Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Xin Lỗi Chịu Hổng Có Nổi !
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Dân làng Ven
Cụ lang (băm) Mí Lù bốc thuốc chữa bệnh, thuốc bốc lung tung, cho nên dẫn đến chết người. Người nhà nạn nhân đến trói cụ Mí Lù lại rồi dắt về nhà mình để trị tội.

Nửa đường, nhân khi trời tối, cụ lang đã cởi được trói, rồi nhảy xuống sông bơi được sang bên kia, thế là thoát.

Về đến nhà, cụ lang Mí Lù thấy con mình đang chúi đầu vào đọc sách, cụ bèn bảo con:

- Con ơi, sách thuốc học sau cũng được. Bây giờ con phải học bơi cho giỏi cái đã.. laugh.gif

nicochiphai
Max là một huấn luyện viên bơi lội tính tình vui vẻ và cởi mở. Một hôm, anh chàng đang đi mua sắm trong cửa hàng bách hóa thì trong dòng người chen chúc bỗng có một phụ nữ nhận ra anh và cúi chào.

Max khựng lại giây lát nhìn người phụ nữ chăm chăm từ trên xuống dưới rồi mới thốt lên : "Trời đất, thì ra là cô ! Tại cô mặc quần áo nên mãi tôi mới nhận ra !"



----------------------------


Ngầu trò chuyện với AgentSmith :

- Em nghe nói chị Fedora vợ anh là họa sĩ nội thất ?

- Đúng thế nên tao mới đau chứ .

- Sao lại đau ạ ?

- Vì bây giờ nó đang muốn ly dị tao. Hoá ra nó bảo nhìn tao không hợp với nội thất phòng khách mày ạ. Nó bảo là trông tao không hợp với cái rèm cửa sổ. Thế có điên không cơ chứ ...
lơ ngơ
Hôm nay mới biết sao mà Xì Mít lắm vợ.
Thị Anh
Nửa đêm, nicochiphai rầu đời. Nàng đang bị lạc lối giữa những trận đồ ma quái của lưới cá. Nàng đăm chiêu, vò đầu bứt tóc, rồi cảm thấy bực bội, chả chút cho ai được, nàng bật dậy, mở máy tính nên.

Nàng bum bum nico tại gia, rồi với tâm trạng thích liên khổ, tức là bắt ng khác phải khó chịu cùng, nàng khủng bố nico tại gia bằng hàng loạt các thể loại nhạc, báo hại cái tai của nico tại gia muốn tầu hỏa trật đường ray luôn.

Đang đêm, nàng lôi đàn ra, tính tình tang một bài, bắt nico tại gia nghe qua phone YM.... Bật đang tưng tưng, hát tửng tửng xong, nàng hỏi, " Thị Anh ơi, có nghe nữa không?"
Đợi mãi, đợi mãi, ko thấy trả lời, nicochiphai lại bùm bùm mấy cái, kêu to như tiếng rắm giữa đêm trường...

Mãi rồi, 10 phút sau, mới thấy codet is typing message:

"Bị shock, ngất lần 1 roài"
Nicochiphai: "Nghe nữa hôn?"
Nicotaigia: "Không, tôi lậy bà." :((

nicochiphai
QUOTE(Thị Anh @ Apr 6 2007, 03:24 PM)

"Bị shock, ngất lần 1 roài"
Nicochiphai: "Nghe nữa hôn?"
Nicotaigia: "Không, tôi lậy bà." :((
*



Hơ hơ, nhạc hay nhỉ. "em ơi lắng nghe chim trong wườn hót, chim ơi hãy cho ta luôn đc mãi xuân nồng" (Lê Uyên Phương đàng hoàng đấy nhá).

Cứ hại được ai là mình sướng ghê ! hehe.gif
Observer
QUOTE(Dân làng Ven @ Apr 3 2007, 08:42 PM)

Thí sinh đầu tiên là Phá, ... phá kỷ lục của chính anh đã lập ở vòng loại ... nở 1 nụ cười đầy chất manlyanh vẫy tay chào khán giả.

Thí sinh thứ 2 là Fedora, rất nhanh chóng anh đã xách ra 1 xô cũng rất đầy, ... nở 1 nụ cười bí hiểm và anh bước đến ký tặng các fan hâm mộ.

Thí sinh nặng ký nhất cho chức vô địch vắt sữa bò Lơ Ngơ ... lâu lâu lại thấy Lơ Ngơ hé mặt ra cửa để thở, ...mọi người bỗng ồ lên khi thấy Lơ Ngơ bước ra ... vây quanh Lơ Ngơ ... Lơ Ngơ ...

Vậy là đến nay vẫn có người chưa xác định được giới tính leuleu.gif
Fedora
Chuyện chàng Ngơ.

