Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Tâm sự một người đào hoa
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
K.
trashed
Phó Thường Nhân
Lạ nhỉ, có lẽ mình chẳng bao giờ có số đào hoa như ông này, nên đọc mà không cảm thấy gì cả. Có lẽ tình yêu của ông ta kỹ thuật quá. Tôi thì nghĩ tình yêu chỉ là một sự hoà hợp với nhau thôi, hoà hợp nên không thấy phải đóng kịch, không phải tinh toán, không phải gượng gạo. Chứ mỗi lần gặp là một lần đóng kịch, nhập vai thì đúng là khổ một đời yêu. Mệt mỏi quá. ;D
yuyu
Cám ơn K. về một câu chuyện nhẹ nhàng rất tâm lý nhưng tất nhiên cầm chắc đây là một câu chuyện fiction hư cấu của một " cụ non " tưởng tượng ra tương lai nửa thế kỷ sau của mình nên rõ ra khẩu khí của một " ông lão " mới vác ba bó đã bầy đặt lập ngôn . ;D .
Mí lại các tình tiết tuyền lý tưởng, tiểu thuyết và cứ phảng phất bóng dáng các trang tâm lý học tình yêu, gỡ rối tơ lòng thòng ....đã được đóng khung trang trọng từ lâu nên đọc vừa lạ vừa quen nhưng túm lại là không thực ....
Tình yêu thực nó bỗ bã, thô thiển hơn thế nhiều nhưng nó cũng sống động hơn thế nhiều, nó xấu hơn tiểu thuyết nhưng đấy mới là hơi thở của cuộc sống , đấy mới là vẻ đẹp thực. Nhưng ai cấm người ta mộng tưởng và bay một tí, nhất là trong tình yêu ? Một chặng đường tình thường chỉ có khoảng dăm bảy cái " mật " thôi , nhưng mấy cái đầu thì ngọt, mấy cái sau thường đắng ...yêu như "cụ" Xuân này là may hay là khôn mà " cụ " chỉ hưởng mấy cái vị mật ngọt đầu mà tránh mấy cái vị mật đắng sau.... Nhưng tuy vậy dường như "cụ" này có vẻ luyến tiếc vị đắng ? Vì xem ra vị đắng cũng có cái thú của nó mà cũng chưa chắc đã là đắng, hay có đắng cay mới biết ngọt bùi cũng nên ? Dù sao cũng là một câu chuyện có ý nghĩa vào dịp Valentine's day , nhẹ nhàng , lý tưởng và thơm ngát mùi hoa hường ;D :-X :-X :-X
Hưng
Cảm ơn chị K. nhé. :-X
Hiện thực biến hoá vô cùng nhiều lần. Bây giờ cứ thử tính các yếu tố liên quan đến một con người có thể sảy ra trong một ngày thôi thì số tình huống có thể say ra cũng đến cả triệu rồi chứ không ít. Ví dụ : vào thời điểm X anh A quyết định ra khỏi nhà đi về hướng Y. Giả sử anh A định đi ăn sáng ở một trong số 5 quán phở ở phố Z. Chỉ với một mục đích đơn giản như thế thôi nhưng những biến cố bất ngờ có thể sảy ra với anh A cũng lên tới một con số khủng khiếp. Ví dụ- bị chó dại cắn hay bị một tay say rượu/ đầu gấu hăm doạ ( giả như ở khu Z có khoảng 3 con chó dại và độ 10 tay đầu gấu/say rượu ), gặp một cô gái xinh đẹp ( rất dễ sảy ra ), gặp một người quen. :uuu- :eee- v.v.v.v :idea-

