Mệt rũ rượi. Các ngón chân và gót chân đau tê tái. Mũi lại tịt trở lại.
Một số người có vẻ chả bao giờ học hay rút kinh nghiệm ra cái gì.
Một số người rất bót-sì.
Một số người nếu ko được làm rốn của vũ trụ sau nhiều cố gắng mong mỏi thì lăn đùng ra tao ko có rốn và cóc có vũ trụ trên đời. Mặt đanh lại. Giọng mát mẻ. Cho đến khi lại cần lại thích lại nhớ vũ trụ và mong có rốn. Chui vào một thế giới, tiếp cận một đời sống khác ko được thì bảo là vốn ghét những thứ ấy. Sao ko nói ghét từ đầu?
Thi thoảng mình nằm ở nhóm số hai, khi bên cạnh những người bót -sì, và bất kể ý kiến ý cò xây dựng nào đều có thể bị coi là bót-sì=> thế là bót sì bảo mình bót sì. Và lúc nào được chồng chiều quá, mình cũng bót- sì. Và lúc nào được Bờm hầu hạ. Và lúc ốm được bố chạy như đèn cù xung quanh. Và ngày nào cũng được mẹ chăm. Thế là nhiều hơn thi thoảng, nhỉ MÌnh biết tất cả những điều này nên mình nằm ở nhóm số 1 luôn. Cộng thêm vài trường hợp ko tiêu biểu khác. Tại vì tốt tính và nhiet huyết tính chớ bộ
Nhóm số 3, never. Ngay cả tình huống tệ nhất là thích một thằng hay ho hay hết sức bình thường mà chả may à quên may quá nó ko thích lại, thì vẫn có thể thẳng thắn với bản thân và công luận heheh công luận loanh quanh của mình: ừ, thích nó, mình mình thôi. Điều đó ko thể làm cho mình lùn đi, bé hơn. Kiêu hãnh (và tinh tướng) cho dù xấu gái. Và thành thực. Rốt cuộc ai (có liên quan tới mình) cũng có thể nhìn thấy sự ko thành thực.
Heheh, gái, nói gì ví dụ lại là giai, nhở. Chả có logic gì. Quay trở lại với khả năng nói ko ai hiểu gì, heheh. Ai động lòng thì kệ. Ko thì đã ko viết. Đấy, thành thực chưa
Thế nhỉ, kệ mịa!
Cố lên, mãi rồi cũng đến Chủ nhật thôi. La hầu, em cứ tiêu gì thì tiêu, cho của đi thay người, heheh, SG, here I come!