Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Chinh Phục đỉnh Fanxipan - Chuyến đi đáng Nhớ
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Pages: 1, 2, 3
Bến
Lại một năm nữa sắp đi qua, như thường lệ tôi ngồi “thu xếp lại”các ký ức để ghi chép linh tinh một vài mốc đáng nhớ trong năm của mình.
Nhìn đi nhìn lại thấy năm nay mình nhiều sự kiện đình đám quá, thật không biết bắt đầu từ đâu. Có vẻ dành nhiều ưu ái cho việc đã “vượt lên chính mình” khi chạm mốc 3.143 của nóc nhà Đông Dương.
Không ít lần tôi treo cho mình cái status “ thèm như thú đi hoang”...khi thả hồn theo bài hát “Có đôi khi” của nhạc sỹ Lã Văn Cường. Tôi nhận thấy chỉ lúc được khoác ba lô một mình lang thang vô định theo cái open bus mới là những khoảng khắc thú vị nhất của đời. Chỉ biết những lúc như thế bản năng núi rừng của tôi đang muốn gào thét thoát ra khỏi cái bức bối ngột ngạt của những vòng xoay trách nhiệm.

Đến nỗi từng viết ra những dòng chữ như thế này:
Đã tưởng con tim già cỗi trở nên chai lì …
Đã tưởng cuộc sống sẽ chỉ còn rơi vào nỗi chán nản lửng lơ không còn vui, còn buồn….
Đã tưởng chỉ còn giải tỏa những cơn stress bằng men say hay quay cuồng đập phá trong tiếng nhạc rock trong bar, để rồi ngày hôm sau ngầy ngật nhìn vào màn hình vi tính bằng con mắt vô hồn….

Tôi đang thất vọng và mất tự tin hoàn hoàn vào bản thân. Tôi mạnh mẽ, cá tính của ngày xưa đã mất đi rồi. Than ôi!
Cần một “cú hích” để đi tìm lại mình hay nói cách khác là tôi đang cần “ vượt lên chính mình”.
Mấy lần ngồi uống cà phê trong sương mù của Sapa, ngẩng lên ngắm đỉnh Fanxipan sừng sững trước mặt. Thầm mơ một lần đặt chân lên đấy nhưng rồi chạnh lòng nhớ tới lời hứa ngày xưa. Lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện vì cứ mỗi lần tôi nhắc tới là bị gạt đi với những câu chuyện đầy rủi ro nguy hiểm. Chinh phục đỉnh núi này gần như là chuyện không tưởng vì cơ hội đã trôi qua mất rồi. Ngày xưa trẻ khoẻ thì không ráng mà đi. Giờ là gà mái già 2 lứa “ngồi một bên nghiêng cả máy bay”, làm văn phòng và tối ngày ăn nhậu nên thèm hơn chục năm nay rồi vẫn không dám can đảm lên núi. Chỉ cần lên google gõ “leo Fan” là sẽ có ngay vài triệu kết quả cho mọi người tha hồ mà tham khảo. Dĩ nhiên là mình cũng tẩu hoả nhập ma vì một rừng thông tin. Nhưng tóm lại, nam phụ lão ấu gì cũng leo được hết. Người ta leo núi như đi trảy hội. Chỉ cần sức khoẻ và ý chí. Khoẻ thì đi một ngày, mình đi không nổi thì đi vài ngày. Quan trọng là mình quyết lên tới đỉnh.
mưa
QUOTE(Bến @ Dec 28 2009, 10:04 AM)
Quan trọng là mình quyết lên tới đỉnh.


May mà ko phải bạn Míp viết nhé, chứ ko thế nào cũng có fan vào bình luận câu này laugh.gif

Tiếp đi nàng ơi. Tớ cũng đang thấy tớ ì thần xác ra đây này pirate.gif
Thị Anh
QUOTE(mưa @ Dec 29 2009, 03:21 AM)
QUOTE(Bến @ Dec 28 2009, 10:04 AM)
Quan trọng là mình quyết lên tới đỉnh.


May mà ko phải bạn Míp viết nhé, chứ ko thế nào cũng có fan vào bình luận câu này laugh.gif

Tiếp đi nàng ơi. Tớ cũng đang thấy tớ ì thần xác ra đây này pirate.gif
*






Mấy đêm nay nàng Bến ngủ tít thò lò hay sao í nhỉ. hì hì...
Tiếp nhanh lên nàng ơi... hay còn mơ mộng cái 5d mark 2 để đi chụp bìnhminh hoàng hôn Ăngkor thía?


