Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Đáo Gia Đào Anh Khánh
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Pages: 1, 2, 3
Vante_Sellenberg
Mình nghĩ cái tít ở trên là phù hợp với tinh thần của chuyến đi chơi tối nay, tiện thể đáp ứng luôn yêu cầu từ ThiAnh là phải giật gân, câu khách, kích thích trí tò mò của các bạn. Ừ, thiên hạ đi xem Anh Khánh đáo xuân là chủ yếu, còn chúng mình (Chíc, Lananh, Messi, Vạn), chúng mình cũng chẳng biết Đáo Xuân hay Đáo gia, cái nào là mục đích chính, cái nào là mục đích phụ nữa leuleu.gif

Nói thế để các bạn đừng có nghĩ chúng mình là những kẻ say mê nghệ thuật, các bạn cũng đừng mong chờ một bài review chứa chan cảm xúc, phân tích chi li những cái hay, cái đẹp của loại hình nghệ thuật thị giác (visual art) mà anh Khánh là người thể hiện thành công nhất VN hiện nay. Trong gần 2000 con người có mặt, chỉ có 3 loại thôi: am hiểu thực sự, tỏ vẻ quan tâm đến nghệ thuật, vì tò mò. Xin phép cho chúng mình được tự xếp vào loại thứ 3 vậy hypocrite.gif

Chủ đề của cuộc trình diễn hôm nay là Mê. Bằng các biện pháp kết hợp âm thanh, ánh sáng và ngôn ngữ cơ thể, tác giả sẽ khiến người xem cảm nhận được những trạng thái tình cảm mà con người có thể có được trong cơn mê. Những khát vọng, hạnh phúc, khổ đau, giằng xé, vật vã, quằn quại, đau đớn ... Không mong được giải thích, không cố gắng để hiểu, chỉ có cảm nhận của mỗi cá nhân.

Đấy, lý thuyết là thế, nhưng thực tế thì khác hẳn

Do đến sớm nên chúng mình được ngắm nghía tư gia anh Khánh khá kĩ. Thật, các bạn cứ kháo nhau là anh Khánh bị rồ, nhưng rồ mà nhà cửa, vườn tược được như anh ấy thì Vạn em đây cũng muốn. Những bức tượng đá bán thân (thân dưới, chỉ có 2 chân với cái bụng) cao 4m, những cái cột linga to đùng bát vại và đá được chạm khắp nơi, dưới lối đi, trên tường rào ... Vật trang trí ấn tượng nhất là một chiếc mô hình máy bay đầu F16 đuôi MIG21 to gấp rưỡi kích thước thật chiếm trọn cả khu đất trước nhà. Tầng dưới của ngôi nhà sàn lôi từ Mường về (thấy bảo thế) là 16 bức ảnh cỡ to chụp Anh Khánh đang luyện tập với một đống gái đang độ tuổi thanh xuân ăn mặc cực kì gợi cảm. Vạn em thử tỉ mẩn ngồi đếm xem có bao nhiêu gái trong một bức ảnh mà chịu. Chỉ thấy một đống lổn nhổn chân tay, ngực bụng nhòe nhoẹt, mờ mờ ảo ảo. Dài, trắng, căng, mềm. Công nhận làm nghệ thuật sướng sad1.gif

Đến phần xem tranh anh Khánh thì càng hoang mang tợn. Tranh sơn mài đa phần là hình linga với các cách thể hiện khác nhau trong các khung cảnh khác nhau với các màu sắc khác nhau. 3/4 số tranh được đính những cục đá to đùng đã được sơn vẽ với gam màu đen đỏ làm chủ đạo, những cục đá mà thời bao cấp thiếu thốn xà phòng các chị các mẹ phải ra bờ sông nhặt về làm đá kì ấy. Xem tranh chẳng hiểu gì, lại càng không cảm nhận được bất kì một rung động nào dù mình đã cẩn thận trốn vào một góc khuất yên tĩnh xa lánh hẳn đám đông xô bồ ồn ào bên ngoài để xem. Thôi đành tự an ủi chắc là do khả năng của mình có hạn sad1.gif
Vante_Sellenberg
Đến phần trình diễn mới là phần đáng nói nhất. Bao gồm hai phần. Phần 1 được diễn ra trong một bãi đất rộng khoảng 5000m2, được bao quanh bởi một hàng rào dựng tạm bằng tre. Sau buổi trình diễn, phần hàng rào này sẽ được đám đông quần chúng đạp bẹp dí xuống mặt cỏ, điều này dễ dàng được biết trước căn cứ vào mặt bằng dân trí nước nhà hiện tại laugh1.gif

