Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Mọi Người Nghĩ Sao Về Việc Hiến Xác
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Mip
QUOTE(Skywalker @ Mar 23 2010, 05:52 AM)
@Mr. Smith
Chị Bích Hằng nói nhiều, tôi chỉ nhớ đại ý là cá nhân vẫn tồn tại sau khi chết và có quan hệ qua lại, thậm chí phụ thuộc vào ma chay mồ mả. Theo quan điểm này thì nếu khi còn sống mà còn luyến tiếc trần gian thì chết rồi vẫn còn đau khổ nếu xác bị "hành hạ". laugh.gif
*



Đó, là nếu còn luyến tiếc trần gian. Chứ những người quyết tâm hiến rồi là biết không luyến tiếc gì rồi mà.
Chẳng biết sau này tham sân si thêm nữa thì thế nào chứ hiện giờ em mong chết là hết ạ.
Skywalker
QUOTE(em Ex @ Mar 23 2010, 04:17 PM)
Sau khi đọc xong mình thấy whatever, cách nào nhanh gọn ít tốn kém nhất thì làm, tôi lúc đấy ngoẻo rồi nên không có ý kiến.
*



Một số hướng đi cho viễn cảnh tương lai thiếu thốn năng lượng:
- đến nhà máy lên men vi sinh để biến phần mềm thành phân bón + khí đốt + dầu thô sinh học. Thân nhân sẽ được trả tiền theo khối lượng thân thể của bạn thay vì phải chi tiền mai táng.
- phần cứng (xương cốt) đưa sang phân xưởng vô cơ hóa để làm vật liệu xây dựng
- linh hồn (niềm tiếc thương vô hạn của thân nhân) được đưa đến chùa nghe giảng Bát Nhã Tâm Kinh để bay lên các cõi trời tràn đầy hỷ lạc.
laugh.gif
Mr. Smith
QUOTE(phatastic @ Mar 23 2010, 08:47 AM)
QUOTE(Thị Anh @ Mar 23 2010, 03:31 PM)
Mình cũng chả nghe, nhưng có phải là chết thiếu bộ phần gì thì khi hiện về thiếu y nguyên vậy ko?  leuleu.gif
*



Vừa nghe xong. Chị Hằng kể nhiều chuyện hay phết, chỉ tiếc là tuy rất phong phú về các ví dụ dẫn chứng, mà kô có mục hỏi đáp nhiều vấn đề xung quanh. Vd như câu hỏi của Thị Anh. laugh1.gif Chắc chắn là có rất nhiều câu hỏi xung quanh cái thế giới mà chị có thể thâm nhập & nói chuyện chứ. Google thêm các bài phỏng vấn chị thì cũng chả có gì nhiều, nhưng đọc được 1 chi tiết phản biện valid:

QUOTE
Cuộc đi tìm kiếm mộ ở Vĩnh Thạnh, Bình Định cũng là một kỷ niệm hết sức đáng nhớ của Bích Hằng. Khi đào mộ anh bộ đội thì thấy cái biển tên ở trước ngực ghi là Trung tá Nguyễn Hữu Túy tức là lính Sài Gòn. Mọi người đều giật mình, nhưng lại nghĩ, hay là anh bộ đội lấy áo lính Sài Gòn mặc cải trang, rồi bị bắn chết. Thế nhưng, lúc đó chị nghe thấy “tiếng gọi” phát ra từ bụi cây: “Không phải, tôi nằm bên này cơ!”. Lúc đó có một anh cùng trong đoàn đi đào mộ, là xã đội trưởng ào đến căm phẫn hét lên: “Cái thằng này ác ôn lắm, chính nó đã giết bố tôi đây”.Anh kể rằng, hồi gần 10 tuổi, anh tận mắt chứng kiến bọn lính Sài Gòn đóng đinh bố anh vào cây dừa và chính tên Túy đã dùng lưỡi lê rạch từ ngực bố anh xuống rồi moi gan bố anh ra ngoài. Khi đó, bố anh là cán bộ của ban tuyên huấn xã, tích cực tuyên truyền cách mạng.

Anh căm phẫn, định lấy hòn đá ghè vào đống xương cốt. Chị Hằng hết mực ngăn can: “Người ta bây giờ cũng chỉ còn là nắm xương tàn. Anh có làm vậy bố anh cũng không sống lại được. Tốt nhất là cứ bốc hài cốt người ta lên, chôn cất cẩn thận, rồi người ta phù hộ cho, sau đó đi tìm tiếp mộ anh bộ đội giải phóng”.Thế nhưng, anh ta kiên quyết: “Ai làm việc đó thì làm, tôi nhất định không làm”. Người dân ở đó cũng đều chứng kiến cảnh bọn lính Sài Gòn giết hại, moi gan bố anh xã đội cùng 6 người khác nên rất căm phẫn, nhất định không chôn hài cốt người lính này, mặc cho Hằng khuyên nhủ thế nào.Cuối cùng chị phải bỏ tiền, ra Quy Nhơn mua chiếc tiểu, bỏ hài cốt vào rồi mai táng. Tuy nhiên, khi Hằng đặt bát hương, thắp hương thì mọi người trong làng lại xô ra không cho chị thắp. Gia đình người lính kia đều ở bên Mỹ cả nên không biết nhắn nhủ ra sao.

