Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Đi Du Học Không Về Nước Là Có Tội?
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2, 3, 4
Mr. Smith
Đọc cái này xong buồn cười quá, buồn cười không phải vì ý kiến của người viết mà là vì người viết đang học ở ĐH Columbia. Rất ngạc nhiên.



----------

Đi du học không về nước là có tội?

Thứ nhất, nếu sinh viên đi học nước ngoài bằng tiền của nhà nước thì việc trở về cống hiến là nghĩa vụ và việc trở về cống hiến phải nâng lên thành luật pháp: không về nước là phạm pháp vì ăn cắp tiền của nhân dân.



Thứ hai, việc sinh viên đi học nước ngoài bằng tiền của các tổ chức tài trợ nước ngoài cũng nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển chung của đất nước. Các tổ chức nước ngoài cũng phần nào chung mục đích với chúng ta là cho tiền để chúng ta đào tạo người sau này về xây dựng đất nước. Như vậy, nếu sinh viên không về thì cũng phá vỡ kế hoạch đào tạo cũng như phát triển của đất nước.

Đó là chưa kể vị thế của nước Việt Nam cộng với những đau thương thiệt hại, mất mát của đồng bào ta trong nhiều năm chiến tranh cũng là lý do để cộng đồng quốc tế ủng hộ sinh viên ta đi học. Do đó, được đi học là nhờ vào xương máu của những người đã mất, và không về là có lỗi.

Khó có thể lấy lý do rằng sau này về nước không được cống hiến mà ở lại. Vấn đề là có muốn cống hiến hay không mà thôi. Cũng như vậy, khó có thể lấy lý do là về nước không được đãi ngộ xứng đáng. Bản thân được nhà nước cấp tiền đi học cũng là một sự đãi ngộ rất lớn rồi. Và thực tế công việc sẽ trả lời: nếu giỏi vẫn được trọng dụng. Và nếu quyết tâm cống hiến thì chuyện bằng cấp chứng chỉ cũng chẳng quan trọng mấy.

Ý kiến của: luu ngoc trinh
Địa chỉ: Columbia University, New York
Email: luunt@yahoo.com
tdna
Ko hiểu bác Linh cười vì cái gì .Riêng em thì thế này : em được biết trường Columbia này là 1 trong những trường ĐH danh giá của Mỹ ,nhưng sao có chú nào .....chuối vậy .Học ĐH quái gì mà có những suy nghĩ phải nói là ngây ngô.
Chắc chú này vừa sang ,đang tranh cãi với bạn bè là về hay ở nên mới bức xúc ,tuy nhiên học Columbia mà thế này ,nên về vườn thì hơn sp_ike.gif
Hưng
Không về nước nhưng cứ gửi tiền về nước đáng ra cũng phải đựơc phong thưởng huân chương Sao Vàng ấy chứ lị.
Cái bọn trong nước nhưng một tháng đục trung bình nửa triệu $ vốn đầu tư vào VN thì mới đáng gọi là có tội. Nhưng ai dám làm gì bọn nó chứ nói gì đến qui tội.
Vừa rồi tớ mới đọc tin trong Sài Gòn các công tử 20, 21 nhà ta đua oto trên đường. Không phải đua xe đểu mà là đua bằng Mercedes, BMW, Lexus.. Giá trung bình mấy lọai này về đến VN là khỏang 70-100 ngàn $. Vậy mà chúng nó cũng có để đua thì công nhận VN lắm thằng giàu thật.
TanNg
Nhưng dù sao thì người viết cũng đặt vấn đề về trách nhiệm của người đi du học với những người khác. Cái từ "trách nhiệm" đó ăn sâu vào thế hệ trước, còn đối với thế hệ mới thì nó là một cái gì đó đáng buồn cười.
tdna
QUOTE(Matrix @ Jun 14 2003, 12:05 PM)
Đó là chưa kể vị thế của nước Việt Nam cộng với những đau thương thiệt hại, mất mát của đồng bào ta trong nhiều năm chiến tranh cũng là lý do để cộng đồng quốc tế ủng hộ sinh viên ta đi học. Do đó, được đi học là nhờ vào xương máu của những người đã mất, và không về là có lỗi.


