Thời đổi mới, coi như bắt đầu từ 90, trên thực tế đã qua rồi như giáo sư Trần Văn Thọ nói trong bài viết "Đã qua rồi thời đổi mới" trên www.tuanvietnam.net. Đọc xong mới thấy tầm nhìn hạn hẹp của các nhà hoạch định.
GDP việt Nam năm 2008 là 70 tỷ đô la Mỹ, trong đó FDI là hơn 8 tỷ, kiều hối 8 tỷ, nhập siêu gần 10 tỷ. Bội chi ngân sách khoảng 6%. Tăng trưởng 6.5% tức là khoảng 4.2 tỷ USD một con số quá khiêm tốn so với 250 tỷ của Trung Quốc năm 2008. Nếu tính riêng lượng kiều hối 2008 so với 2007 tăng thêm 2 tỷ USD như vậy con số tăng chực chất chỉ là 2.2 tỷ. Và tính thêm FDI 2008/2007 cũng tăng thêm khoảng 2 tỷ nữa như vậy tăng trưởng thật sự chỉ là 220 triệu, một con số thấp kỉ lục. Rõ ràng các con số tăng trưởng 8-6% đang đánh lừa bản chất thực sự của kinh tế Việt Nam từ 90 đến nay. Nếu bỏ tăng trưởng FDI và kiều hối đi thì tăng trưởng sẽ là gì nếu không muốn nói là chỉ 1%.
Chưa kể VN chỉ có vài doanh nghiệp lớn ở châu Á-TBD như EVN, PVN... Đầu tư nước ngoài mà rút đi kiểu như Sony đóng của nhà máy thì không biết VN sẽ tăng trưởng và phát triển bằng gì. Các công ty trong nước và liên doanh liệu sẽ làm được gì khi mà không cạnh tranh nổi.
Như vậy thời đổi mới từ 1990-nay và tiếp tục thực chất là xóa đói giảm nghèo chất lượng vừa phải.
Nói thêm là mục tiêu là năm 2020 sẽ là nước công nghiệp hoá, mà nước công nghiệp hóa thì GDP/per capita sẽ phải là tầm 10.000 USD trong khi Việt Nam hiện nay chỉ là 850 USD. Liệu trong 10 năm tới GDP VN có tăng trưởng gấp 12 lần không, mỗi năm tăng 50-80%, lên khoảng 840 tỷ USD, chắc các bác nào có kiến thức cũng đủ hiểu
Nhưng không hiểu tại sao những nhà lập chính sách từ 2000 không nhận ra điều đó mà thay đổi.
Kiểu này rồi 5 năm nữa KT lại rơi vào bế tắc như trước 90. Như vậy sẽ nguy hiểm, rất nguy hiểm vì không tìm được lối ra.
Đây mới thực sự là cuộc khủng hoảng của Việt Nam mà bề ngoài tưởng như rất tốt.