Ở làng nọ có chàng họ Lơ, nhà ba đời là địa chủ buôn cổ phiếu nên có của ăn của để, chả phải làm lụng cày cuốc gì như đám trai làng, cả ngày chỉ đi tới đi lui trong làng, chỗ này sà vào một tý, đám kia ghé lại một tẹo. Một hôm đi qua quán rượu ở cổng chợ thì thấy Tương cô nương đang ngồi uống rượu một mình trong quán nên ghé vào nói chuyện, rượu vào lời ra, Tương cô nương trong lúc vui chuyện buột miệng nói ra một câu "có nhiều cách kiếm tiền trong ngành xuất bản lắm", Lơ ta liền hỏi han vặn vẹo, nhưng Tương cô nương chợt nhận ra rằng mình đã quá lời nên nhất quyết không nói thêm gì hết, chỉ đáp rằng "đã bảo không tiện là không tiện mà". Từ đó đi đâu hễ thấy bóng chàng Lơ là cô lấy băng dính tự dính mồm mình lại, nhất quyết không nói chuyện. Không moi thêm được thông tin gì Lơ ta buồn bực lắm, đinh ninh là mình vừa bỏ lỡ một cơ hội làm giầu hiếm có, từ đó Lơ rắp tâm hỏi cho bằng được cách kiếm tiền từ ngành xuất bản kia, lòng tự nhủ là thể nào cũng có người khác biết rõ về chuyện này.

Mấy ngày sau đó, chợt dân tình xôn xao bàn tán rằng có vị đạo sĩ tu luyện ở núi Ba-lê đã lâu năm, tên là Ù-ù vừa xuống núi, sắp đi qua làng, Lơ ta liền nảy ra một kế "sao ta không đón ông ấy về nhà rồi lựa lúc thuận lợi sẽ hỏi ông ấy nhỉ, ông ấy tu luyện đã nhiều năm, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chuyện gì mà chả biết". Nghĩ đoạn sai gia nhân chuẩn bị ngựa xe tươm tất, ra đầu làng đứng chờ. Chừng dập bã trầu thì quả nhiên có bóng người từ xa tiến lại, vị này tướng người quắc thước, mắt sáng như sao, dáng đi như nước chảy, diện mạo khác hẳn người phàm, theo sau là một tiểu đồng tóc trái đào, mặt mũi khôi ngô. Lơ cả mừng chắp tay vái một vái rồi hỏi : "Có phải Ù-ù tiên sinh không đấy ?". Người lạ mặt trả lời : "Phải, ngươi là ai, chặn đường ta lại có việc gì ?". Lơ gãi đầu đáp : "Nghe danh tiên sinh đã lâu, từ lúc hay tin tiên sinh đã đắc đạo muốn chu du thiên hạ, tiện dân này ngày đêm mong mỏi được rước tiên sinh về hầu hạ mấy bữa để thỉnh giáo". Ù-ù tiên sinh nghe vậy, nghĩ ngợi một thoáng rồi gật đầu đồng ý. Lơ mừng như bắt được vàng vội mời thầy trò lên xe cùng về tư gia.

Tới nhà, Lơ dành cho tiên sinh nguyên một tầng của ngôi nhà đồ sộ, vốn nghe lỏm được một tích trong Tam Quốc rằng ngày xưa Tào Tháo muốn mua chuộc Quan Vũ nên giam lỏng ông trong doanh trại, cứ ba ngày thết một tiểu yến, năm ngày thì thết một đại yến, Lơ ta bắt chước y chang, cứ ba ngày thì mổ một con dê béo, cứ năm ngày lại hạ một con bò làm cỗ, ngày thường thì gà vịt ngan ngỗng cá tôm tươi mời tiên sinh ăn uống. Tiên sinh thấy có người đối đãi tử tế như vậy, thầm nghĩ "Mạnh Thường Quân của nước Tề ngày trước đãi bọn khách chưa chắc đã bằng", nên càng không nỡ bỏ đi, ngày ngày tiên sinh làm đọc mỗi hai việc, sáng thì ngồi đọc cổ thư "Ngày tàn của chủ nghĩa tư bản", đôi lúc cao hứng lại ngâm một đoạn trong trường ca "Mác-xít", chiều thì lôi đàn bầu ra gảy. Lơ ta thấy tiên sinh chiều nào cũng bập bùng cái đàn bầu lấy làm ngạc nhiên lắm, gạn hỏi tiểu đồng, tiểu đồng mới nói :

- Thầy tôi tu luyện đã lâu năm đã đắc đạo, nay tuy ăn thịt uống rượu như tôi và anh nhưng ngài có cốt cách của thần tiên, mắt ngài là "thiên lý nhãn", nhìn xa đúng một nghìn lý không hơn không kém, là khoảng cách thực chứ không phải là phiếm định đâu nhé, tai thầy tôi là "thiên lý nhĩ", đứng ở trên núi Mạc Tư Khoa nước Sô có thể nghe được câu hò ở tận xứ Nghệ nước Việt. Có lần thầy nói với tôi rằng "con ạ, ta đã ngộ ra được một điều, rằng tất cả các bộ loa hay dàn âm thành hi-fi dù có đáng giá nghìn lạng vàng cũng chỉ là đồ giả, âm thanh thực chất chỉ là low-fi, nhân tạo, đánh lừa tai người thường thôi, ta nghiệm thấy rằng trên đời này chỉ có tiếng đàn bầu mới thực là fidelity". Từ đó trở đi thầy chỉ nghe tiếng đàn bầu do chính thầy đánh, khi thầy đánh đàn bầu thì tay thầy là tay Bá Nha, còn tai thầy chính là tai của Chung Tử Kỳ vậy.

