Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Nước Ta Tụt Hậu Kinh Tế
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2
xalacxalo
Nước mình từ ngày em còn bé đã thấy nghe nói nghèo nàn , kinh tế thì lạc hậu so với các nước, khi nào cũng lẽo đẽo theo sau tụi nó.Nghe cũng cú lắm, nhất là càng lớn càng cú, nhưng cũng cú thế, chả làm được gì nhiều
Hôm nay cũng là cáu quá hóa hành động, em thử hỏi các bác xem là làm thế nào để nước ta chả phải mang cái tiếng là bị tụt hậu kinh tế so với các nứơc khác, chí ít cũng phải là đuổi bám nó chứ, đừng để tụt xa quá, kẻo chả còn gì mặc các bác nhỉ?
Những cái em nghĩ, thôi thì cũng thay đổi phương thức kinh doanh, thủ tục đầu tư, tăng cường vốn,đầu tư chất xám...
Nhưng những cái này, với trình em còn kém quá, nên nghe chỉ bảo thêm đây ạ!
Tiểu Vũ
QUOTE(xalacxalo @ Aug 24 2004, 09:05 AM)
Nước mình từ ngày em còn bé đã thấy nghe nói nghèo nàn , kinh tế thì lạc hậu so với các nước, khi nào cũng lẽo đẽo theo sau tụi nó.Nghe cũng cú lắm, nhất là càng lớn càng cú, nhưng cũng cú thế, chả làm được gì nhiều 
Hôm nay cũng là cáu quá hóa hành động, em thử hỏi các bác xem là làm thế nào để nước ta chả phải mang cái tiếng là bị tụt hậu kinh tế so với các nứơc khác, chí ít cũng phải là đuổi bám nó chứ, đừng để tụt xa quá, kẻo chả còn gì mặc các bác nhỉ?
Những cái em nghĩ, thôi thì cũng thay đổi phương thức kinh doanh, thủ tục đầu tư, tăng cường vốn,đầu tư chất xám...
Nhưng những cái này, với trình em còn kém quá, nên nghe chỉ bảo thêm đây ạ!

Kìa, bác nào thạo kinh tế phát triển thì trả nhời cho em nó thỏa trí tò mò baby.gif
TanNg
Thì cứ từng người một đừng tụt hậu hơn Tây là ổn ngay.
xalacxalo
Ứa phải, nói rứa là nói nhảm sp_ike.gif
TanNg
Câu trả lời nhảm dành cho câu hỏi nhảm :(
xalacxalo
Câu trả lời nhảm, người hỏi không nhảm.
Người hỏi mà nhảm tranh cãi với người trả lời =>2 ta lại đang tụt hậu,zen. lắm bác ạ:(
Hì hì!
Bác cao cờ, cao kiến ,chỉ bảo thêm cho em!
cám ơn bác!
TanNg
Hì, đùa thôi. Chứ câu hỏi đó chẳng ai có thể trả lời được, mà nếu đã vậy thì hỏi làm gì.
Tiểu Vũ
Cái này đúng vào chuyên ngành của đại ca Matrix đây. Nhà tớ không múa rìu qua mắt thợ, chỉ vào đề sơ sơ cho các anh chị em ngọai đạo.

Để đơn giản hóa và đi vào bản chất, hình dung một nền kinh tế với một cá thể duy nhất. Cá thể này bỏ sức lao động ra để kiếm một thu nhập hàng năm đều đặn là 500 usd chẳng hạn. Chi phí sinh họat của cá thể này là 400 usd, còn dư 100 usd bỏ vào trong hòm chôn kỹ. Nếu năm nào cũng như rứa thì thu nhập sẽ không bao giờ thay đổi, luôn luôn giữ ở mức 500 usd không hơn không kém.

Bây giờ giả dụ cá thể duy nhất trong nền kinh tế đem 100 usd vô tích sự kia ra đầu tư vào một dự án nào đó. Nuôi tôm xuất khẩu chẳng hạn. 100 usd bỏ ra thu về được 125 usd. Như vậy là tổng thu nhập hằng năm tăng từ 500 usd lên 525 usd, tức là tăng 5%.

Nếu các năm sau vẫn tiếp tục đầu tư và tăng trưởng 5% thì sau vài thập kỷ thu nhập bình quân hằng năm sẽ gấp đôi so với khởi điểm, tức là trở thành 1000 usd/năm. Các nước đang phát triển do chưa được khai phá, nhiềm tiềm năng, nên tốc độ tăng trưởng sẽ cao hơn các nước đã phát triển. Mình là thỏ, chúng nó là rùa, dù mình xuất phát muộn nhưng mãi rồi cũng sẽ bắt kịp. Nên nhớ các nước đã phát triển xuất phát trước mình cả vài thế kỷ, trong khi nước mình mở cửa được chưa đầy 2 thập kỷ, thua kém họ không có gì là xấu hổ cả.