Khi đó, anh bộ đội hiện lên “dặn” Hằng nói với mọi người thế này: “Nếu mọi người không thắp hương cho anh ta thì anh bộ đội sẽ không cho tìm hài cốt của anh đâu. Thắp cho anh ấy nén nhang thì anh ấy sẽ chỉ chính xác chỗ anh bộ đội nằm”.Nghe Bích Hằng nói vậy, người dân trong vùng mới cho cô thắp nhang. Người lính Sài Gòn này đã “dắt” Hằng đến bên bụi cây rất lớn và chỉ chính xác chỗ anh bộ đội nằm và khi đào thì thấy ngay hài cốt. Hằng bảo với dân làng: “Vậy là anh ta đã lấy công chuộc tội rồi, mọi người không nên căm thù nữa nhé!”.Anh bộ đội “kể” với Bích Hằng, hồi đó, anh là lính đặc công, bị Túy bắt được, nhưng khi hắn đang áp giải thì anh đã sử dụng võ thuật đá văng khẩu súng, rồi cướp lưỡi lê của nó giết nó luôn. Tuy nhiên, vừa giết được nó thì anh lại bị trúng đạn bởi một tên đi phía sau.”
Chúng ta không còn lạ gì bản chất bịa đặt nói láo một cách trắng trợn và trơ trẽn của Việt Cộng, đọc đoạn kể trên cũng thấy khá khôi hài. Giữa ban ngày mà nhà ngoại cảm nghe được tiếng hồn ma gọi nói “Không phải, tôi nằm bên này cơ!”.
Còn một bịa đặt khác khôi hài hơn thế nữa. Một đàng, anh xã đội trưởng trong toán đi bốc mộ cho biết cha anh ta (mà hài cốt đang được tìm bốc) ngày trước là cán bộ của ban tuyên huấn. Anh xã đội trưởng này căm phẫn hét tướng lên rằng “Cái thằng này ác ôn lắm, chính nó đã giết bố tôi đây” và kể (hay phịa) rằng, hồi gần 10 tuổi, anh tận mắt chứng kiến “bọn lính Sài Gòn đóng đinh bố anh vào cây dừa và chính tên Túy đã dùng lưỡi lê rạch từ ngực bố anh xuống rồi moi gan bố anh ra ngoài.” Thế nhưng đàng khác, hồn ma (bố của anh xã đội trưởng) thì lại kể với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng rằng hắn là lính đặc công, bị một trung tá “ngụy” Nguyễn Hữu Túy nào đó bắt sống. Vẫn theo lời hồn ma kể thì khi đang bị trung tá Túy áp giải, anh ta đã sử dụng võ thuật đá văng khẩu súng, rồi cướp lưỡi lê của nó giết nó luôn. Tuy nhiên, vừa giết được nó thì anh lại bị trúng đạn bởi một tên đi phía sau.”

Thế là thế nào? Một đàng “con” bảo chứng kiến tận mắt cảnh cha mình bị trung tá Túy mổ bụng moi gan chết, một đàng hồn ma “cha” thì bảo hắn giết trung tá Túy bằng chính lưỡi lê của Túy. Sau đó, hắn mới bị trúng đạn bởi một người khác mà chết. Chưa hết, chuyện xác trung tá Túy vẫn bị bỏ lại vùi dập ở đấy thì quả là một chuyện đại khôi hài!



Cũng trên blog này http://phanhanh.wordpress.com/2009/12/05/l...B%9Bi-cai-thay/ có bài Làm gì với cái thây rất hay. Theo đó, bây giờ đã có công ty có dịch vụ bio-cremation, làm xác tan ra thành một chất lỏng sệt không gây ô nhiễm môi trường có thể ... xả thẳng xuống cống. scared.gif Hoặc 1 hãng chế tạo hòm đưa ra loại hòm bằng thùng cạc-tông để hỏa thiêu sạch gọn tiết kiệm.

Trái với suy nghĩ thông thường là hỏa táng sạch và ít ô nhiễm môi trường, "số lượng điện năng và khí đốt thiên nhiên dùng để hỏa thiêu một xác người cũng gần bằng số lượng nhiên liệu một chiếc xe hơi chạy suốt chiều ngang Canada hơn 7,200 cây số.". Nhắn bạn Vạn xem xét lại ước mơ hỏa táng rắc tro trên thành phố của mình chứ không chịu hiến xác để cho giảm carbon footprint giúp hậu thế.

Một công ty khác có sáng kiến giữ lại hơi nóng thoát ra từ các ống khói của lò thiêu xác để sưởi ấm cho nhà dân. w00t.gif Từ chỗ tiết kiệm các nguồn nhiên liệu để hủy xác, thậm chí dùng đến phân bò để thiêu, giờ đây người ta đã tiến lên 1 bước biến chính cái xác thành nguồn nhiên liệu.

