Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tru Tiên, Truyện Kiếm Hiệp
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Pages: 1, 2, 3, 4
langtubachkhoa
Quên mất, nếu có dịp thì vào đây
(@click here)
để cùng nhau bình luận các version phim Thiên Long Bát bộ cũng tớ nhé (dĩ nhiên là bình cả về diễn xuất và cách làm phim). Tớ bắt đầu viết các bài bình luận của mình từ trang 2 của topic này, dù sao thì cũng nên xem từ trang 1. Site này đôi khi vào hơi chậm vì quá nhiều người truy cập, he he


Vào đây để bình về bản 2004 của TQ nhe, dù topic này hơi dài, he he
(@click here)
nicochiphai
Đang đọc Côn Luân của Phượng Ca mà bác Xốt nói xem thế nào, tới quyển 3 rồi, thấy đúng là không uổng công thật. Văn phong ung dung, trong sáng, lại rất linh hoạt, ý tứ mạch lạc rõ ràng, kết cấu không thừa không thiếu. Nội dung cuốn hút, kiến thức phong phú. So với Tru Tiên thì vượt xa. Tru Tiên đầu voi đuôi chuột, chi tiết thừa quá nhiều, đọc tuy cuốn hút nhưng lại khiến người ta cảm thấy u ám, bế tắc, nói chung là cảm giác cái này rất... tà đạo hehe.gif

À mà thực ra đọc Tru Tiên thấy rất giống với manga Nhựt Bổn. Có điều thay vì truyện tranh thì là truyện chữ thôi laugh.gif
Xốt
Mình đọc lại Hiệp Khách Hành với Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.
Đọc xong Hiệp Khách Hành mà thấy ngỡ ngàng vì chán, chán siêu tưởng.
Tiếu Ngạo Giang Hồ có triết lý hay hơn nhưng vẫn thấy chán chết vì nhiều khi quá khiên cưỡng khi xây dựng tâm lý nhân vật.
Có thể do người dịch rất kém.
Nhưng mình vẫn cho rằng cơ bản mà nói thì văn Kim Dung rất chán. Khô hơn cả ngói.
Nói chung thua Phượng Ca.

Cổ Long mới thực sự là cao thủ trong lớp các nhà văn kiếm hiệp thế hệ trước.
Ai có thời gian nên đọc thử Cổ Long, ví dụ truyện Khổng Tước Linh trong tập truyện Thất Chủng Binh Khí.
Khổng Tước Linh chỉ dài khoảng 50 trang.
nicochiphai
Hình như trong bộ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ thấy cũng có 1 truyện dính dáng tới Khổng Tước Linh ? Đọc lâu quá đâm ra không nhớ.

Dạo gần đây có Thương Nguyệt, nghe giang hồ đồn đại bảo hay, đọc thì thấy thất vọng. Rập khuôn Cổ Long nhưng lại bị lên gân quá.
Evil
Tớ không thích Lục Tiểu Phụng. Nói chung tớ đọc chưởng không nhiều vì không vào. Đọc mỗi Kim Dung là thấy vào thôi.
langtubachkhoa
QUOTE(Evil @ Mar 25 2009, 08:50 AM)
Tớ không thích Lục Tiểu Phụng. Nói chung tớ đọc chưởng không nhiều vì không vào. Đọc mỗi Kim Dung là thấy vào thôi.
*


Đọc chửong Cổ Long, Ngọa Long SInh tớ thực sự không nuốt nổi, dù cũng có 1 vài bộ được được
langtubachkhoa
QUOTE(Xốt @ Mar 24 2009, 05:52 PM)
Mình đọc lại Hiệp Khách Hành với Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung.
Đọc xong Hiệp Khách Hành mà thấy ngỡ ngàng vì chán, chán siêu tưởng.
Tiếu Ngạo Giang Hồ có triết lý hay hơn nhưng vẫn thấy chán chết vì nhiều khi quá khiên cưỡng khi xây dựng tâm lý nhân vật.
Có thể do người dịch rất kém.
Nhưng mình vẫn cho rằng cơ bản mà nói thì văn Kim Dung rất chán. Khô hơn cả ngói.
Nói chung thua Phượng Ca.