Với chiếc mô hình máy bay lơ lửng trên cao, trong bộ đồ bó sát màu trắng, áo choàng dài lượt thượt màu nghệ, một tổ quạ xám bạc trên đầu, anh Khánh bắt đầu khai mạc buổi trình diễn. Hệt như một hội nghị bất kì nào ở VN, với các thể loại kính thưa và cảm ơn, cùng một giọng nói ề à, một cách trình bày lủng củng, lặp câu và vấp câu liên tục, Anh Khánh đã biến những lời phát biểu của anh trở nên khó tiếp cận và thông cảm chẳng kém gì môn nghệ thuật mà anh dành cả cuộc đời ra để theo đuổi. Đành gân cổ ứa nước mắt nhịn ngáp chờ xem sao vậy sad1.gif

Dưới bầu trời đêm, qua làn khói màu xanh, tím, trong tiếng nhạc huyền bí, đậm chất liêu trai là những thân thể trắng toát như những bóng ma uốn éo, vặn vẹo, co giật. Những cái đó cùng với một loạt đạo cụ con gà, cành đào, xe đạp, tàu lá chuối có gây cho mình cảm giác gì không? Không gì hết. Tại làm sao à? Tại vì ... đám đông xung quanh mình đấy sad1.gif

Mình vốn ghét đám đông, đám đông làm mình cảm thấy khó chịu. Mà ở đây đám đông này rất là ... đông, những gần 2000 người. Bằng âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, Đào Anh Khánh muốn khơi lên trong người xem những cảm xúc, những cảm nhận riêng. Nhưng anh đã không tính đến một yếu tố nữa tham gia vào buổi trình diễn, đó là văn hóa của đám đông. Cái văn hóa này tác động đến những "nghệ sĩ", sau đó tác động luôn đến mỗi cá nhân trong đám đông. Tiếng bàn tán, bình phẩm, tiếng chuông điện thoại, tiếng gọi nhau. Đặc biệt là sự tham gia của tụi nhiếp ảnh gia. Chúng nó ngang nhiên trèo qua hàng rào tre, kéo đàn kéo lũ dí ống kính vào mặt từng "nghệ sĩ", và như thế là chổng mông luôn vào khán giả. Lúc cao điểm có không dưới 20 thằng đầy đủ máy ảnh, ba lô sấn vào sân trong khi "nghệ sĩ" chỉ có non 16,17 người. Đến mức một cô bé đang "thăng" không chịu đựng được phải đẩy quả cầu vào từng thằng một, cộng thêm tiếng la ó của bà con, chúng nó mới chịu rút lui. Nhưng thế cũng là đủ để làm tan đi cái không khí nghiêm trang, huyền bí của buổi diễn. ĐCM tụi hiếp ảnh gia, bố mày mà có quyền, bố mày cắt dái cả bọn furious.gif
Vante_Sellenberg
Post ảnh là nhiệm vụ của anh Chíc, viết tiếp phần 2 là nhiệm vụ của ThiAnh rolleyes2.gif
Thị Anh
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Mar 9 2007, 03:16 AM)
Post ảnh là nhiệm vụ của anh Chíc, viết tiếp phần 2 là nhiệm vụ của ThiAnh  rolleyes2.gif
*



ôi mẹ ơi, Vante, sao chưa đi ngủ đi nào?


Vante ời, cái này của anh Nguyễn Mạnh Hùng để giải thích về chiếc máy bay trong trang viên của DAKhánh.

