QUOTE(x @ Oct 25 2005, 09:51 AM)
Các bác này có cái giống nhau- là nguỵ biện. Nguỵ biện cái gì? Nguỵ biện ở cái qui tất cả về Một. Tại sao vậy? Vì các bác không lý giải được tiếp tại sao lại không phải là Một mà là Hai. Phật, không chỉ qui mọi thứ về Một, mà còn qui mọi vật về Một, là Một. Tại sao lại qui như vậy? Qui như vậy để không gặp rắc rối mỗi khi bị tra vấn đến tận cùng. Nếu các bác có đọc sách Phật rồi- hay đọc kinh điển Upanisha rồi, thì chắc cũng biết các đối thoại của Phật với các đệ tử trường phái khác luôn là một cách lý giải lúc đầu có luận lý, nhưng rốt cục lại lôi tuột người ta vào đường không giải thích được để rồi buộc người ta tin vào lý lẽ của mình.
Đọc mấy dòng này của bác Hưng mà em phát phì cười!!
Trước giờ em cũng biết là bác không hiểu mấy về Phật học, nhưng quả thật em không ngờ là kiến thức về Phật học của bác lại tệ hại đến như vậy!!
Bây giờ em xin bàn đến vài vấn đề của bác!!
Trước hết nói về nguỵ biện!!
Bác nói rằng: Phật Lão Trang nguỵ biện!!
thật là tức cười!! em dám khằng định rằng mặc dù bác nói về nguỵ biện, nhưng bác chẳng biết nguỵ biện là gì?? và nó phát sinh ra trong trường hợp nào???
Để cho rõ hơn, em xin giải thích về ý nghĩa của khái niệm "nguỵ biện"
- "Biện" tức là biện luận là một hệ thống các lập luận được đưa ra trong một cuộc tranh biện nhằm thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến của mình.
- Nguỵ tức là "giả dối"
Vậy nguỵ biện tức là sự lập luận giả dối trong một cuộc tranh luận nhằm thuyết phục đối phương chấp nhận ý kiến của mình!
Như vậy để kết luận một người nào đó nguỵ biện về một vấn đề nào đó thì ta phải chỉ ra được 3 vấn đề sau đây:
1- sự nguỵ biện đó được xảy ra trong một cuộc tranh biện.
2- Sự nguỵ biện đó xảy ra trong một lập luận (tức là một dạng của suy luận)
3- Trong lập luận đó phát sinh giả dối! Và vấn đề ở đây còn phải xác định như thế nào là giả dối!!! Việc này đã được tìm hiểu và chỉ rất rõ trong các cuốn sách về logic học!
Em lấy một ví dụ trong bài viết này của bác Hưng!
"Các bác này có cái giống nhau- là nguỵ biện. Nguỵ biện cái gì? Nguỵ biện ở cái qui tất cả về Một. Tại sao vậy? Vì các bác không lý giải được tiếp tại sao lại không phải là Một mà là Hai. Phật, không chỉ qui mọi thứ về Một, mà còn qui mọi vật về Một, là Một. Tại sao lại qui như vậy? Qui như vậy để không gặp rắc rối mỗi khi bị tra vấn đến tận cùng."
Đây là một biện luận của bác Hưng đưa ra nhằm thuyết phục người khác chấp nhận ý kiến của mình, cho nên nó thoả mãn điều kiện thứ nhất (mặc dù bác Hưng có thể nói là bác không có ý định thuyết phục ai cả, nhưng chínnh việc bác nêu bày ý kiến của mình và lập luận để bảo vệ nó đã hàm chứa ý muốn đó của bác rồi)!.
và đây là một lập luận cái này thì quá rõ ràng rồi! -- điều kiến thứ hai đã được đáp ứng!
Còn vấn đề thứ ba sự giả dối!! nó đã được xảy ra ở chỗ bác Hưng lấy một bộ phận để thay thế cho toàn thể! một dạng của đánh tráo khái niệm!