Các nhà môi trường phương Tây tiếp tục làm mình sững sờ và ngưỡng mộ. thumbup.gif
*



Phản biện valid đâu nhỉ? Trong bài nói rõ là "một anh cùng trong đoàn đi đào mộ, là xã đội trưởng" mới là con của ông tuyên huấn còn cái ông đi tìm mộ là con của ông bộ đội đặc công đấy chứ.

À, còn đoạn này "Theo đó, bây giờ đã có công ty có dịch vụ bio-cremation, làm xác tan ra thành một chất lỏng sệt không gây ô nhiễm môi trường có thể ... xả thẳng xuống cống. scared.gif Hoặc 1 hãng chế tạo hòm đưa ra loại hòm bằng thùng cạc-tông để hỏa thiêu sạch gọn tiết kiệm. " thì làm mình nhớ tới Tarantino, haha.
Skywalker
QUOTE(phatastic @ Mar 23 2010, 03:47 PM)
QUOTE
Thế là thế nào? Một đàng “con” bảo chứng kiến tận mắt cảnh cha mình bị trung tá Túy mổ bụng moi gan chết, một đàng hồn ma “cha” thì bảo hắn giết trung tá Túy bằng chính lưỡi lê của Túy. Sau đó, hắn mới bị trúng đạn bởi một người khác mà chết.[/b] Chưa hết, chuyện xác trung tá Túy vẫn bị bỏ lại vùi dập ở đấy thì quả là một chuyện đại khôi hài!

*



Bác nào phản biện chị BH như trên là nhầm lẫn về chi tiết, vì trong câu chuyện bạn Phá trích lại không có chỗ nào nói anh bộ đội cần tìm mộ là bố anh xã đội trưởng cả. Nhưng mâu thuẫn chính trong câu chuyện của chị BH là cái miêu tả anh bộ đội đã chết nhưng vẫn tính toán mặc cả (nếu không cho thắp hương anh lính SG thì không cho tìm mộ). Trong tất cả những câu chuyện của chị BH đều có cái mô thức người chết cũng vận động hỉ nộ ai ố như người sống, nhưng lại không có những phẩm chất tâm lý như người sống sẽ đạt được trong tình huống tương tự. Ví dụ anh bộ đội có thể làm hòa bình với anh lính SG vậy sao anh không giảng giải về tình thương yêu xóa bỏ hận thù ...vv cho những người sống nghe?! laugh.gif sp_ike.gif

Qua khá nhiều ví dụ xung đột logic như vậy thì hiện lên cái gọi là sự phản chiếu tâm lý của chính nhà ngoại cảm. Tôi không lạm bàn về nguồn gốc của thông tin ngoại cảm, song xây dựng lại các câu chuyện của chị BH theo những phác thảo tâm lý thì rất dễ thấy là các nhân vật người chết trong câu chuyện của chị BH tuy cũng khá đa dạng về ngôn từ diễn đạt, song lại thiếu chiều sâu. Điều này cho thấy cá tính của các nhân vật đã bị đồng hóa ở mức độ nào đó và là hệ quả trực tiếp của sự nội suy trong nhận thức của chị BH bởi thực tế một cá nhân không thể đại diện cho một đám đông.
Thị Anh
QUOTE(Míp @ Mar 23 2010, 04:23 PM)
em mong chết là hết ạ.
*




Đúng là mong thôi. Chứ Chết Chưa Bao Giờ Là Hết.
biendep
Vì sao có thể khẳng định chết chưa bao giờ là hết ạ ? sau chết thì là gì nữa ?
Hoang Yen
QUOTE(Skywalker @ Mar 23 2010, 09:37 AM)
Qua khá nhiều ví dụ xung đột logic như vậy thì hiện lên cái gọi là sự phản chiếu tâm lý của chính nhà ngoại cảm. Tôi không lạm bàn về nguồn gốc của thông tin ngoại cảm, song xây dựng lại các câu chuyện của chị BH theo những phác thảo tâm lý thì rất dễ thấy là các nhân vật người chết trong câu chuyện của chị BH tuy cũng khá đa dạng về ngôn từ diễn đạt, song lại thiếu chiều sâu. Điều này cho thấy cá tính của các nhân vật đã bị đồng hóa ở mức độ nào đó và là hệ quả trực tiếp của sự nội suy trong nhận thức của chị BH bởi thực tế một cá nhân không thể đại diện cho một đám đông.
*



Đúng vậy. Tôi cho là chị BH có xuất phát điểm là trí tưởng tượng phong phú do trải qua chấn động mà được giải thoát khỏi ràng buộc thực tế để xây dựng nên một thế giới tưởng tượng bên trong chị mà chính chị cũng tưởng rằng nó có thật. Trí tưởng tượng này hòa nhập tất cả những hiểu biết tìm tòi của chị về thế giới âm. Những kinh nghiệm mà chị trải qua làm giàu có cái thế giới ấy bằng những phép thử đúng sai, nguồn vốn cho sức tưởng tượng của chị cũng được bổ sung qua những lần tìm mộ cộng thêm sự mẫn cảm của cá nhân, mọi thông tin phản ứng của những người thân còn sống đều được thu thập xử lý tạo ra kết quả. Một thuân lợi cho chị là đất vùng chiến tranh đâu đâu cũng có xương người. Thêm thuận lợi nữa là lòng tin của bà con vào tên tuổi của chị. Đã tin rồi thì cái gì chả đúng.
Mèo béo
Híc híc em thấy chị BH kia toàn ví dụ những hồn là người nhà của các ông to hêhe
phatastic
@Smith: ừ nhỉ, chỗ đó nhầm.