Nói cái ví dụ trên cũng chỉ hàm ý rằng người ta không thể mô hình hoá những diễn biến sẽ sảy ra đối với mình từng ngày một. Cũng như vậy hai người A và B xa lạ đến được với nhau và yêu nhau cũng là một sự kiện rất " kỳ quặc" không kém. Bởi vì- nhìn thì có vẻ đơn giản: "tao học cùng lớp với cô ấy, hai đứa thấy thích nhau thế là tìm hiểu rồi thấy hợp nhau rồi yêu nhau rồi cưới.v.v. :xixi- " nhưng để sảy ra được sự "tao học cùng lớp với cô ấy :chep- " rồi "hai đứa thấy thích nhau :chp- " rồi "tìm hiểu nhau :chp- " rồi "thấy hợp nhau :P" rồi thấy "yêu nhau :idea-" rồi "cưới :idea-" là cả những biến cố ngẫu nhiên rất khó ( với xác suất cực kỳ nhỏ ) có thể sảy ra được. :eee- :chp- Bởi vì- ví dụ ở lứa sinh năm 1976 ở Hà Nội có 20.000 người- trong đó cứ lấy 1/2 là nam đi. Thì xác xuất để hai đối tượng A là nam và B là nữ học cùng trong một lớp chỉ gồm 50 học sinh với nhau là rất rất nhỏ. Chưa kể xác xuất "thích được nhau" cũng nhỏ, xác suất "tìm hiểu nhau" cũng nhỏ , xác suất "hợp nhau" cũng cực nhỏ và xác suất "cưới nhau" còn nhỏ nữa- và rồi xác suất để những sự kiện trên cùng sảy ra lại càng càng nhỏ. :huh-
FR
Chú Bu này lúc nào cũng khoe "em đào hoa, em chưa thèm nhìn đến gái đã ngã cái rụp", tâm sự nghe cái nhỉ :P :chp-
Thích ăn kem
Cám ơn K. Truyện đọc rất thú vị. Mà sao các bác phản đối nó ghê thế, chứ em thấy về nguyên lý nói chung thì nó cũng tương đối chính xác đấy chứ ;D

Thui, để em đọc tiếp phần tâm sự của nàng đã, hì hì.
Thích ăn kem
Tâm sự của nàng không hay bằng của chàng rồi, vì nó không thật. Ở đời thường thì mỗi người (đàn ông) là sự tổng hợp, dung hoà của mấy thứ đó chứ ít ai "cực đoan" như thế. Chỉ khác nhau là tổng hợp, dung hoà ở mức độ nào thôi.
Isu
ko phải đâu, gái chưa thèm nhìn Bu đã ngã đánh rụp.
Hưng
Ui giời, em xin cải chính tin em đào hoa :bok-. Có lẽ bố mẹ các em thích em nhiều hơn là các em thích em. :huh-
Đã bảo bản mặt em đáng ghét lắm. Tính cách thì càng đáng ghét- mama em xem tử vi cho em ( từ 4 ông thầy bói khác nhau ) đều bảo em sau này vũ phu đánh vợ :chp- :chp- :chp- mặc dù vợ em cực kỳ tuyệt vời :xixi-. Thế cho nên chị em làm ơn tránh xa em ra với nhé. -dtb-
FR
[quote author=Ubu II link=board=14;threadid=1402;start=0#20614 date=1044969928]
mama em xem tử vi cho em ( từ 4 ông thầy bói khác nhau ) đều bảo em sau này vũ phu đánh vợ :chp- :chp- :chp- mặc dù vợ em cực kỳ tuyệt vời :xixi-. Thế cho nên chị em làm ơn tránh xa em ra với nhé. -dtb-
[/quote]

Ồ, chú đánh vợ chú thì cứ đánh, can gì tới chị em chúng tôi nhỉ? Chị em chúng tôi có ai định thành vợ chú đâu :xixi- :xixi- :xixi-
yuyu
[quote author=K. link=board=14;threadid=1402;start=0#20577 date=1044946933]

Hì hì .... Tiếp tới là tâm sự của một nàng ... ế kinh niên .


K.


**************************************




Các cụ vẫn bảo Cái duyên cái số là do trời định hoặc là Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau .


