Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Lỗi Lầm Của Tôi
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Evil
Ngày xưa còn nhỏ đã rất thích hai câu thơ của Tố Hữu

Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần

Trong cuộc đời ai không có sai lầm? ai trong chúng ta không lớn lên, không trưởng thành từ những sai lầm? Mở topic này mong chúng ta có thể cùng chia xẻ với nhau những sai lầm đã có trong cuộc đời hoặc đã gặp ở bạn bè, người quen để có thể cùng nhau mỉm cười, để có thể rút ra một điều gì đó cho mình, cho mọi người, và cũng có thể là để nguôi dịu đi một nỗi đau đã từ rất lâu...
Evil
Lỗi lầm khủng khiếp nhất của mình khi còn bé là ăn trộm gạo ở nhà đi bán. Khi ấy còn nhỏ (chả nhớ bao nhiêu tuổi) mình nghe lời thằng hàng xóm xúc gạo ở nhà cho nó đi bán. Nào có biết gì đâu, chỉ thấy… hay hay như kiểu hoạt động tình báo, thậm thụt bí mật. Lại còn được nó dẫn lên tận Bờ Hồ mua sách nữa nên lại càng ham blushing.gif .

Về sau bố mẹ mình biết, đánh cho một trận. Tối hôm đấy mình đau khổ khủng khiếp, cảm thấy mình không thể quay về nhà được (vì lúc bố giận quá, mình sợ đã bỏ chạy ra đường. Về sau bố mình cũng sợ và đặt ra một nguyên tắc, bố dậy cả các cô các chú trong nhà nguyên tắc đó, là giận con nhưng không bao giờ được đuổi đi như thế). Mình cứ đứng ở sau một cái cột điện khóc thút thít. Một lúc sau có một anh đi qua, hỏi làm sao em khóc. Đúng là trẻ con thật kỳ diệu, mình kể hết cho anh ý, thế là… vơi hết cả khổ đau. Mình muốn… đi bụi đời w00t.gif (trong những truyện mà mình đọc thì bụi đời bao giờ cũng có một cuộc đời hoành tráng và kết thúc có hậu mà). Anh ý nghe rất nghiêm túc rồi lại kể cho mình chuyện của anh ý. Ôi, lúc đó mình sợ gần chết vì hoá ra anh ý… đi tù về leuleu.gif . Với một đứa bé còn chưa hiểu lắm ăn cắp là gì như mình khi ấy thì đi tù là một điều gì khủng khiếp lắm lắm. Mình không nhớ anh ý đã nói những gì nhưng nhớ là anh ý bảo rằng nếu mình muốn đi bụi thì anh ý sẽ cho đi bụi nhưng kết thúc sẽ… nhiều khả năng là đi tù (chắc anh ý thấy mặt mình khiếp hãi khi nghe chuyện của anh ý nên lôi chuyện đó ra để doạ), nếu mình sợ thì về nhà anh ý ngủ một đêm (hoá ra anh ý cũng ở rất gần nhà mình, về sau mình có gặp lại, chuyện này sẽ kể sau) rồi mai xem thế nào, nếu đỡ sợ rồi thì anh ý đưa về nhà xin lỗi bố mẹ.

Mình không biết thế nào, đắn đo giữa một cuộc phưu lưu và mái ấm yên bình. Anh ý rất khôn, sau khi dỗ cho mình nín rồi thì vừa nói chuyện vừa thong thả đi về phía nhà mình. Càng về gần đến nhà thì mình càng sợ nhưng lại càng cảm thấy không thể đi đâu được cả. May quá lúc đó bố mẹ cũng đi tìm. Mọi chuyện rồi cũng kết thúc ở đó. Bố mẹ mình có hỏi anh ý ở đâu để cảm ơn nhưng anh ý không nói, chỉ bảo ở gần nhà mình thôi. Mình thấy mẹ ôm chầm lấy mình lo lắng thì hết cả sợ, quên cả anh ý luôn. Mãi lúc anh ý đi được một đoạn mới nhớ ra gọi với theo hỏi tên anh. Tên anh ý là Q.
Evil
[Mình cũng nhanh chóng quên chuyện đó đi, quên cả anh nữa. Mãi về sau này, nhiều năm sau, khi mình đang đứng ở trước cổng thì có một người đi qua, hơi ngờ ngợ rồi gọi tên mình hỏi có nhớ anh Q không. Lúc đó mình gần như là nhớ ra nhưng có một phản ứng tự vệ kỳ lạ khiến cho mình không thể nhớ được rõ ràng và không làm bất kỳ một cử chỉ gì cho thấy mình không hoàn toàn quên. Anh cũng đi, không trách và không nhắc gì đến chuyện xưa cả. Mình ngay lập tức đã nhớ ra tất cả. Nhưng mình cứ đứng yên.

Mình không biết đây có phải là lỗi lầm tiếp theo hay không nữa. Mình mang ơn người ta mà. Mình không biết diễn tả thế nào nhưng đến tận bây giờ khi nhớ lại mình vẫn day dứt về lúc gặp lại đó. Nhận hay là không nhận? Bây giờ kể ra thì dài nhưng những đấu tranh tâm lý dằng xé đó của mình chỉ diễn ra trong một tích tắc. Biết nói thế nào nhỉ, lúc đó mình rất đau, mà không hiểu hết tại sao đâu. Lúc đó còn chưa đủ trưởng thành và tự vững tin vào mình để chấp nhận một người hoàn toàn xa lại trở thành người quen xưa. Tất cả những mối quan hệ thân thiết mình có lúc đó là họ hàng, người thân và bạn học. Mình khi đó cũng đã bắt đầu được bọn con trai theo đuổi, có cả những người thoáng gặp mình rồi cứ theo mình mãi khiến mình phải lẩn tránh. Tất cả những cái đó đã đưa đến phản ứng tự vệ kia (lúc đó mình không ý thức hẳn như vậy đâu, bây giờ nghĩ lại thì đoán là thế) nhưng lại có một cái gì khác thôi thúc mình hành động ngược lại. Và cái điều đó bây giờ vẫn làm mình băn khoăn mãi. Người ta có ơn với mình mà.

Đôi khi mình nghĩ thà như thế, anh vẫn sẽ là một đốm sáng lung linh như cổ tích của mình. Đôi khi mình lại cảm thấy vô cùng day dứt, dù mình không làm gì nhưng mình cũng đã không làm cái điều tối thiểu cần phải làm của một người chịu ơn người khác]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.