QUOTE(Hoang Yen @ Mar 24 2010, 10:37 AM)
QUOTE(Skywalker @ Mar 23 2010, 09:37 AM)
Qua khá nhiều ví dụ xung đột logic như vậy thì hiện lên cái gọi là sự phản chiếu tâm lý của chính nhà ngoại cảm. Tôi không lạm bàn về nguồn gốc của thông tin ngoại cảm, song xây dựng lại các câu chuyện của chị BH theo những phác thảo tâm lý thì rất dễ thấy là các nhân vật người chết trong câu chuyện của chị BH tuy cũng khá đa dạng về ngôn từ diễn đạt, song lại thiếu chiều sâu. Điều này cho thấy cá tính của các nhân vật đã bị đồng hóa ở mức độ nào đó và là hệ quả trực tiếp của sự nội suy trong nhận thức của chị BH bởi thực tế một cá nhân không thể đại diện cho một đám đông.
*



Đúng vậy. Tôi cho là chị BH có xuất phát điểm là trí tưởng tượng phong phú do trải qua chấn động mà được giải thoát khỏi ràng buộc thực tế để xây dựng nên một thế giới tưởng tượng bên trong chị mà chính chị cũng tưởng rằng nó có thật. Trí tưởng tượng này hòa nhập tất cả những hiểu biết tìm tòi của chị về thế giới âm. Những kinh nghiệm mà chị trải qua làm giàu có cái thế giới ấy bằng những phép thử đúng sai, nguồn vốn cho sức tưởng tượng của chị cũng được bổ sung qua những lần tìm mộ cộng thêm sự mẫn cảm của cá nhân, mọi thông tin phản ứng của những người thân còn sống đều được thu thập xử lý tạo ra kết quả. Một thuân lợi cho chị là đất vùng chiến tranh đâu đâu cũng có xương người. Thêm thuận lợi nữa là lòng tin của bà con vào tên tuổi của chị. Đã tin rồi thì cái gì chả đúng.
*



Giả như những lời chị BH kể đều đúng thì có nhiều sự kiện không thể có được chỉ bằng trí tưởng tượng, vd như dự đóan người nào sắp chết vào khi nào. laugh1.gif Nhưng ở trên mạng có nhiều ý kiến nghi ngờ là chị này có liên quan đến bộ máy tuyên truyền. laugh1.gif

Tớ tin là có một thế giới "cõi âm". Như vậy mới lý giải được hiện tượng là "cõi âm", "ma quỷ thánh thần" xuất hiện ở tất cả các nền văn hóa trên trái đất, từ thưở ban sơ nhất. Có những khái niệm phương Tây có mà phương Đông không có, và ngược lại. Nhưng cái khái niệm ma thì ở đâu cũng có.

Nhưng mà cõi âm đấy có ý chí riêng hay không, có tự thân vận động hay không? Tớ nghĩ là sự vận động của nó phụ thuộc vào nhận thức tâm tưởng của người cõi dương. Người dương tin thế nào thì cõi âm nó thể hiện giống vậy. Cái cõi âm mô tả bởi chị BH (và nhiều câu chuyện khác của VN) nó mang đậm chất VN, người âm cũng có tính tình cũng rất VN. ohgirl.gif


Mr. Smith
Hồi xưa ở Mỹ có lúc mình có cảm giác nhà mình có ma (một phần cũng vì ở ngay sát nghĩa địa). Lúc đó mình cứ thắc mắc không biết ma Mỹ như thế nào? nếu gặp ma Mỹ, nó nói mình có hiểu không- vì người da đen Mỹ nói mình đã không hiểu mấy rồi (nhất là nếu ma Mỹ ấy lại là người sống từ cách đây 3-400 năm toàn dùng các từ như Shakespeare hay dùng, hay nếu là người da đỏ thì sợ lại càng khó hiểu).
Kể ra lúc đó gặp ma Mỹ thật thì cũng dễ miscommunicate lắm vì không chỉ khác biệt văn hóa mà cả khác biệt thế hệ no.gif
Skywalker
QUOTE(biendep @ Mar 24 2010, 07:15 AM)
Vì sao có thể khẳng định chết chưa bao giờ là hết ạ ? sau chết thì là gì nữa ?
*



Trả lời câu hỏi trên một cách chặt chẽ chuẩn xác 100% thì bạn Biển phải chờ đến khi bạn thực hiện the last journey để xem mình có thể "nấp sau nải chuối ngắm gà khỏa thân" hay không! sp_ike.gif

Còn bây giờ trả lời một cách mơ hồ cho câu hỏi của bạn thì tôi xin viện dẫn vấn đề tâm lý học, rằng: mỗi con người luôn luôn tạo ra và lưu giữ thông tin về người khác. Nếu người đó chết đi thì với bản thân anh/chị ta mọi vận động và thông tin sẽ chấm dứt, song với những người còn sống thì thông tin (về người đã chết) vẫn còn tồn tại trong trí nhớ.