Tôi không biết có thật thế không , chỉ biết rằng , Ông Trời rất ưu đãi tôi và phú cho tôi rất nhiều ưu điểm : Dáng dong dỏng cao , nước da mịn , tóc dài óng mượt và mặt muĩ xinh xắn , ăn nói cũng dễ thương , tôi lại biết nấu nướng , tuy không nhiều món xong cũng đủ tự mình làm một mâm cỗ mỗi khi nhà tôi có việc lễ tết hay mời bà con bạn bè , mà không cần người phụ việc , mẹ của tôi yên tâm giao phó cho tôi việc trong bếp mà không cần chỉ dạy gì thêm . Tôi biết tự may cắt quần áo , biết đan những kiểu áo mà tôi thích và có một chút khiếu thẩm mỹ về màu sắc để phối màu , những chiếc áo tôi mặc chẳng bao giờ trùng lập với bất cứ ai . Tôi tự móc những khăn len tặng người nhà đôi khi mọi người nghĩ rằng món qùa tôi tặng họ do đi mua ở đâu đấy và hỏi chỗ để mua , xong không phải , tôi thích làm nhưng món qùa nho nhỏ thêu cái gì đấy tặng cho bạn bè hay người thân , thấy họ thích thú món qùa nhỏ do tôi tự làm tôi thấy thật là vui . Những giờ rảnh rỗi nếu không may vá thêu thùa hay vào bếp nấu nướng , tôi ngồi đàn hay vẽ . Tôi không khoe về tôi xong hai môn nhạc hoạ ấy gắn với tôi từ thuở ấu thơ. Bây giờ tôi phải cảm ơn mẹ của tôi khi đầu tư khá nhiều công sức để tôi bây giờ được như vậy . Tôi rất nhiều bạn và cũng không thiếu gia đình khi đến nhà tôi chơi họ vẫn mong tôi trở thành con dâu của họ . Vvv....vvv


Âý thế mà thật trớ trêu là tôi vẫn Ế . Ngồi điểm lại '' kho tàng tình ái '' của mình tôi không khỏi xót xa vì ông trời ưu đãi tôi bao nhiêu đức tính tốt , khuôn mặt đẹp , tấm lòng nhân ái thì lại ngặt nghèo với tôi bấy nhiêu trong chuyện tình cảm .


Các bạn hãy cho tôi một lời khuyên , hãy giải thích cho tôi tại sao tôi lại Ế thế này .


Để tôi bắt đầucho các bạn những chuyện tình của tôi nhé .


Chuyện thứ nhất

Người đầu tiên tôi gặp là một chàng trai hào hoa phong nhã . Cái vẻ thư sinh của anh ta hớp hồn một cô gái mới lớn như tôi . Hai đưá bị cuốn ngay vào cơn dsay mê của tình yêu và những tiết học tẻ nhạt ở nhà trường luôn bị tôi '' Cúp '' để đi chơi với anh .

Ngày đầu tiên đi chơi sau khi đi lòng vòng mỏi chân khắp nơi , tôi khát nước , mãi không chịu nổi cơn khát tôi mới rụt rè đề nghị anh dừng chân để uống nước . Anh ậm ừ '' Để tìm quán nào sạch sẽ mà uống em ạ . '' Rồi đi qua bao nhiêu quán sạch sẽ tôi chỉ cho anh thì anh lại bảo '' Uống thứ nước đó chỉ tổ đau bụng thôi em '' và khi tôi gần kiệt sức vì khát thì anh mới dừng lại ở một quán nước chè . Thú thực tôi thì không biết không biết uống nước chè nên đành phải xin một ly nước lọc . Tôi giận lắm , nhưng tình yêu mau chóng làm người ta nguôi đi mọi thứ .

Song các bạn ạ không phải một lần , mà lần nào cũng vậy , tôi thì nghĩ có lẽ anh không có tiền hoá ra chẳng phải . anh hết sức dè sẻn trong chi tiêu . Đến lần anh tặng tôi mấy bông hoa nhân ngày sinh nhật của tôi anh kèm theo mấy câu xuýt xoa '' Hoa hôm nay đắt lắm đó em ạ '' Thế thì tôi không tiếc thương để nói câu Good bye .



Chuyện thứ hai

Chẳng bao lâu sau tôi lại quen một chàng làm ăn khá giả nhiều tiền lắm của trong một sinh nhật của cô bạn gái . Noí đúng ra thì tôi lọt vào mắt anh chứ không phải anh làm tôi chú ý .

Lần đi chơi thứ nhất anh tặng tôi một bộ áo đaầm đẹp gọi là '' Kỷ niệm ngày chúng mình gặp nhau em nhé '' Nghĩ đến anh chàng thứ nhất , tôi mừng rơn vì lần này mình đã có một đấng nam nhi hào hiệp . Song tôi lại rơi vào một thảm họa khác . Mỗi lần xuất hiện trước mắt anh tôi lại phải chịu đựng con mắt '' Khảo sát '' của anh từ đầu đến chân với hàng loạt câu hỏi khó trả lời

- Sao em lại làm sướt cái cặp tóc thế ?