Cổ Long mới thực sự là cao thủ trong lớp các nhà văn kiếm hiệp thế hệ trước.
Ai có thời gian nên đọc thử Cổ Long, ví dụ truyện Khổng Tước Linh trong tập truyện Thất Chủng Binh Khí.
Khổng Tước Linh chỉ dài khoảng 50 trang.
*



Thực sự tớ chẳng hiẻu Sốt nói gì. Hiệp khách hành vì xây dựng thuần dựa theo triết lý Phật giáo, triết lý rất sâu sắc (hơn Tiếu Ngạo giang hồ) nên 1 số người không thấy hay lắm thì có thể hiểu được (cái này có lẽ bác Quý hiểu nhất), còn Tiếu Ngạo giang hồ thì rõ ràng xấy dựng tâm lý rất tuyệt, Xốt có thể cho tớ thấy khiên cưỡng chỗ nào k?
Cổ Long thì tớ xếp vào hạng trung, tuy không đến nỗi là loại kiếm hiệp rẻ tiền, nhưng cũng chưa ở mức có thể coi là văn học như Kim Dung được. Truyện của Cổ Long dành cho bác nào có đầu óc mê trinh thám đọc có thể đựoc đấy
Xốt
Hiệp Khách Hành nói chung không có nội dung, chẳng thấy Phật học ở đâu mà sâu sắc. Bác đừng dạy em thằng Cẩu Tạp Chủng vì tâm vô dục tập được cái môn võ Thiếu Lâm gì đó rồi cả võ nghệ ở đảo là đại diện cho triết lý Phật pháp cao siêu.

Tiếu Ngạo giang hồ có rất nhiều thứ dở. Ví dụ Lệnh Hồ Xung được xây dựng như một tay cực thông minh về võ học, đọc ngàn câu chỉ vài lần là nhớ không sai một chữ, hiểu hết (nhà em đây đọc một câu có khi trăm lần vẫn nhớ sai). Thế nhưng khi sắp xếp phán đoán các tình huống thì đặc biệt ngu. Ví dụ không đoán ra được Nhậm Ngã Hành đã dùng kế kim thiền thoát xác thay hắn vào chỗ của lão ta, mặc dù đã nhận ra mình đang đeo đầy xiềng xích giống Nhậm Ngã Hành, và trên các ổ khóa đã có vết cưa, thoát ra khỏi nhà lao rồi vẫn chưa hiểu, đến lúc gặp lại Nhậm Ngã Hành mới biết. Hay khi thấy Đông Phương Bất Bại trở thành hoạn quan và bọn Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi cũng dùng cùng một môn kiếm pháp ấy cũng không đoán ra bọn họ cũng tự thiến như họ Đông Phương kia, và hàng loạt các hành động đần độn khác tự đưa mình vào vòng oan khiên không hóa giải được như cướp cà sa rồi chạy lại chỗ cũ để ngất ra càng phải chịu tiếng oan. v.v.
Trí thông minh kiểu đó đúng là rất rất khó hiểu. Không khiên cưỡng thì không thể tạo ra nổi.

Nói về phần võ nghệ trong truyện thì càng chuối. Thằng nào biết tí gì về võ thuật cũng hiểu chiêu thức chỉ là trò chơi, cái quan trọng là sự tinh luyện. Võ đạo là tinh luyện, không phải múa may làm cảnh. Làm gì có loại kiếm pháp nào một phát đâm mù 30 con mắt, hay khua một cái chặt đứt cánh tay 7, 8 người trong khi bọn họ mỗi người một tư thế, một cách tấn công, chỉ có người xuất kiếm nhanh và chính xác đến mức đó mà thôi. Để có thể phát ra một đòn chính xác và nhanh tới mức 15 người không kịp phản ứng gì thì chẳng cần biết kiếm pháp gì, cứ đứng yên một chỗ mà tập đâm tầm vài chục năm may ra có cơ hội làm được. Một thứ công phu kỳ quái như Hấp Tinh đại pháp còn có cơ sở để tồn tại gấp vạn lần mấy cái loại kiếm pháp trong truyện này.
Nói chung trong truyện này Kim Dung đã hoàn toàn bỏ qua sự hợp lý trong xây dựng võ đạo.
Tư tưởng Phật giáo trong truyện cũng thường thôi, phù hợp dạy trẻ con. Cuối cùng cũng chỉ là ác giả ác báo, giấc mộng tan tành, toàn gia chết thảm thương như Nhạc Bất Quần hay chết bất đắc kỳ tử như Nhậm Ngã Hành.

