Rầm rộ quá.
Mình hình như cũng hoang mang!
Copy & paste cái này:
(@click here)
3600Blog ngập nước mắt
Dầm dề
Ướt lũn
…
Đang đi tìm những tính từ phù hợp để diễn tả tình trạng của giới blogger Việt Nam hiện giờ.
Hầu hết blogger nổi tiếng là những nhà báo, nhóm người có điều kiện tiếp xúc với nhiều nguồn tin nhưng không phải cái nào cũng có thể đưa đến công luận một cách chính thống. Blog do vậy là phương tiện thích hợp nhất để nhà báo hành nghề theo sở thích, thể hiện niềm căm phẫn, sự bức xúc, khả năng hiểu biết, mối quan hệ rộng, lý tưởng cao đẹp ^^… của mình. Mà cư dân mạng, đặc biệt hứng thú với những chuyện hậu trường, chuyện rỉ tai, chuyện không rõ nguồn tin. Đúng là 8 muôn năm, 8 là chân lý, 8 là bí quyết của nghề báo.
Quanh quẩn lại cũng là chuyện 2 nhà báo bị khởi tố.
Đây chẳng phải lần đầu tiên nhà báo bị chính quyền khởi tố. Ai cũng là công dân, đều bình đẳng trước pháp luật. Đọc bài của báo Tuổi trẻ với blog một số nhà báo, thấy ra sức chứng minh cho phóng viên và bạn mình là những người tốt. Lôi cả ảnh anh ấy đi làm từ thiện, rồi thơ để trưng lên cho công luận biết anh ấy tốt từ lời nói đến việc làm, đẹp từ tâm hồn đến hành động. Nhiều người thanh minh cho đồng nghiệp thì ít mà khoe hiểu biết của mình về những thâm cung bí sử trong vụ này thì nhiều. Vấn đề quan trọng nhất, mức độ phạm tội của phóng viên trong vụ này có hay không, đến mức nào, có đủ để ra tòa bóc lịch thì chẳng ai hiểu hết được, bởi chắc chắn, có nhiều điều còn nằm trong bóng tối mà quá trình điều tra chưa được phép công bố. Như entry trước đã nói, cơ quan điều tra chẳng dại gì mà đụng vào giới to mồm nhất thế giới khi chưa nắm đằng chuôi và có những bước đi chiến lược của riêng mình, bởi chắc chắn, vụ này sẽ được báo chí thế giới rất quan tâm liên quan đến uy tín Việt Nam trong chiến dịch chống tham nhũng.
Đọc bài của báo Thanh Niên thấy có nhiều lý trí hơn chứ không sến và rụt rè như Tuổi Trẻ. Và nó gián tiếp khẳng định, phóng viên của báo đã gặp những sai lầm trong quá trình tác nghiệp. Anh ấy rất ân hận (?!). Đa phần tội phạm ra tòa đều ân hận nhưng điều đó không có nghĩa tội phạm sẽ thoát khỏi án phạt. Tuy nhiên, phóng viên chỉ phạm phải những sai lầm ấy hay còn những sai lầm chưa được công bố nữa, điều này cũng còn phải chờ đợi.
Tôi thấy nhiều nhà báo trên blog đã quá háo hức đấu tranh cho bạn mình, đến nỗi dùng từ vôi tội vạ, coi tướng Quắc là một kẻ nham nhiểm, nguồn gốc mọi tội lỗi của đồng nghiệp, bạn mình chỉ là nạn nhân. Cứ đổ hết tội cho người khác thì đồng nghiệp mình trong sạch? Mai kia bất ngờ biết rằng, đây chỉ là bài của cơ quan điều tra để rung cây dọa các loại côn trùng khác ra mặt, tướng Quắc vẫn là anh hùng chống tiêu cực, không biết lúc đó sẽ lại nói gì (cái này tôi giả thuyết nhé).
Nhiều ý kiến còn cho rằng, phóng viên đấu tranh chống tiêu cực hết sức nhiệt huyết, với cái tâm trong sáng, không vụ lợi, chỉ sai có tí thôi, không đáng bị bắt giam và khởi tố. Tôi không chắc, khi phóng viên và tòa soạn quyết định đưa một tin nóng và độc lên mà chưa có điều kiện kiểm định kỹ thông tin, họ sẽ nghĩ chắc chắn bao khác không có, báo mình vô đối hay họ nghĩ độc giả cần thông tin này. Không chắc họ làm vì danh tiếng cá nhân, vì thương hiệu (và cũng là tiền) của tờ báo hay vì độc giả?!
Dư luận trên blog còn khẳng định, việc bắt này là hành động dằn mặt của chính quyền đối với giới truyền thông trong công tác chống tiêu cực trên báo chí. Thả ông Tiến, bắt ông Quắc và phóng viên vào thế chỗ là một bước lùi của chiến lịch chống tiêu cực, tham nhũng. Tôi không nghĩ chính quyền này ngu xuẩn và kém về chính trị đến mức ấy.
Tôi chẳng quen biết gì 2 nhà báo bị bắt. Nhưng thấy các bạn được khóc thương sến quá, sướt mướt quá. Dường như nhiều người đang muốn tạo công luận gây áp lực xã hội thả 2 nhà báo ra, bất kể chuyện họ đúng hay sai hãy vẫn đang cần làm rõ.
Đọc lại tất cả những thông tin về vụ này, tôi vẫn cảm thấy ngờ vực về những giá trị đúng sai, chân lý. Đến trong toán học, cũng chẳng phải mọi điều đều có thể rõ ràng. Cớ gì anh cứ bắt cuộc sống phải thế.
Ngẫm ra, có nhiều chuyện không đơn thuần chỉ là ĐÚNG hay SAI. Đúng lúc này thì sai lúc khác. Đúng trước thì Sai sau và ngược lại. Mỗi người chúng ta, phải chăng, phải học cách chấp nhận sự đời nó vốn muôn đời vẫn vậy?!