Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Những Cuốn Sách ảnh Hưởng Cuộc đời
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Xốt
Dưới đây là dang sách những cuốn sách gây nhiều ảnh hưởng (ấn tượng) nhất cho Xốt em trong cuộc đời mới được 26 năm của nó.

1-5 tuổi: ò ó o
6 tuổi: bác sĩ Ai-bô-lít
7 tuổi: Alibaba và 40 tên cướp
8 tuổi: Thủy Hử
9 tuổi: Tam quốc diễn nghĩa
10 tuổi: Đông chu liệt quốc + Tây Du Ký
11 tuổi: Kim Dung & Co., miễn là à la Chưởng
12 tuổi: tiếp Kim Dung & Co.
13 tuổi: Doremon + Vũ trụ - phòng thí nghiệm thiên nhiên vĩ đại (của Nguyễn Quang Riệu - giáo sư ở Paris)
14 tuổi: Chưởng à la nhảm nhí.
15 tuổi: không đọc gì cả. (thi cấp 3)
16 tuổi: Cái cười của Thánh Nhân - của Nguyễn Duy Cần
17 tuổi: một mẩu Kinh Dịch.
18 tuổi: không đọc gì cả. (thi Đại học)
19 tuổi: Phật giáo - của Nguyễn Duy Cần
20 tuổi: thơ Hàn Mạc Tử (cuốn thơ duy nhất đã đọc hết), Vụ Án của Kafka (2 năm sau mới xong).
21 tuổi: Thiền Luận của Suzuki, Đạo Đức Kinh của Lão tử, Nam Hoa Kinh của Trang Tử, Việt Nam Sử lược của Trần Trọng Kim, Nho Giáo của Trần Trọng Kim, Siêu hình học của Descartes, Phân Tâm học (của một học giả nổi tiếng VN viết, khá chán nhưng vẫn ảnh hưởng). Một năm đặc biệt bận rộn đọc sách và đọc được rất nhiều sách hay.
22 tuổi: Những người khốn khổ của Hugo, rồi chết lâm sàng (chuyển sang nghe nhạc cổ điển very intensive).
23 tuổi: Phật giáo của Trần Trọng Kim. Còn lại toàn sách toán.
24 tuổi: Sarathustra đã nói như thế của Nietzsche.
25 tuổi: Hữu thể và thời gian của Heidegger (tốn rất nhiều thời gian mà vẫn chưa đọc xong), truyện ngắn "Hang ổ" của Kafka (đọc truyện này thấy thật kinh ngạc).
26 tuổi: Giai điệu dây và bản giao hưởng vũ trụ của Greene, Fermat's last Theorem của Simon Singh.

Ngày nay, càng lúc càng hâm mộ Nietzsche, Einstein và vẫn hâm mộ Kafka, Trần Trọng Kim, Grothendieck (một nhà toán học thế kỷ 20 - vẫn còn sống dù đã ở ẩn trong núi ở miền Nam nước Pháp, có lẽ đã bị tâm thần nặng).

Những cuốn sách hay mà Xốt em đã đọc nhưng hiện giờ không nhớ nổi tên thì cũng đồng nghĩa với một việc là chúng không gây ảnh hưởng đối với nhà em nhiều lắm, nên chắc không cần kể tên ra, kể cả đến lúc nhớ ra chúng.
Evil
Ôi, nhà Xốt tracking khiếp nhỉ.

Lúc còn 'thơ bé' quyển sách mà tớ yêu nhất là Trên sa mạc và trong rừng thẳm. Không gia đình thì đọc xong một lần mãi đến tận khi học đại học mới dám đọc lại. Những người khốn khổ thì sốc đến tận bây giờ vẫn chưa dám đọc lại, mỗi lần nhìn lên giá sách vẫn cảm thấy đau lòng. Đau lòng đến mức bây giờ không còn nhớ được những chi tiết trong truyện nữa nhưng vẫn cảm thấy đau, không dám đọc lại.