Nhân vật và văn của truyện này làm sao mà so được với những truyện như Yến Thập Tam hay Khổng Tước Linh của Cổ Long. Văn thì càng kém xa.

15 năm trước có lẽ em cũng đồng ý Kim Dung hơn Cổ Long. Nhưng giờ em thấy Kim Dung kém xa. Cổ Long đa phần cũng viết kiểu mì ăn liền, nhiều truyện kém hơn Kim Dung, nhưng có một số truyện rất được, vượt xa Kim Dung.
Khi so sánh 2 nhà văn, ngừoi ta chỉ cần so sánh đỉnh cao của ông này với ông kia mà thôi.
Mip
QUOTE(Xốt @ Mar 24 2009, 06:52 PM)
Nhưng mình vẫn cho rằng cơ bản mà nói thì văn Kim Dung rất chán. Khô hơn cả ngói.
*



Thế mà lại còn dài bao nhiêu tập nữa thì rõ ràng là mình không đọc được rồi no.gif no.gif
langtubachkhoa
QUOTE(Xốt @ Mar 25 2009, 04:42 PM)
Hiệp Khách Hành nói chung không có nội dung, chẳng thấy Phật học ở đâu mà sâu sắc. Bác đừng dạy em thằng Cẩu Tạp Chủng vì tâm vô dục tập được cái môn võ Thiếu Lâm gì đó rồi cả võ nghệ ở đảo là đại diện cho triết lý Phật pháp cao siêu.

Bác đã không hiẻu gì thì đừng có nói lăng nhăng, triết lý của nó nằm ở cả cuộc đời của anh chàng này, cũng như những sự việc và những nguwoif liên liên quan, việc bác không hiểu không có nghĩa là người khác không hiểu

QUOTE
Tiếu Ngạo giang hồ có rất nhiều thứ dở. Ví dụ Lệnh Hồ Xung được xây dựng như một tay cực thông minh về võ học, đọc ngàn câu chỉ vài lần là nhớ không sai một chữ, hiểu hết (nhà em đây đọc một câu có khi trăm lần vẫn nhớ sai). Thế nhưng khi sắp xếp phán đoán các tình huống thì đặc biệt ngu. Ví dụ không đoán ra được Nhậm Ngã Hành đã dùng kế kim thiền thoát xác thay hắn vào chỗ của lão ta, mặc dù đã nhận ra mình đang đeo đầy xiềng xích giống Nhậm Ngã Hành, và trên các ổ khóa đã có vết cưa, thoát ra khỏi nhà lao rồi vẫn chưa hiểu, đến lúc gặp lại Nhậm Ngã Hành mới biết.

Đồng ý là đoạn này KD xây dựng hơi gượng, nhưng ngoại trừ đoạn này ra thì còn đoạn nào nữa đâu. Bác mà cứ tìm kiếm như thế thì trong các truyện chưởng khác còn đầy cái điên hơn. Vả lại cái đó chỉ có thể nói rằng KD xây dựng không hợp lý đoạn này mà thôi.

QUOTE
Hay khi thấy Đông Phương Bất Bại trở thành hoạn quan và bọn Nhạc Bất Quần, Lâm Bình Chi cũng dùng cùng một môn kiếm pháp ấy cũng không đoán ra bọn họ cũng tự thiến như họ Đông Phương kia, và hàng loạt các hành động đần độn khác tự đưa mình vào vòng oan khiên không hóa giải được như cướp cà sa rồi chạy lại chỗ cũ để ngất ra càng phải chịu tiếng oan. v.v.

Nà, đoạn này KD đã chỉnh lại rồi. Hồi KD viết là để đăng báo, cho tờ báo của ông, viết xong là lên báo ngay, nên ở chuyện nào cũng có 1 vài chi tiết có lỗi, nên ông đã chỉnh lại trong version sửa đổi. LHX không biết ĐPBB thành hoạn quan, việc này Nhậm Ngã hành không nói ra như trong bản ban đầu, mà hắn chỉ nghĩ thôi, cho nên việc ĐPBB thành hoạn quan chỉ 1 mình Nhậm Ngã Hành biết. Còn Nhạc Bất Quần khi mới gặp thì hắn che giấu rất giỏi, bề ngoài hầu như không thay đổi gì (chứ không như ĐPBB), hắn gắn râu giả, ăn mặc vẫn đạo mạo, chỉ giọng nói thỉnh thoảng hơi bị thé lên, nhưng nếu chỉ như vậy thì chả ai dám tưởng tượng ra hắn lại tự thiến cả