Thắc mắc: Bả buôn bán gì mà lắm tiền thế nhỉ? Dững hơn 50 ngàn mỹ kim kìa! hehe.gif
Bến
Nhưng quyết xong rồi thì đi với ai. Tôi không dám tham gia với các nhóm bạn rủ rê đầy trên các diễn đàn du lịch, cũng không nghĩ đến việc mua tour của một công ty du lịch rồi nhập đoàn. Tôi hoàn toàn không muốn trở thành gánh nặng cho những người khác.
Tuy nhiên cơ hội đã mở ra cho tôi khi trong một lần ngồi tâm sự với mấy em đồng nghiệp, ai dè có người gật đầu cái rụp là sẽ đồng hành cùng chị. Tụi nó cũng dân văn phòng như tôi, chả biết du lịch phượt phọt là cái gì. Có một năm vài lần đi chơi thì cũng chui vào resort nhậu mấy trận cho đã xong rồi về. Thế nên mọi người đồng ý cho tôi thu xếp hết.
Lịch trình như sau:
Đêm 1: Sài Gòn - Hà Nội – Lào Cai (thứ 5, 02/4)
Bay từ sân bay TSN 18g
Đến HN 21g
Ga Trần Quý Cáp, lên tàu, khởi hành đi Lào Cai, ngủ đêm trên tàu
Ngày 2: Lào Cai – Sapa – 2900 (thứ 6, 03/4)
Sáng, có mặt tại ga Lào Cai, ăn sáng tại ga. Lên xe, khởi hành đi Sapa. Tới Sapa, nhận phòng khách sạn, gửi đồ, thay quần áo, ra xe, khởi hành đi Trạm Tôn.
Tới chân núi, hành trình trek bắt đầu. Nghỉ ăn trưa trong rừng. Tiếp tục hành trình lên 2200, 2800m. Ăn tối tại 2800m, nghỉ đêm thứ 2 trong trại tại 2800.
Ngày 3: 2900 - Đỉnh Fanxipan – 2200m (thứ bảy, 04/4)
Sáng dậy sớm, ăn sáng, khởi hành lên đỉnh, ăn trưa gần đỉnh, lên đỉnh và trở lại lấy đồ. Khởi hành về 2200m. Ăn tối, nghỉ đêm thứ 3 tại 2200 ( Lúc này là ăn nhậu nhoè rùi nha- Nhờ porter kiếm lợn bản, rượu San Lùng đập phá suốt đêm.ke ke…
Ngày 4: 2200m - Trạm Tôn – Sapa – ga Lào Cai - Hà Nội (chủ nhật, 05/4)
Sáng, dậy sớm, ăn sáng, khởi hành về lại Sapa. Nhận phòng, ăn trưa tại Sapa, nghỉ ngơi. Trả phòng, khởi hành về ga Lào Cai. Ăn tối tại Lào Cai. Lên tàu về Hà Nội. Nghỉ đêm thứ 4 trên tàu.
Ngày 5: Hà Nội – Sài Gòn (Thứ hai, 06/4)
Có mặt tại HN. Nhậu . Kết thúc hành trình.
Chi phí (chung):
- Vé máy bay khứ hồi: 1.750K
- Vé tàu khứ hồi: 600K (tàu nằm du lịch)
- Thuê porter leo núi: 1.000K (ăn uống 5 bữa, túi ngủ, trại, vé leo núi, bảo hiểm…)
- Phòng nghỉ Sapa: 200K
- Chi phí khác: 250K
Cộng: 3.800K
(ghi chú: Chưa bao gồm chi phí ăn nhậu)
Ối trời, lũ bợm nhậu chúng tôi đi đâu cũng không chịu bỏ qua vụ ăn nhậu...
Một số công tác chuẩn bị trước chuyến đi (chép xuống trên google).
Bến
Bài vẫn bị chánh tổng kiểm duyệt, có post được đâu mà các nàng cứ bảo tiếp laugh1.gif

