chết chết mình vừa tham gia phong trào sao xẹt của làng = cách vốt câu thành thật theo mình là đáng iu của Sóng 5 con seo, mà xong ko thấy seo nào hiện ra trong bài đó hết
(vốt theo phong trào, chứ cái màn sao xẹt này mình cũng thấy vô bổ
, tuy lâu lâu như trường hợp này thì thấy cũng có lý khi đọc được 1 câu khá khá
, mà thấy vốt xong trong bài chẳng có sao nào thấy cũng chẳng ích gì, chả nhẽ vốt xong rồi lại còn phải vào báo "tớ đã vốt cho bạn" chứ ko sao người ta biết được ? - đáng lẽ cái này nên đem qua phàn nàn bên topic những vấn đề của làng ven
)
Gái cũng là 1 sở thích
, nhưng ko nên sưu tầm
.
Còn mình sở thích rất tầm thường, hồi bé lúc học cấp 2 thích mấy diễn viên Hồng kông, có nhiêu tiền ăn sáng cũng để dành mua hình và album cho bằng hết (ngu dễ sợ
), hồi đó nhà có 1 đống album hình diễn viên HK, tối tối lấy ra ôm ấp ngắm nghía như điên, thuộc tên vanh vách, thuộc ai quen ai, ai bỏ ai, nhỏ này đóng phim gì, anh kia đóng phim chi, rồi album diễn viên nữ riêng, nam riêng, cặp đôi, và áp phích phim....
Chưa hết, thời đó tiền ăn sáng còn được chia cho Đôrêmon, mỗi tuần ra cuốn nào mua cuốn đó, đọc ngấu nghiến, đứa nào mượn thì kêu "mày đọc tại chỗ đi xong trả tao liền !"
(keo dễ sợ !
), nhà giờ còn cả bộ Đôrêmon lần thứ nhất xuất bản, cùng với mấy cuốn truyện dài Đôrêmon.
Không chỉ có Đôrêmon, sau đó tới Teppi, 7 viên ngọc rồng, bác sĩ quái dị, ... lúc này đã qua thời ấu trĩ cấp 2 chỉ mê diễn viên HK, đã lên thời cấp 3 (còn ấu trĩ hơn đi mê truyện tranh !
), bộ nào cũng mua cho bằng hết, mà thiếu cuốn nào là đi lùng mấy nhà sách cũ mua cho ra mới thôi.
Qua các thời ấu trĩ đó là tới Đại học mê mấy con thú bông nhỏ xíu, giờ nhà 1 đống thú nhỏ xíu, ko thích thú bông bự (vì tốn chỗ, bụi bặm, xấu xa, cứng ngắc, trừ vài con có thể ôm được) mà thú nhỏ ko có đeo tòng teng mấy cái móc khóa ghét lắm, phải là thú nhỏ xịn ko đeo móc khóa
Sau đó thì rất thích mấy đồ trưng bày nhỏ xíu = thủy tinh, như là mấy thú thủy tinh hay mấy cục kẹo thủy tinh nhỏ xíu bán ở Venise (kiểu kiểu vậy), đi đâu thấy là mua liền, giờ nhà đầy nhóc !
Rồi tới mê các loại nến kiểu và đế để nến, mà mê thôi, đi thấy thì ngắm say sưa, chứ ko dám mua nữa vì nhà nhiều quá ko có chỗ để
Mê lụm ốc đẹp ở biển, mà mê thôi cũng ko dám lụm nữa, cái đống ở nhà còn chưa quăng đi hết !
Mê đồ chơi con nít, thích nhất đi qua mấy tiệm bán đồ chơi của con nít, đủ màu sắc sặc sỡ, thích được rờ mó chơi 1 cái, nhìn rất là dễ thương, sở thích này từ khi còn bé lận, từ hồi có 1 bộ đồ hàng chơi hồi bé là đã mê đồ chơi, với vì coi Pinochio xong mê ngôi nhà đồ chơi của ông già, mình có khả năng sẽ dành đồ chơi của con nít khi chơi với tụi nó
, mà đã có nhiều người nhận xét mình chơi đồ chơi con nít còn say sưa hơn con nít nữa
Thôi hết rồi, ôi thiệt là những sở thích tầm thường, sao mình ko có những sở thích cao siêu như sưu tập những bản nhạc cổ điển chẳng hạn nhỉ ? hoặc chơi tem 1 thú vui tao nhã, hoặc chơi chim 1 thú vui ồn ã ? Nhưng nếu mình dọn nhà thì nhiêu đây cũng đủ làm mình sợ chết khiếp lên rồi !
Edit : A mình vừa nhớ ra, 1 sở thích vô cùng quan trọng từ thời cấp 1 của mình là sưu tầm truyện tranh khổ giấy A4 (vì thời đó có loại truyện như thế) như là Tintin, Xìtrum, Lucky Lucke, ... mà thời đó cho đến bây giờ mê nhất vẫn là bộ Xì trum, đọc lại lần nào cũng cười lăn cười bò ra, ôi mình iu mấy chú Xì trum !