Có một bài này rất hay trên tathy
Anh Vũ
Tùy bút nhân dịp nhận tiếp tục một thiệp mời đi dự cơm bụi giá cao
Làm người ai chẳng một lần cưới hỏi - nghi thức thiêng liêng đánh dấu sự kiện hai người xa lạ trở thành một gia đình. Có lẽ đây cũng là một nét văn hoá hay, một phát minh đẹp của loài người. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp trong bộ váy trắng tinh khiết với đôi má hồng lên, đôi mắt long lanh vì hạnh phúc dường như là một trong những cái đẹp đẽ nhất của cuộc sống chúng ta.
Thế nhưng, đám cưới ở Việt Nam trong những năm gần đây đã trở thành một nghi thức mọi rợ hết chỗ nói, ít nhất đó cũng là quan điểm của người viết bài này - một trong những nạn nhân đáng thương của tệ nạn cưới hỏi vì đã phải nộp ít nhất đến ngày hôm nay vài ngàn đô la Mỹ cho việc sướng của những người quen biết và không quen biết. Là nạn nhân bởi lẽ người viết hoàn toàn không có ý định làm một affair tương tự để thu hồi vốn.
Nếu các bạn là người Việt Nam, nếu các bạn đã trên 18 tuổi, có lẽ, các bạn cũng ít nhất đã một đôi lần trải qua thảm cảnh phải nộp 100, 200 ngàn để ngồi ăn những món ăn tệ hại cùng với những kẻ hoàn toàn không quen biết trong tiếng nhạc sến tởm lợm của Lam Trường, Phương Thanh, Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung, Quang Linh và còn trời mà biết được của thằng con ca sỹ đần độn nào nữa.
Đám cưới Việt Nam có nhiều cái mọi rợ, xin chỉ ra đây ba cái theo quan điểm của tôi là đặc trưng nhất:
1. Bản chất tài chính mọi rợ: cưới xin là trách nhiệm và quyền lợi của người đàn ông. Anh ta phải lo tài chính cho đám cưới của mình, nếu không có nhiều tiền, thì cưới đơn giản, nếu nhiều tiền thì cưới theo ý thích. Anh ta không có quyền bắt buộc người khác trả tiền cho cái sướng của mình. Trong số những người đóng tiền cho anh ta lấy vợ, có ít nhất 80% hoàn toàn không thấy việc anh ta cưới vợ có ý nghĩa gì với mình. Đám cưới ở Việt Nam hiện nay tối thiểu cũng phải 500, 600 khách, thử hỏi một người bình thường có nổi 10 người bạn thật sự thân hay không?
2. Hình thức tổ chức mọi rợ: đám cưới nào cũng như đám cưới nào, giống hệt như nhau với hàng loạt các thủ tục mọi rợ, các món ăn kinh tởm, thậm chí cả nụ cười gượng gạo của cả cô dâu chú rể và khách ăn.
3. Văn hoá mọi rợ: cưới xin là một lễ nghi thiêng liêng, cũng như lần làm tình đầu tiên, nó làm cho hai người yêu nhau hoà tan thành một. Có lẽ vì thế, văn hoá đám cưới của dân tộc nào cũng có những thủ tục mang tính tôn giáo, người ta cần đến sự đồng ý, sự chứng kiến của các thế lực huyền bí trong tự nhiên. Những gì Chúa trời đã kết hợp, con người không có quyền phá bỏ. Đám cưới không phải là một công việc kinh doanh, một bữa tiệc nhầy nhụa chỉ mang lại lợi ích tài chính cho những gã chủ nhà hàng béo mập hỷ hả nhìn đàn lợn xì xụp ăn uống.
Nếu trong tâm hồn các bạn có một chút gì đó không phải Việt Nam, làm ơn đừng hỏi tôi sẽ tổ chức đám cưới (nếu có) của mình như thế nào!
(@click here)