Một số công tác chuẩn bị trước chuyến đi (chép xuống trên google).
1 Giầy (rất quan trọng)
Nên mua giầy trước 2 - 3 tuần và đi cho nó quen chân và mềm, khi mua giầy nên cầm gập nó vào và vặn xoắn giày, thấy đế giầy mềm là tốt.
Giầy nên có nhiều gai ở đế để bám chắc khi leo.
Giầy nặng và có nhiều gai ở đế. Có hệ thống thoáng khí tốt và tránh nước.
Giầy bộ đội thường nặng và không có số bé. Nếu có thể hãy mua cho mình 1 đôi giày tốt, giá từ 180.000 – 250.000 chuyên dụng cho trekking.
Khi mua giày, nên mua cỡ lớn hơn đang dùng 1 số, việc này giúp cho di chuyển xuống dốc ngón chân sẽ không bị đau khi chạm vào mũi trong của giày nhiều lần.
Buộc chặt giày và cố định bàn chân trong giày trước khi di chuyển

2 Tất (ok)
Tất rất quan trọng trong quá trình trek. Mang theo từ 3 – 4 đôi tất. Trường hợp tất ướt, thay ngay khi tới điểm nghỉ hoặc qua khu vực suối và phía trước ko gặp suối. Trường hợp mưa không cần thay.
Đi 1 đôi mỏng, ngắn và 1 đôi dài bên ngoài giúp tránh vắt

2 Găng tay (ok)
Mang theo 2 loại găng tay. 1 găng tay len mỏng để dùng khi tới điểm nghỉ, đi ngủ. 2, găng tay bảo hộ dầy có chấm nhựa ở lòng bàn tay để có thể tự tin bám vào rễ cây, thân cây, tre nứa,,, khi trèo...

3 Ba lô (gửi porter toàn bộ)
Ba lô tốt nhất là loại có múi ở phần tiếp giáp với lưng để thoáng khí, có dây cài ngang thắt lưng và trên ngực để giữ cho ba lô chắc vào người khi di chuyển, tránh gây cản trở cho bạn hoặc kéo bạn về phía sau.
Balô khi đủ đồ đạc có trọng lượng từ 3 – 5kg
Những vật dụng cần thiết nên để ngăn phụ dễ lấy. Quần áo và tất cả các vật dụng khi để trong balô được gói trong túi nilon dày.


4 Đồ ăn cung cấp năng lượng (porter cung cấp toàn bộ)
Snick Bar - Thỏi, thanh socola
Hộp sữa tươi có đường loại bé- 2 hộp/ngày. Nên mang 4 hộp cho 2 ngày đầu.
C sủi. Pha vào nước dùng trong quá trình trên núi, giúp giữ nước và cung cấp thêm năng lượng
Kẹo ngọt, bánh ngọt, bánh bích quy. Kẹo có thể ăn th ường xuyên, liên tục hoặc ngậm trong quá trình đi đường, giúp cung cấp thêm năng lượng

5 Quần áo mặc (ok)
Tốt nhất là quần rộng rãi, vải ít thấm nước và nhanh khô.
Áo mỏng, thấm mồ hôi bên trong, mặc áo khoác bên ngoài. Đi 15’ hoặc khi thấy nóng thì cởi ra.
Luôn mang theo 1 quần, 1 áo ấm nhất bạn có, mặc tai các điểm nghỉ đêm.
Mỗi người chỉ nên mang 2 quần sooc, 1 quần dài, 3 áo thun, 1 áo ấm, 1 quần dài ấm.
Bảo vệ điện thoại, máy ảnh và các đồ dùng điện tử
Luôn mang theo túi nilon loại giày


6. Chú ý khi nghỉ ngơi (ok)

Khi nghỉ 1 chút, nghỉ ăn trưa, nếu bạn mệt chợp mắt 5 - 10' rất tốt. Vì thế nghỉ một cái nếu bạn là người yếu hơn mọi người nên ăn khẩn trương và nằm ngủ thật nhanh.
Không nghỉ quá lâu, tránh việc nước lạnh, không khí lạnh thấm vào cơ thể

Khi nghỉ giữ rừng, không đứng hoặc ngồi 1 chỗ quá lâu, tránh vắt.

7. Đi ngủ buổi tối (cái này cũng tối quan trọng nhưng tớ bỏ qua hết- hư quá tomato.gif )

Trước khi đi ngủ nên xoa dầu, bóp chân bạn và không đi tất cho đến khi bạn thực sự buồn ngủ thì hẵng đi tất vào. Đây là lúc chân bạn được thư giãn và hít thở cho nên bạn không nên đi tất trong suốt 4 ngày leo núi

Không uống rượu và các chất kích thích hay thức quá khuya. Buổi tối uống trà lipton + một vài lát gừng tươi + đường gluco rất ngon và tốt.
Không mặc quá nhiều quần áo khi đi ngủ, đặc biệt là quần áo ấm khi đi ngủ sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó thở vào nửa đêm.


