Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Em mong chờ mùa thu ...
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
DeadRiver13
Cảm giác ư?
Sao lúc nào cảm giác cũng làm khổ em?
Nếu chẳng cảm thấy gì có lẽ cuộc sống thực tẻ nhạt, em sẽ là người trắng tay và nghèo khổ nhất thế gian này...
Nhưng cảm giác đang làm gì em thế này...
Tại sao lúc nào cũng là em? Tại sao lúc nào em cũng phải biết?
Linh cảm ư? Suy đoán ư? Em đang tránh, em có suy đoán làm gì? Em chạy đi mà sao vẫn đâm quàng vào cảm giác...

Trời sắp thu rồi, qua hết mấy ngày nóng này là sang thu em à. Vâng, em cũng đợi cái dịu dàng mùa thu tới, làm dịu đi cái nhức nhối này dù nó nhẹ như thể có vị ngọt- ngọt ngào thì vẫn là nhức nhối vẫn là nhức nhối anh à... mà chẳng thà nó đắng cay thì em lại quen được... những điều ngọt ngào, lãng mạn và những lời yêu thương đâu có phải dành cho em.

Có lẽ em ra đi một thời gian... em đi tìm một miền mà mùa thu tới trước... em đợi anh ở đó nếu anh còn có ý tìm em, dù chỉ là em không nhiều hơn em ở trong anh bây giờ. Em mang trong mình mùa thu nồng nàn trong sắc màu cuồng nhiệt trước khi nó tắt vùi sâu vào lòng đất. Và mang trong lòng một nốt nhạc giản đơn như lời anh viết: autumn for U...

Em đi để giữ cho mình ngọn lửa... dù rằng không cần nhen nhóm, những đốm lửa ấy tự nó vẫn âm ỉ và bền bỉ mãnh liệt như niềm tin mà cuộc sống vẫn dành cho em chỗ để tin ...

Em không bao giờ chết, trong phần thẳm sâu nhất...

Em đến mùa thu đây...
Mùa thu, em chờ anh ở đó...
DeadRiver13
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời ở đâu?

Những đôi lứa yêu nhau...

Khi bạn đau, khi bạn khóc, bạn đang sống trong niềm hạnh phúc... Tình yêu mà.

Còn tôi? Tại sao chứ? Khổ đau đâu phải chỉ đơn giản vì yêu người...

Đừng nói với tôi về tình yêu!!!
DeadRiver13
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá

Mùa thu, thực sự mấy ai nhìn thấy màu lá vàng, thế sao cái màu ấy nó vẫn nằm trong lòng từ ngày nào nào vậy?

Anh gửi cho em một mùa thu đỏ rực rỡ, :-* :-* :-* đỏ hơn màu đỏ của Nguyễn Mỹ mà anh biết đấy em còn chỉ nhớ láng máng tên ông này thôi :laugh.gif nhưng anh làm cho em buộc phải nhớ :-

Màu lá phong đang cồn cào trong lòng em mất rồi! Em chạy đây!

Em đến mùa thu đây...
Mùa thu, em chờ anh ở đó...
DeadRiver13
Em có đến 4,5 có khi hơn nữa ấy, cái áo dài xanh. Nhưng không phải là tà áo xanh của mùa thu đâu... Toàn là xanh dương mà, nhưng ai biết như thế nào là xanh mùa thu nhỉ...

Nhưng hôm nay em mặc áo hồng, cái áo ngày đầu em đi làm.... vừa như cũ, vừa như mới... mọi người thì nhìn ngó, :-[ đắn đo xem có bắt phải khao áo mới ??? em thì thấy mình như mọi ngày mà cũng lạ với mình :-[

Em chẳng vội mặc áo xanh đón đường đâu... em đang vội, đang vội, theo về với em và tiến lên với em như lời anh nói đấy... anh chờ em với nhé... chờ em dù em hấp tấp vội vàng hay những khi lười biếng lờ đi mình đang vội... em biết rồi mà, thời gian không đợi...

Anh có biết câu : Hãy vội một cách từ từ, nhẹ nhàng thôi!

Cứ để em vội hơi từ từ một tí tẹo anh nhé! Rồi em sẽ tới chỗ mùa thu thôi!
DeadRiver13
Vâng, em hứa với anh như thế!
Chắc chắn sẽ là như thế!

SỐNG KHÔNG CHỈ Đ N THUẦN LÀ TỒN T I!

Bắt đầu ngay, chẳng còn chần chừ gì nữa nhé!

