Buôn chiện tí cho vui nhỉ.
Em với người yêu em là yêu từ trên Net, từ TTVNonline mà nên. Yêu trên Net được khoảng 2-3 tháng thì em đổi vé máy bay về VN sớm hơn 1 tháng để đoàn tụ
Trước khi yêu thì em chưa bao giờ nghĩ là sẽ tìm người yêu ở trên Net cả và đến cả mấy đứa ở ngoài đời thực em cũng chả chú ý đến. Nhưng mà đến lúc tình cảm đến thì nó tự đến thôi, mình không cản được. Đến bây giờ bọn em vẫn rất hạnh phúc
Em post câu chuyện tình của bọn em do người yêu em viết để kể và giải trình cho mấy đứa bạn trên Net cho vui nhỉ, thỉnh thoảng em lại giở ra đọc để nhớ lại hồi đâu
-----------------------
Chắc các bác thắc mắc là em với kocotengica (tức bác Huy) đi tàu ngầm từ bao giờ mà lại mết nhau nhanh thế ko bít . Nói ra chắc các bác bảo em bịa chứ thực tình em cũng chả bít chính xác ló bắt đầu từ lúc nào nữa .
Thì cũng chỉ như mọi người thôi, em với bác ý chat và chat , chỉ thỉnh thoảng mail vài cái kiểu 'bạn Nana béo ú ' (rõ vô duyên các bác nhể , em thế này mà kêu béo ú , ko hiểu bác ý thì béo như thế lào nữa ). Rồi bất ngờ một ngày kia , bác Huy mail cho em một phát với Subject ' Ga^'p' ,nội dung về việc có thể làm gia sư cho thằng em quỷ sứ của bác ý ko . Khổ quá , đúng nghề của em rồi còn gì . Còn gì sung sướng hơn là được quát mắng , xách tai ,đá đít trẻ con (nhất là em cái người suốt ngày trêu chọc, nói xấu mình ) . Em tức tốc đồng ý (ko sợ bác ý phát hiện ra ý định đen tối lại nhờ người khác mất thì hỏng hết cả bánh kẹo của em )
Thế là ngày ngày (6 buổi /tuần) Nana trong vai trò cô ráo đến nhà Kocotengica để dạy học. Nhiều chuyện vui lắm các bác ạ. Em chưa thấy đứa nào ngộ nghĩnh như em bác Huy , đủ trò , quỷ sứ gọi bằng cụ . Nhưng được cái em cũng biết kiềm chế và cái chính bản chất của em cũng dịu dàng (xứng đáng là cô giáo kiểu mẫu) nên vẫn còn chịu đựng được nó (chưa phải giở võ ra lần nào cả). Được mấy hôm thì em thấy bác Huy khẽ khàng đề nghị em 'cứ khoảng 2-3 ngày thì mail kể tình hình em tớ cho tớ biết , hoặc khi nào có chuyện gì , nó lười học hay chăm học thì báo tớ để tớ động viên kịp thời' (nguyên văn của nó đấy ạ) . Đấy lại nói đúng nghề của em rồi . Đúng cái đợt em bắt đầu chương trình tái cai nghiện ... net mà bác lại đề nghị thế thì em làm sao mà từ chối được (khổ lắm nói ra thì bảo tự khoe mình , chứ em là người khó từ chối lắm , nhất là chỗ bạn bè )
Từ đó trở đi trong thời gian biểu của em mỗi ngày có thêm một gạch đầu dòng nữa là 'Mail cho Huy '. Công nhận được hồi đầu đúng là' toàn mail kể chuyện em ấy cho ấy nghe '. Dần dần các câu chuyện của đồng chí em thưa thớt hẳn và hoàn toàn biến mất . Thay vào đó là chuyện của chúng mình .
Thú thực với các bác là em hoàn toàn ko hề nghĩ gì cả , cũng nghĩ bác Huy như tất cả các bác khác trong CLub của chúng ta mà thôi , chỉ khác ở chỗ là em với bác ý hay mail hơn,hay chat hơn , có mối quan tâm chung (là em bác ý ) mà thôi . Chủ trương của em lúc bấy giờ là 'KO Y�U BẰNG TUỔI' và từ lúc đi học lớp mẫu giáo đến lúc ấy em cũng chưa thích (chứ chưa nói là yêu) bạn gà trống nào cả (cái này là sự thật 100%, các bác cứ hỏi mấy đứa bạn em thì bít ) . Nhưng ở đời ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra các bác nhỉ (nếu mà bít trước thì em đã chả phải ngồi đây post cái bài này ) . Một hôm em tình cờ nói chuyện với một bác gà trống trong club và trời ơi , em ko thể tin được . Làm sao mà có cái chuyện quái ý được , rõ là vớ vẩn . Em a''''''''''''''''''''' lên một tiếng rồi out ngay khỏi mạng (hìhì thực ra hồi đấy bác gà trống kia chả nói gì rõ ràng cả , chỉ úp úp mở mở, sau khi bằng phương pháp toán học và loại trừ em thấy còn sót lại mỗi bác Huy ---------> ngớ ngẩn thật đấy , 20 tuổi đầu mà còn lú lẫn chết người như thế ) .