- Kià gấu váy của em dính một chút đất hay cái gì kià

- Ôi trời ơi ! Trước khi sơn móng tay thì em phải rũa cho nhẵn cạnh đi chứ .

- ......Vvv...vvv

Hết chịu nổi , tôi trả lại anh mọi thứ trang thiết bị từ đầu đến chân mà anh đã tặng rồi nói như một ngôn từ thời hiện đại tôi '' Chuồn cho nhanh ''



Chuyện thứ ba

Trong tâm trạng buồn bã , tôi chú tâm vào học và đi thư viện đọc sách . Rồi tình cờ trong một đêm thơ tôi quen một nhà thơ .

Ôi những câu thơ của anh làm tôi lay động tâm hồn hiện đại của tôi . và thế là hai đưá chẳng cần phải đi những nơi đông đúc ồn ào trong khi có thể ngồi ở nhà anh hay nhà tôi để nghe anh đọc thơ . Bạn cứ thứ hình dung những tối trời lạnh , mưa phùn , gió gào thét ngoài đường , tôi ngồi cuộn tròn trên ghế mây , không gian xung quanh là những ngọn nến hồng thắp thay đèn , tôi ôm chú mèo nhỏ trong lòng nghe anh đọc thơ , thật là thú vị biết bao ? Có lần anh nói giọng hờn dỗi '' Hình như em chỉ mải với mèo chứ có nghe thơ anh đâu ? '' Tôi cười ôm chú mèo chặt hơn . Không ngờ anh đứng phắt dậy :

- Giá mà em âu yếm anh như lúc em vuốt ve chú mèo kia , giá mà em lắng nghe thơ anh như tiếng gừ gừ của nó nhỉ ...

Rôì anh bỏ về . Tôi ngơ ngác và ngẫm lại những lần anh tỏ ra không bằng lòng càu nhàu , bực dọc khi tôi gặp bạn bè trả lời một câu hỏi nào đó của một bạn trai hay tươi cười cởi mở với đám con trai cùng lớp khi đi dự đêm thơ hay nghe hòa nhạc mà có anh đi cùng ..

Nhưng , đây là con mèo cơ mà ! Thế là tôi đành chia tay với những vần thơ của anh và trở lại trạng thái tự do của mình



Chuyện thứ 4

Để kéo tôi ra khỏi cơn âu sầu , anh trai tôi kéo tôi đi cùng theo một chuyến công du của anh . Thế là nơi anh trai tôi đến tự nhiên tôi trở thành ''Cục cưng '' của các chàng trai viễn dương nơi ấy . Trong số đó có một anh chàng vui nhộn ngồ ngộ vì vẻ thô kệch của anh , nhưng anh luôn chăm xóc tôi tận tình nhất trong đám con trai ở đấy . Anh đưa tôi đi chơi , mua tặng tôi những món quà đắt tiền và cực kỳ thú vị mà chẳng cần biết tôi có sài chúng hay sử dụng vào việc gì hay không . . Anh hãnh diện khi được đi bên tôi và chốc chốc lại cười phá lên chỉ cho tôi thấy những bộ mặt đang '' nghệt '' ra nhìn tôi '' em như một bông hoa lạ hương sắc trọn vẹn ''.

Thoạt tiên tôi cũng thấy thú vi chẳng kém gì anh , song tôi bắt đầu ngượng khi anh đi đâu cũng nói oang oang như trên biển . Trong bữa ăn anh cũng cười đùa thoải mái , tay vừa cầm đũa vừa vung lên như người chỉ huy dàn nhạc . Miệng anh nhai chóp chép như là nếu không có những tiếng động to như thế thì thức ăn không thể bị nghiềm nát được . Ăn xong anh tuyên bố rằng mình đã no bằng cử chỉ dựng đứng đôi đũa lên bàn quệt ngang miệng thay giấy lau mồm . Tới lúc ấy thì toi qủa thật muốn độn thổ .