Cám ơn anh! Vì mọi điều! laugh.gif
DeadRiver13
Tại sao phải khổ sở làm gì nhỉ... đuổi cái lời hát ấy đi xa đi...

Em đã nghe cái câu tình yêu đến em không mong đợi gì- tình yêu đi em không hề hối tiếc , chỉ để thấy là người ta chẳng hề có lý khi tự mình ôm mình vào trong lời hát ấy, có tình yêu nào đâu để khóc... tiếc cho cái không phải, không thể và chưa bao giờ là của mình là vô cùng... :- :- :-

Đúng thế, hét hay hát lên một lần vậy... cho nó hết sạch cái buồn tủi ấy đi... :( mà thực ra em chỉ lẩm nhẩm thôi Suốt đời em, mãi mãi là người đến sau ... thế thôi, tàn dư thủa trước ấy mà... chẳng có gì nặng nề hay vương vấn trong tôi nữa. laugh.gif

-------------------------------------------------

Em đợi mùa thu, để được anh nắm tay lôi vào đi lang thang giữa vòm cây ... chẳng hiểu sao anh lại lẩm nhẩm điều đó với em nữa ??? " Bách thảo à, để mấy hôm nữa, thu mình đi vào đó sẽ đẹp lắm em ạ"

Mùa thu gần lắm rồi đó... em cảm thấy trong từng hơi thở và trong vòng tay anh thật chặt, ôm em...

Em chẳng quan tâm em là người phụ nữ thứ mấy trong đời anh... đếm làm gì, mang lại gì nhỉ? Em chỉ biết: em quyết định, em thấy cần thiết và thực sự muốn làm người cuối cùng. Em sẽ như thế...

Mùa thu đang ở phía em. :-*
Mùa thu, ở đó có anh. laugh.gif

Em nhớ rồi: Làm gì? để làm gì? Mang lại gì? Nhớ rồi anh ạ!
DeadRiver13
Tháng 9, mùa thu. Trẻ con ngày mai tới trường. Nhìn cảnh đó thấy nao nao... đã có những lúc muốn được làm trẻ con, nhỏ lại để được ôm vào lòng, để được những a, bờ, cờ và những bài học mà mình luôn học rất giỏi... cuộc sống chẳng phải là bài tập để giải... sai mà chữa lại là cả một vấn đề... Cũng biết là ai cũng sai và cũng phải học từ bản thân mình... học hỏi và tự dạy mình... nhưng ai bảo đảm lần sau không có một sai lầm cho tình huống tương tự... như cái câu trong cái bài thơ mình ngài ngại, có một câu này vẫn thầm thì được với mình :

Em, có bao lần như thế
Bao lần lầm lẫn để xót xa...

Tệ nhất là khi mình có sự lựa chọn mà chẳng biết lựa chọn gì.

Mùa thu thế đấy... mùa chông chênh!

Dòng sông ơi! Lòng mày có nghiêng!? Bên nào từng là bên bồi, từng là bên lở...
DeadRiver13
Em vừa nói em chẳng cần phải có ai hôm nay, đã thấy muốn ôm cổ anh rồi :( Lỗi tại mùa thu :( Lỗi tại anh :(
DeadRiver13
Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,
lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,
sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi,
sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi.


Đã sống những ngày như thế, vẫn có những ngày như thế... sống mà không nhớ thương không nghĩ về một ai... Chẳng lẽ lại đi nhớ về người cũ ngày xưa, dù đã có với nhau rất nhiều mùa thu đẹp... Nhưng không còn thương nhớ, đã từ lâu lắm rồi. Chỉ còn ký ức mùa thu ở lại... Không lẽ lại đi nhớ về những anh chàng đã xa, dù các chàng đã làm cuộc sống của ta bừng sáng và long lanh, màu sắc...

Tuần trước trên chat, có người hỏi chuyện: bao nhiêu tuổi rồi? ... vậy thì có ai trong lòng không? Chắc phải nhớ thương một ai đó chứ? Chẳng cứ đâu bạn à! Như ngày hôm nay chẳng hạn, lòng trống rỗng mặc dù đầu thì không thế, cũng không buồn... chẳng ra đâu vào đâu cả...

Biết tự hỏi mình điều gì đây? câu trả lời nào thì cũng chẳng đúng mà không sai là mấy... đợi đến ngày "trời thu Hà Nội trả lời cho tôi...", Ừ, phải tin rằng "sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi", sẽ có ngày như thế, sẽ đến mà... không thể không tin...

Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...
Để nhớ mọi người.


