Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu!!!
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
babyQueen
Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mang màu mực tím
Tuổi ấu thơ thời trôi nhanh như dòng sông.

Mỗi cuộc đời mỗi con người ai cũng có tuổi thơ, có khác nhau chăng chỉ là tuổi thơ đó trải qua bao khổ đau luân hồi của trần thế hay sống trong hạnh phúc tràn trề. Chúng ta đều đã đi qua một thời vô tư con trẻ, trải qua bao buồn vui lẫn lộn của một thưở dại khờ và thời gian đã đưa ta qua miền dĩ vãng, bước vào thế giới của những lo toan cuộc sống, những dự định tương lai.
Bên thềm thế kỉ, ngỡ ngàng nhìn dòng đời tấp nập, thấy mình thật nhỏ bé trong cuộc sống bộn bề...lòng lại bồi hồi quay ngược về quá khứ...hoài niệm về một thời dĩ vãng xa xôi... :-X
Tôi và các bạn, ai cũng có những kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu, thôi thì ai có cảm hứng...cứ kể ra cho mọi người nghe cái nhỉ!!! để cùng...lộp bộp sp_ike.gif...cùng khóc :'(, cùng cười... laugh.gif

Cái ngày tớ học lớp 5, hic hic...thời oanh liệt nhất trong sự nghiệp học hành của tớ đấy! học giỏi lắm nhá! ko biết bi giờ các cháu lớp 5 đi thi học sinh giỏi như thế nào còn cái thời bọn tớ là...đi thi cả 2 môn: văn và toán. Toán thì tớ chả được giải gì vì tớ chỉ học theo mấy quyển sách giáo khoa, chả ôn, chả luyện, chả thêm, chả nếm gì cả...nhưng môn văn thì tớ được một cái giải cũng to to :o :P sp_ike.gif Chắc tại suốt ngày ngồi chép tin thời sự hộ bố tớ nên tớ giỏi văn, hi`hi`hi`... (chữ bố tớ xấu mà nên bố tớ toàn đọc cho tớ chép hộ).

Trong lớp tớ có một đứa nhà nó giàu lắm, bố nó làm sếp bự nhưng nó...lại học dốt (thế mới thành chuyện chứ!). Bản tính tớ lại rất dễ dãi trong chuyện cho nhìn bài, cứ mỗi lần kiểm tra là cái tụi học dốt cứ xúm xít lại tớ, lũ chúng nó chẳng bị cô quát mà toàn tớ bị, thế mới kì!
Cái đứa kia ngày nào cũng dẫn tớ đi ăn quà, tớ cũng chả từ chối vì nó nhiều tiền quá! ...Khi thi lên cấp III thì nó trượt trường tớ. Ức thế không biết! tại nó mà tớ sinh ra cái tính hay ăn quà vặt....

(Sao hôm nay văn chương...lộc cộc thế! chắc tại nhớ mấy vụ vợ vợ chồng chồng, chơi đồ hàng thời bé ti tiu).

laugh.gif ;) sp_ike.gif
babyQueen
Bác nxt. nói đến chuyện lười chép bài với nhờ chép bài lại làm tớ nhớ đến năm tớ học lớp 6, có 1 tên con trai trong lớp, cuối buổi nào cũng mượn vở của tớ về...để chép lại, vì trong giờ học cu cậu toàn ngồi chơi. Tớ thì cũng chẳng nghĩ gì, ai mượn thì cho mượn thôi! nhưng sau một thời gian tớ phát hiện ra cu cậu hơi khác...không trả vở cho tớ đầu buổi học như mọi khi nữa, mà cứ đến cuối giờ...nán lại chờ mọi người về hết, còn tớ thì cứ ra rả đòi vở cu cậu mới đưa ra. Về nhà tớ mới nhận thấy trong vở có kẹp một tờ giấy chép bài hát mà tớ rất thích, tớ chẳng nghĩ gì...nhưng sau mấy lần như thế thì tớ... nghĩ và tớ chả cho cu cậu mượn vở nữa. Buồn cười! lên lớp 12 thì cu cậu nói là ngày đấy...cu cậu thích tớ (??!!). Chả hiểu nữa?? cả lũ nhìn nhau và...cười!! :-X sp_ike.gif