Lên đại học, hình như là gần năm cuối, lần đầu tiên đọc truyện chưởng, Tiếu ngạo Giang hồ của Kim Dung. Choáng váng, ngất ngây. Ngủ cũng mơ thấy mình luyện kiếm. Mở miệng ra là 'nước chảy mây trôi' sp_ike.gif Thay đổi quan điểm về kiếm hiệp 3 xu. Và không phủ nhận là truyện chưởng của Kim Dung đã phần nào ảnh hưởng đến tính cách và quan niệm sống của mình.

Đi làm. Ít đọc truyện hơn, chuyển sang đọc nhiều thể loại writings khác nhau. Được một người bạn nhờ dịch The Prince của Machiavelli (sách về thủ thuật chính trị, ngoại giao). Tuyệt vời. Cuốn sách nhỏ, mỏng nhưng tư tưởng mà nó chứa đựng trong đó thì cực kỳ hấp dẫn, bạo liệt, hiển nhiên mà mới lạ.
yeudaikho
Tôi bắt đầu đọc sách khi chưa thuộc mặt chữ. Cách đọc sách của tôi là nghe người lớn đọc rồi học thuộc lòng lúc nào không hay. Tôi có thể đọc vanh vách, không sai một từ câu chuyện về mẹ gà bảo vệ đàn con khỏi con cáo độc ác. Sau này, khi tiếp xúc với cháu gái mới biết đây là cách người Úc dạy trẻ học chữ.
Sở thích đọc của tôi không dừng lại cho tới khi tôi 18 tuổi. Ở cái ngưỡng ấy, tôi muốn khám phá thế giới xung quanh qua những lần dạo chơi xa bằng xe đạp, những lần hẹn bạn trai đi uống cà phê, ăn chè hay chỉ là ngồi sau xe người con trai mà tôi rất thích. Tôi dùng thời gian của mình để củng cố lượng kiến thức rất nghèo nàn về quan hệ xã hội, về khoảng cách giàu nghèo, thành thị, nông thôn và trải nghiệm thời gian bằng cách tự mình kiếm tiền.
Tôi đã quên cách phân biệt Alexan Duma bằng Hoa uất kim hương đen và Bá tước Mongtocrisxo. Quên đi 17 tập truyện dài khủng khiếp về nàng Angiêlic xinh đẹp và truân chuyên. Quên cả Shidney Sheldon với những cô nàng ranh mãnh. Tôi ngạc nhiên là tại sao lại khóc với chàng trai nghèo Bên gốc liễu của Andecxen.
Với người thích đọc, họ sẽ chẳng loại trừ bất cứ thứ gì in ra trên giấy. Tôi có thể ngốn ngấu một mẩu báo viết về một khám phá khoa học hay một truyện ngắn có thể mất đầu hoặc đuôi. Vì đó là mẩu báo gói đồ nên cũng chẳng quan trọng nếu nó không còn nguyên vẹn.
Tôi quên hết cả vì nhận thấy những người xung quanh tôi không đọc tiểu thuyết.
Tôi trở về với cuộc sống thực, thôi không còn phiêu lưu cùng những nhân vật ở những mảnh đất xa xôi. Bốn năm đại học, tôi biết chăm sóc bản thân tốt hơn. Biết làm những việc rất con gái như ăn mặc điệu đà, biết cười duyên và nói những câu làm cho bọn con trai mất ngủ. Chẳng phải đã có ở những cuốn truyện tôi đã đọc sao?