MÔ TẢ Ý TƯỞNG:
Bố của tôi là một phi công chiến đấu đã và đang phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, bố của nghệ sỹ Bradford Edward cũng là một phi công chiến đấu đã từng phục vụ trong không lực Hoa Kỳ. Cả hai chúng tôi đều có những ký ức với hình ảnh máy bay chiến đấu.
Tôi và Bradford muốn dựng một mô hình máy bay chiến đấu với hình dáng được kết hợp từ hai loại máy bay khác nhau: MIG21 và F4 Phantom. Hai loại máy bay này đã từng thuộc về hai lực lượng đối nghịch nhau, và nay khi chiến tranh không còn nữa, chúng tôi muốn gắn kết hai yếu tố đối nghịch này làm một. Mọi mâu thuẫn và bạo lực luôn nảy sinh từ nguyên nhân của sự không hiểu nhau, nghệ thuật đã giúp chúng tôi (tôi, Đào Anh Khánh và Bradford) hiểu nhau. Hiện tại đã và đang chứng minh điều này bằng những sáng tác chung của chúng tôi.
Như một món quà của hiện tại gửi về quá khứ và lời nói “Không” với chiến tranh và bạo lực, chúng tôi sẽ đốt mô hình chiếc máy bay này trong màn trình diễn với lửa của nghệ sỹ Đào Anh Khánh.
Thị Anh
hic, mải mê việc khác, quên mất ko post 1 vài hình ảnh chôm trên tathy cho dânlàng mình xem.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/65847388wb4.jpg
Hôm nay mở màn, Anh Khánh mặc áo lụa vàng khoác bên ngoài, trông như áo cà sa, thế mới quái đản chứ.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/31490622rd6.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/12fi3.jpg

Một màn trình diễn bên dưới chiếc máy bay, bên cạnh 1 con bò, 1 con chó, 1 con gà, và hàng trăm người vây quanh (khéo đến nghìn nhỉ?)

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/13ik9.jpg


Ảnh của Dangtuan tức ty`n và typn ở Tathy.
Thị Anh
QUOTE(Vante_Sellenberg @ Mar 9 2007, 02:04 AM)
Nhưng anh đã không tính đến một yếu tố nữa tham gia vào buổi trình diễn, đó là văn hóa của đám đông. Cái văn hóa này tác động đến những "nghệ sĩ", sau đó tác động luôn đến mỗi cá nhân trong đám đông. Tiếng bàn tán, bình phẩm, tiếng chuông điện thoại, tiếng gọi nhau. Đặc biệt là sự tham gia của tụi nhiếp ảnh gia. Chúng nó ngang nhiên trèo qua hàng rào tre, kéo đàn kéo lũ dí ống kính vào mặt từng "nghệ sĩ", và như thế là chổng mông luôn vào khán giả. Lúc cao điểm có không dưới 20 thằng đầy đủ máy ảnh, ba lô sấn vào sân trong khi "nghệ sĩ" chỉ có non 16,17 người. Đến mức một cô bé đang "thăng" không chịu đựng được phải đẩy quả cầu vào từng thằng một, cộng thêm tiếng la ó của bà con, chúng nó mới chịu rút lui. Nhưng thế cũng là đủ để làm tan đi cái không khí nghiêm trang, huyền bí của buổi diễn. ĐCM tụi hiếp ảnh gia, bố mày mà có quyền, bố mày cắt dái cả bọn furious.gif
*




Hí hí, Vạn em, chị thích nhất đoạn này em viết đấy, sang bên tathy, Khánh bị bỉ ko tiếc lời. :(

Đọc thêm blog của Na Sơn, bạn của nàng ULy mà chúng ta đã gặp quán trà Nhà Thờ sau buổi trình diễn:)
(@click here)

Các tay hiếp ảnh gia phải xông xáo, thì mới có khuôn hình đẹp, để thỏa mãn cái ego của mình, và tiếp nữa, để kiếm tiền, tiếp nữa, để phục vụ công chúng. Nhưng tối qua thì đúng là hơi vô văn hóa đôi chút, chắc cũng nứng quá. Khó có thể bỏ qua được.


Cái này thì chắc chắn là trình diễn lọt khe rồi.

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/h1929481.jpg

Mình để ý thấy anh Khánh có cái quần sọt giống ở DK&C lắm nhá. Chả biết có tài trợ ngầm hay ko nữa? read.gif

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/h2728481.jpg
khoaitayran
Dạ không ạ, nhà iem chỉ có bán bán và bán, lấy đâu ra tài trợ. Mà tài trợ cho anh Khánh có mà phí rượu, anh ấy lăn lê bò toài thế kia mặc gì với không mặc gì cũng từa tựa như nhau.

