Mấy hôm nay tớ trằn trọc, mất ngủ vì phải suy nghĩ về chuyện tình yêu.
Chuyện là thế này, hôm nọ bố tớ ngồi nói chuyện một hồi, tự dưng bố tớ cầm lấy tay rồi nói: "Con ạ, mày xem có con nào thì yêu rồi dẫn về nhà đi, không năm nay mày cũng gần 30 rồi, già rồi đấy con ạ, rồi không sau này lại cha già con cọc..."
Làm thằng bé tí nữa ngã bổ chửng, đập đầu vào tường.
Mẹ tớ thì nói cũng thỉnh thoảng có nói vài câu, nhưng tớ biết trong mắt mẹ, tớ vẫn còn trẻ con lắm, mẹ vẫn xếp tớ vào cùng class với 2 đứa cháu ngoại 3 tuổi và 6 tuổi . Nhưng đây là lần đầu tiên bố nói với tớ câu này, thế mới phải suy nghĩ.
Nghĩ rồi sợ.
Tự dưng bây giờ phải lấy một "con nào"(@bố tớ) về làm vợ. Rồi phải lo bao nhiêu là chuyện cơm áo gạo tiền.
Rồi đi làm có bao nhiêu tiền phải nộp hết cho nó (trong khi giờ mẹ truy thu thuế nhiều lúc còn ì ra ứ thèm nộp:D)
Rồi đi uống bia nhậu nhẹt phải xin phép nó (trong khi giờ mẹ chán chẳng buồn hỏi xem mày có về ăn cơm không, và cũng chẳng thèm chờ cơm vì biết có về thì cũng say bét nhè rồi).
Mà có khi cả tháng nó chỉ cho đi đàn đúm có 1 lần (trong khi giờ chỉ cần có đàn đúm ở đâu là 15 phút sau có mặt)
Rồi chuyện trên bàn bia lại xoay quanh chuyện siêu âm con trai, con gái, tã giấy, sữa, bột, thuốc thang, bác sỹ... (trong khi giờ mẹ vẫn phải hỏi mày ăn gì để mẹ nấu, sáng ăn gì mẹ đi mua, quần áo này mày có giặt không để mẹ cho vào máy giặt...)
Rồi lại còn phải lo cho nó lúc ốm đau cũng như khi hoạn nạn...
Nhưng nghĩ lại hóa ra mình cũng già thật, mình mặt vẫn trẻ trung chứ thực ra bọn bạn mặt chúng nó già và nhầu nhĩ lắm rồi . Và trừ những lúc vui vẻ ra thì cũng thấy cô đơn và trống trải lắm ạ
Hay là nhìn quanh xem có "con nào" đấy rồi tặc lưỡi một cái, thế là một dòng sông đã qua đời nhỉ.
Các bạn ế từ thứ 1 đến thứ n-1 của làng cho tớ (người ế thứ n) lời khuyên đi nào, tặc lưỡi hay không? Chiều lòng bố mẹ hay chiều lòng mình?