Một tối ngao ngán sắp trôi qua trong vô ích...
Lại ngồi xem ảnh Campuchia... Cánh đồng chết.
Chưa viết một bài nào về Campuchia...
Nhưng cánh đồng chết quả là khó quên...
Con đường tới cánh đồng chết bụi mù và bẩn, ngập khói của các phương tiện giao thông, của xe Luxus tràn đường...
Nhưng lúc đi qua cánh đồng thì đẹp tuyệt in như bức ảnh cánh đồng mà chik đã chụp qua cửa kính trên đường đi SR.
Mọi ng ngồi trên xe tuk tuk thì thào. Có lẽ cánh đồng này, nằm trên con đường từ nhà tù đến cánh đồng chết, cho nên có khi bọn Pol Pot cũng có thể giết ng trên con đường này, trên cánh đồng này lắm chứ...
Cánh đồng buổi chiều muộn, nhuốm hoàng hôn như đổ máu, mây vằn lên đa sắc...
Chưa hết sự rùng mình khi tham quan từng gốc cây, từng hố sâu...
Bọn trẻ con sinh sống ngay gần cạnh cánh đồng chết, chỉ ngăn cách bởi một hàng rào. Chúng chìa tay qua hàng rào sắt, xin khách du lịch bất cứ cái gì chúng nhìn thấy.
Thằng ku này mắt cực tinh. Nó nhìn thấy cái khăn của tôi để trong túi xách, chỉ lòi chút tí ra mà nó chỉ vào, bảo I like it... rồi ra dấu hiệu xin cái khăn đó.
Cái khăn xanh rất thik, vừa mua trên đường đi, rút ra tặng ku đó mà hơi tiếc vì cái màu này tôi cũng... I like it. Xong lại chỉ tiếp vào cái kính tôi đang đeo. I like it. Ôi, cái này thì ko thể.
Khi ra đến cổng- chúng tôi là những vị khách muộn nhất. Lũ trẻ đổ xô lại:
Thật sok khi cái đầu lâu bằng sọ dừa này lại là trò chơi của bọn trẻ. Chúng làm chúng tôi chết khiếp khi cứ dí nó vào mặt cô bạn tôi.
Phải quát lên và cho kẹo, chúng mới thôi.