Lơ ta nghe xong càng phục tiên sinh bội phần.
Fedora
Ngày lại qua ngày, thấm thoát đã nửa năm trôi qua, tiên sinh vẫn ngày ngày đọc sách và chơi đàn bầu, chàng Lơ vẫn chí công vô tư ngày ngày phục vụ rượu thịt ê hề, tiền trong tài khoản ngân hàng của chàng đã vơi đi khá nhiều, thậm chí tháng trước chàng đã phải bán bớt một ít cổ phiểu của Exxon-Mobile và Lucent đi để lấy tiền trang trải chợ búa (dân trong nghề gọi là "bán lúa non"). Một ngày kia, sau khi bấm bấm máy tính điện tử Casio một hồi, Lơ giật mình nghĩ "nếu ông đạo sĩ này là còn ở thêm nửa năm nữa thì có lẽ ta cũng phải bán nhà lên núi Ba Vì làm... đạo sĩ chăn bò mất". Tối hôm đó, cơm nước xong chàng đánh bạo lên tầng lầu nơi tiên sinh ở, tiên sinh dường như cũng có ý chờ giây phút này đã từ lâu nên không mảy may ngạc nhiên, sau khi bấm độn mấy đốt ngón tay kêu răng rắc liền hiểu hết cả sự tình :

- Anh không phải hỏi ta cũng biết, ta sẽ giúp anh để đáp lại tấm thịnh tình của anh bây lâu nay đối với thầy trò ta.

Lơ không biết nói gì hơn, chỉ "vâng" một tiếng rồi cúi đầu chờ đợi. Tiên sinh kêu tiểu đồng đem giấy bút lại, đoạn mài mực Tầu kèn kẹt một lúc rõ lâu, sau đó tiên sinh chấm bút lông vào mực Tầu rồi viết ba chữ ra một tờ giấy, viết xong cuộn lại bỏ vào ống tre, đưa cho Lơ và dặn :

- Sau khi thầy trò ta đi khỏi đây anh mới được mở ống này ra, nghe chửa.

Lơ dạ một tiếng rõ to, đem ống tre về phòng cất thật kỹ. Ba hôm sau vào lúc tang tảng sáng, tiên sinh cùng tiểu đồng nhân lúc mọi người còn say giấc nồng đã gói ghém đồ đạc, mở cửa sau nhằm hướng Tây lên đường. Sáng rõ mặt người Lơ được người nhà cấp báo hoảng hốt chạy lên lầu thì ôi thôi "hạc vàng bay mất còn đâu, mà nay hoàng hạc riêng lầu còn trơ", chàng chỉ còn biết hướng về phía cửa Tây mà vái ba vái tạ ơn tiên sinh. Vái xong chàng phóng như bay về phòng mình, lấy cái ống tre ba hôm trước tiên sinh đã giao cho chàng ra, trên tờ giấy chỉ thấy có ba chữ "Thư - Nhị - Thủ", chàng rất lấy làm phân vân, với ba chữ này thì có liên quan gì tới việc kiếm tiền trong ngành xuất bản nhỉ. Hai ngày chàng không ăn không uống, đóng cửa giam mình trong phòng nghiền ngẫm về ba chữ kia, đúng là "ngọn đèn khi tỏ khi mờ, khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu, khi tựa gối, khi cúi đầu, khi vò chín khúc, khi chau đôi mày", vò chín khúc và chau đôi mày chán cũng chả nghiệm ra được nó là cái gì, chàng đâm ra mắc chứng "tẩu hỏa nhập ma", hai tay lúc nào cũng vung vẩy, các ngón tay liên tục xòe ra cụp vào như người ta ra hiệu với nhau ở thị trường chứng khoán xứ Đao-dôn, nhân lúc tinh thần suy sụp tới cực điểm, chàng toan nhảy xuống sông Tiền Đường tự vẫn, may có gia nhân chạy ra nắm tóc lôi lại nên không chết, họ khiêng chàng về nhà, sau đó cử người chạy tới nhà cụ lang băm Mí-lù nhờ cụ bốc thuốc, cụ lang hỏi han sự tình xong cắt cho một tuần thuốc gồm nhân sâm và viagra (một loại linh dược của người dân tộc thiểu số sống tít tận trên đỉnh núi Olympia), dặn gia nhân sắc lấy nước cho chàng uống.

Sức trẻ cộng với toa thuốc bổ hiếm có kia khiến chàng Lơ chỉ ba ngày sau là bình phục hoàn toàn, lại có phần phấn chấn hơn trước. Chàng nghĩ "mẹ, quái gì phải tự tử, phí đời, nhất định ta sẽ tìm cho ra được bí ẩn của ba chữ kia". Nhân hôm tới tạ ơn cứu mạng cụ lang, chàng đem chuyện ba chữ bí hiểm kia ra nói, cụ lang nghe xong gật gù bảo : "Chuyến này phải tới gặp Phó tiên sinh mới xong". Lơ nghe thế hỏi dồn :

- Phó tiên sinh là người ở đâu ta vậy cụ ?

Cụ lang nói :

- Phó tiên sinh đi mây về gió, xuất quỷ nhập thần, không ai biết cư ngụ nơi đâu, chỉ thỉnh thoảng ghé qua chỗ ta đánh ván cờ, nói dăm câu chuyện xong lại đi mất. Muốn gặp ông ý thì tháng sau trên tỉnh có chợ phiên, đi vào cuối chợ sẽ thấy một người gánh hai gánh sách đứng bán ở đó, chính là tiên sinh đấy.

Lơ rối rít cảm ơn cụ lang rồi ra về, lòng thấp thỏm mong chờ sao cho chóng tới chợ phiên.