Em thấy cái lý do này chuối ,cá nhân em thấy nó rất chuối .Đó là cái em cười chú học Columbia
TanNg
Nói chung là cũng có cái đáng buồn cười. Nhưng cũng có cái để suy nghĩ. Cười hay suy nghĩ thì lại phụ thuộc vào người đọc. hè hè, nhưng cũng buồn cười thật.
Thịt Chó 7 Món
Cái bác viết bài "Đi du học..." chắc cũng thuộc dạng "máu nóng" yêu quê hương chứ không phải gì đâu. Nhưng em thấy cái cách bác ấy quan niệm về chuyện du học như vậy là không ổn rồi. Muốn đạt được mục tiêu của mình thì phải có ý chí phấn đấu, phương hướng hành động và phải biết chấp nhận những khó khăn cũng như rủi ro trong tương lai. Cái gì mà phải thế này phải thế nọ cứ hùng hục lao vào thì rất dễ chán nản nếu gặp khó khăn trở ngại. Kiểu như bác này em gặp cũng nhiều rồi, ban đầu có vẻ phấn chấn hăng hái nhiệt tình lắm, sau này gặp lại thì thấy tỏ ra bi quan, thất vọng.
yuyu
QUOTE
Thứ nhất, nếu sinh viên đi học nước ngoài bằng tiền của nhà nước thì việc trở về cống hiến là nghĩa vụ và việc trở về cống hiến phải nâng lên thành luật pháp: không về nước là phạm pháp vì ăn cắp tiền của nhân dân.



Thứ hai, việc sinh viên đi học nước ngoài bằng tiền của các tổ chức tài trợ nước ngoài cũng nằm trong chương trình, kế hoạch phát triển chung của đất nước. Các tổ chức nước ngoài cũng phần nào chung mục đích với chúng ta là cho tiền để chúng ta đào tạo người sau này về xây dựng đất nước. Như vậy, nếu sinh viên không về thì cũng phá vỡ kế hoạch đào tạo cũng như phát triển của đất nước.


Người viết bài này, hoặc là hiểu lơ mơ các khái niệm, hoặc là cũng chỉ viết theo một tư duy đã được " chương trình hoá " trước. ( CHúng ta cần phân biệt rõ các khái niệm Nhà Nước và Đất Nước ...)
Ngay trong câu đầu tiên đã cho thấy sự mù mờ, lẫn lộn trong nhận thức của tác giả :
Câu trên viết "tiền của nhà nước " ,
Câu dưới viết "tiền của nhân dân ".
Câu dưới đúng.
Nhà nước không có tiền. Tất cả mọi tiền bạc, tài sản, của cải v.v.... là mồ hôi, xương máu của nhân dân đóng góp, xây dựng nên qua nhiều thế hệ, trong đó có cả tiền bạc, xương máu, công sức của chính cha mẹ và tổ tiên tác giả.
Mở rộng ra phạm vi quốc tế cũng vậy.
Ta có thể khẳng định chắc chắn một điều là :
Chúng ta đi học bằng tiền bạc của nhân dân trong đó có chính chúng ta.
Vì thế chúng ta chỉ có nghĩa vụ cống hiến cho nhân dân và chính chúng ta mà thôi , chứ không phải cống hiến cho nhà nước.
Tất nhiên Nhà nước, trong khái niệm chung nhất đại diện cho nhân dân để thực hiện và bảo vệ các quyền lợi của nhân dân. Vì thế chúng ta có quyền chọn lựa nhà nước nào xứng đáng " của dân , do dân, và vì dân " để thông qua đó, nếu cần thiết, cống hiến cho nhân dân và cho chính bản thân chúng ta.
Nhân dân là những ai ? Trước hết là chính bản thân ta, sau là cha mẹ ta, nhưng người thân của ta rồi mới đến đồng loại ...Vì thế phục vụ cho nhân dân cũng nên tuân theo thứ tự đó. Nếu ta chưa tròn trách nhiệm với ta và những người lân cận thì đừng nên đừng nên suy nghĩ viển vông làm gì .
Tổ Quốc cũng là một khái niệm trừu tượng. Nếu hiểu Tổ Quốc là Đất Nước, quê hương, nơi ta sinh ra , lớn lên, nơi có tổ tiên, cha mẹ, người thân của ta v.v...thì cống hiến cho Tổ Quốc, Đất Nước, Quê Hương hoàn toàn không có nghĩa là phải sống ở nhữung nơi đó. Một người quê Nghệ An có thể cả đời sống ở Hà Nội vẫn cống hiến cho Nghệ An được. Cũng vậy. Picasso cả đời, sống và làm việc ở Pháp, nhưng tất cả những vinh quang mà ông dành được đã là những đóng góp vĩ đại dành cho đất nước Tây Ban Nha, quê hương của ông. Và còn biết bao nghệ sĩ, nhà bác học, thuộc đủ mọi lĩnh vực và thành phần đã làm những việc như thế ......Tất nhiên đấy là những vĩ nhân, ta khó có thể bì được. Nhưng thông thường thì việc cống hiến cho quê hương phụ thuộc vào việc ta làm được gì cho ta và cho quê hương chứ không thuộc vào việc ta làm việc đó ở đâu.
Nếu sống trên quê hương mà ăn tàn phá hại, bôi gio trát trấu vào quê hương, mọt dân , hại nước thì chẳng bằng sống ngoài quê hương mà làm sáng danh quê hương đất nước ....
Đấy là trên lý thuyết.
Trên thực tế, nhiều trí thức Việt Nam ( trẻ cũng như già, tức đã qua nhiều thế hệ ) không có chỗ đứng xứng đáng trên chính quê hương mình.
Vì vậy, chúng ta, những trí thức trẻ hoặc sắp là các trí thức trẻ ( trong đó có cả tác giả bài viết trên ) nên thành thực tìm lời giải đáp cho câu hỏi : Tại sao lại có hiện tượng đó ?
Milou
QUOTE
quote-altus viết lúc 16:07 ngày 15/06/2003
THƯ CHA GỬI CON
   