BÀI TẬP THỂ LỰC THEO VŨ THANH MINH
Leo núi, các cơ vai, hông, bụng, đùi trước và bắp chân dưới quan trọng. Nên các bài tập như chạy đeo ba lô, hít đất, gập bụng cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, khớp cổ chân mọi người cũng hết sức chú ý. Thường 1 bài tập Minh tập cho một số đội leo fan bao gồm:
1. Chạy 1 vòng tròn (khoảng 100m) 10 vòng, nghỉ 2', chạy tiếp 8 vòng, nghỉ 2 phút, chạy tiếp 5 vòng. Nghỉ 5 phút.
2. Đeo ba lô đi bộ nhanh (2km) ba lô nặng 7kg.
3. Gập bụng. Lần đầu 20 cái, nghỉ 2', 15 cái, nghỉ 2', 10 cái, nghỉ 2'.
4. Hít đất cũng giống gập bụng
5. Đeo ba lô nặng đứng lên ngồi xuống nhiều lần.

Bài thể lực này Bến tập trong vòng một tháng nhưng bữa đực bữa cái, hôm nào nhậu là bỏ...hic hic. Thay chạy bộ bằng leo cầu thang tầng 12, chả có ba lô nên đeo máy tính. Thật ra tập thế chả ăn nhằm gì vì không có nhóm để theo dõi và cố gắng. Nhưng tóm lại là trước khi đi cũng có nhúc nhích tí chút.
Đi rồi thì thấy nếu không tập bài tập tay bụng thì khổ ngay. Toàn bộ trọng lượng cơ thể có lúc như dồn hết lên cây gậy chống vì chân hầu như không còn cảm giác. Cơ tay và cơ bụng làm việc tối đa luôn.
Evil
QUOTE(Bến @ Dec 28 2009, 05:04 PM)
Lại một năm nữa sắp đi qua, như thường lệ tôi ngồi “thu xếp lại”các ký ức để ghi chép linh tinh một vài mốc đáng nhớ trong năm của mình.
Nhìn đi nhìn lại thấy năm nay mình nhiều sự kiện đình đám quá, thật không biết bắt đầu từ đâu. Có vẻ dành nhiều ưu ái cho việc đã “vượt lên chính mình” khi chạm mốc 3.143 của nóc nhà Đông Dương.
  Không ít lần tôi treo cho mình cái status “ thèm như thú đi hoang”...khi thả hồn theo bài hát “Có đôi khi” của nhạc sỹ Lã Văn Cường. Tôi nhận thấy chỉ lúc được khoác ba lô một mình lang thang vô định theo cái open bus mới là những khoảng khắc thú vị nhất của đời.  Chỉ biết những lúc như thế bản năng núi rừng của tôi đang muốn gào thét thoát ra khỏi cái bức bối ngột ngạt của những vòng xoay trách nhiệm.

Đến nỗi từng viết ra những dòng chữ như thế này:
Đã tưởng con tim già cỗi trở nên chai lì …
Đã tưởng cuộc sống sẽ chỉ còn rơi vào nỗi chán nản lửng lơ không còn vui, còn buồn….
Đã tưởng chỉ còn giải tỏa những cơn stress bằng men say hay quay cuồng đập phá trong tiếng nhạc rock trong bar, để rồi ngày hôm sau ngầy ngật nhìn vào màn hình vi tính bằng con mắt vô hồn….