Mấy hôm nay lôi mấy đĩa dance và ballet của Tây ra xem, bật TV thấy các nữ diễn viên của ta nhìn thấy quá buồn, thảm thiết.

Còn nhìn anh Khánh, sao mà muốn ói. May hôm qua không đủ sức đi đú với các biẹn ko thể nào cũng liver-phun. Tớ cũng gặp nhiều Tây điên điên, nghệ nghệ mà cũng lọ mọ đi xem vài lần nhưng lúc kết ra về bao giờ cũng có cảm xúc rất mạnh, mặc dù khó cắt nghĩa cảm giác là gì. Hôm kia cũng máu tò mò và ham đi chơi xa hơn HN đấy nhưng hôm nay ko tiếc nữa. Nhất là Chik bảo "chán". Tốt. Hết.
Thị Anh
QUOTE(khoaitayran @ Mar 9 2007, 05:02 PM)
Nhất là Chik bảo "chán". Tốt. Hết.




Ờ. Chik giờ thì phải Ha-i-ti mới thích cơ. hehe.gif
tanlangtu
Đáo Xuân tổ chức vào 20 Âm lịch hằng năm à. Lần 2006 thì tớ có biết, nhờ báo đài. Lần này thì tớ thông tin hơi chậm thật. Thi Anh cho tớ cái link bên TL với.
Phó Thường Nhân
@Vạn, ThiAnh,
Cái ông còm cõi bôi bột nhôm vào người đang leo song sắt như con vượn (không có đuôi ) kia là tác giả vũ điệu "đánh đáo với xuân" đấy à ?
Vante_Sellenberg
@Bác Phó: laugh.gif Vâng, đó chính là Đào Anh Khánh laugh.gif
Phó Thường Nhân
Hì hì,
Bây giờ thế giới đang có mốt bảo vệ môi trường, nên trở về sinh hoạt như thời hồng hoang có khi lại là tiến bộ ...
leuleu.gif leuleu.gif leuleu.gif

Nhưng mà cái ảnh ấy chụp không rõ lắm nhỉ. Còn thiếu mấy cô thiếu nữ ở dưới cầm mấy quả chuối tiêu giơ lên thì có lẽ mới thể hiện đầy đủ toàn cảnh.

leuleu.gif leuleu.gif leuleu.gif
Vante_Sellenberg
Hồi em còn bé, bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước đi làm suốt ngày. Em được ưu ái giao cho nhiệm vụ trông nhà nhưng với cánh cửa gỗ tạp được khóa chặt. Không đồ chơi, không có việc gì làm, chỉ có một việc duy nhất cho đỡ buồn là trèo lên trên khung cửa sổ thò hai chân ra ngoài rồi nhìn xuống khoảnh sân cạnh nhà. Bên đó có bác gái hàng xóm cũng ở nhà một mình giống em, lau dọn nhà cửa, cơm nước cho con cái. Bác gái thường kể chuyện cổ tích. Rất nhiều chuyện. Ba Giai - Tú Xuất, Xiển Bột, Trạng Quỳnh, truyện cổ Nga, truyện cổ Grim... Em nhớ trong đó có một chuyện về chàng hát rong đã hát say sưa để ru ngủ một con rồng đang canh cửa hang giam giữ nàng công chúa. Kể xong, bác gái có nói một câu mà trí óc non nớt của em hồi đó chẳng hiểu tẹo gì: "Này T ạ, nghệ thuật cứu vớt con người đấy". Bác gái đó là một giảng viên đại học về mất sức.

Em có nói phét không? Hiển nhiên là có rồi laugh1.gif Nhưng các bạn cứ tạm coi là một chuyện có thật đi hypocrite.gif

Em lại kể tiếp một chuyện nữa. Chuyện này đảm bảo có thật một trăm phần trăm. Có nhiều bạn sẽ minh chứng cho điều này. Đó là chuyện về màn trình diễn thứ 2, màn trình diễn solo của anh Đào Anh Khánh.