             Thái Bình, 10-01-1991

             Gửi con đang học tại Liên xô

Hôm nay cha viết thư này,
Gửi qua thằng bạn chỗ mày về chơi.
Cả nhà mừng lắm con ơi,
Thùng hàng mới nhận, bán lời lắm nghe
Niken đẩy được chục que,
Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều,
Điều hòa chẳng được bao nhiêu,
May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây,
Biết không, mấy cuộn e-may,
Tính qua chí ít năm cây có thừa!
Xô tôn đã dặn đừng mua,
Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây.
Thùng sau lưu ý thuốc tây,
Đồ nhôm nghỉ khoẻ chớ dây làm gì.
Lanh-cô, e-rich, am-pi,
Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi.
Got-den (1) xem kỹ con ơi,
Kẻo mà quá "đát" là đời đi tong!
Hóa chất có xoay được không ?
Cha đây đang có hợp đồng triệu đô
Hải quan con chớ có lo,
Thằng nhỡ toa đã cài kho Hải Phòng.
Còn như ở tuyến hàng không,
Cậu con soi máy khám trong Nội Bài.
Từ nay cho tới tháng Hai,
Chú ba đi Bỉ, dì hai đi Bồ,
Đều tờ-răng-dít Liên Xô
Thông tin giá cả báo cho kịp thời.
Đồng rúp thì mất giá rồi,
Lấy xanh mà tính lãi lời bảo cha,
Cần gì ghi thật rõ ra:
Đồng hồ, áo chấm hay là áo phông,
Áo thêu ở ngực con công,
Hay là xi-líp có bông hồng cài,
Áo da đểu, xuyến treo tai,
Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không ?
Bên ấy gái Cộng khá đông,
Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai
Thể thao mác giả Ki-tai,
Hay mì chính Thái với đài Hồng Kông.
Bây giờ đang giữa mùa đông,
Con xem loại tất xù lông thế nào ?
Áo ren các kiểu ra sao,
Ki-mô-nô đã đi vào sử xanh.
Cá sấu một thủa tung hoành,
Te-pe nay đã trở thành thiên thu
Sự đời nghĩ cũng phù du,
Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây.
Mới vừa như hổ bướm bay
Bướm vừa rã cánh, hổ quay về rừng.
Hươu kia khí thế bừng bừng
Nay đang ôm hận giữa rừng áo da
Mèo vừa mới ló sang Nga,
Chịu không thấu lạnh, vượt qua Po-lần.
Ào ào áo gió ra quân,
Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ?
Xét xem thế sự ngày nay
Thị trường biến hóa đổi thay chóng đầu.
Đồ thật thì đắt, tiền đâu!
Mình buôn như thế bằng hầu người ta
Tiền dân Nga, đất dân Nga,
Theo cha đồ rởm vẫn là lời hơn.
Ngoài ra trong chuyện bán buôn,
Thị trường quyết định thiệt hơn rất dầy.
Hàng sang con chớ đổ ngay,
Đợi thời mà bán đến tay người dùng.
Liên bang rộng lớn vô cùng,
Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân.
Dè chừng với lũ công nhân
Tham gia "quân đội" nhân dân rất nhiều.
Ma-phi trấn lột đủ điều,
Quen nghề đạo chích từ nhiều năm naỵ
Ngang nhiên chiếm cứ sân bay,
Cướp hàng từ cửa sân bay vừa về,
Tránh voi thời chẳng xấu gì,
Lĩnh hàng chi chúng vài tì mà ra


