôi qua.
Còn nhớ bao năm xa rồi
Đời thơ tuổi đó rong chơi
Chưa yêu đương, chưa lần thương nhớ một người
Bây giờ tình đến với tôi, như mây hững hờ mây trôi.
Từ khi biết nhớ, biết thương rồi yêu
Là khi biết đau, biết khổ trong chiều
Người đời điêu ngoa, gian dối
Ước hẹn thù kiếm xa xôi
Có chăng chỉ là mơ thôi.
Sợ chưa/? Trế Ninh đó. Điên như Thuỵ Vũ, ăn thua gì, nhỉ? hì hì....
Ối giời, cảm ơn Nấm nhé. Bài hát này ngày xưa mê lắm nha. Ngày trước có chuyện gì hay kiểu ôm đàn ngồi trong bóng tối rống lên với giọng chua xót, não nề bài này. Mà kể cả không có chuyện gì cũng hay ngửa cổ rống lên :
Nhiều khi bõ* đi như kẻ không nhà.