QUOTE
Nói về phần võ nghệ trong truyện thì càng chuối. Thằng nào biết tí gì về võ thuật cũng hiểu chiêu thức chỉ là trò chơi, cái quan trọng là sự tinh luyện. Võ đạo là tinh luyện, không phải múa may làm cảnh. Làm gì có loại kiếm pháp nào một phát đâm mù 30 con mắt, hay khua một cái chặt đứt cánh tay 7, 8 người trong khi bọn họ mỗi người một tư thế, một cách tấn công, chỉ có người xuất kiếm nhanh và chính xác đến mức đó mà thôi. Để có thể phát ra một đòn chính xác và nhanh tới mức 15 người không kịp phản ứng gì thì chẳng cần biết kiếm pháp gì, cứ đứng yên một chỗ mà tập đâm tầm vài chục năm may ra có cơ hội làm được. Một thứ công phu kỳ quái như Hấp Tinh đại pháp còn có cơ sở để tồn tại gấp vạn lần mấy cái loại kiếm pháp trong truyện này.
Nói chung trong truyện này Kim Dung đã hoàn toàn bỏ qua sự hợp lý trong xây dựng võ đạo.
Tư tưởng Phật giáo trong truyện cũng thường thôi, phù hợp dạy trẻ con. Cuối cùng cũng chỉ là ác giả ác báo, giấc mộng tan tành, toàn gia chết thảm thương như Nhạc Bất Quần hay chết bất đắc kỳ tử như Nhậm Ngã Hành.


Này, nếu bác lấy sự hợp lý về võ thuật giữa chuyện kiếm hiệp và thực tế thì chả có đâu. Truyện chưởng nào mà chả phải bịa. Truyện chưởng KD là truyện mà võ thuật gằn với thực tế nhất, thậm chí rất nhiều môn và chiêu thức là có thực. Quá trình học võ trong các truyện của KD cũng gần với thực tế nhất, bác thử xem các loại chuyện chưởng rẻ tiền khác xem quá trình học hành luyện võ như thế có ngửi được k? KD cũng miêu tả rất kỹ tâm lý quá trình học võ của các nhân vật (có lẽ chỉ trừ TNGH là ít nói đén nhất mà thôi)
Và cuối cùng, Tiếu Ngạo giang hồ làm gì có tư tưởng Phật giáo, ha ha ha. Kim Dung viết cuốn này trong thời kỳ mà phim ảnh Âu Mỹ đã nở rộ, và ông chịu ảnh hưởng nặng của phong cách này, từ những cuộc tàn sát đến việc bắt chước 1 số những khuôn mẫu (pattern) xây dựng phim kinh dị của Hitchcock. Bác lại nói lăng nhăng rồi, chán bác quá. Nếu bác thích thì khi nào mở hẳn 1 topic về Kim Dung đi, chúng ta sẽ bàn.

Cuối cùng: văn Kim DUng mà khô thì văn của Cổ Long, Ngọa Long Sinh chắc vứt hết vào sọt rác à?
nicochiphai
Nico đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ thì chỉ buồn cười nhất cái vụ mà bàn dân thiên hạ lũ lượt đi theo Nhậm Doanh Doanh mà tung hô, vừa hài vừa phô trương vừa vô lý vừa khó chịu. Còn việc luyện uất ức thần chưởng của Lệnh Hồ Xung thì không nhất thiết cứ phải đẩy nhân vật vào hết chuyện oan này tới chuyện oan khác mới nổi rõ tính cách nhân vật. Đó chẳng qua chỉ là một lựa chọn của ổng thôi, và theo mình thì lựa chọn đó hình như không phải là hay cho lắm.

Hiệp Khách Hành thì phải nói là dở, là cái truyện dở nhất mình từng đọc của Kim Dung. Nhạt toẹt và chả có gì đáng nhớ, cho nên tới bây giờ tất cả những gì mình nhớ được về truyện đó là nó rất dở laugh.gif

À mà mình cũng không thích Anh Hùng Xạ Điêu. Nói chung truyện nào mà nhân vật chính đầu đất hiền lành gái dắt mũi tình cờ lượm được bí kíp mình đều không thích. Qua đến bộ Thần Điêu Hiệp Lữ thì Quách Tĩnh từng trải giang hồ vậy mà đầu vẫn còn hơi đất, còn Hoàng Dung thì đã biến thành 1 mụ nạ dòng thâm hiểm thù dai. Đọc mà tức chết.