Hẳn các bạn cũng rõ tôi đã rời nơi ấy để lại hình ảnh của anh chàng biển khơi thế nào . Có lẽ ấn tượng của anh chàng ấy mạnh quá nên khi tôi gặp anh chàng nghiên cứu khoa học tôi chú ý ngay vẻ rụt rè chất phác của anh



Chuyện thứ năm

Lần này thì tôi chủ động đến chơi với anh chàng nghiên cứu khoa học . Nghe tiếng gõ cửa anh ta ra mở và cứ đứng đó trân trân nhìn tôi như thể trước mắt anh là một cô bé '' Từ trên trời rơi xuống '' Tôi phải lên tiếng '' anh không mời em vào nhà ư ? ""

Anh mới lúng túng '' à , ừ ... em vào đi ''

Sau một thời gian quen nhau tôi bỗng phát hiện ra rằng tôi chính là cây đại cổ thụ trong lòng anh bở vì tôi luôn được quyết định tất cả mọi chuyện và cũng được có cảm giác che chở cho anh vv....vvvv...

Kể ra thì tôi cũng thích vì tôi biết thế nào là cảm giác mạnh của đấng nam nhi . Nhưng thú thật là mãi mãi như thế thì tôi cũng mệt . Bao nhiêu tính cách mạnh mẽ quyết đoán của anh đều nằm trong công việc cả . Mà tôi thì chỉ là người sống ở đời thường . Cho đến một hôm tôi hỏi anh chuyện tương lai của hai đưá như thế nào thì anh nhã nhặn âu yếm nói với tôi rằng '' Em quyết định đi '' Thế thì tôi đành phải quyết .

Quyết trở lại làm nữ nhi thường tình .

Sau đó tôi tuyệt giao và không giao du luôn với tất cả đám trẻ , hình như họ luôn làm tôi thất vọng . Và tôi đã quen một anh chàng .....



Chuyện thứ sáu

Tôi quen một anh khá lớn tuổi . Tất nhiên là anh ta có vợ , con cái lớn rồi và đang tiến hành thủ tục ly hôn . Anh ấy điềm đạm và chín chắn lạ thường , anh âý biết chiều chuộng tôi , chăm sóc tôi từng ly , từng tý một . Chỉ buồn là mối quan hệ này phải lén lút bí mật . Để giải tỏa nỗi ức chế này của cả hai , chúng tôi hẹn gặp nhau ở một nơi xa thành phố . tất nhiên là anh tới đó trước thuê khách sạn xong rồi tôi tới sau . Vừa bước vào phòng tôi lao đến anh , sung sướng vì chưa bao giờ được tự do như thế anh dịu dàng bảo tôi :

- Đi đường xa mệt , vào tắm đi đã em yêu ! Anh đã pha nước sẵn cho em rồi .

Tôi cảm thấy toàn thân thư giãn tuyệt vời trong làn nước ấm , mở hé cửa tôi tính gọi anh vào để trêu chọc anh một tí thì nghe tiếng :

- Ưm , tệ lắm nhé ! Không chịu gọi điện thoãi cho người ta gì cả , cứ bắt người ta phải gọi điện cho mình

- Công việc bận lắm , hai hôm nữa anh mới về được . Các con khoẻ cả chứ ? ......vvvv


Tai tôi ù lên , người lạnh toát hoá ra anh đang sống rất đầm ấm , hạnh phúc với vợ con . Còn cái giọng âu yếm ấy , anh vẫn thủ thỉ với tôi cả ngàn lần .

Tôi vờ nhờ anh xuống chỗ lễ tân mua chút gì ăn rồi sách đồ chạy một mạch theo cầu thang bộ ... biến thẳng về nhà .

Thật ra không phải tôi không gặp được ai ưng ý cả . Có một chàng cũng không chê vào đâu được cả . Nhưng sau một thời gian tiếp xúc anh ta vẫn không để ý gì đến tôi cả . Mà tôi thì có tệ lắm đâu cơ chứ ? Anh ta lại cứ thích một chị hơn anh ta cả gần chục tuổi , anh ta nói rằngđó mới là tình yêu của anh ta.

Qủa thật đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao Mình vẫn ????