Kể từ sau buổi tìm ra châu Mỹ đó , em bắt đầu để ý bác Huy (âm thầm thôi, bên ngoài vẫn tỏ ra là ko biết gì hết ) . Kết quả là em thấy Huy ... hay phết các bác ạ (chi tiết vụ điều tra và bí quyết thì cho em được giữ bí mật , cái này là bí truyền , về sau có gì còn truyền lại cho gà con ). Hìhì rồi đến hôm box mình đi liên hoan thịt chó chào mừng tết trung thu , em bị say xỉn lại được bác Hungjun thất tình đèo từ Trần mục lên karaculê . Chả hiểu bác ý thất tình cần tâm sự cái quái gì mà từ đoạn Hồ Tây bác ý bắt đầu kể chuyện bác Huy cho em nghe. Nào là nó thế này , nó thế kia , nó cái lọ , nó cái chai ... em vẫn còn nhớ lắm. Kèm theo việc trong suốt cả tuần sau đó em được bạn Maika ngày nào cũng nỉ non khuyên nhủ 'mày đừng có kén cá chọn canh, cơ hội chỉ đến có một lần ... Tao thấy bạn Huy được đấy chứ ...' (mãi sau này em mới biết là bác Huy đã tâm sự với người duy nhất là maika --->khéo chọn người thật ) . Sau 2 đêm dài suy nghĩ và kiểm chứng mọi hành động em đã đi đến một quyết định là phải nói với bác Huy một điều gì đó . Nói gì thì em cũng chưa biết nhưng chắc chắn là phải như thế !
Và thế là ..........
...........Và thế là vào một buổi chiều cuối thu năm 2001, em đã nói với bác Huy thế này ' If you miss someone, tell them that you do' (câu này là ăn trộm được trong một cái flash rất chi là tình cảm của em) . May mà lúc đấy bác Huy 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' , được em khích lệ , cổ vũ nên bác ý đã nói cho em một câu để em hiểu (câu này cũng xin được giữ bí mật với các bác, cho em giữ làm của riêng) .
Rồi từ hôm đó chắc là các bác thấy rồi , em bắt đầu đếm ngược thời gian , còn 110 ngày , 109 ngày , 108 ngày ... . Cái khoảng thời gian đó em thấy sao mà lâu thế . Một ngày của em có lẽ là phải 48 tiếng mất. Cái dạo ấy cứ mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên của em là cầm cái bút ghi vào quyển lịch trước mặt xem còn bao nhiêu ngày nữa . Đến nỗi mẹ em có hôm nhìn vào cái lịch đấy mà mắt tròn mắt dẹt hỏi em xem có chuyện gì đang xảy ra thế
Hì hì , hồi đấy mỗi ngày em check mail 3 lần (Cũng chả hiểu lói những chuyện rì mà lắm thế ko bít nữa ) Lúc nãy xem lại cái đống mail đó , hoá ra bọn em bàn nhau xem The first meet của bọn em thế nào . Hì hì . Bao nhiêu là kế hoạch , nào là hẹn nhau ở bể bơi Thái Hà , nào là em đến dạy học , Huy ra mở cửa vv và vv...
Nhưng cái buổi gặp mặt lần đầu tiên của bọn em thì chắc nhiều bác ko biết , để em tường thuật lại cho . Chả là theo kế hoạch Kocotengica sẽ về vào khoảng nửa cuối của tháng 1 /2002 (sau hơn một năm đi tìm đường cứu nước) , nên em vẫn ung dung vui chơi nhảy múa lắm . Nhưng đùng một phát (toàn đùng một phát thôi các bác ạ ) khoảng đầu tháng 12/ 2001 bác ý bảo là bác ý sẽ về trong nay mai . Em lúc đầu cũng chả tin , chả tin tẹo nào . Nhưng mà cuối cùng nó cũng thế thật . Ngày 12/12 bác ý về Việt Nam hoàn toàn bí mật . Kế hoạch của em được vạch ra nhanh chóng , bọn em sẽ gặp nhau tại sân bay Nội Bài .
9.30pm máy bay mới hạ cánh , nhưng do quá sốt ruột , em đã ra khỏi nhà lên sân bay từ 7h. Ko biết đã bao nhiêu lần ra sân bay để đưa đón bạn bè người thân rồi , những đứa bạn thân thiết của em , có những đứa đi ko bao giờ trở lại nữa ... nhưng chưa bao giờ em thấy sốt ruột như lúc ấy. Cái cảm giác ấy chắc ko bao giờ có thể quên được , tất cả như mới vừa xảy ra ngày hôm qua . Em lang thang trong sân bay mấy tiếng đồng hồ (do đến quá sớm) , học thuộc lòng các bảng nội quy trong sân bay rồi mà vẫn chưa đến giờ các bác ạ .