Bây giờ kể chuyện bên ta
Tình hình nát bét như là hũ tương
Mấy lần hội nghị Trung Ương
Xem ra cũng chẳng có phương kế gì
Dân tình ca cẩm như ri
Kêu thì kêu vậy làm gì được nhau
Thằng giàu nó vẫn cứ giàu,
Kẻ nghèo vẫn kiếp ngựa trâu tôi đòi.
Bung ra nay đã hết thời,
Sức dân đã kiệt dẫu trời cũng thua
Trong Nam lục tỉnh mất mùa
Sơn la sau một trận mưa tan tành.
Trông vời mấy nước đàn anh,
Liên bang tận số cứu mình chẳng xong.
Cu ba một mớ bòng bong
Nga cúp viện trợ khó lòng đứng yên.
Báu gì ông bạn Triều-tiên
Vốn quen vay nợ quỵt tiền đồng minh.
Mấy nhà lãnh đạo Bắc kinh,
Thế cô đổi giận làm lành với ta
Mối tình hữu nghị Việt-Hoa,
Sau cơn cắt xé dần dà lên hương.
Nhân vì Hoa-Việt thông thương,
Hàng Tàu tràn ngập thị trường nước ta
Dân tình kiếm cớ qua Nga
Mượn danh đi học, thực là đi buôn!
Đào vàng sập cả núi non,
Nghe đâu đã đỡ lại còn khiếp hơn:
Quỳ Châu cùng cốc thâm sơn,
Ai đem hồng ngọc đến chôn xứ này ?
Nhiều thằng số đỏ vận may,
Đã ô-tô Nhật, lại xây nhà lầu,
Khối thằng bỏ xác rừng sâu,
Khối thằng ngã nước trọc đầu như sư!
Ông trời ăn ở khéo ư ?
Người ăn chẳng hết kẻ thừa đổ đi!
Trách trời cũng chẳng được gì,
Có thân ta "tự độ trì" mà thôi.
À, hôm chủ nhật vừa rồi
Mấy anh tổ lái vào chơi nhà mình.
Nghe đồn ở tận Bắc kinh
Năm đô một bịch to uỳnh nhân sâm,
Ở Nga trăm tám mươi đồng
Đem về Hà nội đếm không hết tiền
Bây giờ thời thế đảo điên,
Ông già bà lão phóng tiền ra mua
Năm nay thời tiết trái mùa
Bão to, lụt lớn, chiêm mùa trắng taỵ
Trời thì cao, đất thì dày,
Trung Ương đang hứa chuyển lay tình hình!


Nhân đây kể chuyện nhà mình
Để con được rõ tình hình con nghe:
Thằng hai đánh bạc, gá xe!
Thằng ba thì vẫn rượu chè liên miên
Thằng tư thì mới vượt biên,
Thằng năm tháng trước lại lên Hỏa lò!
Con sáu học dốt như bò,
Thi trượt tốt nghiệp vào lò mat-xa
Khoe rằng lương tháng triệu ba,
Ngoài ra còn khoản puốc-boa rất dày,
Hôm qua khóc với mẹ mày:
Mẹ ơi! Con mấy tháng này ... mất kinh!
Khách hàng thì rất linh tinh,
Làm sao biết khối duyên tình của ai ?
Tao nghe đứng cả tóc mai,
Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà.
Tạ thầy mất chục đô la,
Mong thầy kín tiếng kẻo mà ... về sau
Thầy thuốc nháy mắt gật đầu:
"Lần sau cô bị em hầu cô ngay".

Nhân đây nói đến chuyện mày:
Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ!
Người yêu rải khắp Liên-xô
Và trong số đó chục cô có bầu!
Cha không trách khứ con đâu,
Đương trai cứ việc kẻo sau tiếc thầm.
Nhưng còn tính chuyện hôn nhân,
Lút-se (2) nên chỉ một lần mà thôi.
Phải suy tính kỹ con ơi,
Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm.
Thường khi chung gối, chung chăn,
Người thường dễ dãi đem thân hiến bừa.
Và rồi cha cũng có nghe
Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình.
Hẳn rằng a-ná (3) phải xinh,
Nên con mới phải nghiêng mình trao taỵ
Nghe cha ghi kỹ điều này:
Phải con ông cốp ... xấu, gầy cũng yêu!
Ông cha cực khổ đã nhiều,
Sống xa Hà nội thiệt nhiều nghe con.
Núp mình dưới bóng ô tròn,
Tương lai xán lạn, lầu son đuề huề.
Hồ Gươm liễu rũ xum xuê,
Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Tràng Tiền,
Đồng Xuân chợ họp liên miên,
Mùa nào thức nấy sẵn tiền dễ mua
Thăng Long đất cũ người xưa
Mình con tỉnh lẻ ai dưa mình vào.
Xa xôi tình cảm dạt dào
Bận gì thì cũng ghi vào lời cha:
Coi chừng với lũ gái Nga,
Kẻo mà lại dính Si-da có ngày!