Rồi tôi có gia đình như bao người phụ nữ khác. Sinh con và bận rộn.
Và tôi gặp người ấy. Thực ra, từ lúc gặp tới khi biết được người ấy cũng đọc sách là một thời gian khá dài. Tôi bắt đầu đọc lại sách khi mượn người ấy một cuốn tiểu thuyết của Sidney Sheldon, chỉ để giết thời gian vì lúc đó tôi không biết làm gì cả (bố vừa mất). Đây là cuốn sách tôi đã đọc nhưng sau một thời gian quá dài như vậy, tôi vẫn có cảm giác thích thú như đọc lần đầu. Giờ đây, tôi vẫn cố dành thời gian ít ỏi của một người mẹ với hai đứa con thơ, vừa công tác, học tập và chăm sóc con, vừa đọc sách. Tôi đọc vào những lúc đi công tác, trước khi ngủ, cũng là cách để dỗ dành giấc ngủ, tôi đọc cho đến khi mệt nhoài, nhắm mắt vào có thể ngủ ngay được. Tôi đọc vào ngày nghỉ cuối tuần, sau khi các con đã ngủ trưa hoặc trong lúc chúng nô đùa xung quanh. Cuộc sống thật thanh bình.
Tôi thích cách nhìn cuộc sống của Mario Puzo, hoảng hốt trước những câu chuyện của Gabriel Garcez nhưng cuốn truyện để lại dấu ấn trong tôi nhất lại là Tiếng chim hót trong bụi mận gai.
Con chim mang chiếc gai của bụi mận đâm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất dịch của tự nhiên. Bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó phải lao ngực vào mũi nhọn. Phải chết mà vẫn hót, hót cho đến lúc mất tiếng, đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai. Chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế, chúng ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai, sẽ vẫn thế, mãi mãi như thế.
Trước đây, khi đọc xong cuốn truyện này, tôi đã đọc lướt qua đoạn cuối, chỉ vì chẳng thấy gì để nhớ. Vậy mà tôi vẫn yêu, vẫn cưới một người giống người mình yêu dấu mà không hề để ý đến cuốn truyện kia.
Tôi đã mang trái tim đầy nước mắt của mình, lặng lẽ khóc, kiên cường cam chịu. Chẳng phải vì ai cả, vì Mecghi nhỏ bé lựa chọn Liuc Oneil, chứ không phải ai ép buộc. Rồi tôi cũng sinh ra hai đứa con, một trai, một gái. Rồi tôi cũng yêu thêm một lần nữa và để trái tim mình nhỏ máu. Tôi đã chấp nhận lao ngực vào bụi mận gai và không hề suy tính hay lo ngại rằng sẽ rất đau chỉ vì một bản năng duy nhất: yêu.
Giờ đây, khi đối mặt với tất cả, tôi chỉ còn an ủi mình: Hãy để trái tim và chiếc gai kia làm quen với nhau. Chiếc gai sẽ nằm im trong trái tim và không làm trái tim nhỏ máu nữa, còn trái tim, sẽ bao bọc lấy gai nhọn mà chữa lành vết thương tâm.
NguoiVN
The Prince của Machiavelli (sách về thủ thuật chính trị, ngoại giao)