Tôi đang thất vọng và mất tự tin hoàn hoàn vào bản thân. Tôi mạnh mẽ, cá tính của ngày xưa đã mất đi rồi. Than ôi!
Cần một “cú hích” để đi tìm lại mình hay nói cách khác là tôi đang cần “ vượt lên chính mình”.
Mấy lần ngồi uống cà phê trong sương mù của Sapa, ngẩng lên ngắm đỉnh Fanxipan sừng sững trước mặt. Thầm mơ một lần đặt chân lên đấy nhưng rồi chạnh lòng nhớ tới lời hứa ngày xưa. Lời hứa sẽ không bao giờ được thực hiện vì cứ mỗi lần tôi nhắc tới là bị gạt đi với những câu chuyện đầy rủi ro nguy hiểm. Chinh phục đỉnh núi này gần như là chuyện không tưởng vì cơ hội đã trôi qua mất rồi. Ngày xưa trẻ khoẻ thì không ráng mà đi. Giờ là gà mái già 2 lứa “ngồi một bên nghiêng cả máy bay”, làm văn phòng và tối ngày ăn nhậu nên thèm hơn chục năm nay rồi vẫn không dám can đảm lên núi.  Chỉ cần lên google gõ “leo Fan” là sẽ có ngay vài triệu kết quả cho mọi người tha hồ mà tham khảo. Dĩ nhiên là mình cũng tẩu hoả nhập ma vì một rừng thông tin. Nhưng tóm lại, nam phụ lão ấu gì cũng leo được hết. Người ta leo núi như đi trảy hội. Chỉ cần sức khoẻ và ý chí. Khoẻ thì đi một ngày, mình đi không nổi thì đi vài ngày. Quan trọng là mình quyết lên tới đỉnh.
*


cry1.gif em cũng thèm được leo Fanxipan một lần. Một lần thôi cũng được cry1.gif
Mip
QUOTE(mưa @ Dec 28 2009, 09:21 PM)
QUOTE(Bến @ Dec 28 2009, 10:04 AM)
Quan trọng là mình quyết lên tới đỉnh.


May mà ko phải bạn Míp viết nhé, chứ ko thế nào cũng có fan vào bình luận câu này laugh.gif

Tiếp đi nàng ơi. Tớ cũng đang thấy tớ ì thần xác ra đây này pirate.gif
*



Há há há
Nhưng nghe chị Bến kể, em thấy là không hợp với mình rồi! Lăn lê bò toài thì em làm được chứ phải thể lực là em trần văn tèo đầu nước!!!!!
Thế nên thôi, em để mọi người lên đỉnh hé hé
em Ex
chị mưa ...há há há
khoaitayran
Mụ Bến kia, bắt người ta tìm cho áo mí quần xong rồi lộn đi lộn lại HN chán chê mà toàn trốn mình, giờ còn treo cái biển "Già, xấu, béo" độc quyền của tui nữa hả, gỡ xuống mau coi!

Thời thanh niên đẹp giai to cao đen hôi đầy nhóc cũng nghe các thanh niên kể lể rủ rê vụ Fanxipang, nói chung chỉ động đậy mỗi cái năm Millenium đấy thôi, còn lại thì thấy phình phường ko đi cũng chả sao. Còn giờ thì đi hết nổi rồi, trừ khi 5 năm nữa sốc lại da bụng và bắt chồng đi thể dục cùng lên tới đó, chứ ko thấy mục đích nhớn khác

À, người thân quen sơ họ hàng và các gì gì đó của minh đã tới đỉnh hết từ lâu rồi, cá biệt có đứa đã leo hai lần. Em thì không. Em giờ chỉ thích du lịch nghỉ dưỡng thôi, ôi từng cái xương của tôi.
khoaitayran
Ơ bi rờ hay nhỉ, các chánh còn duyệt bài nữa hí hí, giờ này chánh làng có ai ngồi duyệt nhỉ
Bến
QUOTE(khoaitayran @ Dec 30 2009, 01:42 AM)
Mụ Bến kia, bắt người ta tìm cho áo mí quần xong rồi lộn đi lộn lại HN chán chê mà toàn trốn mình, giờ còn treo cái biển "Già, xấu, béo" độc quyền của tui nữa hả, gỡ xuống mau coi!

Thời thanh niên đẹp giai to cao đen hôi đầy nhóc cũng nghe các thanh niên kể lể rủ rê vụ Fanxipang, nói chung chỉ động đậy mỗi cái năm Millenium đấy thôi, còn lại thì thấy phình phường ko đi cũng chả sao. Còn giờ thì đi hết nổi rồi, trừ khi 5 năm nữa sốc lại da bụng và bắt chồng đi thể dục cùng lên tới đó, chứ ko thấy mục đích nhớn khác

À, người thân quen sơ họ hàng và các gì gì đó của minh đã tới đỉnh hết từ lâu rồi, cá biệt có đứa đã leo hai lần. Em thì không. Em giờ chỉ thích du lịch nghỉ dưỡng thôi, ôi từng cái xương của tôi.
*



Nàng gỡ rùi tui mới xài nhá nhá nhá....Mà nói thiệt, viết câu này là do nhớ nàng đấy. Suốt ngày nghe đau hết cái này đến cái khác. Đi Cam mà cũng không dám bám càng...hị hị
Tui trốn hồi nào, thời gian ở HN tính bằng giây, không đủ cho tui uống rượu cho đã với tri kỷ. Lúc về điện thoại ngâm nước băng đá chết toi, có số đâu mà gọi.
Hum đó Bá Dân bảo tui thuê 4 porter khiêng lên núi,khỏi cần mặc áo lạnh luôn.

