Trên đường về đến nhà, điện thoại rung loạn xị: Bạn có một tin nhắn- Em đã đi ngủ chưa đấy? Gọn lỏn: Chưa! Về tới nhà... "Sao chưa đi ngủ, em giận gì anh đấy? " ... Đừng làm em rưng rưng có được không? Khóc thì em không phải là đứa biết khóc, anh biết đấy! Ngủ thì em chẳng thể nào ngủ được ngay bây giờ. Anh thì em đoán không muốn và không nên ĐT cho em lúc này, chẳng phải là vì sợ thành thói quen mà chẳng phải hoàn toàn vì sau buổi tối hôm nay...
Giờ này chắc gì anh ngủ được ... em cũng cứ cho là em biết anh mà...
Mai mẹ về quê từ sớm, ông nội ốm, mẹ cũng gần như ốm nhưng không về ngay mẹ không yên tâm được. Lúc mẹ rụt rè: Hay con về với mẹ thì con gái mẹ thủng thẳng: Mẹ về trước đi, thứ bảy con về, về một hôm rồi con còn đi lang thang mấy hôm con mới quay lên. Mẹ chẳng biết là phải thích hay không thích điều ấy nữa. Đồ tệ hại, ngươi tập cho mẹ phản xạ vô điều kiện là nhẫn nhịn với ngươi!!! Con gái mắng mỏ mình trong khi quảy quả ra cửa, lê bước về phòng riêng. Con gái mới chỉ định trong đầu là chở mẹ đi xe máy về quê đã được thằng con rể không bao giờ chính thức của mẹ la lối: Em xem còn ý tưởng nào hay hơn thế không em? ... Ui xời ơi! :(
Hồi tối mẹ mệt lắm, nên mới bảo con gái đã ươn người bỏ việc nằm nhà hai ngày nay rồi: Con đi mua cho ông nội ít tâm sen. Ở nhà Đt lên dặn thế nhưng mẹ mệt quá, mai lại đi sớm. Vâng, thì đi! ( lala trong lòng: cũng tốt, ngoài kia trăng 14 thế kia mà ) Khôing có vụ này thì mẹ vẫn đang còn rầu rĩ: ra đường ít thôi không có như con hạc hờ thế kia ( hừ, chẳng biết con hạc hờ là con gì nữa, nó có lép kẹp như mình không :-[ )
Đt cho bạn: mày ơi... sau màn trình bày... Ok, mày đi mua đi rồi qua đón tao đi lượn... Mẹ bảo mua ở Hàng Bồ mà đi cả phố chẳng ma nào có tâm sen, lại còn dằn hắt con ghẻ với mình nữa chứ :'( :'( :'( Thế nhưng vẫn chưa hết người tốt: Qua Lãn Ông kia kìa! Vâng dạ, cám ơn rối rít! Lao như con điên qua chặn của một hàng thuốc bắc đang đóng cửa, mua bán như một con ngố lễ phép chính hiệu, lại còn phát hiện ra ông chủ lấy thừa một gói chứ... rụt rè -Bác ơi!... Ui xời ơi thật thà quá, đúng là mặt mũi sáng sủa có khác... Trùi ui, không biết thế có gọi là được khen không nhưng sao cứ có cảm giác như bị mắng... chắc tại mình qua tuổi tập làm văn : Hãy kể lại một việc tốt em đã làm tuần qua ... :(
Xong! Thuốc thì đây mà con bạn già thì chưa thấy ĐT lại cho mình gì cả! Thì đi mua sách vậy! Quen thì quen. giảm giá cũng đến thế thôi, mà quyển này quăn mép hả? Cô còn chê thì ai lấy cho chị !!! Chị Hoa ơi, sắp tới chị sắm một ấm trà ra đây đi! Đi vào quán tối nào cũng thế, chán chết, thà ra đây xem sách, mua sách cho chị còn hay hơn, có khi cũng ngần ấy tiền, mỗi tội em khát nước... Ừ, đúng đúng, chị còn đang dự tính là kiếm một chỗ bán sách nhé, rồi... rồi... rung rung rung, đấy, con bé nó gọi em qua đón rồi mà chị thì đang hăng say đến thế kia mà... rồi nhé, vừa bán cà fế, nước giải khát.... rung rung rung-mày đợi tao tí đi ...
rồi nhé, đó sẽ là chỗ người ta đọc truyện, tâm tình (!) và nam nữ cô đơn hò hẹn nhau... Ối, bỏ xừ, em đi đây chị Hoa ơi ( bà chị định đăng quảng cáo cho mấy thằng ngồi bên cạnh đang chọn sách nó đọc em à, huhù kinh quá ) Em em, là chị nói những người cùng yêu sách ấy... Vâng vâng, em sẽ đến quán chị bán sách cũ sách hiếm nhé! Hihih em đi đây! ( có mỗi thứ quý hiếm là em thôi) BB chị!
