Hôm nay tớ vừa xem The Reader...công nhận là cảm động...mà xem xong cứ buồn buồn, thật ra có một số đoạn phim cũng hơi rườm rà nặng nề, nhưng nội dung rất hay và ý nghĩa...Tớ cũng muốn viết cái gì...mà chẳng viết được hihi ( cái này vẫn như xưa thôi)
Copy lại blog của 1 bạn xem phim này cho cả nhà xem nhé
Hôm nay mẹ xem bộ phim "The reader" 2 lần, bộ phim có nữ diễn viên chính (Kate Winslet) đoạt giải Oscar năm 2009. KHi các con lớn lên, nếu muốn xem lại, hay tóm tắt của bộ phim hay bất kì cái gì khác liên quan đến bộ phim, các con chỉ cần gõ The reader và các trang tìm kiếm, sẽ có hàng ngàn kết quả với nhiều thứ tiếng khác nhau. Mẹ, chỉ là một khán giả thôi, ngay khi xem xong bộ phim này đã trào dâng nhiều cảm xúc không lời và muốn chia sẻ với các con về vai trò của tri thức thông qua bộ phim này.
Cô Hanna trong phim không biết đọc/viết con ạ. Tới thời các con lớn lên, chắc chắn là không có nhiều người mù chữ như thời của cô Hanna trong phim, nhưng sẽ có các con ạ. Thời kì nào cũng có nhiều người khó khăn và không biết chữ, nhưng không vì thế mà người ta không có khao khát được học, được chiếm lĩnh tri thức, được mở ra một thế giới khác qua các con chữ, qua các trang sách. Hồi Hanna còn trẻ, cô làm cai tù, và có một quy định của trại tù là khi có tù nhân mới đến, thì một số tù nhân cũ phải bị đưa đến trại Auschwitz và bị giết ở đó. Hanna là 1 trong 6 quản lí ở đó người phải lựa chọn ai phải bị giết. Tuy nhiên, với sự khao khát tri thức, Hanna luôn lựa chọn người trẻ tuổi, bệnh tật để trước khi chết, họ đọc cho cô nghe. Không ai hiểu được ý nghĩa của việc này khi mấy chục năm sau, cô phải đứng trước toà và bị cáo buộc vì những hành vi đó. Mẹ không đề cập đến tính chất của phiên toà, cái mà mẹ muốn nhấn mạnh với các con là sự khao khát của Hanna về những trang sách.
Hanna năm 36 tuổi, sau khi giúp đỡ Michael (một thiếu niên 15 tuổi) bị bệnh đang trên đường đi học về, Michael đã đến cảm ơn Hanna và hai người rơi vào một mối quan hệ yêu đương bí mật. Thực ra, theo mẹ nghĩ, cô gắn bó với Micheal không phải vì cậu quá ngây thơ, đẹp trai.... mà vấn đề là cậu cách cô 20 tuổi, một thế hệ hoàn toàn khác, có tri thức, được giáo dục kĩ càng. Đó là thứ mà cô mong muốn, khao khát đạt được. Micheal đọc cho Hanna nghe trong thời gian quan hệ yêu đương ngắn ngủi của họ. Bẵng đi 8 năm, khi đang là sinh viên trường luật, Micheal lại gặp Hanna trong phiên toà xét xử lại vụ chết 300 người Do thái ở trại Auschwitz. Sau nhiều phiên xét xử, Hanna bị 5 người cai tù còn lại đổ hết tội trạng chính cho cô và cô phải lĩnh án chung thân. Một lí do duy nhất có thể cứu cô là phải thú nhận trước toà tờ biên bản hôm xảy ra vụ cháy làm 300 gnười chết kia không phải do cô viết, bởi cô không biết chữ. Nhưng cô chấp nhận tất cả, không dám thú nhận rằng mình mù chữ. Xét ở một góc độ nào đó, cô dại dột quá. Tại sao không chứ???????? Nhưng theo mẹ nghĩ, có thể đó chẳng phải là một sự dại dột, mà là một người có lòng tự trọng cao, không dám đối diện với chính sự mù chữ, dốt nát của chính bản thân mình. Nếu cô thú nhận sự mù chữ của cô, nó không phải là sự xấu hổ của riêng cô, nó có thể là sự xấu hổ và sỉ nhục của cả một thế hệ. (Điều này thời hiện nay, thời của mẹ con ạ, người ta cũng coi đó là một sự khôn ngoan khi giấu đi cái dốt của mình và phô diễn những cái hay ho, tốt đẹp mà thôi, để càng đánh bóng tên tuổi, để thăng tiến nhanh trong công việc đấy con ạ).