Chắc chắn sẽ vẫn là như thế...
DeadRiver13
Tại mùa thu nhé, mà bước chân em lâng lâng. Dù em chưa bước đi...
Tại mùa thu nhé, mà em chán làm người chanh chua đỏng đảnh, cho nên em sẽ dịu dàng vô độ với anh ???

Nhỡ mà em yêu cái dịu dàng thì sao nhỉ, một ngày đông sang, mùa thu không ở lại nữa... anh, anh bảo cho em đi...

Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm
Không còn lời ru, mơ trên môi mềm
Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm sâu


:( Nhưng em là chanh dấm ớt :( ??? :- :(

Em ra phố thôi, có gió và phố đang đợi em kìa... anh hả, anh cũng phải đợi, cũng phải xếp hàng sau thôi... em phải đi trong gió và đi qua phố mới đến với anh được mà... ???

Khi mùa đông sang, anh có làm mùa thu cho em không :-[? :-[ Em năn nỉ mà! ??? Anh nghĩ cho thật kỹ đi nhé, trong thời gian em vượt đường đến thăm anh :laugh.gif :P ??? :P :laugh.gif... Anh lượng sức đi, có hứa với em không? Để em còn sửa soạn dấm ớt... em sợ anh cũng yêu quá cái dịu dàng... :( ???

Tại mùa thu... ??? ??? ???
DeadRiver13
Sống ư?

Có những lúc buồn đau tự nhủ rằng ý nghĩa tồn tại của mình là thực hiện một vài mission trong đời... ở đâu đó, vì ai đó vào lúc nào đó... đã làm được vài lần và mong sẽ còn như thế... vậy là có nghĩa rồi phải không? cũng không đúng nhưng không sai là mấy.... nhưng lẽ nào chỉ có vậy...

Em hứa với anh rồi, và quan trọng hơn là em hứa với mình... em đang lọ mọ đây, hơi run run một chút nhưng mà em không sợ nhiều nữa đâu...

Vâng, em đang thổi ngọn lửa trong em lên đây...
Em đang nghe thấy tiếng nhạc trong lòng mình đây...
Đi từ từ thôi... không còn trẻ để nhẩn nha nhưng quá lớn để chấp nhận nhiều va vấp... làm bừng lên ngọn lửa... đừng để nó chỉ như là lửa bùng lên khi có gió tạt... hãy để ngọn lửa ấm từ lòng mình, từ bây giờ và cho mãi mãi... em tự hứa với mình đi!

Daca viata e un pariu, voi cistiga!
E rindul meu, sansa e de partea mea!


Và cả mùa thu nữa, là của em! Về phía em!
Cũng như anh phải không? Nếu một ngày kia anh đến!

Mùa thu, ta gặp nhau ở đó!
Lang Tu
Một thoáng ngày xa xưa...một chút lòng mình xin được chia xe cùng các bạn:

Chia tay em khi mùa thu vừa tới
Lúc nắng vàng và hương cốm vừa say
Trời trở gió đem mưa về bất chợt
Mai xa rồi em có nhớ không em?

Về nơi ấy chỉ hai mùa mưa nắng
Biết bao gờ em gặp lại mùa thu?
Về nơi ấy đường dẫu dài rộng thế
Cũng sao bằng một góc phố thân thương?

Ta muốn gửi cho em màu nắng
Mới hanh vàng riêng chỉ bởi mùa thu
Ta muốn gửi cho em lời gió
Hát thi thầm trong tán lá bàng xanh

Ta muốn gửi cho em mùi cốm
Hương sen nồng và mặt nước hồ Tây
Khi chiều xuống năng trải dài lấp loáng
Như tóc người tha thướt bờ vai...

Ta muốn đem cả khung trời Hà nội
Gửi cho em khi xa cách muôn trùng
Những phố nhỏ đi về quen lối
Vắng em rồi da diết nhớ, bâng khuâng.

Vắng em rồi ta ngồi hat vu vơ
Đem nhặt nắng kết vào trong kỷ niệm
Nhờ mây gió đem về bên em ấy
Khi xa rồi em có nhớ không em?