(Sưu tầm)



[/quote]

Câu chuyện này của K. cũng là một câu chuyện hư cấu có tính chất điển hình hoá phẩm chất của một người đàn ông lý tưởng nhưng viết ở dạng nói ngược. Nghĩa là một người đàn ông Lý Tưởng, đại khái phải có các phẩm chất : Rộng rãi, thoáng đãng, hào hiệp, độ lượng, giản dị, lịch lãm, quyết đoán, mạnh mẽ nhưng lại tế nhị, dịu dàng, âu yếm, trung thuỷ ....vừa giầu có , đẹp trai , hào hoa vừa lãng mạn , tình tứ, thông minh, uyên bác , vừa có chí nhớn trị quốc, bình thiên hạ vừa không quên chí nhỏ tu thân, tề gia và âu yếm vợ....... ;D ;D ;D

Hihi , kể thì đẹp thật, lý tưởng thật, nhưng cũng siêu thực biết bao khi, ở đời chẳng có ai, chẳng có gì là hoàn hảo, toàn bích ....được cái nọ mất cái kia. Tình yêu chân thực, chân chính là một sự thoả hiệp, thoả thuận, hoà hợp hay nhiều khi là một sự hy sinh cho nhau....Cô gái trên kia chưa có tình yêu thực sự với người đàn ông nào trong cả 6 " cuộc tình " trên, nếu có thực....Có người đã nói " nếu bạn muốn tìm người yêu lý tưởng, trước hết hãy trở nên một người yêu lý tưởng " .
Nói vậy chứ , tình yêu thật sự không cần lý tưởng.
" ta yêu nhau
chỉ vì em là em
chỉ vì anh là anh
chỉ vì chúng ta là của nhau
thế thôi ..."
Yêu nhau thật sự thì chẳng những yêu những đức tính tốt, những phẩm chất tốt của nhau mà còn yêu cả những tật xấu, thói hư của nhau hay ít ra cũng biết hy sinh cho nhau, nhường nhịn cho nhau miễn được sống bên nhau ...Đấy mới là côi nguồn của hạnh phúc lâu bền, còn nếu đòi hỏi cho được những đức tính phẩm chất lý tưởng thì có lẽ chẳng bao giờ có được...
Cứ kể như 6 anh trên thì 3 anh đầu với những khiếm khuyết như kẹo kéo, cầu kỳ , thô lỗ chỉ là những khuyết điểm nhỏ có thể sửa chữa hoặc châm chước được( thô lỗ, cầu kỳ ) và cũng có lúc là đức tính tốt khi sống cuộc sống thực với nhau lâu dài ( kẹo kéo ).
Còn anh 4, anh 5 thì cũng hơi lập dị, khác thường , lấy nhau rồi có khi khổ, nhưng cũng còn tuỳ ....nếu yêu nhau thật sự thì vẫn đẹp như thường. Những dạng người như thế thường là biểu hiện của những người có tài. Nếu kết hợp với mẫu người đàn bà Vượng Phu, Ích Tử, sau này ắt sẽ có lúc ăn nên làm ra, danh tiếng lẫy lừng thì nở mặt nở mày, bõ công trang điểm má hồng, răng đen, mặc dù dương đức cũng có khi âm phạt ... nếu sợ thế thì nên chọn người bình dân, tầm thường thôi, không nên ông , nên bà danh giá , tiếng tăm thì làm bố cu mẹ đĩ mà an hưởng thái bình, hú hí ở xó nhà với nhau cũng sướng chán...
anh thứ 6, dĩ nhiên không thể đòi hỏi chung thuỷ ở mẫu người như thế. Tình yêu chia năm xẻ bảy cũng có khi chấp nhận được nếu nó cũng là tình yêu thật sự, không phải chỉ là chuyện ăn gửi nằm nhờ, đá gà đá vịt ...Nhiều khi " rổ rá cạp lại " cũng bền và đẹp như mới ....
Miễn là có tình yêu thật sự . Túm lại thì Tình Yêu chân thực vẫn là yếu tố quyết định tất cả....Yêu thì xấu cũng có khi thành tốt và ngược lại. Nhưng tình yêu đôi khi cũng mù quáng nên yêu lắm có khi cũng khổ chả kém gì không được yêu hay không yêu được. Ôi dào, C'est la vie ! ;D ;D :-X :-X :-*
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > CLB Văn Hoá - Lịch sử
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.