đây chính trị, ngoại giao:
những lời khuyên của quỉ
http://www2.tech.purdue.edu/cgt/courses/cg...ws_of_power.htm
một nhà chính trị kiểu sư quí ( làm chính trị khi không làm chính trị mới chính là làm chính trị) ông robert kiyosaki tác giả của "tuyệt phẩm" cha giàu cha nghèo gì đó laugh1.gif baby.gif leuleu.gif

đêm hôm qua tôi nằm mơ, tôi thấy tôi là khỉ, tỉnh ra tôi kô biết tôi là con khỉ đang mơ mình là ngừoi hay là người bạn ạ hehe.gif

nguoivn em không có bị ảnh hưởng của cuốn sách nào lâu cả, chắc tại phương châm đọc để quên và đọc lướt vì lười nhớ

ngoài lề: em đề nghị các bạn khi tính kể chuyển này chuyện kia thì nên tôn trọng khán giả một chút mà ráng sào nấu cho nó tinh vi, chu vất mấy cái tạp nham ra để ngừoi làm công tác tin như em cũng thấy khó chịu vì phải cố thuyết phục tác giả là mình tin ( hay là thuyết phục mình là mình tin)
hạo nhiên
Kể ra thì những cuốn sách của tôi cũng gần như vậy. Nhưng nếu gọi là ấn tượng nhất với tôi thì chính là một hình vẽ minh họa trong cuốn "Thiên văn học giải trí" (hình như của Nga) xem vào năm 10-11 tuổi. Hình minh họa tư tưởng của người Hy Lạp cổ đại về khái niệm về tính vô hạn của vũ trụ. Đại khái nếu có một biên của vũ trụ thì người ta có thể tưởng tượng ra một người đứng ở đó và đưa tay ra một tầm với thì vũ trụ rộng ra một tầm với...Điều đó gây trong tôi một ấn tượng sâu sắc, một sự hụt hẫng - hay ngậm ngùi, hay cái gì đó rất bâng khuâng về sự vô hạn là cái có thể tưởng tượng ra mà không sao chấp nhận được. Nó không rõ ràng lắm, nhưng từ đó tôi ý thức về sự hữu hạn và vô hạn cũng như rời bỏ thế giới quan tự tôn của tuổi thơ. Tương lai không hứa hẹn tất cả nữa...
QUOTE(Xốt @ Dec 17 2006, 02:18 AM)
Dưới đây là dang sách những cuốn sách gây nhiều ảnh hưởng (ấn tượng) nhất cho Xốt em trong cuộc đời mới được 26 năm của nó.

*


Observer
Giống như Evil hồi xưa (khi đang học lớp 11) tớ cũng thích "Trên xa mạc và trong rừng thẳm" và đến tận bây giờ tớ vẫn chưa hết yêu thích nó.
Có 4 "quyển sách" có tên "Bà nội", "Ông ngoại", "Bố" và "Mẹ" là ảnh hưởng đến cuộc đời tớ nhất.
Cuốn "Những tấm lòng cao cả" cũng ảnh hưởng đến cuộc đời tớ, có thể vì nó chính là một phần tổng kết từ 4 "quyển sách" kể trên của tớ.
Thị Anh
Mình cũng những tưởng, sẽ có cuốn sách nào mình đã từng đọc, ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình....
Nhưng cuối cùng... lại là chính những gì mình đã trải qua, dạy cho mình những bài học, tôi rèn mình...
Chẳng có sách vở gì hết.



http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/ziczac1-23.jpg

Hôm nay, tình cờ gặp cái ảnh này. Chụp toàn những sách về kinh tế làm giàu kiểu thị trường.
Cuối cùng, là mình đọc sách, là để phục vụ cái việc mình làm. Đời, đôi khi, lại phải thế.

Giờ, năm 30 tuổi, mới chính thức đọc Thủy Hử. Thật buồn cười. Mà lại còn phải đọc mỗi tập đến 3 lần. Đọc lần 1 thì hay, lần 2 vẫn hay... Lần 3 thì tái bệnh... no.gif
NguoiVN
QUOTE(hạo nhiên @ Dec 18 2006, 12:27 PM)
Kể ra thì những cuốn sách của tôi cũng gần như vậy. Nhưng nếu gọi là ấn tượng nhất với tôi thì chính là một hình vẽ minh họa trong cuốn "Thiên văn học giải trí" (hình như của Nga) xem vào năm 10-11 tuổi. Hình minh họa tư tưởng của người Hy Lạp cổ đại về khái niệm về tính vô hạn của vũ trụ. Đại khái nếu có một biên của vũ trụ thì người ta có thể tưởng tượng ra một người đứng ở đó và đưa tay ra một tầm với thì vũ trụ rộng ra một tầm với...Điều đó gây trong tôi một ấn tượng sâu sắc, một sự hụt hẫng - hay ngậm ngùi, hay cái gì đó rất bâng khuâng về sự vô hạn là cái có thể tưởng tượng ra mà không sao chấp nhận được. Nó không rõ ràng lắm, nhưng từ đó tôi ý thức về sự hữu hạn và vô hạn cũng như rời bỏ thế giới quan tự tôn của tuổi thơ. Tương lai không hứa hẹn tất cả nữa...
QUOTE(Xốt @ Dec 17 2006, 02:18 AM)
Dưới đây là dang sách những cuốn sách gây nhiều ảnh hưởng (ấn tượng) nhất cho Xốt em trong cuộc đời mới được 26 năm của nó.