Con gái đáng yêu lắm bác nxt. ạ!

laugh.gif ;) sp_ike.gif
HRV
Kỷ niệm ngô nghê nhất của tớ là hồi học lớp 9, có một cô bạn thân viết thư cho tớ kể lể tâm sự rất nhiểu, nhưng có một động từ mà cô ấy dùng để mô tả tâm trạng của cô ấy là động từ "thái hành". Tớ dại thế không biết, không hiểu mà lại dấu dốt, không chịu hỏi ai cả. Đọc xong rồi vô tư cất đi. Thế rồi 4 năm sau, cuối lớp 12 ra trường, cô bạn ấy đưa lưu bút cho tớ viết, tớ mới giở đống "kỷ niệm xưa" (hì, tớ chả vứt cái gì đi bao giờ, nhất là kỷ niệm với bạn bè) để ôn lại lấy chữ viết vào lưu bút cho cô ấy. Tớ mới phát hiện ra cái động từ "thái hành" đến giờ tớ vẫn chưa hiểu. Bấy giờ tớ mới vắt tay lên trán suy nghĩ, cuối cùng luận ra đó là KHÓC, con gái đáng yêu thật đấy, tớ thì ngô nghê quá. Sau đó tớ mới "tế nhị" hỏi cô ấy là sau khi tớ "vô tư" như thế thì cô ấy nghĩ gì. Cô ấy trả lời cho tớ bằng một bài thơ:

"Hai đứa như hai tờ giấy trắng
Viết gì, muốn viết lại run tay
Một chữ ... hay là thôi bạn nhé
Giữ thêm lâu nửa trắng trong này"

Tớ nhớ mãi, tiếc nuối mãi... Cô ấy là hoa khôi của khoá tớ, năm lớp 11 đã được giải nhất Học sinh thanh lịch của trường.

Mà đến bây giờ tớ vẫn còn ngô nghê, các cậu có cố vấn được gì cho tớ về ý tứ của bài thơ không?
Hơ, định post vài chữ , không ngờ tới giờ giới nghiêm, thui khi khác tui post lên nha
babyQueen
Hic hic...hoá ra những kỉ niệm vui buồn thời thơ ấu của các bác toàn là chuyện tình củm...lãng mạn. Cái thời là học sinh PTCS và PTTH thì cứ nhìn thấy đôi nào yêu nhau công khai là tớ ghét lắm! chắc vì tớ được thầy u tớ "tiêm nhiễm" cho từ bé là "đừng có mà yêu đương vớ vẩn, lo học hành đi". Thế nhưng cái vụ tình cảm âm thầm cuối năm lớp 10, đầu năm lớp 11 của tớ cũng rùm beng tới tận mấy khối. Chả là cuối năm lớp 10 có 1 tên trường chuyên thích tớ, hắn học giỏi lắm (năm lớp 11 hắn được giải nhì toán quốc gia đấy!) và lại còn khá bảnh, hắn nổi tiếng đâm ra tớ cũng... nổi tiếng theo. Nhiều đứa tớ chẳng quen biết gì nhưng thỉnh thoảng mò đến xem mặt tớ vì tò mò. Mà chuyện có gì nghiêm trọng đâu cơ chứ! Hắn đi chơi cùng lớp tớ (vì bọn lớp tớ đa số là học cùng hắn thời PTCS), nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của tớ và chắc thấy tớ cười nhiều quá nên đêm về hắn tương tư, ôm ảnh lớp tớ để...ngắm tớ (nghe mấy ông bạn kể lại!) rồi thì viết thư làm quen. Mà lúc đấy tớ đã biết mặt hắn đâu, vì tớ ko có thói quen để ý đến người lạ trong 1 tập thể quen. Mãi về sau khi hắn đi cùng tụi bạn đến nhà tớ thì tớ mới...biết mặt hắn!!!