Thực ra, mẹ đề cập nhiều đến phiên toà là muốn nói đến cái đằng sau nó. Trong tù, Hanna, nhờ những cuốn băng do Micheal đọc các tác phẩm cô thích như The Odyssey, The Lady with the little Dog và The Adventures of Huckleberry Finn và gửi vào tù cho cô, cô đã tự học đọc và viết. Đây là một "thành công" theo cách nói của cô (mà có thể gọi là bà thì đúng hơn vì sau 20 năm ở tù và được đặc xá, bà đã 64 tuổi rồi) và lớn hơn là sự thay đổi về nhận thức của bà. Đây là đoạn đối thoại giữa Hanna gặp lại Micheal trước ngày được tha 1 tuần:
M: bà có dành nhiều thời gian nghĩ về quá khứ không?
H: Ý là chuyện giữa tôi là anh à?
M: Tôi không có ý đó! Ý tôi không phải là như vậy.
H: trước buổi thẩm vấn, tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện quá khứ. Chưa bao giờ phải nghĩ.
M: Thế còn bây giờ?
H: Chuyện tôi cảm thấy sao không quan trọng. Chuyện tôi nghĩ sao không quan trọng. Người chết vẫn đã chết
M: Tôi không chắc bà đã học được những gì.
H: Tôi đã học rồi con trai ạ. Ta đã học được cách đọc.
Các con đã thấy sức mạnh tiềm tàng của tri thức chưa? Trước phiên toà, Hanna đi làm bình thường, không có một chút ân hận về quá khứ kinh hoàng (theo suy nghĩ của thế hệ đi sau nghĩ về chiến tranh). Cô đi làm cho SS, vì họ tuyển cô, vì cô được trả lương. Cô chọn người bị giết vì đó là một phần của công việc của cô; bom nổ, cháy nhà thờ với 300 người tù nhân ở trong đó cô cũng không mở cửa, vì đó là nhiệm vụ của cô là canh giữ họ, sợ mở ra thì họ chạy mất, cô không quản được (và cô trả lời điều này trước toà một cách bình thản). Suy nghĩ đó là suy nghĩ của một người thất học, ngu dốt,cứng nhắc, ngắn nghĩ.... Cô hoàn toàn không nghĩ đó là tội ác. Con thấy có kinh khủng không???
Sau 16 năm tự học ở trong tù, với việc học được cách đọc, cô đã tự nâng cao tri thức của chính bản thân mình, đã học được cách suy nghĩ khác về tội ác, về tội lỗi, về sự ăn năn.....
Cô đã tự vẫn trước khi ra khỏi nhà tù, để lại 7000 đô la cô dành dụm được trong suốt những năm ngồi tù để nhờ Micheal gửi cho cô con gái của một nữ tù duy nhất còn sống sót (cô gái này đã viết hồi kí về những ngày ở trại Auschwitz và là tiền đề cho phiên toà xét xử Hanna). Hành động này là một hành động đầy tính nhân văn và biểu cảm. Nó hướng chúng ta đến sự hướng thiện của một tội ác đã được nhận thức một cách muộn màng. Cũng nhờ có tri thức, Hanna mới nhận ra được điều đó, cho dù là mất gần như cả cuộc đời.
Bộ phim rất đáng xem con ạ. Nhưng các con cũng đừng nên xem đến khi các con 18 tuổi hay ít nhất là 16 tuổi nhé vì trong phim có quá nhiều cảnh "nóng"
p: