Với người bình thường, thì việc đi kiếm tiền hoặc kiếm danh là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, với một số người khác, sau một thời gian tìm hiểu thì họ lại thấy rằng, chỉ có tu hành thì mới dẫn đến được thoát khổ, chứ tiền và danh chỉ làm phiền người ta thêm thôi. Vì vậy, họ tìm cách gạt những việc có liên quan tới tiền và danh sang một bên, tránh những va chạm xã hội, để dành thời gian và công sức cho việc tu hành. Nhờ bớt được nhữn việc có liên quan đến thế gian, mà những người này sẽ tạo được một môi trường khá thoải mái, yên tĩnh, thích hợp với việc tìm hiểu khám phá nội tâm. Hiệu quả của việc tạo môi trường an lạc như vậy sẽ càng rõ ràng hơn ở những người biết cách "buông", tức là thả cho những cảm xúc trôi qua, không dính mắc.
Nhưng việc gì cũng có 2 mặt cả. Những người đã tạo được môi trường an lạc, thuận lợi cho việc tu hành, thì lại mắc phải một cái là kém động lực. Vì họ sống trong môi trường bình yên, ổn định một thời gian thì tâm trạng sẽ khá thoải mái, nên nhu cầu giải quyết những vấn đề của cuộc sống tự nhiên giảm đi. Hệ quả của nó là việc tu hành hầu như không tăng tiến, hoặc nếu có thì chỉ là tăng kiến giải. Hơn nữa, với những người vẫn còn đi làm kiếm tiền, giao tiếp với xã hội, thì việc gặp phải những va chạm là diễn ra hàng ngày. Thực ra chính những va chạm đó mới là chỗ tốt để tạo động lực, nên thay vì buông để có được sự thoải mái, thì có thể dấn thân vào để cho những va chạm đó xảy ra, hiện rõ lên, tạo điều kiện cho mình giải quyết triệt để. Thí dụ như khi đầu tư vào một vụ mua bán chẳng hạn, tiền vốn đã trót chi ra rồi, mà hàng hóa có nguy cơ không nhận được. Lúc đó cảm giác lo lắng sẽ nổi lên. Mọi khi trong lý thuyết vẫn thấy nói về sự phụ thuộc vào cảnh, hay bị dính mắc vào cảnh, thì chính lúc bị chuyện tiền nong gây ra cảm giác lo lắng tức là một thí dụ rõ ràng cho thấy sự dính mắc đó.
Cách giải quyết các va chạm trong ngắn hạn là những giải pháp đối trị: tức là tìm lời giải cho câu hỏi "trong trường hợp này ta phải làm sao cho đúng?" Còn cách triệt để là nhận ra cái cảnh là do tâm tạo, nên tự nó chẳng thể gây ra được cảm xúc cho tâm.