Việc quy tất cả về một thực ra chỉ là một vấn đề xuất hiện trong giáo pháp của Phật giáo Bắc tông, chứ nó không hề có trong giáo pháp của Phật giáo Nam Tông. Lấy giáo pháp của một bộ phận (tức Phật giáo Bắc tông), thay thế cho giáo pháp của toàn thể đây chính là một sự giả dối! nguỵ biện.
Vậy tóm lại lập luận đó của bác Hưng là một nguỵ biện!!
Bây giờ em xin bàn về Giáo pháp của Phật!
Trước hết: giáo pháp của Đức Phật không phải là kết quả của một sự suy luận, mà đó là những điều được đức Phật nói ra từ sự rõ biết của ngài! thấy sao thì nói vậy chứ không phải là những kiến thức được du nhập vào từ người khác, và cũng không phải là những kiến thức có được nhờ suy luận! Cho nên nó không phải là một sự biện luận.
ở đây em cũng xin nnói rõ thêm là: giáo pháp của đức Phật thì chỉ có một, nhưng nó được trình bày ở những mức độ cao thấp sâu cạn khác nhau tuỳ theo trình độ của từng người, trong từng hoàn cảnh khác nhau. Với những người có khả năng nhận thức thấp thì sẽ được nghe giáo pháp ở trình độ thấp, với những người có trình độ nhận thức cao hơn thì sẽ được nghe giáo pháp ở trình độ cao hơn phù hợp với khả năng nhận thức của mình. Điều này cũng giống như là khhi mới vào lớp 1 thì được học các phép tính cộng trừ nhân chia, cao hơn một chút thì được học các phép tính luỹ thừa khai căn,... cao hơn nữa thì học đến tích phân vi phân. Đó chính là tính khế cơ trong sự thuyết pháp của Đức Phật. Nói như vậy để thấy rằng: vào thời đức Phật không phải ai cũng có thể đưọc nghe hết tất cả những gì đã được Phật thuyết ra, và những giáo pháp thâm sâu thì chỉ những người có khả năng hiểu đúng được, mới được nghe Phật thuyết mà thôi. Phật thuyết pháp không phải để người ta chấp nhận ý kiến của mình, mà Phật thuyết pháp là để chỉ dãn cho người nghe biết cách tu tập mà thôi, và đó dĩ nnhiên phải là những người đã tin theo Phật, tin theo Giáo pháp của Phật, Phật không cần phải thuyết phục họ nghe theo ý kiến của mình nữa! Do vậy tính chấp của việc thuyết giảng giáo pháp của Đức Phật không phải là một cuộc tranh biện để thuyết phục người khác nghe theo ý kiến của mình.
Vơi nnhững người chưa tin tưởng vào đức Phật, chưa tin tưởng vào giáo pháp của Đức Phật mà tìm đến thì ngài sẵn sàng tiếp đón và đáp ứng tuy theo từng trường hợp. Nhưng trong mọi trường hợp ngài đều không tranh biện, và cũng không với mục đích thuyết phục họ chấp nhận ý kiến của mình. Hình thức thông thường là hỏi đáp! Khi người đến và đưa ra vấn đề, ngài thường dùng những câu hỏi dẫn dắt để người đó đi đến chỗ tự nhận ra vấn đề, chứ ngài không đưa sự giải thích của mình ra để thuyết phục người nghe.
Tranh biện cũng không, lập luận cũng không thì lấy đâu ra nguỵ biện chứ!!
Bây giờ em xin đi vào vấn đề mà bác dựa vào đó để nói nó là nguỵ biện!