Hi`hi`hi`...đến giờ vẫn còn buồn cười khi nhớ lại bà chị họ của hắn bảo với tớ là "trong vở của nó tớ thấy viết câu: lần đầu tiên viết thư cho bạn gái nên mình run lắm!"... :-[

hi`hi`hi`...ngây thơ, trong sáng tệ! tớ với hắn thậm chí chưa một lần nắm tay!

laugh.gif ;) sp_ike.gif
Hưng
Kỷ niệm của bác Heroviet va babyqueen cũng hay nhỉ. Toàn người tài giỏi, đẹp giai đẹp gái thảo nào. Chả bù cho iêm. :'(
latrung
Dù đã hai mươi mấy năm qua rồi,hắn không lúc nào phai đi cái hình ảnh một buổi sáng mùa thu,Hồi đó HÀ NỘI vắng người lắm, ngoài đường heo hút,thỉnh thoảng mới có vài người đi xe đạp gò lưng lướt qua.Trong khung cảnh tĩnh lặng đến tiêu điều của thời bao cấp.Bỗng xuất hiện những chú công an mặc quần áo ka ky màu vàng,cùng với ông tổ trưởng dân phố xuất hiện đầy trong nhà gã.Họ đọc tờ giấy gì đó ,rồi khám xét nhà gã,thu vô số đồ đạc và đưa bố gã đi.Mẹ gã khóc nấc từng tiếng.

Gã rất thích ăn bánh đậu xanh,lúc bố còn ở nhà mỗi ngày gã được xơi đến 5 chiếc.Từ dạo bố đi,mẹ gã hôm đầu cho gã ăn 5 chiếc,hôm sau là 4 chiếc,rất nhanh chóng thích nghi về sau gã chẳng còn biết mình đã có thời từng nghiện bánh đậu xanh.Vì gã quá nhỏ,nhỏ đến nỗi gã không có cảm giác về sự vắng mặt của bố mình.
Mẹ gã rang muối vừng,rán bánh mỳ.Mẹ chất lên xe xích lô,gã đi cùng mẹ vào thăm bố,cái cổng sắt tán đầy đinh của nhà lao HOẢ LÒ rít lên ken két,bố gã gầy gò ,hốc hác ,râu ria lởm chởm.ôm gã vào lòng.

Rồi sau vài năm .lại là một mùa thu,bị mẹ mắng.gã trùm chăn giận dỗi.từ ngoài cửa có tiếng bà hàng xóm gọi thất thanh. KÌA ÔNG H ĐÃ VỀ.
Gã bật mình ra khỏi cái chăn,bố gã đã về,gã định mách bố vì mẹ đánh.Nhưng bố gã đã ôm gã vào lòng và hỏi D O NÀY CON ĂN ĐƯỢC MẤY CÁI NÁNH ĐẬU XANH.Gã lắc đầu,cái lắc đầu của một đứa trẻ không còn nhớ gì đến bánh đậu xanh nữa.Bố gã nước mắt giàn dụa.Lúc đó gã không hiểu vì sao bố khóc.Nhưng sau này đã lớn,và người bố không còn nữa,ông đã ra đi lúc gã còn đang cắp sách đến trường,gã hiểu vì sao khi đó bố gã khóc,cứ mỗi lần nhớ về kỷ niệm đó gã cũng rưng rưng lệ.

Gã đi học luôn có học lực khá,luôn xếp thứ nhất nhì lớp,đi thi học sinh giỏi thành phố.Bố mẹ rất tự hào về gã.Vào cấp ba,một lần không nhịn nổi một thằng rêu rao về quá khứ của bố mình,gã cho thằng ấy đi trồng răng ở hiệu MINH SINH phố HÀNG BÔNG.Thầy giáo chủ nhiệm đuổi học gã tức thì với câu nói BỐ MÀY ĐI TÙ LÀM SAO MÀ MÀY CHẢ THẾ.
Gã nhận kỷ luật đình chỉ học tập một năm ,nhưng gã chưa kịp chờ đến một năm sau,uỷ ban phường đã gọi gã đi nghĩa vụ quân sự.

Vì sao bố gã đi tù,vì ông đã mua những đồ nhựa cũ ở bãi rác về nấu lại thành đồ dùng,bán cho mọi người với cái giá rẻ hơn nhiều mậu dịch quốc doanh,người mua cũng chẳng phải xếp hàng dài dằng dặc,chịu đựng sự quát tháo ,hách dịch của mậu dịch viên.Đó là tội mà theo phán quyết của toà án nhân dân thành phố HÀ NỘI ngày x-x 197x bị caó can tội kinh doanh trái phép.Cùng chung số phận với bố gã có ở thời đó còn có những vua lốp,vua ngói những cái tên như CHUẨN ,BIỀN,ĐỈNH,...........