Diễn ra trong khoảng sân rộng trước ngôi nhà sàn, đèn đóm tắt hết và đám đông ngơ ngác nhìn nhau với bao điều thắc mắc. Từ từ, từng tiếng hú một ngân dài lên cao vút, ánh sáng xanh đỏ nhấp nháy. Len lỏi giữa đám đông người đang ngơ ngác, 6 người trong 6 bộ trang phục đỏ với 6 cây đèn trên đầu soi sáng 6 khuôn mặt mang 6 sắc thái biểu cảm khác nhau. Phản ứng của đám đông là hết sức trái ngược, có kẻ bật cười lên hô hố, có người mỉm cười, có người cười như nắc nẻ, có người chau mày im lặng, có kẻ lấy hết sức hét lên. Tất cả xảy ra trong vòng có 5-6 phút leuleu.gif

Sau đó đến màn các "nghệ sĩ" (chưa có Khánh) trèo lên mái nhà biểu diễn, vặn vẹo co giật. Một thằng khán giả nào đó đứng dưới hét lên: "Ê, nhảy xuống đi". Mọi người cười ầm ầm. Đấy, đám đông là như thế đấy. Cười cợt nhiều, nghiêm trang ít sad1.gif

Nhưng đến khi Khánh xuất hiện diễn màn solo thì mọi sự khác hẳn. Vẫn bộ đồ bó sát màu đỏ (sau thay bộ bạc rồi chui vào lồng sắt), anh ta gào thét, hú gọi, vặn vẹo, co giật, nhảy xì lô, nhăn mặt, trợn mắt ... thì phản ứng của đám đông là khác hẳn. Im lặng phăng phắc, đứng đực mặt ra nhìn cho đến khi Khánh kết thúc buổi diễn. Cái gì? Cái gì gắn kết đám đông với đủ các lứa tuổi (từ 10 đến 60), giới tính (male, female, les, gay laugh1.gif ), trình độ, thành phần xuất thân lại thành một khối? Sự tò mò à? Hay là sự ngạc nhiên, sửng sốt đến nỗi không thốt lên lời? Em không nghĩ thế. Em chỉ chắc chắn một điều là trong đám đông ấy không có ai gào lên phản đối hoặc nôn mửa ra ngoài vì quá kinh tởm cả leuleu.gif Và cũng chắc chắn là màn trình diễn của Khánh đã truyền đến cho mỗi khán giả một cảm xúc nào đó. Căn cứ vào sự say mê, chăm chú theo dõi của từng người mà Vạn em quan sát được thì hầu hết đó là những cảm xúc tích cực hypocrite.gif

Tất nhiên là cũng có bạn rời đám đông và bỏ về. Nhưng mà cũng không quá 20 bạn đâu.

Vạn em nhận thấy, nghệ thuật trình diễn được thể hiện thông qua 4 yếu tố: âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và không gian thể hiện. Có đứng tại địa điểm đó, có đắm mình vào không khí đó, nghe Khánh gào thét, quằn quại thì các bạn mới có thể cảm nhận được. Đừng có nhìn vài tấm ảnh chụp (dù người chụp là nhiếp ảnh gia hạng nhất), nghe mấy lời miêu tả (dù người tả có là Dost sống dậy) mà đã vội vàng có kết luận, vội vàng dè bỉu. Như thế là rất không công bằng với Anh Khánh, không công bằng với những người đi xem.

Còn những bạn xem xong mà vẫn giữ nguyên quan điểm cũ thì Vạn em ko có ý kiến laugh.gif

Về phần Vạn em, Vạn em ko cảm thấy tiếc thời gian bỏ ra để đi xem. Tóm lại là thích. Đấy, giờ các bạn xúm vào bỉ em điên rồ, luyên thuyên, vớ vẩn đi laugh.gif