*


*




sự vô hạn với bân khuân vu vơ thì phải nói đến nhạc trịnh, em nghe từ hồi bé tí vì ở nhà em mở cả ngày, em chả hiểu gì cả mà chỉ biết mình cứ ngẫn ngơ

rồi tới nhạc mozart, anh già em một năm chỉ ở việtnam chừng 5 tháng, mà về thăm nhà thì chỉ chừng 1 tháng
tuổi thơ kô có anh già mà cũng chẳng nói chuyện với anh già được nên anh già vất một đống sách với nhạc để cho em chơi
cuộc đời của em nói chung rất đặc biệt nên em cũng học nhiều từ thất bại của bản thân
em kô có gần cha mẹ, nhà em rất rộng nên em cứ ở trong một góc riêng rồi tự cô lập mình với thế giới xung quanh

điều đặc biệt nữa về em là ông bà kể lại lúc nhỏ xíu em có thể nhớ hết truyện kiều của nguyễn du, làm toán lung tung nhưng đến khi đi học thì quên hết, chắc tại tai nạn làm em gần chết, sau đó em trở thành một thằng côn đồ
nghe anh già kể thì em là một thằng khá biết ước mơ, lúc nhỏ em nghĩ bầu trời là của mình, ai muốn cái gì thì nói em em sẽ trèo lên cây lấy xuống cho, em cũng hay đứng trên nóc nhà với lại ngọn cây cả ngày, làm gì thì em kô có nhớ
khác với gia đình người ta, cha mẹ muốn con cái làm cái này cái kia nở mặt dòng họ, vì trong nhà em có nhiều người nở mặt quá và cũng có quá nhiều người bị tưng tưng, nên thôi làm người bình thường là cha mẹ vui rồi, thay đổi thế giới làm mẹ gì
thật ra chả có thằng nào thay đổi lịch sử hay thế giới cả, mọi thứ có một sự cân bằng và nguyên tắc riêng của nó, đẩy chỗ này thì sẽ bị lõm vào chỗ khác
thế giới thay đổi ta thôi, ta chả thay đổi được cái gì hay ai trên cuộc đời này cả, mà cứ để mọi thứ như cái cây mọc trên thảo nguyên, tự do và có lý do tồn tại của riêng nó, đừng có thò tay vào thay đổi này kia làm mẹ gì, nhìn lại mình đi, mình có được làm cục cứt gì đâu mà tham vọng thay đổi nay kia, thay đổi mình trước đi
thôi dừng lại, đừng mong muốn hòa bình cho thế giới, xóa bỏ bất công, đói nghèo, những cái đó có sự tươi đẹp và lẽ sống của nó, trước khi hiểu hết về nó thì ai ơi đừng vội thay đổi
NguoiVN
em cũng tự sáng tạo ra một số môn võ công như đọc suy nghĩ pháp, môn này có khá nhiều tác dụng phụ nên thôi không chơi nữa. Môn nữa là ngớ ngẫn mất trí nhớ đại pháp, môn này cho ta khả năng xóa và khôi phục trí nhớ ( đang luyện tầng thứ 2 là khôi phục)
môn thứ 3 là bị ảnh hưởng của 7 viên ngọc rồng, môn này gọi là tự điều chỉnh chỉ số thông minh