Mình cũng tính leo lại theo cung mới đây. Ai đi cùng nào clap.gif .

Thị Anh bố trí vụ đi A pa chải nha. Nghe nói phải có giấy giới thiệu nhà báo mới được các anh đồn biên phòng 317 dẫn lên mốc 0. Lúc nào đi được alo phát bay ra liền.
Bến
Do xác định dân văn phòng ít vận động thể lực đi yếu nên tôi đã trao đổi rất kỹ với anh Mã A Chơ , đội Porter bản Cát Cát – số điện thoại 0986946754 về những thứ nào nên mang theo và không nên mang theo. Tôi cũng chọn tuyến đường đi dễ nhất từ Trạm Tôn. Do vậy, đoàn chúng tôi đã có nhiều lợi thế khi leo núi vì đồ đạc gọn nhẹ. Với giá 1tr/người, anh Chơ đảm bảo cho chúng tôi toàn bộ các nhu cầu thiết yếu cho chuyến đi. Từ trà gừng, sô cô la, nước uống, cà phê, những bữa ăn ngon....chỗ ngủ ấm áp...thuốc men khi cần thiết, người giúp khuân hành lý. Mỗi đứa chỉ đi tay không và đừng quên cây gậy chống trên đường.
(Việc chọn đúng HDV đã góp phần thành công không nhỏ cho chuyến đi. Trên đường chúng tôi gặp nhiều đoàn leo theo tour của các công ty du lịch, nhìn thấy cách ứng xử của HDV với khách, chứng kiến các bạn phải trả tiền nhiều hơn chúng tôi gấp mấy lần mà các điều kiện ăn, ngủ đều không bằng chúng tôi mới thấy mình may mắn khi chọn đúng người).
Ngày lên đường càng tới gần tôi càng lo lắng, miệng thì nói cứng bằng mọi giá chị sẽ lên được đỉnh. Nhưng thật sự trong lòng có lúc đã gần như hoảng sợ. HDV chuyên nghiệp ở nhà không cản nhưng như thường lệ, chỉ thỉnh thoảng nói vài câu đại loại như “Bà thể nào cũng trượt chân rơi xuống vì mệt nhưng cố bám theo chúng nó, mất cảm giác, mất tự chủ mà bật ngửa...” ha ha...thông điệp gửi kèm phải tự hiểu là nếu mệt thì hãy nghỉ, đừng quá máu hoặc tự ái mà quyết ăn thua với đồng bọn kẻo hối không kịp. Tuy nhiên cũng an ủi cho tôi là một vài người rất tin rằng với ý chí và sự quyết tâm của mình, tôi sẽ thành công.
Nằm trên tàu, bỗng thằng em quê Cam Đường – Lào Cai thỏ thẻ “Chuyến này em đặt mục tiêu lên đỉnh nên chưa dám về nhà. Nếu có thể được mình rút ngắn lịch trình lại, cố về Sapa trong ngày thứ hai. Để dành một ngày cho em về thăm mẹ, còn những ai chưa biết Hà Khẩu -Trung Quốc thì cho ghé chơi được không chị???”. Hỏi qua ý kiến mọi người chúng tôi quyết định cứ đặt ra tiêu chí bằng mọi giá về lại Sapa trong đêm thứ hai. Tất nhiên, còn phải phụ thuộc vào sức khoẻ của đoàn (hic hic...chỉ riêng vụ này thôi, tôi và thằng em khó ngủ quá đã làm mỗi đứa gần chục lon bia Halida...tại lũ kia chả ai chịu uống). Tôi nghiêm túc kiểm điểm tội vi phạm lời hứa “ quyết tâm không đụng tới một giọt bia rượu nào trước khi lên tới đỉnh”.
Bến
Tớ tuột hứng rùi chả muốn viết nữa.
Mượn vài dòng của bạn nick dungcaanj bên phượt giúp mình can đảm lên đường (bạn í nặng 97kg ạ, dưng mà cao hơn tớ nhìu...)
"Cũng sẽ phải nói rằng, chinh phục Fansifan cũng chưa là một điều gì ghê gớm lắm nếu nhìn theo bình diện của thế giới, nhưng đối với tôi và những anh em cùng đi, đây là cả một kỳ tích - một kỳ tích của chính bản thân mỗi người. Trong mỗi người đều có một cái ngưỡng, và khi tự bản thân mình vượt qua được cái ngưỡng đó, đều xứng đáng được coi là kỳ tích!"
(@click here)
Hành trình của bọn tôi giống tới 90% hành trình này, kể cả đoạn ăn nhậu...khẹc khẹc..
Tôi khác các bạn ấy một tí. Tập thể đi trước hết, tôi lết đi một mình bằng ý chí.
Có những đoạn mệt quá nói nhảm kiểu như " E nhảy xuống chết quách cho rùi"...
Có những đoạn a HDV chìa tay nâng đỡ mình xìu xuống mềm như bún.
Cuối cùng hét lên là anh cứ đi trước đi để e đi một mình, và lết một mình suốt gần nửa hành trình thật.