@Mr. Smith; Phastatic:
Khi xem xét hiện tượng ngoại cảm và một số hiện tượng cận tâm lý khác nữa, vấn đề trí nhớ được coi như chìa khóa khoa học. Và qua rất nhiều nghiên cứu thì tâm lý học có một định luật phát biểu như thế này: nếu không biết gì về ma quỷ thì không bao giờ gặp ma quỷ (ma quỷ ở đây là bất kỳ hiện tượng dị thường nào xuất hiện mà không xác định được nguồn gốc vật chất của chúng).

Vì vậy, Smith có "cảm giác nhà mình có ma" thì điều kiện đầu tiên là trước đó Smith đã có khái niệm về ma. Hoặc trong nhận xét của bạn Phá: "Cái cõi âm mô tả bởi chị BH (và nhiều câu chuyện khác của VN) nó mang đậm chất VN, người âm cũng có tính tình cũng rất VN", chỉ có người VN mới thấy ma ăn nói cư xử như vậy! laugh.gif
mytomvn
Em kể chuyện nhà em cho các bác làm cái ví dụ về "cõi âm" vậy:

1/ Nhà có việc, bà ngoại "nhập" về chị P, đang nói chuyện nhà cửa quay ra bảo mẹ em là "con gái đang về đấy". Lúc đó em đang trên đường từ HN về QN thật. Khi về nhà thì mọi người mới kể lại

2/ Dì út em mất tiền do em sơ sẩy làm mất của bà ấy, chỉ có nhà em và nhà dì em biết, nhà mợ ở cách đó khoảng 2km, ko ai thông báo gì. Mọi người đang tỏa đi tìm, bố em thì đang lẩm bẩm mắng, chửi rất bậy thì thấy mợ em đi sang kêu mẹ em gọi mọi người về. Đợi mọi người vào nhà hết, mợ em (theo sự phán đoán của mọi người lúc đó là ông ngoại em nhập về) bảo dì em là: "thôi con ạ, làm nhà thì phải mất tiền. Cháu ko làm mất thì người khác cũng làm mất thôi. Đừng tiếc." Rồi quay sang bảo bố em là "cháu nó có làm mất tí tiền sao anh mắng nó ghê thế?". Bố em ko nói được câu gì, em thì khoái trí lắm vì được ông cưng. (Mà lúc đó bố em mắng em ở ngoài đường nhé).

3/ Hôm em cưới ở Hạ Long, mọi người tập trung ở nhà cậu (là nhà ông bà ngoại cũ) để chuẩn bị ra nhà hàng. Em đang được mọi người giúp mặc áo cô dâu ở tầng 3, nghe tiếng lao xao ở tầng 2 thì phi xuống. Thấy mợ em đang mặc đẹp, ngồi khóc nức nở ởg ghế, bảo là "sao con cháu nhà này hư đốn, cưới xin gì mà ko thắp được một nén hương cho ông bà". Em choáng váng vì đinh ninh mẹ em đã làm lễ thắp hương cho ông bà rồi, mình thì phải mặc váy xong mới lên thắp hương được. Chưa kịp thì đã bị mắng. :(

4/ Đi coi bói, giải hạn ở một bà ở Hải Dương. Cả nhà đang ngồi thì bà chị họ thứ 2 của em từ HL lên cũng định coi đê xem hạn thế nào còn giải đi vì vợ chồng bà cứ lạnh lùng, con thì kiểu gì ấy, nhìn ác ác. Bà ấy ngồi được 1 tí thì người nhập đồng đứng lên đi uống nước. Đi ra thì bình thường, lúc đi vào tự nhiên thấy rất khệnh khạng, vào gần đến nơi thì ngồi cạnh bà chị họ thứ 2 này của em, cầm tay gọi âu yếm " Hương". Tất cả mọi người choáng quá, ko biết ai. Bà chủ lễ hỏi "ai đấy?" thì không thấy nói, cứ cầm tay em chị họ kia nhìn âu yếm lắm. Một lúc sau bà chủ lễ làm cái gì ấy kiểu như là phạt nọ phạt kia vì đi vào cửa quan mà ko chào hỏi thì người nhập đồng kia mới trả lời tên người nhập vào là Tuấn. Lúc này mọi người quay ra hỏi Tuấn là ai thì mẹ chị họ em bảo là bạn trai của bà ấy, yêu mà ko được đáp lại nên buồn quá, tự tử. Nhân vật này chỉ có 3 ngừoi trong nhà bà ấy biết, ko ai biết. Mọi người còn lo là bà ấy ế vì không thấy yêu ai. Thế mà lúc ở buổi lễ thì tự nhiên nhập vào người lên đồng như vậy. Sau đó anh tên Tuấn này còn bảo là vì ko yêu được ở trần gian nên khi xuống âm gian rồi thì muốn kéo chị này theo, tìm cách cách ly 2 vợ chồng (chuyên chen vào giữa nằm, và bà chị này cũng thừa nhận là luôn có cảm giác nằm cạnh 1 người đàn ông khác, ko phải chồng mình) và làm ảnh hưởng đến đứa con. Hiện giờ ảnh giữ 5 phần hồn của bà ấy rồi, đợi qua tết là kéo bà ấy đi (tức là tẻo đó). Sau đó một hồi thì bà chủ lễ tìm cách giải hạn cho bà chị họ em, cắt cái duyên đó đi. Lúc chưa giải hạn trông bà chị họ xanh xao, nhợt nhạt, như người bị thiếu máu. Giờ bả béo tốt rồi, chồng con ngon, nghe bảo tình cảm vợ chồng lại thắm thiết lắm.