các bác có chế tạo được võ công gì đặc biệt kô devil2.gif
Xốt
Những kinh nghiệm ảnh hưởng nặng nề nhất với cuộc đời của đa số mọi người có lẽ đều không phải là từ sách, và ảnh hưởng từ sách cũng là một thứ ảnh hưởng ngấm sâu vào vô thức nhiều hơn là ý thức.
Hôm qua có ông bạn nói rằng vào thời điểm cách đây 100 năm, khi ở phương Tây đã có những tay như Einstein, Godel - đẻ ra những ý tưởng và lý thuyết cực kỳ phức tạp và sâu sắc thì cha ông ta hãy còn đang viết và làm những việc như viết thơ viết tuồng chèo, cho nên làm sao dân tộc VN có thể kịp đẻ ra vài vĩ nhân trong khoảng thời gian này được;- kể cả những thằng thông minh tài giỏi nhất của VN hiện nay- ngồi học ở Harvard, MIT cũng sẽ chỉ lên được một mức nào đó mà thôi dù chúng sẽ là đại diện cho bộ mặt VN tương lai rồi. Kể cũng không phải là ý tưởng gì mới, nhưng nghe thêm một lần lại càng củng cố thêm niềm tin rằng anh hùng quả thật chỉ xuất hiện ở những nền văn minh lớn. VN tất nhiên là không, cũng có thể nói là chưa, nhưng chưa biết bao giờ.
Void đã quá lớn, mà làng càng chơi càng nhạt, cho nên Xốt em có lẽ phải xin cáo biệt dài kỳ để tìm đường trưởng thành. Người VN nhỏ bé và trưởng thành muộn thật.
NguoiVN
em thì lại thấy người việtnam trưởng thành sớm quá!
NguoiVN
Những kinh nghiệm ảnh hưởng nặng nề nhất với cuộc đời của đa số mọi người có lẽ đều không phải là từ sách, và ảnh hưởng từ sách cũng là một thứ ảnh hưởng ngấm sâu vào vô thức nhiều hơn là ý thức.
Hôm qua có ông bạn nói rằng vào thời điểm cách đây 100 năm, khi ở phương Tây đã có những tay như Einstein, Godel - đẻ ra những ý tưởng và lý thuyết cực kỳ phức tạp và sâu sắc thì cha ông ta hãy còn đang viết và làm những việc như viết thơ viết tuồng chèo, cho nên làm sao dân tộc VN có thể kịp đẻ ra vài vĩ nhân trong khoảng thời gian này được;- kể cả những thằng thông minh tài giỏi nhất của VN hiện nay- ngồi học ở Harvard, MIT cũng sẽ chỉ lên được một mức nào đó mà thôi dù chúng sẽ là đại diện cho bộ mặt VN tương lai rồi. Kể cũng không phải là ý tưởng gì mới, nhưng nghe thêm một lần lại càng củng cố thêm niềm tin rằng anh hùng quả thật chỉ xuất hiện ở những nền văn minh lớn. VN tất nhiên là không, cũng có thể nói là chưa, nhưng chưa biết bao giờ.
Void đã quá lớn, mà làng càng chơi càng nhạt, cho nên Xốt em có lẽ phải xin cáo biệt dài kỳ để tìm đường trưởng thành. Người VN nhỏ bé và trưởng thành muộn thật.