       CHA

P.S.:

À, quên tao hỏi điều này:
Chẳng hay sức khỏe của mày ra saỏ
Học năm thứ mấy trường nào ?
Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe
Dặn thêm đừng có mua xe,
Bây giờ lãi độ năm que là cùng,
Mà chỗ thì chiếm nửa thùng,
Khuân vác lại nặng phát khùng, phát điên.
Em mày vốn tính ngại phiền,
Mặc dù nó thích dây chuyền từ lâu,
Con chẳng dám xin anh đâu
Anh con lại bảo "Em đâu hay vòi"
Mẹ mày thì luống tuổi rồi
Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi
Can-sô, se-pốt, xe-ghi, (4)
Nặng gam là được, cần gì hoa văn!  
---------------------------
Chú thích: 1) Gốt-den (goden) = hạn
             2) Lút-se (luts-se) = tốt hơn, tốt nhất
             3) a-ná (ona) = cô ta, cô ấy
             4) Can-sô (koltzo) = nhẫn
                se-pốt (tzepotsca) = dây chuyền
                xe-ghi (xer-ghi) = hoa tai
             (Tất cả đều là tiếng Nga)


[size=2][blue]
Altus
[/blue][/size=2]

Nhặt về, tí nữa rỗi thi xem.
Hưng
Em thấy không về đúng hơn là về vào viện nghiên cứu mà ngày vác xe đến uống nước chè tán phét với nhau tầm 5 lần rồi cuối buổi vác xe về. Nó làm hỏng cả cái thế hệ các bác làm khoa học ấy đã đành, mà còn làm hỏng cả các thế hệ sau học giỏi đựơc vào viện nghiên cứu. Em cũng quen mấy anh khi chưa vào viện thì hăng hái nhiệt huyết nhưng vào rồi thì trở thành cả một lũ đuội mất hết cả ý chí dời non lấp biển thời thanh niên. Tác hại là tất cả trở thành một lũ vô tích sự hết mà chả nuôi nổi vợ con chứ chưa nói gì đến việc đóng góp của cải cho xã hội. w00t.gif

Chú nào cảm thấy ở nước ngòai thích, hợp với mình thì cứ ở. Hàng năm cứ tu tu xình xịch tuồn về cho bố mẹ anh chị em tầm chục ngàn XANH là vĩ đại rồi. Chứ chả cần về để trở thành giáo sư nọ kia ở cái xứ không ai quan tâm đến sử dụng khoa học vào đời sống ấy làm gì.
Tuy nhiên, trường hợp em cry1.gif , cũng là một thằng đi du học, nhưng là một thằng đuội trong số những thằng đi du học rhino.gif , thì quyết định về. Vì em thấy ở VN em có nhiều chỗ để chơi hơn, nhiều thứ để ăn hơn, nhiều gái để tán ( nhầm, em không biết tán gái rolleyes2.gif ) tu tu xình xịch hơn và nhiều thứ bất hợp lý để mà ngóac mồm ra chửi hơn. Sứơng đủ đường là sướng, tcb. w00t.gif
tdna
Mấy năm gần đây anh em bên Hungary học xong về nhà cũng có kha khá .Trước kia thì họa lắm 20 người mới có 1 người về cry1.gif .Ra chợ thấy nhiều cô chú ăn mặc có vẻ lôi thôi lách thách ,ngồi bán mấy đồ tưởng là linh tinh .Hỏi ra mới biết toàn là tiến sĩ cả cry1.gif cry1.gif cry1.gif ,người bét nhất cũng học xong ĐH .Lách thách thế thôi chứ nhà ai cũng khá ,có nhà giàu vật vã .Nhiều người về VN rồi ,làm việc mấy năm thì quyết định trở lại và đi bán áo phong quần bò shuriken.gif .Có chú bác vào dạy ở trường ĐH ,sau thì bỏ vì tiền lương cả tháng có khi chả bằng mấy bữa chợ của chú
Bi giờ hoàn cảnh cũng đã khác rồi ,làm ăn thì ko thuận lợi như ngày xưa nữa .Nói chung về nhà vẫn hay hơn
Phó Thường Nhân
Có lẽ nên phân biệt thực tế và kiểu nói "political corect". Theo tôi, nếu ai đi học theo một project thực tế, ví dụ đang làm việc được cử đi học để vác turbine về cho thủy điện Sơn la chẳng hạn, thì việc học xong về không có gì phải bàn. Còn việc đi học bình thường, thì phải tùy tình hình thị trường lao động ở trong nước. Có kiếm được việc, có thể sử dụng được kiến thức thì đóng góp mới có tác dụng. Chứ không thì việc "cống hiến cho đất nước" cũng chỉ là một lời nói xuông thôi.
Ở nước ngoài cũng không phải dễ dàng. Nó cũng có những cái khó của nó. Có lẽ ai cũng biết. Tôi nghĩ cái thời đi học để sắm bàn là giây may so điện như trong bài "trường ca" của bác Milou đưa lên đã qua rồi. Trong thực tế hiện tại, nếu may mắn, gặp đúng thời thì ở VN cũng có việc làm tốt, có chức vụ và cả tiền bạc. Cũng có người mở Hãng làm ăn cũng kiếm được. Tất nhiên tôi nghĩ cũng không đơn giản. Nhưng ở nước ngoài cũng có đơn giản hơn đâu. Thế cho nên về hay ở là do tự mình quyết định. Thời bao cấp, ai mở miệng cũng nói phải cống hiến cho đất nước, rút cục ai cũng nghèo. Thời mở cửa, mọi người tự động kiếm sống cho chính mình thì đất nước lại phát triển, cuộc sống dễ thở hơn. Thế cho nên cái thời hô khẩu hiệu xuông qua rồi. Đó có lẽ cũng là điều tốt.
Thịt Chó 7 Món
Quái lạ thật! Sao lại có nick của em trong cái bài quote của bác Milou trên kia nhỉ? Em đâu có viết bài nào như thế đâu. À hay là có thằng nào muốn chơi khăm em đây. Thôi được rồi, bác Milou cứ cho em cái link đi, em sang đó giải quyết chuyện tư thù cá nhân, quậy cho nó một trận mới được. (hà hà, phen này mày biết tay ông boxing.gif ! Dám giả mạo nick của ông à :crazying: .)
TanNg
QUOTE(yuyu @ Jun 17 2003, 03:14 PM)
Trên thực tế, nhiều trí thức Việt Nam ( trẻ cũng như già, tức đã qua nhiều thế hệ ) không có chỗ đứng xứng đáng trên chính quê hương mình.
Vì vậy, chúng ta, những trí thức trẻ hoặc sắp là các trí thức trẻ ( trong đó có cả tác giả bài viết trên ) nên thành thực tìm lời giải đáp cho câu hỏi : Tại sao lại có hiện tượng đó ?