Bác viết như sau:
"Nguỵ biện ở cái qui tất cả về Một. Tại sao vậy? Vì các bác không lý giải được tiếp tại sao lại không phải là Một mà là Hai. Phật, không chỉ qui mọi thứ về Một, mà còn qui mọi vật về Một, là Một. Tại sao lại qui như vậy? Qui như vậy để không gặp rắc rối mỗi khi bị tra vấn đến tận cùng. Nếu các bác có đọc sách Phật rồi- hay đọc kinh điển Upanisha rồi, thì chắc cũng biết các đối thoại của Phật với các đệ tử trường phái khác luôn là một cách lý giải lúc đầu có luận lý, nhưng rốt cục lại lôi tuột người ta vào đường không giải thích được để rồi buộc người ta tin vào lý lẽ của mình"
Ở trên em đã nói: vấn đề quy tất cả là một là vấn đề phát sinh ra trong kinh điển của Phật giáo Bắc Tông, chứ bản thân Phật chẳng quy như vậy bao giờ! Bác gán cho Phật nhhư vậy là một sự giả dối, điều này em đã nói ở trên.
Nhưng giả dụ Phật có quy như vậy thật thì bác cũng không thể vịn vào đó để kết luận là Phật nguỵ biện đưọc. Tại vì sao???
Theo như bác trình bày thì cái phán đoán "tất cả là một" không phải là một kết quả của một sự suy luận hay biện luận, là một phán đoán tiên phát, là một tiền đề, mà nguỵ biện chỉ phát sinh trong quá trình biện luận mà thôi, cho nên không thể nói rằng khi nói câu đó là rơi vào nguỵ biện được!!!
Tiếp theo: cứ giả sử Phật đưa ra câu đó là tiền đề, và ở đây người đói thoại có thể rơi vào một trong ba trường hợp sau:
1- Không đồng ý thì cuộc thảo luận sẽ đưọc chấm dứt tại đây, cho nên kông thể phát sinnh sự nguỵ biện!
2 - không thực sự đồng ý, nhưng ngoài miệng lại giả bộ đồng ý: với loại này không cần phải bàn tới!!
3- thực sự đồng ý với phán đoán đó và cuộc thảo luận tiếp tục, và trong cuộc thảo luận đó mà người đối thoại bị đức Phật dồn vào thế bí, thì điều đó chỉ ra chỗ hạn chế trong nhận thức của người đối thoại mà thôi, chứ ăn thua gì tới đức Phật.
QUOTE
Giải thích của Phật vì thế rất giống thần chú: luôn lảng tránh qui kết mọi thứ về các loại như "tâm phân biệt", không hiểu "tính không", "u mê" hơn là nói đến tận cùng vấn đề.
Thật là tức cười!!!
Bác hãy cho một ví dụ dẫn cứng trong Kinh điển rằng sự giải thhích của Đức Phật luôn lảng tránh qui kết mọi thứ về các loại như "tâm phân biệt", không hiểu "tính không", "u mê như bác viết đi nhé!! không nên vu khống cho đức Phật như vậy!!!
QUOTE
Còn Thiền học- có lẽ là trường phát được coi là quí tộc, ưu việt nhất của Phật học- cũng là cả một trò bịp bợm vô nghĩa đến tột cùng- tức là không có nghĩa gì cả. Ví dụ bác nào đọc Thiền Luận hay Bích Nham Lục thì sẽ biết các công án Thiền của họ chả có bất cứ một cái logic gì, từ câu trước đến hành động sau chả có nguyên nhân liên hệ gì với nhau- chỉ thấy mỗi những chữ :Ngộ, Ngộ, Ngộ.
Trời đất ơi nếu bác dốt thì cũng không cần phải khoe cái dốt cả mình ra như vậy chứ!!!
Nếu không biết thì có thể tìm hiểu cứ ai lại phát ngôn bậy bạ như vậy hả bác!!! Bác không hiểu thì cứ thừa nhận là không hiểu lại đi chụp mũ cho người ta là bịp bợm như vậy em thấy thật tức cười!!! việc giải thích những hànhh vi khó hiểu đó đối với em chẳng khó gì cả!
Thhôi dài q úa rồi em sẽ tiếp tục reply sau!
Nói chung đọc mấy bài của bác em thấy kiến thức về Phật học nói riêng và triết học phương đông nói chhung của bác nó phiến diện, hời hợt và nông cạn lắm!!! nói thẳng ra là bác chẳng biết gì cả!!