Ngày chợ phiên, Lơ ta dậy từ rất sớm đi chợ, tới gần trưa thì lên tới chợ tỉnh, chợ phiên nên rất đông, dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước áo quần như nêm, khác hẳn với ngôi chợ bé nhỏ ở làng quê hẻo lánh, nơi khỉ thì biết ho như người còn con cò thì biết gáy như con gà. Rảo bước tới cuối chợ, quả có một tiên sinh trắng trẻo, tóc rẽ ngôi chải gôm, đeo kính cận mắt tròn kiểu John Lennon đang đứng rao bán hai sọt toàn sách quý, lạ cái là tiên sinh bán sách kiểu rất lạ đời, không lấy tiền mà chỉ ra một câu hỏi, ai trả lời được thì thích sách gì cứ việc cầm về, kiểu như Trương Phi thời Tam Quốc thuở hàn vi đi bán thịt trâu nhưng lại để bên cạnh một tảng đá nặng ngàn cân, ai mà cử nổi tảng đá lên thì cứ việc xẻo thịt đem về không mất tiền vậy. Câu hỏi của tiên sinh là "thứ gì trên đời mà nhân dân bảo có, đảng bảo không, còn khoa học thì đang nghiên cứu ?". Nhiều người mê sách nán lại rất lâu để đoán thử nhưng từ sáng tới giờ chưa có ai đoán ra cả, hai sọt sách đầy ắp vẫn không suy chuyển.

Nhân lúc vãn khách, chàng Lơ lại gần chào tiên sinh và thuật lại câu chuyện chàng đã nói với cụ lang băm Mí-lù, tiên sinh nghe xong cười ha hả nói : "Đâu, chữ gì, đưa đây ta xem hộ cho nào". Chàng Lơ lấy tờ giấy trong cái ống tre đưa cho Phó tiên sinh, tiên sinh đọc xong, e hèm một tiếng rồi nói :

- Cái này đơn giản thôi, không có gì khó hiểu cả, này nhé, chữ "Thư" có nghĩa là sách, chữ "Nhị" có nghĩa là số hai, thứ hai.., còn chữ "Thủ" là tay con người ta, hiểu chưa nào.

Lơ nói :

- Dạ, bây giời thì hiểu một phần rồi ạ, nhưng như thế có nghĩa là như thế nào ạ, xin tiên sinh chỉ bảo tận tình.

Phó tiên sinh cười nói :

- Cái món này bên trời Tây họ có nhiều lắm, toàn là thứ quý hiếm cả, có thứ còn giá bạc triệu đấy.

Lơ nghe nói thế ngất ngây con gà Tây, càng tin rằng đây ắt hẳn là tuyệt chiêu kiếm tiền gì đó trong ngành xuất bản mà chàng sắp sở hữu nó, nén nỗi xúc động, chàng rưng rưng nắm tay Phó tiên sinh :

- Hôm nay được gặp tiên sinh quả là hồng phúc bẩy mươi mấy đời nhà tôi (chắc là tính từ thời Xuân - Thu). Đầu óc mu muội của tôi được nghe tiên sinh giảng giải thật chả khác nào đang hạn hán gặp mưa phùn. Như vậy theo tiên sinh người ta có thể trở nên giầu có nhờ ba chữ này phải không ạ.

Phó tiên sinh ngạc nhiên :

- Hả, thế anh định đi buôn thứ này thật hay sao thế ?

Lơ đáp :

- Dạ, chả giấu gì tiên sinh, tôi đang rất muốn hiều thật cặn kẽ ý nghĩa của ba chữ này để làm giầu, thưa tiên sinh.

Tiên sinh tần ngần giây lát rồi nói :

- Nghề này vất vả lắm, anh có chắc là làm được không ?

Lơ khảng khái nói :

- Tiền là tiên là Phật, tiền là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, tiền là đà danh vọng, là lọng che thân, là cán cân công lý, tiền là...

Phó tiên sinh cắt ngang :

- Thôi được, ý anh đã quyết thì tôi sẽ giải nghĩa cho anh rõ, ba chữ này nếu dịch ra tiếng xứ Ăng-lê thì nó có nghĩa là
Books - Second - Hand, có nghĩa là nghề bán sách cũ ý mà, có thể bán theo bộ, theo thể loại, hay nhanh nhất là bán theo cân, anh nhìn hai gánh sách của tôi đây này (quay người chỉ tay về phía hai gánh sách), nếu bán từng quyển thì phải mất hàng năm trời, vì toàn là sách triết học, xã hội học, tâm lý học... tinh những thứ kén người mua, càng đọc người ta lại càng thấy nó vô lý. Nhưng nếu tôi bán theo cân cho mấy bà đồng nát thì chỉ năm phút là xong... thế anh định...

Phó tiên sinh quay lại phía chàng Lơ thì thấy chàng đã ngã lăn quay ra đất bất tỉnh tự bao giờ, hai tay chàng giơ lên quá đầu, miệng mở to như muốn thét lên một tiếng như Chu Du đã từng thét lên trước khi chết.

Sau đó người ta lại thấy chàng Lơ về làng, đi lại vật vờ, ai hỏi cũng ngơ ngơ ngác ngác nên lâu ngày người ta gọi chàng là chàng Ngơ.