Bác YuYu

Theo tôi hai việc khác nhau, một mặt là xã hội làm sao để mọi người muốn quay trở về, một mặt khác là trách nhiệm cá nhân. Về cá nhân tôi ko chê gì những ai không về, vì mỗi người hoàn cảnh khác nhau. Nhưng dẫu sao người viết cái bài kia cũng có cái đúng: khi chúng ta đi học chúng ta nợ, và chúng ta có trách nhiệm phải trả cái nợ đó, không trả nghĩa là không hoàn thành trách nhiệm. Còn trả bằng cách về hay bằng cách khách, trả bây giờ hay lúc khác thì đó lại là chuyện phải bàn tiếp.

Theo tôi người nào về để làm khoa học thì không nên về, người nào muốn có vị trí xã hội, muốn kiếm tiền thì nên về VN hơn.
Thịt Chó 7 Món
Em nghĩ rằng nếu chúng ta đi du học bằng tiền của nhân dân thì mới là phải có trách nhiệm trả nợ cho nhân dân. Còn nếu chúng ta đi du học bằng tiền của gia đình, du học tự túc thì lúc đó việc về hay không về phụ thuộc vào sự quyết định cá nhân. Tất nhiên là một xã hội nếu tạo điều kiện tốt cho du học sinh trở về làm việc cũng có ý nghĩa rất lớn đối với sự quyết định này.

Em cũng cho rằng chuyện về hay không về cũng không quan trọng bằng chuyện chúng ta cống hiến như thế nào. Trước hết là cần phải xác định mục tiêu của cả cuộc đời mình là gì, sau đó là mới nghĩ xem thực hiện việc đó như thế nào là tốt nhất. Đúng như bác TanNg nói, người làm khoa học thì nên ở lại nước ngoài vì có điều kiện cho việc nghiên cứu hơn. Còn các bác muốn làm ăn kinh doanh thì trước tiên là phải có một số vốn ban đầu, em nghĩ ở nước ngoài dành dụm được một số vốn kha khá rồi hãy về mở công ty.
Milou
Không phải ai đâu, tại vì tôi làm cái quote "lười" vào bài liongo nên nó thành ra thế.
TanNg
QUOTE(Liongo @ Jun 18 2003, 02:27 PM)
Đúng như bác TanNg nói, người làm khoa học thì nên ở lại nước ngoài vì có điều kiện cho việc nghiên cứu hơn. Còn các bác muốn làm ăn kinh doanh thì trước tiên là phải có một số vốn ban đầu, em nghĩ ở nước ngoài dành dụm được một số vốn kha khá rồi hãy về mở công ty.