Rồi cái gì đến cũng phải đến , 9h15 em theo chân những người đi đón người nhà ra đứng ở chỗ cần phải đứng để chờ ... người nhà của em . 15' chờ các thể loại đèn nhấp nháy , chờ nhân viên hải quan uể oải khoác áo đồng phục , ngồi vào vị trí . Em thấy căng thẳng hơn bao giờ hết . Nhìn sang trái , sang phải người ta đi đón nhau đều có ít nhất 2 người trở lên , đứng túm tụm nói cười to nhỏ , thì thào những câu kiểu như : 'ko hiểu thằng bé có thay đổi gì ko nhỉ ?' ,' ko hiểu có còn bắng nhắng như hồi ở nhà ko ?'... Sốt ruột , sốt ruột và sốt ruột
Rồi người đầu tiên xuất hiện , người thứ 2 xuất hiện , người thứ 3 , thứ 4.... em thấy người ta đi ra , vui mừng hớn hở , người nhà chạy ra ôm chầm lấy , nói nói cười cười . Chờ mãi , chờ mãi chả thấy người nhà mình đâu , ai ra em cũng nhìn chằm chằm , săm soi tưng tí một xem có phải là người em đi đón ko . Híc híc nhưng chẳng ai thèm ngó em lấy một cái gì cả . Lúc đấy vừa lo , vừa ... (chả biết diễn tả thế nào cái cảm giác lúc bấy giờ ).
9h45' em quyết định thôi ra ngoài kia ngồi tí đã , cứ đứng ở đây chắc ko chịu nổi . Vừa mới quay người cái thì thấy một người (trông chả giống VN tẹo nào) nhìn em cười (chắc lúc đấy cái mặt em nó thế này ) .Hình như câu đầu tiên em nghe thấy là 'Chờ tớ có lâu ko ?' (lúc đấy em xúc động quá chả nhớ được cái gì cả , đại loại nó là như thế) Hi`hi` chả nhớ lúc đấy bị làm sao , chứ bình thường em mau mồm mau miệng , chào hỏi rõ ràng , lúc đấy lại câm như hến (thế mới lạ )
Loanh quanh ở đấy một lúc rồi 2 đứa chui vào taxi về nhà . Nói thật với các bác , em chưa bao giờ thấy có cái taxi nào tối như thế , tối om , ngoài đường cũng tối om , tóm lại là cực kỳ tối (gấp mấy lần cái hôm ở cosmos ý) . Em với bác Huy ngồi ở cái ghế đằng sau , mỗi đứa một đầu , sát vào 2 cái cửa , ở giữa có một khoảng trống lớn (phải nhét vừa một người cỡ bác LOKIA ) . Cứ thế từ Nội bài về nhà , toàn hỏi chuyện vớ vẩn , nói những câu chả đâu vào đâu (Chả lẽ lại ko nói gì , chứ thực tình lúc đấy em chả biết nói cái gì cả ---------> vẫn còn chưa hiểu gì cả , mấy tiếng trước vẫn còn tự do mà bây giờ đã có người yêu rồi ) Bây giờ nghĩ lại 2 đứa bọn em mới thấy mình ngố thật , cái lúc đấy tối thế mà chả tranh thủ (có phải lúc nào cũng được như thế đâu ) . Thôi đành để năm sau vậy .
Lần đầu tiên gặp nhau nó là như thế ! Cái câu cơ bản 3 chữ bọn em để dành để khi nào gặp nhau mới nói hìhì , phải mấy ngày sau bác Huy mới đủ can đăm nói được (khổ em có ăn thịt đâu mà sợ run cả người )
Còn sau đó cho đến bây giờ như thế nào thì các bác biết cả rồi , thôi ko tường thuật nữa (sợ dài quá mọi người lại ko đọc). Hi` em thấy cái số em chắc nó dính với Internet rồi , ko cai được nữa (hi vọng về sau mở được cái trang bán hàng qua mạng để kiếm tiền bù lỗ ). Nói cám ơn mãi chắc các bác cũng chả thích, thôi thì bọn em sẽ yêu thương nhau thật nhiều , yêu nhau mãi mãi để khỏi phụ công ủng hộ , động viên , giúp đỡ của các bác . Các bác cũng thông cảm cho bọn em , 2 mối tình đầu nên còn nhiều nông nổi , nhiều khi làm phiền các bác quá (-----> Nana cười nịnh nọt )
Thiên tình sử của bọn em xin được tạm dừng ở đây .