Cổ Long thì cho tới giờ vẫn thích nhất 2 bộ Tiểu Lý Phi Đao và Giang Hồ Thập Ác. 2 cái truyện dở nhất của ổng là cái Quyền Đầu và Biển Bức Truyền Kỳ, nhân vật đại gian đại ác đại cao thủ gì mà chết lãng nhách, mình chưa kịp hiểu gì thì đã hết truyện. Bó tay.

Còn truyện nào khác dở ko thì ko biết, ai biết nhớ nói để mình đừng có mất thời gian đọc vào.

Dandelion
Bới móc kiểu Xốt thì bới móc cả ngày. Nhà Xốt thử đưa bất kì một truyện kiếm hiệp nào Xốt thích đi, tớ sẽ đưa ra một tỉ điều bất hợp lí trong đấy cho mà xem. Đem tư duy khoa học ra để phân tích truyện chưởng là một điều cực cực cực kì vớ vẩn, hehehe.

Truyện viễn tưởng đọc giải trí cho đỡ buồn mà các bác bênh bên nọ, đả phá bên kia, yêu ghét hơi bị cực đoan đó laugh1.gif

Tớ đọc Côn luân thấy cũng khá hay, hay nhất trong những truyện thời hậu Kim Dung. Nhưng một thời gian sau, đợi cảm xúc lắng xuống, ngồi so sánh với cảm giác thời xưa mình đọc Kim Dung thì thấy Côn luân cũng bình thường, hơn Tru Tiên, ngang tầm một quyển trung bình của Kim Dung thôi sp_ike.gif

Tớ đang đọc Thương Hải, thấy được phết, các bác thử xem.




Evil
Tớ cũng đồng ý với Vạn. Những cái vô lý thì đầy. Chỉ có điều ai viết khá, văn phong hấp dẫn, hay chi tiết thú vị thì cái vô lý nó không chối mà lại thành ra cuốn hút. Cũng như xem phim action của Mỹ thôi.

Nói chung là tớ thích các nhân vật của Kim Dung. Đọc thấy có một chút mơ ước của mình trong đó, hihi sp_ike.gif Những đoạn tả rượu, tả hoa, tả tranh, tả kiếm,... cũng thú vị. Có lẽ tớ hơi mơ mộng nhưng thích cái hào khí và say mê trong những ham thích đấy. Thích là thích thôi. Cũng như yêu một người nào đó. Bao giờ trong cái lý do hợp lý cũng có những cái không duy lý.

Míp đừng nghe Xốt. Cứ đọc thử Tiếu Ngạo đi. Sau đó đọc Thiên Long Bát Bộ. Hai bộ đó làm nhập môn chưởng pháp được rolleyes2.gif Tớ đã từng đọc Lửa Hận Rừng Xanh và vài ba quyển lăng nhăng gì đó hồi học cấp 2 nhưng không thích và không đọc chưởng nữa. Đến tận đại học mới đọc Tiếu Ngạo. Đọc là kết luôn. Đầu tiên đọc thong thả trên máy tính. Sau đó cuồng loạn lên thuê hết cả bộ về thức đêm thức ngày đọc một lèo cho hết để còn ôn thi. Tớ vẫn nhớ hồi đấy thằng em họ nó bảo tớ luyện chưởng khiếp quá bị tầu hỏa nhập ma vì đầu óc lúc nào cũng kiếm với chỉ với chưởng ohgirl.gif
Xốt
Thứ 1: Bác nào bảo Tiếu Ngạo giang hồ không có Phật giáo thì nên tìm hiểu lại đạo Phật và đọc nhiều ngừơi khác viết về bộ này một chút. Mà em cũng thấy lạ là trẻ con dạo này hay thích bàn về Phật học dù thằng nào cũng rỗng tuếch, lặp đi lặp lại lải nhải toàn những câu giống hệt nhau.

Thứ 2: Sao các bác cứ lôi những truyện chưởng chán ra rồi bảo KD hay hơn, ít bịa hơn. Nhà em không so Kim Dung với trẻ con tập viết, nhà em so ông ấy với Cổ Long, Phượng Ca. Em thấy văn Kim Dung rất khô và thô, Cổ Long tuy kiệm chữ nhưng đối thoại sống động và hình ảnh nhân vật rất ấn tượng nên em không coi là khô, Phượng Ca là văn mới, học Tây ít nhiều nên mượt mà hơn nhiều.