Thực ra vốn ko quan trọng bằng cơ hội đâu, nếu cần có thể vay, hùn vốn, bán đất, bán nhà, cầm cố tài sản để có vốn. Mà ở VN không đòi hỏi nhiều vốn lắm mới có thể làm ăn được. Có hai cậu quen tôi còn trẻ, sinh năm 1974, vay có mỗi 300 triệu để làm ăn, kinh doanh nhập khẩu cá hồi, bây giờ kiếm ác lắm, doanh thu hàng tháng cỡ 1 tỷ. Nói chung ở VN theo tôi nghĩ là cơ hội nhiều, người đi học nước ngoài thường là đầu óc sáng láng, cởi mở, thông thoáng nên cũng không khó lắm trong việc kiếm sống. Còn những người làm khoa học, nghệ thuật thật sự thì về đến VN đúng là không có đất sống.
Phó Thường Nhân
Tôi đồng ý với TanNG là việc học sinh du học về hay ở tùy thuộc rất nhiều vào cơ hội tìm việc. Như vậy nó phụ thuộc chủ yếu vào thị trường lao động ở VN, tình hình kinh tế ở VN, rồi sau đó mới đến ý chí quyết tâm của người đi học. Nói như thế, không phải là để bảo sinh viên du học trốn trách nhiệm, mà chỉ có nhìn như thế mới giúp người ta khỏi vỡ mộng, và thất vọng. Đây là một quyết định thực tế, theo thực tế chứ không thể "duy ý chí" được.
Hiện tại tôi thấy đi du học có nhiều loại, động cơ cũng khác nhau. Có loại đi học thực ra là một kiểu đi làm trá hình. Người đi học thường là trên đại học. Học bổng của họ ở nước ngoài còn nhiều hơn khả năng kiếm được tiền trong nước. Như vậy tội gì không đi học. Vừa nâng cao được trình độ, vừa có thu nhập. Vấn đề cống hiến ở đây không đặt ra. Vì họ đã ở VN, nếu thị trường lao động cần, có cơ hội làm ăn, chắc chắn họ đã tham dự không đi học. Một loại đi học nữa là do bố mẹ có tiền, đưa con cái đi ra nước ngoài để "cai nghiện". Đi học ở đây chủ yếu là để tách con cái ra khỏi môi trường xấu. Tôi biết có người đưa con ra nước ngoài vì ở trong nước con cái không học được, còn phá gia bại sản, chơi bời, chích hút. Đưa ra nước ngoài, tốn kém cũng như vậy, mà còn có hi vọng là con nên người. Đối với loại SV này, vấn đề cống hiến cũng không đặt ra. Một loại nữa là bố mẹ không phải khá giả lắm, nhưng cô giành dụm, chắt chiu cho con đi học. Thường họ chỉ giúp cho con cái được một lần đầu. Khi đã ra nước ngoài, thì tự mình phải lo lấy. Đây là hình thức đi học để tìm cơ hội làm ăn ở nước ngoài huặc di cư.
Tất cả những hình thức học trên đây đều chứng tỏ câu khẩu hiệu "học để cống hiến" rất xa thực tế. Bởi vì, huặc họ có trí thức nhưng không có cơ hội tốt, huặc đi học nhằm vào những mục đích khác hẳn. Thậm chí người đi học không có đủ trình độ. Vậy thì cống hiến cái gì ?
Như vậy chỉ có một bộ phận rất nhỏ sinh viên đi theo chương trình hợp tác nhà nước, có nhiệm vụ cụ thể, như tôi lấy một ví dụ giả tưởng, kiểu như đi học để mang turbine về xây thủy điện Sơn la chẳng hạn, thì việc quay về nước làm việc là bắt buộc. Còn người đi học chỉ để lấy kiến thức chung, thì việc đi hay ở là do cá nhân người đó quyết định.
Trong thực tế các nước nhận người VN học với mục đích gì. Mục đính chính của họ theo tôi nghĩ là tuyên truyền ảnh hưởng văn hóa, tạo cơ hội làm ăn lâu dài. Ví dụ, học sinh VN sang học trường Cầu đường (Pont et Chaussée) ở Pháp chính là cái cửa để người Pháp có thể bán kỹ thuật của họ cho VN, cũng như gây ảnh hưởng Văn hóa. Các nước khác cũng vậy và đây không phải là điều xấu. Như vậy bản thân các nước này cũng muốn SV nước ngoài về nước.
Việc SV ở lại nước ngoài sinh sống có ảnh hưởng gì đến kinh tế VN không ? theo tôi nghĩ thì không. Vì nếu thị trường lao động VN cần, tạo cơ hội thì người ta đã về. Tình hình hiện tại khác hẳn thời bao cấp. Lúc đó chỉ có đi nước ngoài mới có cơ hội cải thiện cuộc sống. Hiện nay, người ta có thể không đi nước ngoài nhưng nhanh nhậy và có cơ hội thi vẫn sống tốt.
Bản thân các nước như Đài Loan, Đại Hàn, lúc kinh tế họ phát triển cũng là lúc họ di cư nhiều nhất. Cộng đồng người Đại Hàn ở Los Angeles là một ví dụ. Nó chỉ có từ những năm 60 trở lại đây thôi. Tương tự như vậy với Đài loan. Từ những năm 80,90 trở lại, người Đài loan di cư ở Mỹ trở về làm việc tại Đài Loan rất nhiều. Họ mang theo vốn, kinh nghiệm làm việc, cũng như quan hệ buôn bán với Mỹ. Theo tôi, nếu một nước có người di cư được là điều tôt chứ không phải là dở. Điều quan trọng là tạo điều kiện cho họ có thể về được mà không bị trở ngại phiền phức mới là khó. Và sự trở về này liên quan đến thị trường làm ăn là chính, chứ không phải là mấy câu khẩu hiệu suông không thực tế.
TanNg
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Jun 19 2003, 05:44 PM)
Việc SV ở lại nước ngoài sinh sống có ảnh hưởng gì đến kinh tế VN không ? theo tôi nghĩ thì không. Vì nếu thị trường lao động VN cần, tạo cơ hội thì người ta đã về.

