Báo Mỹ vạch trò bẩn tuyên truyền chống Nga
Chiến dịch tuyên truyền của Mỹ nhằm chống lại Nga đang vượt tầm kiểm soát, thậm chí có thể đẩy thế giới đến trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân.
Từ Syria…Đây là nhận định của Robert Parry – nhà báo nổi tiếng người Mỹ, tác giả nhiều cuốn sách viết về chính trị quốc tế và là một cây bút kỳ cựu của hãng tin AP và Tạp chí “Newsweek”.
Theo ông Parry, chiến dịch tuyên truyền chống Nga này xuất phát từ quan điểm của chính quyền Washington cho rằng họ phải là nhà lãnh đạo thế giới, và sẽ không cho phép bất kỳ một quốc gia nào khẳng định lợi ích của mình tại ngay chính các khu vực lân cận.
Thay vì điều chỉnh chính sách đối ngoại theo xu hướng thế giới đa cực, chính quyền Mỹ đã triển khai một loạt chiến dịch tuyên truyền và hỗ trợ tài chính có nguy cơ buộc Nga phải phát động một cuộc chiến tranh thế giới để bảo vệ danh dự của mình.
Đây có thể không phải là ý định của Tổng thống Obama, người đã thừa nhận trong bài phát biểu tại Liên hợp quốc gần đây rằng có rất nhiều rủi ro trong việc áp đặt một trật tự thế giới đơn cực, song thực tế là Mỹ vẫn vận hành một bộ máy truyền thông để thực hiện các mục đích tuyên truyền của mình.
Bộ máy này hoạt động với những chức năng cụ thể nhằm lái dư luận theo hướng coi cuộc can thiệp của Mỹ tại Syria là chính đáng, dưới vỏ bọc của những kế hoạch dễ nghe như áp đặt “vùng cấm bay” hay lập “vùng an toàn”, tương tự những gì đã làm trước thời điểm bùng phát hai cuộc chiến lật đổ chế độ đẫm máu tại Iraq và Libya.
Trên thực tế, những gì Mỹ làm đã đẩy nước này đứng trước nguy cơ xung đột trực tiếp với một nước Nga sở hữu vũ khí hạt nhân, quốc gia coi đây là những hành động nhằm làm suy yếu nước Nga để dẫn tới sự thay đổi chế độ hoặc kích động một cuộc chiến tranh toàn diện.
Mỹ huy động các loại vũ khí tối tân như tàu sân bay để "chống khủng bố"
Theo Robert Parry, có thể thấy việc phương Tây khăng khăng khẳng định tầm quan trọng của việc “thay đổi chế độ” tại Syria có mối liên quan trực tiếp tới chiến lược ngày càng được đẩy mạnh nhằm “thay đổi chế độ” tại Nga.
Năm 2013, Mỹ từng đe dọa ném bom Syria nhằm trừng phạt chế độ Assad sau khi chính quyền này bị cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tấn công người dân tại vùng ngoại ô Damascus. Tuy nhiên, tới phút cuối, những thông tin tình báo đã làm dấy lên nhiều nghi ngờ và khiến ông Obama chùn bước trong việc thực hiện tuyên bố của mình.
Không chỉ vậy, ông Obama còn khiến nhiều người bất bình khi chìa tay về phía Tổng thống Putin nhằm tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Syria. Tổng thống Obama đã hứng chịu nhiều chỉ trích vì không cứng rắn trong việc “thực thi giới hạn đỏ” mà ông đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí hóa học của chính quyền Syria.
Sự thất vọng trước việc ông Obama không quyết định không kích Syria và không mở ra con đường “thay đổi chế độ” tại Damascus đã dẫn tới việc tìm kiếm những mục tiêu khác, và mục tiêu rõ ràng nhất là ông Putin.
…đến UkraineTruyền thông phương Tây liên tục ca ngợi cuộc đảo chính năm 2014 tại Ukraine lật đổ chính quyền Viktor Yanukovych là chiến thắng của nền dân chủ. Tuy nhiên, tỷ lệ 96% cử tri tham gia cuộc trưng cầu ý dân tại Crimea muốn sáp nhập bán đảo này với Nga thực sự là một “cái tát” đối với phương Tây, bởi truyền thông phương Tây trước đó vẫn luôn khẳng định rằng người dân Ukraine rất háo hức và vui mừng trước thành công của cuộc đảo chính.