Không hiểu sao BA BY QUÊN lại mở một chủ đề về nỗi buồn tuổi thơ nhỉ,HÀ NỘI đang vào thu,nắng hoe vàng,gió mơn man. hơi se lạnh về buổi tối,bầu trời rất cao ,sắp tới đỉnh điểm tròn của trăng trong một năm.
Chúng ta phải nói về điều gì vui chứ nhỉ?
FR
For you, latrung:


Viết bên mùa thu


Ta ngồi đợi mùa thu
Vàng hoa cúc đã trở thành bất tử
Những tàng cây trong vườn chơm chớm đỏ
Lẩn trong heo may một tiếng thở dài

Ta ngồi đợi mùa thu
Ban mai
Dịu dàng thốt lên lời thiếu nữ
Ngày qua ngày đi qua
Như một bài hát cũ
Vọng âm buồn...

Ta ngồi đợi mùa đi
Sợi tóc quặn bạc
Đời mình...
Cánh chuồn chuồn mỏng tang
Sen rũ tàn cuối hạ
Chầm chậm quay về
Gọi tên khao khát cũ
Nỗi buồn là ký ức của ngày xưa !



An Khanh
latrung
Vừa vào được một lát đã có tin nhắn của bạn bè,cám ơn bác RA IN về bài thơ,để em kể chuyện tuổi ấu thơ của gã nọ tiếp nhé

Tuổi thơ của gã đi trong hàng ngàn nỗi tủi hận,những mùa trung thu gã đứng bên ngoài những cuộc vui chơi của bạn bè,gã không gia nhập được vì gã không có đồ chơi để góp.Gã ngửa mặt lên trời,nhìn ông trăng sáng vằng vặc ước có một cái đèn ông sao.Gã đâu hiểu rằng trăng quá cao làm sao nghe thấy lời ước nguyện của gã.Chỉ có con VÀNG là thấu hiểu nỗi lòng của gã,nó liếm những dòng lệ chan chứa trên mặt gã,nhưng rồi người bạn thân của gã cũng ra đi.Mẹ gã gọi người mua chó ở bãi LONG BIÊN đến,nhà gã quá nghèo rồi.Con chó VÀNG gầy guộc vì thiếu ăn phải bán đi để góp phần tiếp tế cho bố gã đang ở trong tù.Khi bố gã được về.ông càng yếu hơn,hai lần tù của hai chế độ .Lần thứ nhất là thiếu niên của một đội du kích,bị PHÁP bắt,những đòn tra tấn của quân xâm lược.Lần thứ hai là những trận đòn của bọn đầu gấu trong nhà tù CNXH.Ông trở nên ốm yếu,mỗi khi học về gã vác bai tải dép nhựa theo mẹ đi bán hàng rong khắp phố phường HÀ NỘI.Có những sáng tinh mơ,gã dậy rang cơm mà không có mỡ hay mì chính để lót lòng,lúc trời mùa đông(mà mùa đông của những ngày trước mới lạnh làm sao) mặc hai cái áo sơ mi,vì gã chẳng có một manh áo rét nào.Gã phải dậy thật sớm để đi xếp hàng ở cửa hàng lương thực,chẳng phải cho nhà mình.Vì bố mẹ gã đâu có là cán bộ công nhân viên chức mà được tiêu chuẩn gạo nhà nước.gã đi xếp hàng thuê,gã sẽ được hai bơ gạo cho mỗi lần như vậy.Hồi đó khi xếp hàng thuê ở cửa hàng lương thực,gã làm thân với chú ở HỢP TÁC XÃ VẬN CHUYỂN.chú ấy chở gạo bằng xe bò.Mỗi chuyến đi làm chân lon ton cho chú,đổi lại gã được quyền quét dọn thu những hạt gạo rơi vãi về nuôi gà.Những con gà mà gã nuôi,chẳng bao giờ gã được ăn cả,vì khi chúng lớn mẹ gã lại gọi người đến bán để lấy tiền mua thuốc cho bố gã.
Thời gian trôi đi,và tuổi thơ của gã cũng trôi đi như vậy.Và rồi gã cũng yêu,người yêu gã là một cô sinh viên trường luật.Lại một mùa thu.vì miếng cơm manh áo gã phải bươn chải hàng tháng trời ở vùng TÂY BẮC,khi trở về người yêu gã đã thuộc về một chàng bác sĩ béo tốt vừa bỏ vợ đang nuôi một đứa con.Lần cuối gặp nhau,nàng nói nàng dù sao cũng là một sinh viên,bố mẹ nàng là cán bộ công nhân viên chức.gã chẳng dám trách nàng nửa lời,vì bố gã là gian thương,mẹ gã là phe phẩy,gia đình gã không trong sạch,đơn giản có thế thôi.Gã làm sao mà sánh được.

