Rồi, tối qua đã đi xem Rừng Na Uy.
Phim đúng kiểu Trần Anh Hùng, chậm và quay đẹp, cảm giác như các phim khác của TAH là để cái "đẹp" lấn lướt phẩn cảm xúc.
Và phim nhiều khi chậm quá!
Naoko thì hơi giừ nhỉ, so với tuổi, và không có được cái vẻ thánh thiện như trong chuyện (trừ những góc quay thằng, hơi từ trên xuống).
Midori thì quá nhạt so với chuyện, nhưng xinh. Gần bằng em MA làng mình.
Điều đáng tiếc là Reiko hoàn toàn quá mờ nhạt so với chuyện. Nếu vì thời gian mà bỏ Reiko đi thì bỏ quách cái đoạn chị này về Tokyo "hoàn lương" rồi đề nghị ngủ với Toru cho nó đúng mạch truyện. Chứ thêm vào đoạn đấy thì thấy chị Reiko vừa nhạt vừa bệnh :-( :-( Và tự nhiên làm ngắt mạch truyện với Midori nữa.
Nhạc nhiều khi quá não nùng, rên xiết!
Đoạn Naoko chết, mình thấy Toru sến thế là đúng, tuy nhiên, phim không đề cập đến khoảng dài thời gian - dù chỉ 2 3 câu là đủ- trong khi điều này rất quan trọng.
Tóm lại là phim làm được, tuy nhiên khá hời hợt so với chuyện (công nhận là khó quá đi).
Nhân vật mình thấy đạt nhất trong phim là Hatsumi.
Thôi, đi làm việc tiếp đây, mình vừa viết vừa nghĩ sao các bạn khác có thời gian làm cái review dài ngoằng?
Edit: hóa ra phim này TAH không chỉ làm đạo diễn mà còn viết kịch bản nữa.
Mình đang nghĩ bụng phim này là phim đầu tiên anh không dâng vợ anh lên thì đọc credit thấy chị ý phụ trách phần deco và trang phục.
Tự nhiên lại nghĩ không biết em gái đóng Mùi thời bé nay giờ ra sao?
Tự nhiên lại bới ra phim mới của TAH "I come with the rain", chẳng biết bao giờ chiếu.
Hic,thôi đi làm thật đây
Mình thấy đạt nhất là đoạn Hatsumi với Toru ở trên xe, Hatsumi đẹp lung linh và buồn vời vợi. Trong lúc đó narrator nhắc tới việc Hatsumi lấy chồng rồi tự tử mấy năm sau. Đoạn đó khiến mình cũng hơi ứa nước mắt.
Đoạn cuối khi Midori gặp lại Toru cũng sweet. Midori rất xinh và có nụ cười rất trong trẻo.
Reiko thì đúng là hơi mờ nhạt. Nao ko đóng tốt nhưng mình cũng không thích, có lẽ một phần vì trông quá già với lại tính cách cô này cũng điên điên kiểu Nhật quá.