Thị Anh
QUOTE(Bến @ Dec 30 2009, 11:10 PM)
Tớ tuột hứng rùi chả muốn viết nữa.




Tuột thì nghĩa là chưa hết, hí hí, lại kéo lại, lại... tiếp đi nàng ơi...
Bến
HDV gặp bọn tôi ở Sapa rồi mới ứng tiền ra chợ mua sắm. Trong lúc đó mọi người nhận phòng nghỉ tại nhà khách của Apatit Lào Cai (bọn tớ quen với chú giám đốc nên đã đặt trước 3 phòng với giá 150K một phòng 2 giường ngủ mấy người cũng được) và chuẩn bị đồ đạc để leo núi. Tất cả đồ đạc nặng nề bỏ lại hết, chỉ mang trang phục gọn nhẹ và đồ ấm cho một đêm trên núi.

Mặc dù HDV lo luôn cả xe đưa đến Trạm Tôn nhưng do đang có sẵn xe đưa lên từ Lào Cai nên cả bọn hăm hở đi trước hẹn gặp nhau ở điểm xuất phát. Tôi dõng dạc rút điện thoại nói với anh Chơ “Anh nhớ mua hộ em 5 lít rượu Sán Lùng nhá”, anh ấy như không tin vào tai mình. Có 7 đứa, 4 nam 3 nữ, trưởng đoàn tròn ủng như quả mít mà đòi leo Fan chỉ trong có 2 ngày 1 đêm, lại còn đòi mang theo những 5 lít rượu. Nhưng hỏi đi hỏi lại thấy tôi cứ cương quyết thế nên đành chiều.

Quay lại với chuyện khỏi hành, có đứa nào biết đường đâu nên xe chúng tôi phóng tít lên đỉnh đèo ráp gianh Điện Biên, cách Trạm kiểm lâm hơn một cây số. Xe thì quay lại Lào Cai, còn cả lũ co ro trong sương lạnh đứng chờ HDV. Tranh thủ ghé vào quán ven đường ăn thịt nướng, cơm lam và uống trà cỏ ngọt.

Em gái bán quán dân tộc Dao xinh ơi là xinh.

Đã kịp thấm cái lạnh ở chân núi.

Chờ khá lâu vẫn không thấy anh ấy đâu, điện thoại hỏi lại thì anh bảo đang đợi chúng tôi ở nơi xuất phát rồi. Biết là đi lạc, cả đoàn thất thểu quay lại. Tuy vậy những bước chân vẫn còn hoành tráng lắm. Đi bộ một lát nóng người lên, mũ áo bắt đầu lột hết.

Rồi cuối cùng cũng đến được điểm xuất phát. Coi như khởi hành leo vào khoảng 10g sáng

Đi theo lộ trình như vầy nè
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/1-1.jpg


Bến
Quãng đường từ Trạm Tôn đến mốc 2200 là thử thách đầu tiên. Vào cửa rừng là mỗi đứa một cây gậy trên tay, cả nhóm bám lấy nhau men theo các khe suối.
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/2.jpg

Tôi cảm thấy thấm mệt nhưng chân vẫn bước đều,tinh thần hồ hởi sảng khoái vì không khí mát lạnh của rừng già. Quãng đường dường như rất quen thuộc vì tôi đọc kỹ và xem ảnh tường thuật chi tiết của các bạn đã kể trên mạng. Lội qua dòng suối trong vắt,
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/5.jpg

đi ngang qua nương thảo quả
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/6-1.jpg

Mấy anh bạn porter tranh thủ lúc bọn tôi nghỉ tạt vào trong rừng hái măng và nấm hương. Chúng tôi vô cùng thích thú vì lần đầu tiên được hưởng cảm giác vào rừng hái nấm. Cả lũ xúm lại nhìn ngắm mãi những tai nấm xinh xinh...