Truyện lấy cảm hứng từ đây (@click here)
lơ ngơ
QUOTE(Observer @ Apr 6 2007, 06:01 PM)

Vậy là đến nay vẫn có người chưa xác định được giới tính  leuleu.gif


Chúa rút ba sườn của đàn ông ra làm nên đàn bà, còn Chúa rút lưỡi của đàn ông ra làm nên đàn gì nhỉ?
lơ ngơ
Làm giàu bằng cách đi cày ruộng mệt lém, tui hổng ngu gì. Muốn làm giàu thì chỉ có đi buôn lậu. Hông có gì để bán tui cũng nhứt quyết đi bán, người ta sớ rớ ngó chỗ khác mình thò tay qua xéng một cái thì của ai ai của bít là của ai.

Mới đầu tui định chôm cái này của một nữ sĩ chết trẻ đem ra chợ trời bán kiếm ít xiềng:
QUOTE
“Bóng bẩy và khó hiểu đó mới chính là tôi”

nhưng tui gặp trở ngại vì cái vụ nữ sĩ chết trẻ chỉ là tin vịt. Tác giả câu thơ bất hủ đó không những còn sống nhăn hai hàm răng rất xinh, mà còn là sư tổ của sư phụ tui nữa. Đạo đức nghề nghiệp của tụi tui là lấy gì lấy, lấy của ai cũng được nhưng tuyệt đối hông có được đụng tới của cải của sư phụ, sư tổ, sư cố, dù của cải đó là đồ chôm hay đồ móc từ lỗ tai ra cũng vậy.

Hôm nay mất ngủ, lang thang vô mạng thấy có cái này chôm được"

QUOTE(Fedora @ Apr 6 2007, 11:26 PM)

Books - Second - Hand, có nghĩa là nghề bán sách cũ ý mà, có thể bán theo bộ, theo thể loại, hay nhanh nhất là bán theo cân, anh nhìn hai gánh sách của tôi đây này (quay người chỉ tay về phía hai gánh sách), nếu bán từng quyển thì phải mất hàng năm trời, vì toàn là sách triết học, xã hội học, tâm lý học... tinh những thứ kén người mua, càng đọc người ta lại càng thấy nó vô lý. Nhưng nếu tôi bán theo cân cho mấy bà đồng nát thì chỉ năm phút là xong... thế anh định...


Thông minh tuyệt đỉnh như tui, đọc một hiểu mười, thông suốt hết thông điệp của tác giả Phê đã mượn miệng bác Phó (một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết của Phê) nói ra một bí quyết làm giàu tuyệt chiêu ạp ạp con bò cạp.

Mai tui ra Phíp A vơ niu (thành phố Níu giò) mở một cửa hàng phía trước chuyên thu mua đồng nát, phía sau tui mua một mớ ông lò với tám cái chảo và một mớ xẻng để xào nấu... mà thôi, cái này thuộc về bí quyết phở gia truyền không thể nói được.

Dân làng có bao nhiêu "Thư - Nhị - Thủ" tui xin thu mua hết.

nicochiphai
Siêu Nhân, Bạch Tuyết và Don Juan ngồi tán gẫu về tiếng tăm của nhau.

Siêu nhân:

- Ta là kẻ mạnh nhất hoàn cầu !

Bạch Tuyết:

- Còn em đẹp nhất thiên hạ!

Don Juan:

- Tui thì là kẻ dê gái nhất trần đời !

Họ rủ nhau về nhà của Bạch Tuyết để hỏi gương thần xem có thật đúng là như vậy không.

Siêu Nhân vào trước. Khi trở ra mặt mày hớn hở nói:

- Đúng y chang. Ta là kẻ mạnh nhất thế gian này!

Bạch Tuyết vào kế. Nàng trở ra mặt tươi như hoa:

- Em đúng là người đẹp nhất thiên hạ mà.

Đến lượt Don Juan bước vào. Khi trở ra miệng lẩm bẩm, mặt lộ vẻ băn khoăn bối rối lắm. Hai người kia bèn hỏi:

- Sao mặt mày bí xị thế? Có đúng anh là kẻ dê gái nhất trần đời không?!?!

Don Juan thiểu não nói:

- Mấy người có biết Ngautuan là ai không vậy hả ?!?!
Dân làng Ven
Mùa hè, ni cô chiphai đến một bể bơi thấy vắng vẻ liền cởi quần áo nhảy ào xuống tắm. Đang tắm thì thấy bác Ngầu phì phèo 555 đi tới, bác ý cũng chuẩn bị xuống tắm. Sợ quá,ni cô chiphai vội vơ lấy cái biển đang cắm ở đấy che chỗ kín của mình đi lên. Vừa che vào thì thấy bác Ngầu cười rơi cả điếu 555 mà không thèm cúi xuống nhặt laugh.gif, ni cô chiphai vội nhìn xuống thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này sâu 1 mét". Ngượng quá, ni cô vội vă quay mặt chữ vào phía mình. Lạ quá, vừa quay tấm biển xong thì thấy bác Ngầu ôm bụng cười dữ dội hơn. Ni cô chiphai cúi xuống, thấy ngay dòng chữ: "Chỗ này dành cho nam giới" laugh.gif
thanh minh
TAY TIÊN KÝ.

Ngầu với Nico là thanh mai trúc mã 1 đôi. Ngày bé hai bên có hẹn bao giờ đủ 18 tuổi là cho tổ chức liền. Dè đâu 16 tuổi tóc vừa chấm vai thì nàng đạo tâm sớm mở, 1 dao hạ xuống đầu trọc vô chùa, Ngầu buồn lắm. Nhưng Ngầu không cam lòng. Thường lượn lờ trước Phật điện, ném thơ vô buồng trai. Thơ đầy tâm sự, tha thiết da diết lắm. Những câu như: "Sư bà ơi hỡi sư bà/Nhớ em anh nhớ phà phà cả đêm..." thật không đếm xuể. Nhưng nàng chẳng động tâm. Ngầu buồn lắm. Nhưng Ngầu không cam lòng.