...
Nói chung nhà em thì còn nhiều chuyện li kỳ lắm, lúc đầu em ko tin nhưng giờ thì 70% rồi.
Mip
Mình cũng tin là có cõi âm nhưng cũng tin là nếu mình không vương vấn gì thì chết là hết!
Thế nên cố để sau này không vương vấn gì!!!!

Nhà mình, ông anh rể bất đắc kì tử, đi mà không kịp nói với ai câu gì, cả nhà mời thầy về để cầu hồn xem có gì cần nói không, bà chị (bà khác) mình đến nhà đúng lúc đấy, thế là ông ý nhập vào luôn, kể lể tiền nong các thứ ở đâu, ai vay bao nhiêu..... mọi người sợ xanh mặt, còn bà chị mình thì không nhớ được gì hết lúc đấy cả.
Bà chị mình sau đấy đưa con về ở với ba mẹ mình, còn nhà cho thuê, mấy đứa ở trọ bảo thỉnh thoảng thấy một ông cao gầy đeo kính về đuổi, bảo sao chúng mày ở nhà tao. Cả nhà than là ông này gàn từ thời sống đến chết vẫn gàn. Chẹp! Đi xem lần khác người ta bảo ông ý không muốn chị mình đi bước nữa. Giữ thế làm cái chết tiệt gì cơ chứ? Vương vấn cái gì cơ chứ?

Thế nên mình rất mong sau này mình chết là hết, chẳng ân oán, chẳng trù úm cũng chẳng độ trì đứa nào cả.
Skywalker
Tôi chưa từng khảo sát trường hợp nhập hồn nào nên không có ý kiến cụ thể được, nhưng nếu có dịp chứng kiến, tôi sẽ làm vài bước như sau:
1. Kiếm tra mức độ tỉnh táo của người đang nhập hồn (lên đồng) bằng test hôn mê
2. Thử phát hiện nói dối bằng câu hỏi cá nhân
3. Test kích thích vật lý ẩn (ngoại giác quan)

Có thể những bước xét nghiệm trên không đủ để tìm hiểu vấn đề, hoặc vẫn bị qua mặt bởi trò lừa gạt, vì vậy còn nhiều bước xử lý khác, ví dụ nghiên cứu mối liên hệ giữa thông tin giữa người bị nhập hồn với người chết. Và tôi có thông tin là chưa có hiện tượng nhập hồn nào xảy ra trong labo của những người nghiên cứu nghiêm túc, không rõ là do ma quỷ sợ khoa học hay khoa học chưa đủ tinh vi. sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
em Ex
Em có chơi cầu cơ một lần, trong hội có 2 đứa cứa sờ vào là đồng xu chạy vèo vèo, còn mấy đứa khác thì cứ sờ vào là nó ì luôn.
Chơi thì bên Úc mà hồn nói tiếng Việt không à, còn khai luôn nơi mất năm mất lý do mất nữa chứ, vậy mới hay, chắc hồn đó cũng vượt biên, biết tụi em người Việt nên bay tới nhận đồng hương.
Mr. Smith
QUOTE(mytomvn @ Mar 24 2010, 06:42 AM)
Em kể chuyện nhà em cho các bác làm cái ví dụ về "cõi âm" vậy:

1/ Nhà có việc, bà ngoại "nhập" về chị P, đang nói chuyện nhà cửa quay ra bảo mẹ em là "con gái đang về đấy". Lúc đó em đang trên đường từ HN về QN thật. Khi về nhà thì mọi người mới kể lại

2/ Dì út em mất tiền do em sơ sẩy làm mất của bà ấy, chỉ có nhà em và nhà dì em biết, nhà mợ ở cách đó khoảng 2km, ko ai thông báo gì. Mọi người đang tỏa đi tìm, bố em thì đang lẩm bẩm mắng, chửi rất bậy thì thấy mợ em đi sang kêu mẹ em gọi mọi người về. Đợi mọi người vào nhà hết, mợ em (theo sự phán đoán của mọi người lúc đó là ông ngoại em nhập về) bảo dì em là: "thôi con ạ, làm nhà thì phải mất tiền. Cháu ko làm mất thì người khác cũng làm mất thôi. Đừng tiếc." Rồi quay sang bảo bố em là "cháu nó có làm mất tí tiền sao anh mắng nó ghê thế?". Bố em ko nói được câu gì, em thì khoái trí lắm vì được ông cưng. (Mà lúc đó bố em mắng em ở ngoài đường nhé).