P/S: Mà cũng nói thật là nếu ko đi xem mà chỉ ngắm nhìn mấy hiếp ảnh gia tay mơ Thăng Long hoặc bất cứ một thằng bỏ mẹ nào chụp thì Vạn em cũng sẽ buồn nôn chẳng kém gì các bạn. May mắn ở đây là có chữ "nếu" leuleu.gif
Mr. Smith
Bài này Vạn viết hay. Mà chắc anh Khánh phải tạo cảm hứng thế nào thì Vạn mới viết dài thế chứ, lâu lắm có thấy viết gì đâu.
Vante_Sellenberg
Ừa, em công nhận với anh Sơ mít. Em cũng phải cảm ơn anh Khánh. Nhớ nhất hai câu được phát biểu trong đêm qua: "....Có nhiều bạn khán giả đã bay qua hàng chục nước để về VN xem buổi biểu diễn của tôi ..." và "... Có nhiều người khuyên tôi nên bỏ cái thứ nghệ thuật phù du này đi nhưng tôi vẫn làm vì tôi tin chắc rằng có những khoảng khắc tôi tạo ra sẽ lưu lại suốt đời trong kí ức người xem ...". Tự cao tự đại đến mức lố bịch, nhưng không phải là không có chút đúng đắn.

Từ trước đến nay chỉ có gái đẹp mới tạo được cảm hứng cho em thôi. Anh Khánh là ngoại lệ đầu tiên leuleu.gif
aosomi
Kinh, giật mình. Nghệ thuật càng ngày càng quái dị, chứng tỏ trình độ người thưởng thức và người trình bày, sáng tác càng cao
Thị Anh
Thực ra, cũng cần phải nói vài điều. Thứ nhất là các bạn ấy nói là đi xem đáo xuân, chẳng qua là vì tôi mà thôi. Tôi cũng đã thấy phải nghĩ rồi. Hoặc như bạn Vạn nói, đi xem có ba dạng người. Tôi thì tôi ko quy vào ba dạng người đó. Nhưng ntnào, thì tôi cũng ko biết nói sao.Nhưng chỉ biết rằng, tôi sẽ phải đi xem đáo xuân, nếu như ko có các bạn đó, thì tôi cũng đi. Có lẽ là vậy.

Tiếp theo, tôi ko nhớ ai đã hỏi tôi, đi xem về thấy thế nào: Tôi bảo Hay. Và hình như ko ai nói gì. Tôi lại nhắc tiếp: Hay. Thế đấy. Mỗi người một cảm nhận, nhưng có lẽ ý nghĩ của tôi bình tĩnh hơn bạn Vạn đôi chút, bạn Vạn có vẻ cảm hứng trào dâng hơn, còn tôi thì càng thấy những điều tôi từng nghĩ về Khánh là đúng.

Một dạng người, mà người ta bảo là điên, là dở hơi, là cởi truồng và toàn gái đẹp ko mặc áo lót bên trong chạy lông nhông... là thần kinh, hú lên những câu bi thảm, những câu rùng rợn... gai người...

Nhưng thực ra... có lẽ những thứ mà ta cứ đoán già đoán non, những thứ mà tai ta nghe thấy, ở đâu đây nói thế, viết thế, khi có cơ hội thực chứng, và muốn xem cái sự ấy, nó diễn ra thế này, nôm na như các cụ thấy: trăm nghe ko bằng 1 thấy. Ừ thì tôi đi xem đáo xuân đấy.

Nó cũng chả có gì ư? Vậy mà sao hàng nghìn người kéo về, cộng thêm 1 dãy kebb, vài hàng bắp rang bơ ì xèo, vài hàng trông xe, có lẽ chỉ trông chờ đêm hội của Khánh để kiếm thêm ít tiền. Lạ thật, sao những người này lại biết nhỉ? Chẳng lẽ họ đọc báo sao? Hay cái mũi kiếm ăn của họ đã đánh hơi thấy được hàng của họ sẽ bán rất chạy trong những chương ttrình nghệ thuật của Khánh? Nghịch lý vậy đó. laugh.gif

Khánh ko bao giờ lấy tiền xem trình diễn nghệ thuật của Khánh cả. Và ông ta từng nói: còn hai người xem, tôi vẫn diễn. Tôi ko lấy tiêu chí người thường, tôi lấy góc độ nghệ sỹ để xét Khánh. Và tôi thấy người như Khánh, có 1 ko 2 trên Việt Nam, phiêu trong giấc mộng nghệ thuật. Có lẽ vậy. Và người bình thường, am hiểu, lịch lãm, trình độ đầy người khó có thể chấp nhận một kẻ mà dường như ko thực như vậy. Ông ta diễn những thứ đó để làm gì vậy? Trên đời này, ngoài sức khỏe là cái vốn sẵn, cái gì ngoài danh tiếng, tiền bạc... khiến con người ta có thể lao đầu vào làm? Khánh có như thế không? Tôi không biết rõ. Người vợ đầu tiên của ông, một nữ họa sỹ xinh đẹp, giầu có và kiêu sa, từng hỏi ông, sao không đầu tư vào tranh, tượng... hay những thứ nghệ thuật có thể lưu giữ được, mà phải llao vào những thứ phù du ấy?" .

