Mình mở topic này vì tự nhiên chợt nhận ra ai hình như cũng có 1 mối tình đầu thiệt đẹp, dù là thời học trò hay đã lớn khôn (già cỗi) thì những kỷ niệm đó cũng vẫn đi theo đến mãi nhiều năm về sau nữa, và những cảm xúc ban đầu ấy vì sao mãi mãi ko quên được ?
Mình rất thích bài "Phượng hồng", để mình mở màn tặng các bạn :
"mối tình đầu của tôi, nhờ cây đàn buông tiếng xa xôi, ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.."
Trong topic này các bạn có thể sến hơn con hến để nhớ về những kỷ niệm thiệt đẹp của 1 thời, rất có nhiều lúc chúng ta ngồi nhớ lại và cười khúc khích về cái thuở ban đầu ngơ ngác ấy mừ , các bạn có thể sến bà cố ko thành vấn đề, chia xẻ những bí mật đôi khi cũng hay lắm, dĩ nhiên đong đưa nhau thì các bạn vẫn cứ tự nhiên tiếp tục
Để mình mở màn luôn = bí mật đã bật mí của mình, mối tình đầu của mình đẹp trai kiểu thế này :
- mặt chữ điền vuông vức, nhân trung sâu, trán cao, mắt kiếng trắng, đầu tóc bù xù
- chơi guitar đệm theo khi lần đầu tiên nghe mình hát "phượng hồng", xong cũng là người đầu tiên ngẩn ra chứ không phải là chọc quê mình khi nghe mình hát (vì thường mọi người hay chọc quê mình là "hát dở mà dám hát" )
- là con trai Hà nội
- rất hay triết lý như 1 ông cụ non và hay véo mũi mình thay vì chịu thua cho rồi đi mắc công mình cứ phải tranh luận mệt thế ko bít (đúng là con trai HN hay chiết lý cuộc đời -nói chung )
- rất hay dụ khị cho mình nói chuyện vì bảo là thích nghe giọng con gái miền nam quá
Kỷ niệm về HN của mình là người con trai HN đó, lang thang trên 1 chiếc xe đạp, cái thuở mà như bài hát "xe đạp ơi" : nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ... cho đến mãi về sau này, cái lưng còng lên vì đạp xe đèo mình đi giữa đường phố HN mình vẫn nhớ như in.
Những cảm xúc như vẫn còn rất mới khi lần đầu tiên những ngón tay của anh khẽ chạm chỉnh lại ngón tay của mình trên phím đàn, mình giật bắn người lên vì cảm giác nó nóng quá. Hết buổi hôm đó chia tay là 1 ngón tay đặt nhanh và nhẹ lên môi mình với 1 cái nháy mắt tinh nghịch và nụ cười hiền hơn con gái (mà hình như các anh trai HN có nụ cười hiền lắm ), mình cảm thấy môi mình bỏng rát và tim đập thình thịch, đêm đó về chẳng ngủ được, ko hiểu vì sao cứ mỉm cười, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào mà dịu dàng làm sao.
Đến 1 lần trong đêm, trên chuyến tàu Bắc Nam xình xịch lăn bánh, mình không ngủ được ra đứng hóng gió ngoài cửa sổ, bỗng đâu nghe sau gáy hơi thở ấm nóng rất gần, chợm quay người lại đã thấy hình dáng đó sát ngay đằng sau, chỉ cần ngước lên thôi là nhìn thấy đôi mắt tinh nghịch đó, vậy mà chẳng hiểu sao ko dám ngước lên, giả bộ hông biết quay đi, hơi thở đó cũng ko dám gấp gáp, chỉ im lặng đứng yên như thế, mà cũng ko nghĩ đến việc sẽ quay lại vào khoang của mình nữa...
Những lá thư ngày đó còn viết bằng mực tím, cách dán thư, chữ viết nghiêng nghiêng rắn rỏi đó trở nên thân quen từ bao giờ ko biết nữa, và cảm giác sung sướng vui mừng khi nhận được 1 lá thư từ miền bắc xa xôi cũng ko biết từ bao giờ đã trở nên không thể thiếu. Vẫn còn bây giờ 1 trời kỷ niệm đó trong gia tài của mình. 17 bông cúc dại tím ép khô và 1 ruy băng tím cho ngày sinh nhật, chỉ vì một lần nào đó mình nói rằng "em thích màu tím lắm, và những bông hoa dại tím nữa"
Mình thích bờ đê sông Hồng với ngàn ngàn hoa cỏ may bám gót chân, mình cũng ko biết nơi đó là nơi nào, chỉ biết là nơi nhìn ra cả 1 dòng sông và 1 câu chuyện như cổ tích :
"em biết sự tích hoa cỏ may không ? 1 chàng trai và 1 cô gái yêu nhau nhưng không lấy được nhau, chàng trai chết đi hoá thành hoa cỏ may bám theo gót chân cô gái đến suốt đời", lần đó cỏ may bám đầy gấu quần mình, và thơm hương cổ tích.