Khi xa rồi,
em hay nhớ,
nghe em!
DeadRiver13
Nơi Mùa Thu Bắt Đầu (Việt Anh)

Còn một mình lắng nghe hoàng hôn
Tiễn em những con đường xao xác mưa về
Rồi mai anh thấy mình đau nhói trên từng ngón tay
Sao em chẳng dấu nỗi buồn trong mắt

Rồi mùa hạ đến bên hàng cây
Tiễn em, có đâu lòng ta lá rơi đầy
Ngày mai, bao nỗi buồn anh sẽ trao lại bóng đêm
Nhớ em một phút giây nào lơ đãng

Dù tình yêu có đưa ta đến em
Con đường xa khuất rồi,
Từng đêm lời ca vỗ về
Ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê

Rồi mình sẽ lãng quên người và tôi
Cùng bao loài hoa úa tàn
Nơi đâu mùa Thu bắt đầu
có bao lượt mưa cùng ngủ quên trong hạ
Có cơn mưa nhỏ tình cờ ghé qua ta

Tôi là ai mà đi khóc cho nỗi đau không- được -phép-đau của mình, rồi cứ như đi nhắc cho người thương người... như mời người làm tôi đau đớn...

Người xa xưa nói: em thích mùa thu đến thế ư? em phải đi trên đường vành đai rồi em mới thấy, có một con đường, về quê vợ thằng H... mới gọi thế nào là thu... nhiều năm qua, người đã cùng ta qua nhiều mùa thu, chưa có mùa thu nào là mùa thu đi qua con đường quê-vợ-thằng-H... dù rằng đã có rất nhiều thu đẹp... nhất là nếu đừng kể đến lòng người đi... đến bây giờ có thể nói là chẳng bao giờ rồi...

Hôm mùa thu mới đây... đi đâu em nhi? tuỳ anh, hay mình vào bách thảo? ... cũng được... mấy hôm nữa, mùa thu mình vào đó, sẽ đẹp lắm... anh đi bao giờ mà biết? :laugh.gif nhăn mặt đi...

Mưa rồi, mưa nhiều... thu tàn lá úa... sao vội thế?

Ừ, thì rồi vẫn còn nhiều mùa thu khác... vội vàng chi em hỡi... anh quên à, thu này sẽ không bao giờ là một thu khác... sẽ mãi còn treo một lời hứa, một lời mời, một khoảng trời năm nay...

Mà năm sau, giờ này anh ở đâu?
DeadRiver13
Nhìn những mùa thu đi...
Nhìn những ngày thu đi...

Nhìn mình úa mới hay kìa......"Màu nắng hay là màu mắt em-Mùa thu mưa bay cho tay mềm-Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm.."

Sao em chẳng làm gì? Anh biết là em chẳng làm gì à?

Nào, thử cười lên đi nhé: "Lùa nắng cho buồn vào tóc em-Bàn tay xanh xao đón ưu phiền" =>>> điên à, tóc vướng vào hơi thở người khác thì có... :P :P :P

Hát tiếp đi nào, cái bài: nghe nó khản cổ hạ giọng hát giọng nam mới khổ chưa kìa, nào đưa đây hát cho một đoạn... hát đi, đồ tinh vi! ...

Em qua công viên bước chân âm thầm
Ngoài kia gió mây về ngàn
Cỏ cây chợt lên màu nắng
Em qua công viên mắt em ngây tròn
Lung linh nắng thủy tinh vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh mang

Chiều đã đi vào vườn mắt em
Mùa thu qua tay đã bao lần
Ngàn cây thắp nến lên hai hàng
Để nắng đi vào trong mắt em

Màu nắng bây giờ trong mắt em

.....

Chẳng có chút nắng nào trong đó đâu... mưa giăng giăng, mưa bụi... thực bức bối...
Lang Tu
Khi mùa thu lá vàng bay trên phố, lúc trống trường giục giã những bàn chân, tôi lại nhớ một thời đi học. Con đường nào nắng rải lung linh.
Lòng mơ ước quay về ngày thơ ấu. Tuổi lên mười cắp sách tung tăng. Tôi cứ ngỡ mình đang trẻ lại, với tuổi thơ và với trăng rằm.
Tôi vẫn là cậu bé ngày xưa. Vết mực tím dây tròn tay áo trắng. Ngày đi học mơ đêm rằm phá cỗ. Chiếc là vàng như cánh bướm chao nghiêng.
Tôi mong hoài vào luc thu sang, một mái tóc gió lùa bay bối rối. Và em đến làm trời cao bừng nắng, còn trong tôi gấp gáp nhịp con tim...
Khi mùa thu, lá vàng bay trên phố...

Ôi, mùa thu lãng du!
DeadRiver13
Welcome!
Your mail, Sir!
laugh.gif

Have you heard the Frank Sinatra song "Autumn in New York" ? I was listening to it this morning as I watched the leaves on the trees and I suddenly realized that another summer's said goodbye and it's time to welcome Fall! When summer bids adieu- suddenly there's a nip in the air, and before we even realize it, the world around is changing hues again. The leaves are the messengers of a new season, a new beginning, of new hope, new dreams and being together with those we love. Have you ever felt like that ? As if Mother Nature's wrapping her arms around and whispering, "Wake up, look around, I've put on a new dress for you!"