-----------------------------

anh xốt muốn đối thoại trí tuệ hay tìm tư tưởng thay đổi vụ trụ thì anh đi vào mấy cái chỗ đông đúc diễn đàn của tụi đức đó, sao lại kiếm ở đây

em thấy anh mắc cười ở chỗ anh kô có khả năng nhận thấy vĩ nhân, anh kô phải là vĩ nhân, anh chưa làm được các công trình như vĩ nhân thì anh đâu có biết cái gì là cái gì mà anh nói

gạo thì con kô đủ mà ăn, chống đói trước đi! ngộ độc vĩ nhân cũng chả hay ho gì, mỗi người bản thân khi sinh thành là kô có bình đẳng rồi, nên biết người biết ta mà lựa chọn mục tiêu cho hợp sức mình, đời này trước nhất là phải được làm cái mình thích, sau đó mới nói tới chuyện được công nhận


NguoiVN
em có một giấc mơ khá kinh hãi, em mơ thấy em đi kiếm chỗ thủ dâm, em thấy thế gian đông đúc quá nên em tính trèo lên cái đồi để tự giải quyết, em leo hì hục tới nới vừa cỡi quần thì thấy bên cạnh có một thằng cũng ngồi vừa nhìn xuống dưới vừa tự giải quyết, chán quá em kiếm cái đồi cao hơn để trèo lên, cứ như vậy, mỗi khi em tưởng em đã ở chỗ cao nhất và hí hửng tụt quần thì lại có một thằng cha khác bò lên ... vậy nên em mơ thấy em cứ trèo mãi
em vừa trèo vừa phân vân, em thấy một cô bé xin ơi là xin ở dưới đồi, em bi giờ đã trèo khá cao, không biết bi giờ em nên trèo xuống hay là tiếp tục leo tiếp? bác xốt ơi, bác có thấy cho nỗi khổ của em
NguoiVN
mà anh xốt nếu chỉ nhìn thấy thế gian này qua các công trình khoa học, triêt lý này kia thì có lẽ anh cũng giống như mấy ông việt nam làm tuồn chèo 100 năm trước, người ta đã bỏ anh xa quá rồi anh ơi
NguoiVN
em nói mót thêm một câu nữa, em chán em dễ sợ
vĩ nhân mẹ nào mà ngồi học MIT, harvard, vĩ nhân là cả đời theo đuổi ước mơ của mình mà hy sinh nhiều thứ,
thiên tài đâu có được định nghĩa ngây thơ như bác trát, iq 160, bác sĩ lúc 22, 23 tuổi, triệu phú lúc 21 tuổi ( mà mấy cái cục cứt này là em viết chơi bác thấy bác hí hửng họa lại tưởng là sẽ dụ được em chứ cũng chả phải do bác nghĩ ra đâu)

chấp nhận mình đi, mình kô cần phải có một triệu, hay phải làm cái này cái kia chấn động thế giới thì mới là mình, sao mình đánh giá mình thấp vậy. Mình đứng cao mắt nhìn thẳng và kô bị những cái phù phiếm của cuộc đời lòe thì mình là vĩ nhân rồi.
NguoiVN
em nói mót thêm một câu nữa, em chán em dễ sợ
vĩ nhân mẹ nào mà ngồi học MIT, harvard, vĩ nhân là cả đời theo đuổi ước mơ của mình mà hy sinh nhiều thứ,
thiên tài đâu có được định nghĩa ngây thơ như bác trát, iq 160, bác sĩ lúc 22, 23 tuổi, triệu phú lúc 21 tuổi ( mà mấy cái cục cứt này là em viết chơi bác thấy bác hí hửng họa lại tưởng là sẽ dụ được em chứ cũng chả phải do bác nghĩ ra đâu)

chấp nhận mình đi, mình kô cần phải có một triệu, hay phải làm cái này cái kia chấn động thế giới thì mới là mình, sao mình đánh giá mình thấp vậy. Mình đứng cao mắt nhìn thẳng và kô bị những cái phù phiếm của cuộc đời lòe thì mình là vĩ nhân rồi.
NguoiVN
thôi mình cùng nhau hát bài ca vĩ nhân này nè:

Em sẽ là mùa xuân của mẹ
Em sẽ là màu nắng của cha
Em đến trường học bao điều lạ
Môi biết cười là những nụ hoa

Trang sách hồng nằm mơ màng ngủ
Em gối đầu trên những dòng thơ
Em thấy mình là hoa hồng nhỏ
Bay giữa đời làm mát ngày qua

Trời mênh mông đất hiền hòa
Bàn chân em đi nhè nhẹ
Đưa em vào tình người bao la

Cây có rừng bầy chim làm tổ
Sông có nguồn từ suối chảy ra
Tim mỗi người là quê nhà nhỏ
Tình hồng thắm như mặt trời xa.

wub.gif wub.gif wub.gif
Thị Anh
Cho mình thở dài cái. Về VN đi, các bạn sẽ trở thành thiên tài+vĩ nhân+ ...
Tit

Cái chính là các bạn ấy đâu có định về VN đâu. Hoặc ít nhất là sẽ về sau 1 số nhiều năm tháng nữa cơ. Lúc đó, có thể suy nghĩ đã khác bây giờ. Muộn hơn nữa thì có lẽ tới tuổi về hưu rồi
NguoiVN
nguoivn thích lấy vợ nhật để vợ thay tất, cắt tóc, tắm rữa và đút cơm cho nguoivn
sau khi suy nghĩ lại thôi kô bắt vợ cắt cỏ nữa
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.