Qua vài con dốc, mọi người bắt đầu thở hổn hển. Các khoảng dừng nghỉ ngày càng ngắn lại.

http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/3.jpg

Một người bạn trong đoàn bắt đầu muốn bỏ cuộc. Mọi người xúm lại động viên, đặt mục tiêu là bạn nên cố đến điểm dừng chân đầu tiên rồi nghỉ lại một đêm cho biết thế nào là ngủ núi. Cuối cùng bạn cũng đồng ý và chúng tôi lại lên đường. Tuy nhiên nhóm đi xích lại gần nhau hơn, nhiều bàn tay chìa ra nâng đỡ nhau cùng vượt qua các tảng đá chắn lối.

Bến
Đi bên cạnh bạn tôi ngân nga hát mãi:

“ Về đây đứng ngồi, đường xa quá ngại để lòng theo chút nắng bên ngoài

Mùa xuân quá vội
Mười năm tắm gội
Giật mình ôi chiếc lá thu phai
Người đâu mất người đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây
Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
Về thu xếp lại Ngày trong nếp ngày
Vội vàng thêm những lúc yêu người
Cuồng phong cánh mỏi Về bên núi đợi
Ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay”

.Tôi muốn qua bài Chiếc lá thu phai gửi gắm cho bạn lời nhắn nhủ hãy một lần vượt qua chính mình để rồi sau này nhìn lại sẽ không thấy hối tiếc.
Bến
Đoàn đến lán 2200m đúng kế hoạch khoảng 1g30 chiều.
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/10.jpg
Tôi bắt đầu cảm thấy bắp chân căng cứng đau nhức. Tranh thủ tháo giày ra xoa bóp bằng dầu nóng.
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/11.jpg

Chộp được mấy bạn trẻ đang tranh thủ chợp mắt nhìn cũng hay hay
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/12.jpg


Ghé vào lán ăn bữa trưa. Như mọi đoàn khác:Bánh mì, dưa leo cà chua, pho mai, cá và thịt hộp....nhai xong cả đám nhao nhao xin thêm tô mì trứng nóng hổi rồi chụm đầu vào xì xụp húp.

Đến đây thì đành phải chia tay với 3 người bạn đồng hành. Thương các bạn nhìu nhìu vì chả biết thế nào là leo Fan mà nghe tui rủ gật đầu cái rụp liền. Tới được lán 2 này coi như các bạn cũng đã đạt được một kỳ tích. Một kỷ niệm vô cùng khó quên trong đời.
http://img.photobucket.com/albums/v470/poinsettia/Chi%20Ly/7.jpg

Nhóm này ở lại ngủ đêm ở lán (cũng là một trải nghiệm vô cùng thú vị vì mưa rừng tí nữa cuốn trôi cả lều).
Quan Huyện
Thật là một bài phóng tường trình về chuyến đi rất công phu và tỉ mỉ đậm chất nhân văn ... Tôi đây cùng thấy ghen tỵ ! v.gif ohgirl.gif

Cám ơn bạn nhá ! iswear.gif
hồn nhiên
Công nhận là phục chị Bến, đi như thế này cần sức khỏe tốt, dẻo dai mà còn cần cả ý chí nữa. Chứ như em chỉ cần nghĩ đến mấy con vắt mí cả mưa rừng (em đã từng nghe kể, mưa rừng khủng khiếp hơn mưa ở dưới đồng bằng nhiều, dễ gây ra lũ, sạt lở luôn ý chứ) là sợ rùi blushing.gif
Nghe chị tả đến đọan đi trong rừng lại nhớ cảm giác đi rừng hồi trước (nhưng mà chỗ em đi là con người đã khai thác rùi, không còn là rừng già như chỗ chị đi) mà lòng nao nao, (hehe blushing.gif ) cũng trèo, cũng lội, cũng sợ sệt, dò dẫm rùi tha hồ mà đứng hít hà mùi lá cây, mùi không khí mới trong lành làm sao
Pages: 1, 2, 3
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Du ngoạn
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.