Lao như điên vào cái phố rợp bóng cây, có con bạn bé nhỏ đang đứng đầu ngõ đợi mình để hỏi han, vỗ về. Mày ơi đừng hỏi gì tao! Nghĩ trong đầu vậy nhưng chẳng dám nói gì, chẳng muốn lấy đi của nó cái hạnh phúc rườm rà là nghe một con bạn ca cẩm khóc than. Ôm lấy lưng nhau và bắt đầu một buổi tối vô định như muôn thủa: Đi đâu đây mày! Tuỳ mày! May mà còn có hai con mụ ế với nhau... nếu may mắn đi được một đứa thì nẫu lòng cả hai lắm... Chiều nay đọc cái Topic của cô Mưa rơi, chắc mình phải rình rập ở đó xem có ai cùng chí lớn với chú Hưng Admin mang cả hai chúng tôi theo chẳng hạn :'( :- :'(
Ngồi ở Phố cũ mới, cái bàn trong cùng, bao phủ trong ánh trăng và tán cây. Thanh bình. Nhất là hôm nay muỗi chê mình chuyển sang tấn công con bé ngồi bên : Lại nhớ đầu tháng trước, mùng 1, 2 tháng 7 gì đó, ngồi ở HN Cafê, nó nói: tao thích như thế này ghê, được ngồi với một đứa bạn của mình, đang ngồi với mày và tao thấy mày thanh thản. Cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu quá! Sau đó chỉ mấy tiếng thôi là tao có bão trong lòng, mày nhớ không? Dựng cả mày dậy còn gì... Rồi chỉ vài ngày sau cứ là lung tung beng hết... :( Và đó mới chỉ là bắt đầu, Cu nhớ không? Đến giờ nó vẫn đang tiếp diễn... Thế mà tối nay tao thấy nhẹ lòng kinh khủng, ngay khi đều đều nói với mày về những gì của mấy hôm nay, của có thể là của tương lai gần, tất cả lúc đầu là tao kìm nén cái tảng đá trong lòng và những mây mù lẩn quất... nhưng rồi tao thực sự cảm thấy bình an, trong cái ánh trăng dịu dàng ấy và trong tình yêu thương mày dành cho tao Cu à! Dạo này tao cũng học được cách nói thành lời những cảm giác dù không thể hiện được chính xác cảm xúc, nhưng có những cái chẳng bao giờ cần nói phải không mày. :-X cho Cu này!
Đi trên đường về, tao im lặng thưởng thức cái kết luận và sự bảo ban của mày, cái phố tĩnh lặng nhà mày mới dễ chịu làm sao. Mùi hoa lan trong vườn khuya gần như chỉ toả hương cho mình hay sao ấy... Có thể là không có cái gì trọn vẹn nhưng có cần phải như thế không?: Buuuup! Một bịch lẫn, tao đoán là nước mía và nhiều đá lắm được chủ ý ném về phía hai đứa mình, lao thẳng vào thái dương của tao. Tao dừng xe, mày lo lắng... rồi quay ngoắt lại như con gà xù cánh: Thằng chó chết kia... tao mỉm cười trong lòng nhìn mình qua hình ảnh mày... cả đời mày có khi chẳng quát ai bao giờ mà bây giờ xem này :-* Tự nhiên tao mường tượng ra nếu chẳng may cái người bị ném là con Chó em tao, nó mang kính cận... trời ơi sợ quá, lúc đó chắc tao lao vào cắn cấu cái thằng điên kia mất, chẳng chấp nó có thể làm gì được mình... Ngủ ngon đi Cu, tao chẳng làm sao đâu. :-X :-X :-X cho mày này!
Lại một mình, tởn rồi nên chẳng dám vòng lại, đi vòng vèo đường khác, mua thêm 3 lần đường nữa, tay đưa lên xoa đầu và nghĩ đễn lúc anh biết được, Cú già đó chắc lại dạy mình một bài chết thôi! Có một cốc càfê hôm qua mà mình đã khốn khổ với hắn :( Hihìh, anh đến là :-* em mất thôi Cu ạ! :-
Đi mãi rồi cũng phải về nhà mà! Đúng là như thế đấy! Tần ngần ở cửa chưa muốn vào. Trăng sáng mờ trên nền trời sáng. Cảm giác như dễ thở hơn. Mình alive hơn thì phải. Hít đầy ngực cái hương tinh khiết ban đêm của góc vườn; có chút hương của cây lá um tùm, của cây quất đang ra quả và hương của mấy bông nhài trắng đang ẩn mình đâu đó. Có cái gì đó động đậy trong cảm giác, như là cái gì quen thuộc lắm mà lại xa lắm. Không phải vì đó là góc vườn nhà. A...aa rồi... đúng .... như thể là hương của cây cối và sườn núi ở cái nhà nghỉ trên Sapa... Dễ chịu quá! Anh không ở đây để em sẻ cho một ít hương này! Anh thích nó lắm mà! ( Ui, chứ không phải vì HH chứ? ) :( :-[ :-
Đi ngủ thôi! Nãy giờ ngồi cả tiếng ở đây rồi. Chó đã lên phòng, mắc cho chị cái màn, trước khi xuống nhà nó nghĩ sao ôm choàng lấy lưng chị nó, không nói gì! Ngủ ngon Chó ơi! Chị rất tự hào về em... em lớn thật rồi... những gì em đã làm mùa hè này làm cho chị thấy thật yên tâm rồi... và những gì Chó làm cho chị những ngày vừa rồi thật chững chạc và hay ho. Đúng là không phải bố nhặt Chó về uổng công : :P : Ngủ đi! :-X
Anh ngủ chưa? Giờ này anh ngủ rồi! Ngủ ngon đi mắt ướt của em!
Còn lại mình ta phải không? Đó chẳng phải là điều để buồn phải không?
Đi ngủ thôi! Tắt đèn đi trăng sẽ chui vào bậu cửa.