3/ Hôm em cưới ở Hạ Long, mọi người tập trung ở nhà cậu (là nhà ông bà ngoại cũ) để chuẩn bị ra nhà hàng. Em đang được mọi người giúp mặc áo cô dâu ở tầng 3, nghe tiếng lao xao ở tầng 2 thì phi xuống. Thấy mợ em đang mặc đẹp, ngồi khóc nức nở ởg ghế, bảo là "sao con cháu nhà này hư đốn, cưới xin gì mà ko thắp được một nén hương cho ông bà". Em choáng váng vì đinh ninh mẹ em đã làm lễ thắp hương cho ông bà rồi, mình thì phải mặc váy xong mới lên thắp hương được. Chưa kịp thì đã bị mắng. :(

4/ Đi coi bói, giải hạn ở một bà ở Hải Dương. Cả nhà đang ngồi thì bà chị họ thứ 2 của em từ HL lên cũng định coi đê xem hạn thế nào còn giải đi vì vợ chồng bà cứ lạnh lùng, con thì kiểu gì ấy, nhìn ác ác. Bà ấy ngồi được 1 tí thì người nhập đồng đứng lên đi uống nước. Đi ra thì bình thường, lúc đi vào tự nhiên thấy rất khệnh khạng, vào gần đến nơi thì ngồi cạnh bà chị họ thứ 2 này của em, cầm tay gọi âu yếm " Hương". Tất cả mọi người choáng quá, ko biết ai. Bà chủ lễ hỏi "ai đấy?" thì không thấy nói, cứ cầm tay em chị họ kia nhìn âu yếm lắm. Một lúc sau bà chủ lễ làm cái gì ấy kiểu như là phạt nọ phạt kia vì đi vào cửa quan mà ko chào hỏi thì người nhập đồng kia mới trả lời tên người nhập vào là Tuấn. Lúc này mọi người quay ra hỏi Tuấn là ai thì mẹ chị họ em bảo là bạn trai của bà ấy, yêu mà ko được đáp lại nên buồn quá, tự tử. Nhân vật này chỉ có 3 ngừoi trong nhà bà ấy biết, ko ai biết. Mọi người còn lo là bà ấy ế vì không thấy yêu ai. Thế mà lúc ở buổi lễ thì tự nhiên nhập vào người lên đồng như vậy. Sau đó anh tên Tuấn này còn bảo là vì ko yêu được ở trần gian nên khi xuống âm gian rồi thì muốn kéo chị này theo, tìm cách cách ly 2 vợ chồng (chuyên chen vào giữa nằm, và bà chị này cũng thừa nhận là luôn có cảm giác nằm cạnh 1 người đàn ông khác, ko phải chồng mình) và làm ảnh hưởng đến đứa con. Hiện giờ ảnh giữ 5 phần hồn của bà ấy rồi, đợi qua tết là kéo bà ấy đi (tức là tẻo đó). Sau đó một hồi thì bà chủ lễ tìm cách giải hạn cho bà chị họ em, cắt cái duyên đó đi. Lúc chưa giải hạn trông bà chị họ xanh xao, nhợt nhạt, như người bị thiếu máu. Giờ bả béo tốt rồi, chồng con ngon, nghe bảo tình cảm vợ chồng lại thắm thiết lắm.

...
Nói chung nhà em thì còn nhiều chuyện li kỳ lắm, lúc đầu em ko tin nhưng giờ thì 70% rồi.
*



Nhà em Mỳ nhiều chuyện lạ lùng nhỉ. Lạ lùng nhất là chuyện thứ 4, các chuyện kia thì còn có thể giải thích được còn chuyện thứ tư đúng là rất khó giải thích.
Mr. Smith
QUOTE(Míp @ Mar 24 2010, 09:04 AM)
Mình cũng tin là có cõi âm nhưng cũng tin là nếu mình không vương vấn gì thì chết là hết!
Thế nên cố để sau này không vương vấn gì!!!!

