@Sky,
Về cái việc Phật, Nho rồi phương Tây nói về con người cá nhân thế nào, thì tôi đã nói khi bàn về Tự do, trong chủ đề “định hướng XHCN”.
Các giá trị nhân văn phổ quát như “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” hay “tự do, bình đẳng, bác ái” thường được các học giả phương Tây, rồi các dạng học giả “chống cộng” bắt chiếc sử dụng để đối lại “đấu tranh giai cấp”, coi như đấu tranh giai cấp là phản lại những giá trị đó. Nhưng nếu nhìn theo tư duy duy vật lịch sử thì người ta thấy thế này. Giá trị “tự do, bình đẳng, bác ái” là do cách mạng tư sản Pháp đặt ra làm mục đích vào thế kỷ XVIII. Phải đến thế kỷ XIX, tức là sau đó, mới xuất hiện chủ nghĩa Mác, và khái niệm đấu tranh giai cấp. Tự nhiên ở đây nó có mâu thuẫn, nếu dùng cái lô gíc ở trên, vì nếu như thế thì đấu tranh giai cấp ra đời sau, lại tồi hơn giá trị có trước nó. Điều đó cũng có nghĩa là, nếu ông đã có tự do, bình đẳng, bác ái rồi, thì đấu tranh giai cấp làm sao nẩy sinh được, vì nó làm gì có đất sống, thế tại sao nó lại ra đời. Vậy phải trả lời ra sao. Trong thực tế thì chính vì muốn có tự do bình đẳng bác ái, mà người ta mới dẫn tới đấu tranh giai cấp. Vì đấu tranh giai cấp là cách thức để đòi tự do, bình đẳng, bác ái cho người lao động nói chung, và người công nhân nói riêng. Chứ xã hội tư bản không đảm bảo được điều đó. Ở Pháp chẳng hạn, người lao động Pháp có nhiều quyền hơn nhiều người lao động Mỹ, chính là vì có sự đấu tranh này. Trong khi Mỹ giầu hơn Pháp, nếu tính theo đầu người. Ở Mỹ hiện tại, vào đầu thế kỷ XXI mà vẫn chưa làm được cái bảo hiểm y tế, điều mà Đức làm từ cuối thế kỷ XIX, và Pháp từ giữa thế kỷ XX.
Với những nước công nghiệp hoá muộn, như nước Nga Sa hoàng, thì đấu tranh giai cấp đã gay gắt tới mức chỉ có thể công nghiệp hoá với sự lãnh đạo của giai cấp công nhân (là những gì xẩy ra ở Liên Xô).
Cũng chính vì thế, nếu VN muốn công nghiệp hoá có lợi cho toàn thể dân tộc, thì chỉ có thể làm với định hướng XHCN để dung hoà được các mâu thuẫn rất gay gắt nảy sinh trong quá trình công nghiệp hoá này (trong đó có sự phân liệt giai cấp). Nếu dung hoà được nó, tức là thực hiện được các giá trị phổ quát ở trên. Giữa giá trị văn hoá phổ quát với đấu tranh giai cấp không có mâu thuẫn mà nó hỗ trợ nhau. Đấu tranh giai cấp để đạt tới giá trị phổ quát.
Xã hội VN hiện nay, về mặt đạo đức xã hội thì tồi hơn rất nhiều thời bao cấp, dù lúc đó chưa diệt được hết đĩ điếm, trộm cắp. Thời cuối những năm 70, ở Hà nội có mỗi vụ án vào nhà cướp của giết người, thì người ta đã coi là cái gì đó khủng khiếp, phải mời cả chuyên gia hình sự pháp y Đông Đức sang. Bây giờ đọc báo, tuần nào chẳng có. Vì thế mới có câu chuyện, chẳng biết đúng hay thật, tôi nghĩ là tiếu lâm. Lúc VN sang thuyết phục “đổi mới” với Phidel Castro, thì ông ấy nói rằng “thế đổi mới có phải là sống trong sạch trong một xã hội bẩn thỉu phải không”.
Nhưng điều tôi viết ở đây để nó ở mục “định hướng XHCN” thì đúng hơn. Nhưng tiện thì nói luôn.