Nếu Khánh là một thằng điên theo nghĩa thuần tuý, thì đâu có lẽ gái đẹp quanh ông ta nhiều thế, mà toàn những người mẫu chân dài, những ng đã đi qua, nhưng vẫn còn yêu ông, hẳn là sau cái điên ấy, có những lúc Khánh bản năng nhất khiến cho người ta có thể chấp nhận chung sống với ông (trong thời gian ko dài, trong giới nghệ đơn thuần, sự gắn kết với nhau chặt chẽ, lâu bền, hơi bị khó, nó đòi hỏi rất nhiều mặt mà tôi là một ng chưa có gia đình, nên tôi ko thể biết hết được...)

Ảnh: Người yêu, vợ một thời gian của Khánh.
Thị Anh
Có lẽ, chỉ có thể kết luận ở cái độ say nghệ thuật khác người của Khánh mà thôi.

Khi đứng trước cơ ngơi của Khánh, ngta cũng tự hỏi rằng: Tiền ở đâu ra nhỉ? ông ta cũng trả lời phỏng vấn: Tôi bán tranh, và làm nhiều thứ khác, để có tiền làm nghệ thuật. Và nhờ vào các nhà tài trợ, anh em nghệ sỹ hỗ trợ.
Trước Đáo xuân 5- tay đại sứ Đan Mạch, nhà tài trợ chính cho chương trình khoảng 7000USD cũng phát biểu có mấy câu đại loại là Khánh luôn đem đến sự bất ngờ mà chính chúng ta cũng ko thể biết hôm nay anh Khánh sẽ làm những gì, những điều mà có thể chúng ta không hiểu hết được...

Xem K. diễn, những điệu vũ có thể gây tức cười cho người xem, bởi ngta liên tưởng tới khí công, võ, nhu, cương, múa... xen lẫn, nhưng cũng có lúc thấy K. thăng, và phê, và đắm chìm hoàn toàn trong cõi của ông ta... lúc ấy, tôi tự hiểu rằng, nghệ thuật của Khánh, chính là sự chìm đắm, hòa nhập hoàn toàn trong cõi riêng, cái cõi mà bản năngmạnh hơn sự sắp đặt, sự khao khát một cách ko êm dịu, mà dữ dội, nhưng hoàn toàn ko dính gì đến như nạn bạo hành, mà nó vẫn thể hiện một cái đẹp, cái điều gì đó đang muốn, đang hướng tới.

Tôi ấn tượng nhất là màn để cho các diễn viên đi tìm trong mê mải.
Mà theo tôi, ba bức ảnh của bạn Tỳn bên Tathy đúng như có người nói, đã diễn tả được chủ đề Mê trong Đáo Xuân 5 lần này.

Dù sao, tôi cũng cảm ơn Đào Anh Khánh, đã cho tôi thấy cơn mê của ông, và của ai nữa hay của chính tôi? Tôi ko biết./.


http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/19mj9.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/18kh4.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/20nj6.jpg


Bối cảnh của 3 tấm ảnh này như nào, chắc các bạn đọc lại mấy dòng trên của Vạn thì biết. Chỉ biiết lúc đó, tôi tưởng như đây là một chợ Âm phủ, người thực, việc thực, mà sao người ta cứ đi tìm ở cõi nào, nơi nào, tìm cái gì, ngta ko biết nữa, nhưng cũng như số phận, ai biết trước thế nào. Những khuôn mặt rất biểu cảm... đi trong đám đông đứng san sát nhau như vậy...
Thị Anh
Phụ lục thêm một số ảnh đẹp của Tỳn và typn

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/12fi3.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/10hr9.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/h1163634.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/28tv4.jpg


http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/22sz8.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/30yc9.jpg


http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/32bz1.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/26qs4.jpg

http://i16.photobucket.com/albums/b47/a2512/17hy0.jpg

lơ ngơ
Mãi đến giờ này mới có Vạn và Thị Anh cố gắng có vài nhận xét đàng hoàng và công bình một chút. Những người khác ai cũng ít nhất là cười cợt.