Đứng về phía chính quyền mới ở Kiev, truyền thông phương Tây luôn rêu rao Nga và Tổng thống Putin như những kẻ xấu xa, mọi chuyện đều là lỗi của Moskva.
Khi chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine vào ngày 17/7/2014, truyền thông phương Tây nhanh chóng chớp lấy cơ hội, cáo buộc Nga là đã chuyển các tên lửa phòng không Buk cho lực lượng đòi độc lập, loại vũ khí được cho là đã bắn trúng chiếc máy bay xấu số này.
Ủy ban Điều tra Quốc tế (JIT) kết luận Nga và lực lượng độc lập phải chịu trách nhiệm về vụ việc nói trên, song không hề giải thích việc Ủy ban An toàn của Hà Lan hồi năm ngoái khẳng định MH-17 đã trúng tên lửa 9M38 thuộc hệ thống phòng không Buk-M1 thuộc sở hữu của quân đội Ukraine.
Báo cáo của JIT hoàn toàn không đề cập tới vị trí các hệ thống tên lửa này tại thời điểm chiếc máy bay bị bắn hạ, và chỉ nói rằng tên lửa Buk đã được bắn từ làng Pervomaysk do lực lượng đòi độc lập ở miền Đông Ukraine kiểm soát. Hệ thống tên lửa này được cho là do Nga cung cấp.
Nhiều người cho rằng “báo cáo” mà JIT đưa ra để kết luận về vụ việc là thiếu thuyết phục bởi ủy ban này trên thực tế chỉ công bố một số đoạn phim đồ họa mô tả quá trình tên lửa Buk của Nga được vận chuyển vào Ukraine và một số bức ảnh trên các trang mạng xã hội về đoàn xe chở tên lửa này.
JIT hoàn toàn phớt lờ các bằng chứng mâu thuẫn với tuyên bố của Ủy ban này, chẳng hạn như thông tin cho biết quân đội Ukraine đã tiến sát thành phố Luhansk ở miền Đông. Điều đáng chú ý là nếu thông tin này là thật thì rất có thể quân đội Ukraine đã xâm nhập được vào các vùng lãnh thổ do lực lượng đòi độc lập kiểm soát.
Hơn thế nữa, các bức ảnh trên mạng xã hội cho thấy đoàn xe chở tên lửa Buk đang đi từ miền Đông Ukraine tới vùng biên giới với Nga, chứ không phải đi từ Nga về phía Tây.
Địa điểm mà JIT kết luận là nơi tên lửa đã được phóng đi cũng gây nghi ngờ, bởi nếu thực sự như vậy, Nga đã có một sự mạo hiểm lớn khi đưa hệ thống phòng không Buk tới khu vực này vào thời điểm đó, trong khi họ đang cần củng cố lực lượng chống lại quân đội và máy bay của Ukraine tại phía Bắc (bán đảo Crimea).
Việc Nga triển khai khẩu đội Buk tại một khu vực xa hơn về phía Đông Nam là điều rất thiếu hợp lý, đó là chưa kể đến việc tên lửa này khó có thể bắn trúng một máy bay thương mại đang ở độ cao hơn 10.000m.
Nhiều tờ báo của phương Tây như “Times”, một mặt chỉ trích gay gắt các hành động can thiệp của Nga, song mặt khác lại lờ đi trách nhiệm của Mỹ trong việc lật đổ chính quyền từng được bầu một cách dân chủ tại Ukraine.
Tác giả Robert Parry chỉ ra rằng nguy cơ người kế nhiệm Tổng thống Putin có thể sẽ là người sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân để bảo vệ sự tự tôn của dân tộc. Nếu điều này diễn ra, những tính toán của giới bảo thủ mới ở phương Tây rõ ràng đã đi chệch hướng.
Thực tế là Washington cùng truyền thông tại đây vẫn đang quyết tâm dồn Nga vào chân tường với sự bao vây về mặt quân sự của NATO tại vùng biên giới và với những cáo buộc “dựa vào” các cuộc điều tra quốc tế. Tuy nhiên, chỉ một bước đi sai lầm trong chiến lược này cũng có thể sẽ dẫn tới một thảm họa vô cùng khủng khiếp.
http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-sy...ng-nga-3320206/