Gã viết trên TTVN bằng nỗi lòng của một trẻ thơ không có tuổi thơ,bằng máu của bố gã đổ trong những trận đòn tù dưới hai chế độ,bằng nước mắt của mẹ gã trong những tháng ngày cơ cực,tảo tần nuôi chồng nuôi con.Bằng những tối TRUNG THU khát khao thèm muốn có một món đồ chơi để tham dự với bạn bè,bằng những lần nuốt nước bọt nhìn những chiếc bánh nướng bánh dẻo bầy trong tủ kính,bằng những sớm giá lạnh đến tận xương đi xếp hàng thuê.Bằng một con người luôn luôn bị khinh bỉ,hắt hủi.Nhưng những lời từ sâu thẳm trong tuổi thơ của gã được coi là PHẢN ĐỘNG,NH Y CẢM.thậm chí có những người đọc lời của gã coi như là giải trí,khi gã nói họ gào lên cho gã là PHẢN ĐỘNG.khi gã không nói nữa,họ bảo không có gã cũng mất vui.Ừ dù sao những lời xuất phát từ trong tâm huyết của gã cũng giúp vui được cho mọi người........................................
latrung
.............gã nhớ có lần ,gã đọc chuyện cổ tích cho mẹ nghe,lúc về già mẹ gã lại rất thích nghe chuyện cổ tích.Mắt bà kém độc không nổi,bà thường nhờ gã đọc hộ,khi đến chuyện GIÁP HẢI hay THỦ HUỒN mẹ gã nói về thuyết quả báo luân hồi,về những người sống hiền lành khi thác sẽ mau chóng đầu thai vào nơi sung sướng,những kẻ làm điều ác sẽ bị đày xuống chín tầng địa ngục,tội càng dày thì ở tầng càng sâu.hắn hỏi mẹ ,tầng ghê gớm nhất là tầng địa ngục nào hả mẹ.Mẹ gã cho gã biết về tầng thứ chín,cái tầng mà quỷ sứ sẽ lóc da ,thịt từng miếng một.Gã cười ,thế thì DIêM VƯ NG cũng chưa ác,quỷ sứ cũng chưa bạo tàn,cõi âm ty chưa hẳn là nơi đoạ đầy thể xác và linh hồn con người nhất.Mẹ gã mắng .thế thì mày bảo ở đâu.Gã chỉ vào mình,ở ngay đây mẹ ạ,ngay tại cuộc sống này,chính cái kiếp mà con đang tồn tại đây này.Một con người không ngu,không mù ,không điếc ,câm một con người hoàn toàn mạnh khoẻ.Không làm điều thất đức,nhưng luôn bị hất ra khỏi cuộc sống,bị khinh bỉ ,ruồng rẫy,xa lánh,không có một tuổi thơ thanh bình,êm ấp.Mẹ có nghe đến tầng địa ngục thứ mười không,chính mẹ đã trải qua nó mà mẹ không biết đấy.Sau lần đó,mẹ gã rước tượng PHẬT về nhà,lập điện thờ,hàng ngày bà đắp mình trong làm nhang khói,mỗi sáng sớm tiếng mõ của bà lốc cốc vang như muốn xua đi thực tại cuộc đời.

Thôi em hầu chuyện các bác đến đây thôi,mấy hôm nữa hẹn gặp lạ các bác.

