Ôi hạnh phúc quá, sung sướng quá! Phòng mình bi rờ đẹp như khách sạn, mà có rạp trong phòng, ko một cái bụi nhỏ, ôi sung sướng ko chịu nổi, ngồi lau từng cái ngăn kéo mà sung sướng cứ phải gào lên theo mấy cái đĩa tiếng Pháp cổ lỗ yêu đương hổn hển. Còn ngay dưới phòng mình, phòng dì Bờm như phòng khách Vip, dàn âm thanh chịu ko nổi, nằm ôm gối uống trà ko còn gì để nói. Đợi tới cuối tuần để gào nốt lên ôi sung sướng quá, dọn xong kho, tính xong sổ và đã làm xong vườn treo BabiKhoai roài. Ui sướng quá, ko tin được dù đó là sự thật, rằng đêm qua 3h sáng mới được đi ngủ mà quần dài ko có mà mặc vì đóng vali di tản hết, nằm khí hơi lạnh mà vẫn háo hức đợi tới sáng nay.
Ôi, sung sướng không thể tả