Trả lời câu hỏi của bác "Việc SV ở lại nước ngoài sinh sống có ảnh hưởng gì đến kinh tế VN không?" theo tôi nghĩ là có.

Con người nói chung luôn vật lộn trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ở nước ngoài họ vật lộn với cuộc sống, về Việt Nam họ cũng vật lộn với cuộc sống. Thường thì những người đi học về không chỉ mang về kiến thức mà còn mang về một lối sống mới: phóng khoáng hơn, nhìn xa trông rộng hơn, vật lộn hơn. Vì thế sự tồn tại của họ ở VN sẽ ảnh hưởng có lợi cho VN (với giả thiết là họ giỏi hơn người ko đi du học).

Nói rằng nếu có cơ hội thì người ta đã về thì cũng ko đúng lắm. Thường thì những người ở nước ngoài lâu năm không thể hình dung được VN hiện đang như thế nào, ở càng lâu họ càng không có khả năng để hình dung, càng cố nghĩ xem về VN họ sẽ làm gì họ càng trở nên bế tắc, càng trở nên khó lựa chọn. Một thực tế hiện nay là dù VN có cơ hội gì họ cũng không thể hình dung được, vì thế mà họ chẳng bao giờ nắm được những cơ hội đó, để lại chúng cho những người ở trong nước nắm lấy và biến thành thành công.

Một thực tế khác là VN rất thiếu người giỏi, chỗ tôi làm việc hễ có người giỏi đến xin việc là tuyển ngay lập tức, chẳng quan tâm tới việc có thừa người hay không, thế mà chưa bao giờ tuyển đủ. Vấn đề còn lai là có thật những người đi du học giỏi hơn những người đi du học hay không? Cách đây 10 năm thì tôi chắc, bây giờ thì quả thật là tôi ko biết.
Phó Thường Nhân
To TanNg,
Tôi không tin là tất cả người nào học ở nước ngoài về đều giỏi. Có thể số người giỏi có tỉ lệ cao hơn. Về cách sống, có thể họ sống phóng khoáng hơn, thoáng hơn. Những họ có phải là người cầm trịch đâu, cho nên muốn sống được thì họ cũng phải chấp nhận cách thức làm việc của VN thôi. Mà giả dụ họ có cầm trịch đi nữa, thì làm sao họ thay đổi được các quan hệ làm việc.
Về các cơ hội làm ăn thì tôi tin chắc là người trong nước giỏi hơn người đi học nước ngoài về. Vì muốn phát triển một cơ hội làm ăn, cái người ta cần đầu tiên có lẽ không phải là kỹ thuật, là mặt mạnh tương đối của sinh viên đi học nước ngoài, mà là quan hệ, mối làm ăn.
Hiện tại có bao nhiêu phần trăm các hãng được mở mà chủ là người đi học nước ngoài về. Tôi nghĩ nó không phải là đa số. Một cửa làm việc khác là làm cho các hãng nước ngoài đầu tư ở VN. Nhưng ở đây tôi nhận thấy những người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ kiếm được chỗ làm tốt hơn dân kỹ thuật. Như vậy kỹ thuật không phải là cái được quan tâm mà là ngoại ngữ. Việc xếp hạng các trường Đại học VN cũng cho ta thấy điều này. Nếu vai trò của kỹ thuật cao, thì điểm thi vào Bách Khoa phải nhất, học sinh học bách khoa ra phải kiếm được việc dễ dàng, lương cao hơn, vị trí làm việc cao hơn các SV tốt nghiệp các trường khác chứ. hiện nay hình nhũ đầu sổ là ngoại thương.
một hiện tượng khác đáng lưu ý. Bác nói VN thiếu người giỏi. Tôi lại thấy bạn bè mình, hay người quen biết, sau một thời gian ở VN lại muốn quay ra nước ngoài sống. Nếu thật sự họ được sử dụng, tức là nhu cầu có thật, thì sao họ lại "rũ áo ra đi". Trong khi ra nước ngoài lại sẵn sàng chấp nhận cuộc sống bấp bênh của việc buôn bán, hay chịu làm trái nghề. Không phải là nghiên cứu khoa học đâu nhé.
Pages: 1, 2, 3, 4
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.