Nico tu đến đề mục bất động tâm. Thầy cho đề bài vô rạp Thăng Long xem "Chuông reo là bắn". Ngầu hay tin mừng rơn, hý hởn âm thầm phục mua vé ngồi ngay sau. Nico biết nhưng nàng chẳng động tâm. Ngầu buồn lắm. Nhưng Ngầu không cam lòng.


Tối, Nico bận nâu sòng vô rạp. Thiên hạ nhớn nhác trầm trồ. Người cười cười, kẻ bĩu môi...đa số còn lại gãi đầu gãi tai mắt chữ I mồm chữ O. Ngầu lẳng lặng theo sau mà cũng thấy bối rối thay cho nàng. Nhưng nàng chẳng động tâm. Bất giác, Ngầu thấy cảm khái bi phẫn trong lòng. Tay xiết chặt, quả quyết chàng ngồi vô ghế của mình. Đèn tắt. Phim loang loáng.


Phim hay. Nico chăm chú nhìn theo dõi, thở đều, dáng ngay ngắn bàng bạc trong ánh đèn chớp bóng. Có bàn tay xoa nhẹ trên đầu trọc. Nàng biết. Nhưng nàng chẳng động tâm.



"Ông làm gì thế?"



"Duy Sỳn. Trưởng làng Ven. 3 năm liền lao động tiên tiến." - Sỳn vào rạp muộn, chưa kịp để ý xung quanh. Có tiếng hỏi làm chàng giật mình quay sang. Bàn tay vô thức nắn lại cổ áo. Nàng đẹp. Model hơi lạ. Thích nhất là đôi mắt lạnh băng, đầy ngạo khí. Sỳn thích. Tay trắng đang lần tràng hạt. Thôi đúng rồi. Bỏ mẹ! "Mô phật! Khéo ra hôm nay mình được bữa chay!". Nhưng Sỳn bỗng thấy bối rối. Nhẩm lại bao nhiêu sách vở tạp chí...tuyệt chưa ai đả động đến tình huống này. Ai bảo ngày thường chỉ chuyên tập "Các tư thế.." cứ đòi đi tắt bây giờ mới bí. Âm thầm duyệt lại từng bộ kiếm hiệp một xem có gì hữu ích. May ra...


"Ông thôi đi!"



"Cũng muốn thôi lắm nhưng dân còn tín nhiệm chưa thôi được." - Bàn tay Sỳn bất giác phủi phủi đầu gối. Không thấy gì khác lạ hết! Ngữ điệu thật lạnh giá mà lại hàm chứa tình thân thiết vi diệu. À, phải rồi. Thấy quái mà không quái, quái tự nhiên mất. "Đa tạ nico có lòng điểm hoá. Sỳn tôi cũng biết nghiệp chướng còn nặng chưa dứt lòng phàm được. Gánh nặng trách nhiệm với hàng ngàn cái nick có phải nói bỏ là bỏ được đâu...". Trong ánh đèn chớp bóng, giữa tiếng cười rích rích trên màn ảnh và xung quanh của vô số đôi trai gái, nàng vẫn ngồi ngay ngắn, vai gầy hơi run. Nhưng mắt nhìn xa xăm. Môi hơi mím. Tuyệt diệu. Sỳn này kiếp sau làm thân gì cũng được nhưng duyên này há lại bỏ qua sao...


Ngầu cắn răng tới rỉ máu môi. Mắt hoang dại như có lửa. Trong lòng thấy trống rỗng khôn tả. Xung quanh như bằn bặt bóng người. Tai u u. Tay run run. Rạp Thăng Long vẫn tối đen, nhang nháng chớp bóng, tiếng máy quay xè xè .



"(thở dài)...".


Phim đang hồi gay cấn, cả rạp im phăng phắc. Tiếng thở dài của nàng sâu thẳm, lặng lẽ mà như ngậm ngàn dông bão. Năm ngón tay thon xiết mạnh. Tràng hạt đứt rơi lộc cộc. Sỳn luống cuống, tấp tểnh. Bối rối dùng đại 1 câu chợt nhớ, hình như của Kim Dung: "Kẻ mê muội này xin lãnh giáo!". Hốt nhiên tấu xảo thế nào phim đến đoạn vui, cả rạp cười ầm. Tiếng hạt dưa bay rào rào...

---------------


Mười năm sau. Ngầu thường lặn lội xuyên Việt, lên Buôn Ma, ra HN, ngược Tây Bắc...ngậm ngải tìm trầm thành đạt khá lắm. Thường làm nhiều việc thiện. Người đời xưng tụng là "Thích Thiện Ngầu". Cũng là bậc nổi danh trong một thời.



Nico sau một đêm bỗng tóc lại chấm ngang hông. Nhưng nhiều lọn lại trắng xoá. Nàng sau khi hoàn tục tổ chức live show "Buông bàn tay" lập tức nổi danh trong giới performence. Tề danh cùng với Đào Anh Khánh ngoài Bắc. Người đời xưng tụng là "Nam Ni-Bắc Hoạ". Cũng là bậc nổi danh trong một thời.