Lần trình diễn này tôi không đi xem, chỉ xem ảnh. Tôi có coi ĐAK diễn vài lần trước. Bài này viết từ những kinh nghiệm đó: có thể đã cũ.

Sự im lặng sửng sốt mà Vạn và Thị Anh tả, có thể không phải là một phản ứng của lý trí và sự nhạy cảm trước một tác phẩm nghệ thuật, mà chỉ là một phản ứng trước hiệu ứng (effects) mà thôi. Đối với tôi, hiệu ứng không bao giờ là nghệ thuật. Nó nhiều khi là tiếng phản nghĩa. Nghệ thuật chinh phục người xem bằng cái đẹp, sự khám phá, thức tỉnh. Hiệu ứng chinh phục khán giả bằng thôi miên, phê, mê cung.

V & TA đã đi xem lên đồng, hoặc một ban nhạc hard rock hạng 3 chưa? Nhạc có thể phê khủng khiếp. Người ta chết lặng, hoặc la hét quay cuồng nữa kìa. Nhưng khi mua CD về nhà nghe thì sao mà dở tệ. Hiệu ứng live gồm có sự bập bùng của âm thanh, ánh sáng, chuyển động trong một không gian nào đó, và nhất là sự nhập hồn của đám đông (khi nhiều người cùng lúc có phản ứng giống nhau trước cùng một hiệu ứng, thì cảm xúc như được nhân lên theo con số người tham dự).

V & TA thử lột những hiệu ứng này đi, thì nội dung còn lại gì? Nó nói cái gì về cái gì? Có phải là nghệ thuật không? Câu hỏi này tôi không biết trả lời vì tôi không đi xem, cũng không biết định nghĩa nghệ thuật của hai bạn. Nếu nó thỏa mãn được mong chờ của các bạn về một tác phẩm nghệ thuật, thì ổn.

Mấy lần trước đi xem, tôi cũng thấy phần làm hiệu ứng của ĐAK tốt. Anh có cái lưng dài và dẻo khủng khiếp, và khả năng nhập hồn, lên đồng của anh cũng sánh được với nhiều thầy cúng Phi châu. Xem rất phê. Nhưng điều đó có liên quan gì tới nghệ thuật?

Bỏ qua phần nội dung, trở lại phần hình thức. Phê hay không phê, cảm giác chính khi tôi xem ĐAK trình diễn là: dơ. Dơ không phải vì xấu, mà vì tẹp nhẹp. Các bạn thử bảo một người đẹp như chính bạn hay hoa hậu VN Mai Gì Thúy cởi đồ ra uốn éo tự do xem có hay không?

Ai biết chút ít về múa đều hiểu rằng để biến thân thể mình thành một công cụ diễn đạt nghệ thuật, người ta cần nhiều khổ luyện. Khổ luyện không phải để dẻo, uốn mình được bao nhiêu độ, lật ngược người ngón tay nào chạm được ngón chân nào, mà là khổ luyện để có sự chính xác. Chỉ khi kiểm soát thân thể mình chính xác, người ta mới giữ nó được nghiêm túc, chừng mực, để nó (đã trở thành một công cụ nghệ thuật) diễn tả tác phẩm (một cách chính xác) mà không để lộ cái xuể xòa dâm dâm dơ dơ thuộc về bản chất của nó ra. Đạo diễn múa chọn cử/chuyển động cũng chính xác như nhà thơ chọn chữ.


Tưởng tượng rằng ĐAK có cái gì để nói về cái gì đó, thì những người biểu diễn, kể cả anh, cũng không có độ chính xác khi điều khiển thân thể để nói nó ra. Múa dơ thì cũng giống như vẽ tranh bằng cọ dơ màu dơ nó tèm nhem tẹp nhẹp hay đàn hát mà bị lệch âm (ai đi hát karaoke nhiều chắc biết) nó như mèo gào.

Tuy nhiên, có được một đêm phê sửng sờ thì cũng sướng thôi.
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Tạp Chí Quác Quàng Quạc
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.