Cái bánh như croissant mà làm đúng kiểu thì trọng lượng bột mì và trọng lượng bơ là bằng nhau. Những lớp bột bánh này nghĩ cho kỹ chẳng qua chỉ là để giữ bơ lại, ăn bánh croissant chẳng qua là một cách khác để ăn bơ
. Mà người ta lớn lên nhất là ở miền Bắc đói ăn thời 70- đầu 80 có một sự mê tín sâu nặng với sữa và bơ. Cứ thấy nói trong đó có bơ là thấy nó sao lại sang trọng, ngon lành, bổ dưỡng đến thế. Vị bùi, béo, thơm của bơ sữa hồi nhỏ cả năm mới được nếm giờ vẫn khó quên. Lúc còn trẻ thì ăn được nhiều bánh croissant như bạn mei chứ như mình giờ là chịu rồi.
Thời bọn mình lớn lên ở Bắc thì nguồn bơ chủ yếu vẫn là do thế giới tài trợ cho trẻ con Việt Nam đói ăn qua các kênh liên hiệp quốc FAM/FAO/PAM. Thời đó bị cấm vận nguồn thực phẩm nhập kiểu xách tay qua ngả Đông Âu chắc nhà nào có thì biết nhà đó, dầu ăn, sữa bột, bột mì, bơ, thuốc tẩy giun, vv thế giới cho cái gì thì trẻ con toàn quốc mà chắc cũng chỉ trẻ con thành phố mới biết cái đó. Mùi vị bơ ngày đó nếu ai còn nhớ như mình còn nhớ thì sẽ biết là không giống mùi vị những loại bơ thời hiện tại. Có một thời vài năm trước mình cố gắng tìm kiếm lại mùi vị bơ cũ này mà không sao tìm thấy. Các loại bơ hạng thường tới hạng nhất của Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Anh, vv mình đều thử qua để tìm lại đích thị cái mùi vị cũ nhưng mọi người có thể đoán được là không có loại bơ nào, nói thế nào nhở, đưa được mình lên tới đỉnh.
Xong rồi mình nghĩ logic rằng mình không phải người Việt Nam duy nhất mê cái mùi thơm con gái này. Cuối cùng mình cũng tìm thấy loại bơ có mùi vị đích thị thứ mình kiếm tìm trong các cửa hiệu Việt Nam. Loại bơ này thường có tên là Frentel đựng trong hũ thiếc nhỏ mầu đỏ, tự nhận là bơ ngon của Pháp. Ngắn gọn lại thì bơ này, và một tên hiệu khác nữa, chỉ có bán tại các chợ Việt Nam và khi tra tên chủ sở hữu của thương hiệu thì cũng là một bác Việt Nam nào đó ở Pháp. Mùi vị thì đúng như ta biết nhưng có những chỉ dấu cho thấy chất lượng của bơ không phải là tuyệt hảo gì và mùi vị đặc trưng có thể là kết quả của một sự pha chế sáng tạo bơ với dầu thực vật.
Lần theo các lối đi kỷ niệm khổ thế đấy. May là cũng được lên đỉnh đôi lần.