Nhà mình, ông anh rể bất đắc kì tử, đi mà không kịp nói với ai câu gì, cả nhà mời thầy về để cầu hồn xem có gì cần nói không, bà chị (bà khác) mình đến nhà đúng lúc đấy, thế là ông ý nhập vào luôn, kể lể tiền nong các thứ ở đâu, ai vay bao nhiêu..... mọi người sợ xanh mặt, còn bà chị mình thì không nhớ được gì hết lúc đấy cả.
Bà chị mình sau đấy đưa con về ở với ba mẹ mình, còn nhà cho thuê, mấy đứa ở trọ bảo thỉnh thoảng thấy một ông cao gầy đeo kính về đuổi, bảo sao chúng mày ở nhà tao. Cả nhà than là ông này gàn từ thời sống đến chết vẫn gàn. Chẹp! Đi xem lần khác người ta bảo ông ý không muốn chị mình đi bước nữa. Giữ thế làm cái chết tiệt gì cơ chứ? Vương vấn cái gì cơ chứ?

Thế nên mình rất mong sau này mình chết là hết, chẳng ân oán, chẳng trù úm cũng chẳng độ trì đứa nào cả.
*



Nói chung theo tín ngưỡng VN thì người chết bất đắc kỳ tử hay có gì vương vấn, oan ức thì mới khó siêu thoát, lưu luyến cõi trần chứ còn sống an nhiên, chết an lành thì thường siêu thoát.

Mình cũng tin vào cõi âm nhưng coi đó chỉ là nơi trú tạm trước khi linh hồn chuyển sang một đối tượng khác. Tuy nhiên, mình cũng không tin rằng linh hồn vĩnh cửu và thuần nhất.

Tại sao ma ở Tây ít hơn ở ta? Là vì người phương Tây thường không tin vào cõi âm, ma quỷ nên khi chết họ dễ siêu thoát hơn. Họ cũng không có nhu cầu phù hộ, theo dõi con cái như người cõi dương.

Tại sao không bao giờ ta nghe thấy nói hồn ma của các nhà sư hay tu sĩ có hồn ma? Bởi vì họ thuận theo tự nhiên, khi chết không tìm cách nán lại cõi trần làm gì.


Mr. Smith
QUOTE(em Ex @ Mar 24 2010, 11:02 AM)
Em có chơi cầu cơ một lần, trong hội có 2 đứa cứa sờ vào là đồng xu chạy vèo vèo, còn mấy đứa khác thì cứ sờ vào là nó ì luôn.
Chơi thì bên Úc mà hồn nói tiếng Việt không à, còn khai luôn nơi mất năm mất lý do mất nữa chứ, vậy mới hay, chắc hồn đó cũng vượt biên, biết tụi em người Việt nên bay tới nhận đồng hương.
*



À cái chuyện cầu cơ được hay gọi hồn mà dễ nhập vào thì theo dân gian là vì những người đó có căn, hay "yếu bóng vía", và cũng thường có mối liên hệ nào đó với cõi âm (ví dụ gia đình có người thân qua đời từ khi còn nhỏ, hồi bé ốm đau....). Với những người cứng bóng vía hay không tin vào hồn ma thì thường hồn không nhập được. Thậm chí nhiều khi hồn còn không nhập được vào cô đồng nếu có người cứng bóng vía hay không có lòng tin/tôn trọng hồn ở đó.
Hehe, đó là giải thích theo tín ngưỡng, còn tớ cũng chưa chứng kiến gọi hồn lần nào nên không biết.
Mip
QUOTE(Mr. Smith @ Mar 24 2010, 01:59 PM)

À cái chuyện cầu cơ được hay gọi hồn mà dễ nhập vào thì theo dân gian là vì những người đó có căn, hay "yếu bóng vía",
*



Vầng, bà chị em hình như thuộc dạng này! Có hôm đi lễ ở đâu đấy với mẹ em, bà nghĩ bụng "thôi ngồi nốt 5mn nữa rồi về, còn cho con ăn" thế là tự nhiên cảm thấy có sức nào đấy ghì chặt xuống ghế, không động đậy được, mọi người hoảng quá phải khấn vái một hồi, bà ý cũng phải khấn vái xin sẽ ngồi hết buổi thì mới thấy khối nặng biết mất mà động đậy lại được.
Từ đấy bà ý cạch, không bao giờ đi chùa chiền cúng quải ... gì nữa!

Nhưng nói chung là em vẫn phấn đấu để chết là hết! Và cũng không cầu khấn ai phù hộ độ trì cho nữa!
Hoang Yen
Hồi mình đang học ĐH ở HN, nghỉ hè về TN chơi gặp một bà, nhà bà này nghe nói có điện thờ, mình chỉ nghe vậy chứ chưa đến nhà bà bao giờ, gặp ở dãy nhà khu nhà mình, bà cứ nhìn nhìn mình rất lâu không nói gì, mình cũng thấy hơi lạ cái bà này.
Hôm sau bà gặp mẹ mình nói chuyện với mẹ mình: con gái bà nặng căn số bà phải cho nó đội bát hương cho nó mát mẻ. Mẹ mình về nhà nói chuyện với ba mình, ba mình mắng: tin gì mấy cái mụ mê tín quàng xiên. Chuyện có vậy thôi, hai mươi năm rồi. Không biết giờ bà ấy còn sống không, tên bà ấy là Nguyệt.
Pages: 1, 2, 3, 4, 5
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > CLB Thanh Niên
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.