Mai anh đi,đường xa xa lắm
Đời con trai như vó ngựa đường trường
Tuổi bé bình yên như nắng sớm
Tuổi anh buồn như lá rụng mùa thu
troioi
Nhìn lại quãng đường khá dài đã đi qua, có những kỷ niệm vui cũng như những kỷ niệm buồn. Và cả những nỗi đau. Niềm vui làm người ta nhớ. Nhưng nỗi đau lại không chỉ là kỷ niệm. Nó như đã biến thành máu thịt. Không thể nguôi ngoai. Có thể quên nỗi đau của bản thân mình. Nhưng của những người thân yêu thì không thể. Và hiển nhiên không thể không những người đã gây ra điều đó. Không hẵn là 1 sự hận thù. Nhưng rõ ràng đó vẫn mãi là nỗi đau. Khi trái gió trở trời, nó lại khiến ta nhức nhối. Có muốn cố quên cũng không thể được. Chỉ mong là trời yên biển lặng. Không có sóng gió, thì nỗi đau không có dịp trở mình.
Nhưng có yên được không???
latrung
Cám ơn bác TR I I.Chuyện của em chẳng có hoa hồng,cũng không có cái lãng mạn tình yêu thời học trò.Cám ơn bác và anh MIKE đã gửi tin nhắn để chia sẻ.quá khứ mà.Đâu có gì mà các bận lòng.Đúng có thể quên đi nỗi đau của cá nhân mình..Nhưng một đứa con được bố mẹ đặt cái tên như em,khó có thể quên đi những đắng cay mà bố mẹ mình đã chịu.Vẫn luôn sóng gió ,vẫn thấy đau nhói trong lòng mỗi khi nhìn thấy lá vàng rơi,khi những cơn gió heo may đầu mùa reo nhè nhẹ trên ngọn cây cơm nguội cắn cỗi trước cửa nhà,vấn thấy hình của mình trong những chú bé đánh giày lem luốc lang thang trên phố phường HÀ NỘI.Thôi không nói đến chuyện này nữa.Bác nào có kỷ niệm gì vui ,buồn xin cứ kể nhé,em chiếm của các bác đến một trang rồi
Kieuphong
Các bác kể chuyện thời thơ ấu mà cứ toàn là tình củm kô hà. Để em chuyển đề tài nhá.

Nhớ hồi còn đi học cấp 1, mẹ em khắt khe lém. Lúc nào cũng bắt em phải giữ vở sạch, chữ thì phải rõ ràng, dễ nhìn. Tháng nào mà em bị điểm B là bị mẹ mắng cho. Có lần em ngồi tập viết, mẹ thì ngồi kế bên canh, hễ cứ thấy chữ viết kô ngay ngắn, đúng ô li là la liền. Lúc đó thì vừa viết vừa sợ, cứ phải nắn nót, người thì cứng lên, mồ hôi thì chảy nhễ nhại. Chuyện gì đến thì phải đến, cuối cùng em cứ viết sai ô liên tục. Mẹ cáu quá đánh cho em 1 cái thật đau vào tay. Phần vì bị dồn nén, phần vì đau, em òa khóc :'(. Ức mẹ lắm! Đột nhiên mẹ cũng khóc, rồi xoa tay hỏi em có đau kô. Bây giờ lớn rồi, nghĩ lại mới càng thấm thía câu "thương cho roi cho vọt" laugh.gif.

Hồi còn nhỏ (cụ thể trước lớp 8), em hay có tật nói dối, làm sai kô dám nói thật với mẹ. Có điều nói dối thế nào đều bị mẹ phát hiện. Thế là ăn đòn thôi. Khổ nhất là bị đánh đau mà mẹ còn kô cho khóc. Mẹ bảo "con có lỗi, ăn đòn thì kô được khóc" :(. Có điều tật cũ kô chừa. Có 1 lần em nói dối, mẹ bảo nếu kô khai thật thì sẽ ăn đòn rất nặng. Em thì cứ ỷ y, tưởng rằng lần đó mình cẩn thận lém, có thể lấy tay che cả bầu trời. Ai ngờ lưới trời tuy thưa nhưng kô thoát ai, vẫn bị phát hiện, thế có ức kô chứ. Lần đó thì ăn 50 roi, cứ gọi là quắn đít, mẹ đánh gãy luôn 2 cây đũa bếp. :P Báo hại trong suốt tuần sau em kô dám ngồi xuống mạnh. Thế là từ đấy chừa luôn tật nói láo. ;D
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.