Thank you!
I've seen that movie, Autumn in NewYork...
I've got my screensaver, I've got my Autumn, for me...
So, even I don't know that song, my heart is singing, singing, singing... the Song of the Fall...
DeadRiver13
Mùa thu- autumn như cách mọi người hay gọi... hay là cách riêng ta thích: The fall...

The fall- có nghiêng nghiêng, có chao chao, có lâng lâng, có cái chống chếnh như thể ta không trọng lượng... mùa của đổi thay...

Sáng hôm qua nắng thế... một thoáng trưa trời đã lạnh... se se lòng... Sáng nay gió hiu hiu mà đến trưa là mưa ập xuống... mới đầu là những giọt mưa tí tách như hờn như dỗi rồi như thể cuồng nộ...

Mọi người làm việc nhanh hơn, nhưng ngắt quãng hơn... mọi thứ như có nhiều khoảng ngắt, khoảng lặng hơn... như là những dấu lặng trong thời gian, dấu lặng của bản hoà tấu vĩ đại mà bất biến là cuộc sống ấy... cái duy nhất bất biến mà nắm giữ toàn sự biến đổi...

Thế rồi mưa cũng tạnh mà... hôm qua đã được báo tin vui là áp thấp chỉ đổ vào miền Trung thôi... ở đây chỉ là ảnh hưởng... một tin vui xứng đáng để vui mà đi ngủ rồi ... :-X

Mưa tạnh rồi mà... khí trời lạnh, hơi ẩm ướt nhưng mát mẻ... Trời đất của mùa thu... đầy biến chuyển và chao nghiêng...

"... khi bạn mong thật nhiều một điều gì thì nó sẽ đến. Lúc bạn mong cháy lòng nó sẽ không đến ( nó sợ bị bốc cháy chăng? ) Nó sẽ đến khi vào lúc bạn chẳng mong đợi gì..." cũng có nghĩa là có những thứ đến vào lúc bạn ít chờ đợi nhất...

...mùa thu mà...
... fall
........ fall
..............fall

HNTYN :-X
DeadRiver13
Mùa thu lá bay anh đã đi rồi...

Anh sẽ mãi còn ở đây... như những mùa thu... chừng nào mùa thu còn ở lại nơi này, ở chính nơi này => :-* ...

... và sẽ mãi là liều thuốc của em những khi em buồn đau, em chống chếnh... em sẽ tưởng ra những điều nghe như ngây ngô anh có thể nói để em luôn có thể bật cười... và khi tưởng ra những điều ấy em sẽ mỉm cười...

.... như tiếng chuông khe khẽ em luôn nghe thấy trong đêm hay khi lòng em là đêm vắng và không gian như mờ mịt phủ bóng đêm, tiếng chuông gọi em, hối thúc em, mách bảo em; ý nghĩ về anh...


HNTYN :(:-X :(
DeadRiver13
Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua

Ở chốn nào dòng sông đã hoà cùng đại dương
Cạn bến bờ, chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Ðể một dòng sông lơ đãng trôi qua



Cho ngày này năm sau :(
" Năm tháng đắng cay hơn
Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu, bây giờ anh có lý
Chuyện cũ xa rồi, mình cũng xa cách thế..."



Một sớm kia xuôi theo dòng em đến
Cớ sao anh chẳng đứng chờ?


HNTYN :(
DeadRiver13
Chỉ thêm một ngày nữa thôi... khi có thời gian cho mình... có thể lại là muộn rồi... được hối thúc... bị hối thúc... em phải làm điều em cần làm để có thể chăng, giữ lại em của ngày này... bởi vì em biết, bước qua bên kia thôi... vĩnh viễn em không bao giờ được là mình nữa... có thể như thế này em chẳng là gì... nhưng con người sinh ra được quyền mong muốn và lựa chọn cho mình được sống đúng và với bản ngã của mình...

trời mưa quá... em... frozen... hình như bắt đầu co rúm lại... hình như bắt đầu có chai... hình như bắt đầu là che chắn... hình như có quá nhiều vụn vỡ rồi...

lời em đã nói... nhưng chưa nói được với người... thư em đã viết... nhưng có thể chẳng bao giờ gửi nữa rồi...

Em phải đi... và đi như thế này... để lại cùng những lời chưa được nói và những điều chưa kịp làm một phần con người em ở đó rồi... Cái phần để nhận ra em ...

Ngày mai tôi là ai?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.