Trưởng làng Duy Sỳn từ độ ấy việc làng vẫn miệt mài cần mẫn. Đêm đêm vẫn tụng "Các tư thế.." nhưng có vẻ mát tính ra. Thường làm thơ gửi báo 3Q, ký bút danh là Phê. Lại tạo điều kiện cho dân làng kinh doanh karaoke, trong làng ngoài xóm xập xình suốt...Cũng là bậc nổi danh trong...một làng.

(Tên các nhân vật chỉ có tính chất minh hoạ. Còn sự thật thế nào chỉ có...ma mới biết). Ma.
nicochiphai
Trên xe buýt, cụ già Milou quay sang nói (gần như là gào lên) với Phatastic đang nhai kẹo cao su bên cạnh :

- Thôi, anh làm ơn đừng có cố hỏi tui cái gì đó nữa, tai tui điếc đặc có nghe thấy gì đâu !



--------------------------------------


Hai nữ khán giả Hoàng Yến và Lơ Ngơ đang theo dõi một pha tranh chấp bóng quyết liệt của Làng Ven tại sân Gia Định :

Lơ Ngơ : Nè , chị có thấy rõ không, hình như cái anh đeo khăn đỏ đang dẫn bóng kia là anh Thanhminh thì phải.

Hoàng Yến : Đúng Thanhminh rồi, nhưng mà khăn đâu mà khăn ! Lưỡi đó chứ khăn gì !
Sóng
QUOTE(thanh minh @ Apr 7 2007, 08:06 PM)
TAY TIÊN KÝ.

Ngầu với Nico là thanh mai trúc mã 1 đôi. Ngày bé hai bên có hẹn bao giờ đủ 18 tuổi là cho tổ chức liền. Dè đâu 16 tuổi tóc vừa chấm vai thì nàng đạo tâm sớm mở, 1 dao hạ xuống đầu trọc vô chùa, Ngầu buồn lắm. Nhưng Ngầu không cam lòng. Thường lượn lờ trước Phật điện, ném thơ vô buồng trai. Thơ đầy tâm sự, tha thiết da diết lắm. Những câu như: "Sư bà ơi hỡi sư bà/Nhớ em anh nhớ phà phà cả đêm..." thật không đếm xuể. Nhưng nàng chẳng động tâm. Ngầu buồn lắm. Nhưng Ngầu không cam lòng.


Nico tu đến đề mục bất động tâm. Thầy cho đề bài vô rạp Thăng Long xem "Chuông reo là bắn". Ngầu hay tin mừng rơn, hý hởn âm thầm phục mua vé ngồi ngay sau. Nico biết nhưng nàng chẳng động tâm. Ngầu buồn lắm. Nhưng Ngầu không cam lòng.


Tối, Nico bận nâu sòng vô rạp. Thiên hạ nhớn nhác trầm trồ. Người cười cười, kẻ bĩu môi...đa số còn lại gãi đầu gãi tai mắt chữ I mồm chữ O.  Ngầu lẳng lặng theo sau mà cũng thấy bối rối thay cho nàng. Nhưng nàng chẳng động tâm. Bất giác, Ngầu thấy cảm khái bi phẫn trong lòng. Tay xiết chặt, quả quyết chàng ngồi vô ghế của mình. Đèn tắt. Phim loang loáng.


Phim hay. Nico chăm chú nhìn theo dõi, thở đều, dáng ngay ngắn bàng bạc trong ánh đèn chớp bóng. Có bàn tay xoa nhẹ trên đầu trọc. Nàng biết. Nhưng nàng chẳng động tâm.



"Ông làm gì thế?"



"Duy Sỳn. Trưởng làng Ven. 3 năm liền lao động tiên tiến." - Sỳn vào rạp muộn, chưa kịp để ý xung quanh. Có tiếng hỏi làm chàng giật mình quay sang. Bàn tay vô thức nắn lại cổ áo. Nàng đẹp. Model hơi lạ. Thích nhất là đôi mắt lạnh băng, đầy ngạo khí. Sỳn thích. Tay trắng đang lần tràng hạt. Thôi đúng rồi. Bỏ mẹ! "Mô phật! Khéo ra hôm nay mình được bữa chay!". Nhưng Sỳn bỗng thấy bối rối. Nhẩm lại bao nhiêu sách vở tạp chí...tuyệt chưa ai đả động đến tình huống này. Ai bảo ngày thường chỉ chuyên tập "Các tư thế.." cứ đòi đi tắt bây giờ mới bí. Âm thầm duyệt lại từng bộ kiếm hiệp một xem có gì hữu ích. May ra...


"Ông thôi đi!"



"Cũng muốn thôi lắm nhưng dân còn tín nhiệm chưa thôi được." - Bàn tay Sỳn bất giác phủi phủi đầu gối. Không thấy gì khác lạ hết! Ngữ điệu thật lạnh giá mà lại hàm chứa tình thân thiết vi diệu. À, phải rồi. Thấy quái mà không quái, quái tự nhiên mất. "Đa tạ nico có lòng điểm hoá. Sỳn tôi cũng biết nghiệp chướng còn nặng chưa dứt lòng phàm được. Gánh nặng trách nhiệm với hàng ngàn cái nick có phải nói bỏ là bỏ được đâu...". Trong ánh đèn chớp bóng, giữa tiếng cười rích rích trên màn ảnh và xung quanh của vô số đôi trai gái, nàng vẫn ngồi ngay ngắn, vai gầy hơi run. Nhưng mắt nhìn xa xăm. Môi hơi mím. Tuyệt diệu. Sỳn này kiếp sau làm thân gì cũng được nhưng duyên này há lại bỏ qua sao...


