hồi cưới em, 2 đứa mất 1 tháng trời thuyết phục 2 nhà là làm tiệc gia đình nhỏ nhỏ ra mắt họ hàng thân thiết nhất thôi, rồi kêu bạn bè đi đập phá 1 bữa là xong => các cụ đương nhiên là không chịu.
thế là đâm ra em mất toi 2 ngày cho việc cưới, trong đó 1 ngày đầu tiên là sáng lễ hỏi, trưa đãi ở quê cô dâu, chiều về SG lễ nhà thờ và tiệc buổi tối cho bạn bè của dâu rể. nói chung hôm đấy em đâu có đi, em nhớ hình như em toàn bay không mới kịp
sau đó thì về HN làm thêm 1 đám tiệc đãi nhà trai, mất 1 buổi sáng là xong.
nhưng mà vì 2 đứa gàn dở như vợ chồng em mà chịu làm đám cưới là đã nhượng bộ các cụ lắm rồi, cho nên các thể loại phát biểu dài dòng, quay phim chụp ảnh, hoa hoét váy viếc chào hỏi họ hàng sau ngày cưới là em dẹp tất. Đồ cưới của em gồm 1 bộ áo dài lụa trắng mặc lễ hỏi + lễ nhà thờ, may theo kiểu bình thường ko trang trí gì hết, và 1 váy duy nhất vô cùng nhẹ nhàng đơn giản cho cả 2 tiệc cưới SG-HN.
ở SG bạn em còn ráng trang điểm cho em và bó giùm 1 bó hoa nhỏ, chứ ra tới HN ko có ai giúp là em làm mặt làm tóc, chả có hoa cưới luôn
mấy ông bạn trước giờ ăn tiệc thấy 2 đứa rảnh rỗi nên lôi ra phía sau cái nhà hàng tiệc cưới chụp cho 1 mớ ảnh 2 vợ chồng đang rất tí tởn -> xong ảnh cưới.
à mà ở SG thì các nhà hàng tiệc cưới hay có trò rót rượu sâm banh, hoặc các em gái xinh đẹp lên múa may giúp vui hoặc MC của nhà hàng dẫn chương trình rất buồn ói vân vân và vân vân, đại khái là các thể loại màu mè rởm đời, lúc đi đặt tiệc em phải dặn bọn nó thật kỹ là dẹp hết, rứa mà cuối cùng chúng nó vẫn nhét cho mình 1 cái bánh cưới 3 tầng + mấy tầng ly đá khói => chồng em nổi điên chửi và bắt nó dẹp sạch trước giờ đãi tiệc nó mới chịu thôi. hình như tụi nó nghĩ là nếu ko có bánh kem và màn rót sâm banh thì không phải là đám cưới !??
đấy, bây nhiêu là đã quá rườm rà mệt mỏi rồi, chứ còn chiều theo các cụ thì chắc là chết. nói chung các cụ ít khi nào nghĩ đến con mình, mà nghĩ tới thể diện của các cụ là chính. ngày đấy chả còn là ngày vui nữa mà là cái ngày mà họ hàng cha mẹ cô dì chú bác xúm lại hành tội con cái mình thôi, mà lại hành tội với cái nghĩa vụ tự phong là "lo cho hạnh phúc của chúng mày". thiệt là dễ sợ.
và nói chung là giờ em cũng chẳng quan tâm là trong ngày cưới em có đẹp lắm không, mà bạn bè đương nhiên cũng chả ai quan tâm là ngày đấy em với chồng em trông thế nào, chúng nó chỉ nhớ tới màn quậy phá nhảy nhót hát hò và đồ ăn có ngon hay không.
và nói chung mình phục mình vì đã kiên nhẫn làm đầy đủ các thủ tục chính theo ý các cụ. càng nghĩ càng phục mình