Thứ 3: Có những cái vô lý không làm người ta bực mình, có những cái cực bực mình. Nhà em chưa bao giờ bực mình vì Phong Thần đầy quyền phép, nhưng cực bực mình với những nhân vật khôn giả ngu giả như Lệnh Hồ Xung hoặc kiếm pháp thực nửa giả nửa ngu ngốc như kiếm pháp trong truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. Thương Hải xây dựng trên một sự bịa đặt hoàn toàn mới về cơ sở kinh mạch con người, nhưng nó là sự bịa đặt thông minh, tuần tự phát triển của sự bịa đặt ấy có logic, khiến người ta phải suy nghĩ.

Nhà em chê Kim Dung thua Cổ Long thua Phượng Ca đấy, ai nghĩ thế nào thì nghĩ. Đây là thời đại dân chủ, nước VN còn đang cổ vũ nhau nhảy cóc sang Hậu Hiện Đại cơ mà, em cũng chẳng dám trách các bác đầu đất.

-------

PS: mặc dù vậy, nhà em tin rằng nếu cố đua nhau nhảy thẳng lên Hậu Hiện Đại, có thể chúng ta sẽ được quay trở lại thời kỳ tiền-Hùng Vương về văn hóa.
Gió
Có bạn nào có link trọn bộ Côn Luân ko ạ? Nghe khen cuốn này quá mà search net thì thấy ko đủ trọn bộ mà cứ hết 1 phần lại nhảy qua 1 phần hoàn toàn khác. Mà tớ rất ghét kiểu đọc dở chừng như thế. thumbdown.gif

Banhmitrung
QUOTE(Xốt @ Mar 27 2009, 07:48 AM)
Thứ 2: Sao các bác cứ lôi những truyện chưởng chán ra rồi bảo KD hay hơn, ít bịa hơn. Nhà em không so Kim Dung với trẻ con tập viết, nhà em so ông ấy với Cổ Long, Phượng Ca. Em thấy văn Kim Dung rất khô và thô, Cổ Long tuy kiệm chữ nhưng đối thoại sống động và hình ảnh nhân vật rất ấn tượng nên em không coi là khô, Phượng Ca là văn mới, học Tây ít nhiều nên mượt mà hơn nhiều.

Nhà em chê Kim Dung thua Cổ Long thua Phượng Ca đấy, ai nghĩ thế nào thì nghĩ. Đây là thời đại dân chủ, nước VN còn đang cổ vũ nhau nhảy cóc sang Hậu Hiện Đại cơ mà, em cũng chẳng dám trách các bác đầu đất.

-------



cheers.gif cheers.gif

Mình cũng chỉ nói thế này thôi, Côn Luân và Thương Hải chôm ý của KD rất nhiều, tinh cũng có mà thô cũng có.

Một trong những chỗ chôm "thô" nhất là hạc đại ca ca trong Thương Hải lala.gif

Thế thôi nhỉ.

Với lại bác đọc nguyên bản PC và KD bằng Trung văn hay sao mà bảo PC văn mượt hơn KD ?

KD và CL cãi nhau đã nhiều, không cãi làm gì nữa. Văn mượt mà nhất hiện nay theo mình thì là Tiểu Đoạn, cô đọng súc tích hơn Phương Ca nhiều, trích dẫn thơ cú cũng đắt hơn, về bên nữ thì là Thương Nguyệt, mỹ lệ và trang nhã.

TĐ chưa xuất bản, còn TN thì đã có Thất Dạ Tuyết.

Còn một người nữa, tuy dính nhiều scandal nhưng văn cũng rất hay : Quách Kính Minh, viết Vô Cực và Ảo thành.

Còn về đỉnh cao của KD không phải TNGH mà là Thiên Long Bát Bộ cơ.
Thalassa
Các bác đọc nhiều sách quá, khoa học đã chứng minh là đọc nhiều sách rất có hại, viết sách còn hại gấp đôi...

Nói chung chỉ nên xem sách có nhiều tranh ảnh thôi.
Pages: 1, 2, 3, 4
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Văn Học & Ngôn Ngữ
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.