Ngầu cắn răng tới rỉ máu môi. Mắt hoang dại như có lửa. Trong lòng thấy trống rỗng khôn tả. Xung quanh như bằn bặt bóng người. Tai u u. Tay run run. Rạp Thăng Long vẫn tối đen, nhang nháng chớp bóng, tiếng máy quay xè xè .



"(thở dài)...".


Phim đang hồi gay cấn, cả rạp im phăng phắc. Tiếng thở dài của nàng sâu thẳm, lặng lẽ mà như ngậm ngàn dông bão. Năm ngón tay thon xiết mạnh. Tràng hạt đứt rơi lộc cộc. Sỳn luống cuống, tấp tểnh. Bối rối dùng đại 1 câu chợt nhớ, hình như của Kim Dung: "Kẻ mê muội này xin lãnh giáo!". Hốt nhiên tấu xảo thế nào phim đến đoạn vui, cả rạp cười ầm. Tiếng hạt dưa bay rào rào...

---------------


Mười năm sau. Ngầu thường lặn lội xuyên Việt, lên Buôn Ma, ra HN, ngược Tây Bắc...ngậm ngải tìm trầm thành đạt khá lắm. Thường làm nhiều việc thiện. Người đời xưng tụng là "Thích Thiện Ngầu". Cũng là bậc nổi danh trong một thời.



Nico sau một đêm bỗng tóc lại chấm ngang hông. Nhưng nhiều lọn lại trắng xoá. Nàng sau khi hoàn tục tổ chức live show "Buông bàn tay" lập tức nổi danh trong giới performence. Tề danh cùng với Đào Anh Khánh ngoài Bắc. Người đời xưng tụng là "Nam Ni-Bắc Hoạ". Cũng là bậc nổi danh trong một thời.


Trưởng làng Duy Sỳn từ độ ấy việc làng vẫn miệt mài cần mẫn. Đêm đêm vẫn tụng "Các tư thế.." nhưng có vẻ mát tính ra. Thường làm thơ gửi báo 3Q, ký bút danh là Phê. Lại tạo điều kiện cho dân làng kinh doanh karaoke, trong làng ngoài xóm xập xình suốt...Cũng là bậc nổi danh trong...một làng.

(Tên các nhân vật chỉ có tính chất minh hoạ. Còn sự thật thế nào chỉ có...ma mới biết). Ma.
*


Chuỵên hay lắm, cám ơn nhiều. cheers.gif
nicochiphai
Dân Làng Ven và Lơ Ngơ yêu nhau đã lâu, tình cảm đã đến độ sâu đậm. Một hôm, Dân đưa Lơ Ngơ về nhà mình và hai người qua đêm với nhau ở đó. Buổi sáng, khi thức dậy, Lơ Ngơ nhìn thấy bên giường có treo bức ảnh một người phụ nữ rất giống siêu người mẫu Cindy Crawford. Đương nhiên, cô nàng cảm thấy lo ngại, bèn hỏi, giọng run rẩy:

- Ảnh ai đây? Vợ anh à?

- Không ! - Dân Làng Ven đáp.

- Hay là người yêu cũ của anh?

- Cũng không phải nốt ! - Dân khẽ nở một nụ cười bí hiểm và bẹo má Lơ Ngơ.

- Vậy chắc là ảnh mẹ anh ngày xưa?

- Không!

- Thế đó là ai?

- Anh ngày xưa đấy ! Trước khi anh phẫu thuật thay đổi giới tính cưng à !


------------------------


3 thanh nữ Làng Ven là Sóng, Fedora và Observer dạo trên bãi biển. Bất ngờ họ bắt gặp một người đàn ông đang phơi nắng, tất nhiên là khỏa thân và chỉ che mặt bằng 1 tờ báo. Tò mò, 3 người bước lại "xem" cho kĩ. Observer buột miệng :

- Không phải chồng mình

Sóng cũng ngắm một lúc rồi lắc đầu:

- Cũng không phải chồng mình.

Fedora im lặng ngắm một hồi với ánh mắt đăm chiêu, rồi lẩm bẩm :

- Cũng không phải trai làng này...
Sóng
Từ bao giờ tớ là nữ vậy bạn nico.
nicochiphai
QUOTE(Sóng @ Apr 10 2007, 01:16 AM)
Từ bao giờ tớ là nữ vậy bạn nico.
*



Kể từ bài post trên đi. Đã bảo tên nhân vật chỉ có tính minh họa mà laugh1.gif
Dân làng Ven
QUOTE(nicochiphai @ Apr 10 2007, 12:52 AM)
Dân Làng Ven và Lơ Ngơ ...
- Ảnh ai đây? Vợ anh à?

- Không ! - Dân Làng Ven đáp.

- Hay là người yêu cũ của anh?

- Cũng không phải nốt ! - Dân khẽ nở một nụ cười bí hiểm và bẹo má KDP.




KDP là nhân vật nào hở ni cô chiphai???
laugh.gif
nicochiphai
QUOTE(Dân làng Ven @ Apr 10 2007, 11:00 AM)



KDP là nhân vật nào hở ni cô chiphai???
laugh.gif
*



Cảm ơn bác nhắc nhở, em đã sửa lại. Khổ lắm bác ạ, em đang tương tư blushing.gif ...
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.