Vậy nên điểm chú trọng đầu tiên: muốn tăng trưởng thì phải đầu tư. Đất nước càng nhiều nhà đầu tư giỏi, nhiều doanh nghiệp giỏi để mở đường thì tăng trưởng càng nhanh. Cha ông mình nói phi thương bất phú. Đạo lý ấy đơn giản và chính xác, đúng trong quá khứ, đúng trong hiện tại, và vẫn mãi mãi đúng như một quy luật tất yếu.
Tiểu Vũ
Phần trước là cái sườn chính cho vấn đề tăng trưởng. Bây giờ cắm thêm một vài chi tiết quan trọng khác.

Thu nhập hằng năm của một cá nhân phụ thuộc vào giá trị sản phẩm cá nhân đó đóng góp được cho nền kinh tế. Giá trị đó phụ thuộc vào mấy yếu tố, mà thứ nhất là trình độ nghiệp vụ. Trình độ cao thì sản phẩm có chất lượng. Trình độ thấp thì sản phẩm kém giá trị. Phần lớn lao động trong nước hiện nay phù hợp với sản xuất những hàng hóa thô sơ, giá trị thấp, đương nhiên dẫn đến thu nhập không thể cao so với thiên hạ được. Vậy nên về lâu dài cần nâng cao chất lượng đào tạo lao động. Cải cách giáo dục là một hình thức.

Trước mắt khi chất lượng lao động còn hạn chế, cùng với thu nhập của người dân còn chưa cao, nền kinh tế sẽ chỉ tập trung vào sản xuất những sản phẩm giá trị thấp, phục vụ những nhu cầu căn bản cho xã hội. Nhưng dần dần khi thu nhập tăng lũy tiến theo thời gian cùng với kinh nghiệm và chất lượng lao động, khả năng sản xuất cũng như tiêu thụ trong xã hội sẽ có sự cải biến tích cực.

Quá trình đó diễn ra tự nhiên, xây dựng thì khó mà phá vỡ thì rất dễ. Bằng chứng là trong hằng trăm nước đang phát triển thì chỉ có vài chục là đạt những thành tựu nhất định. Nói vậy để biết rằng việc định hướng sản xuất từ bên trên là việc khó. Cụ thể như ngành sản xuất ô tô trong nước hiện nay chẳng hạn, cả cung và cầu đều rất hạn chế, sự tác động của nhà nước trở thành vô duyên, không đem lại hiệu quả kinh tế đáng kể.

Như vậy không có nghĩa là nhà nước không làm gì. Hiện trạng kinh tế hiện nay trong nước là người dân bán sức lao động thô sơ cùng với tài nguyên thiên nhiên sẵn có ra để kiếm miếng ăn. Trước mắt như thế là tạm đủ xóa đói rồi, nhưng về lâu dài phải chuyển cơ cấu sang những ngành nghề mang tính ổn định lâu dài và chuyên nghiệp hơn.

Bên trên nói rằng việc nhà nước định hướng ngành nghề là khó, dưới lại nói rằng phải chuyển đổi cơ cấu. Rút cục thì nhà nước nên làm gì? Rất nhiều. Cần làm nhất là tác động vào môi trường đầu tư sao cho thuận tiện cho các doanh nghiệp nhất. Thuận tiện về thủ tục, thuận tiện về vốn, hòan thiện luật chơi chung cho các bên, tạo điều kiện cho thông tinh được trao đổi nhanh gọn và chính xác, ... Được như thế thì lo gì kinh tế không phát triển? Tự cung và cầu sẽ định hướng cơ cấu ngành nghề. Mọi con đường an cư lạc nghiệp đi tới thịnh vượng đều phải như thế cả.

Bài này tóm tắt sơ lược vai trò của chất lượng lao động cùng và cơ cấu ngành nghề đối với thu nhập bình quân. Cải tạo chất lượng lao động và định hướng cơ cấu là một quá trình lâu dài mà phần việc chủ yếu được quyết định bởi thị trường. Nhà nước có thể tác động tích cực tới quá trình này. Về lâu dài có thể bằng cách nâng cao chất lượng đào tạo giáo dục. Về trước mắt cần nhất là một môi trường đầu tư hấp dẫn và ổn định.
TanNg
QUOTE(Tiểu Vũ @ Aug 24 2004, 08:18 PM)
Để đơn giản hóa và đi vào bản chất, hình dung một nền kinh tế với một cá thể duy nhất. Cá thể này bỏ sức lao động ra để kiếm một thu nhập hàng năm đều đặn là 500 usd chẳng hạn. Chi phí sinh họat của cá thể này là 400 usd, còn dư 100 usd bỏ vào trong hòm chôn kỹ. Nếu năm nào cũng như rứa thì thu nhập sẽ không bao giờ thay đổi, luôn luôn giữ ở mức 500 usd không hơn không kém.

Bây giờ giả dụ cá thể duy nhất trong nền kinh tế đem 100 usd vô tích sự kia ra đầu tư vào một dự án nào đó. Nuôi tôm xuất khẩu chẳng hạn. 100 usd bỏ ra thu về được 125 usd. Như vậy là tổng thu nhập hằng năm tăng từ 500 usd lên 525 usd, tức là tăng 5%.

Sai lầm rất căn bản. Vấn đề là ở chỗ 100$ đó không được bỏ hòm mà thực tế là người ta gửi vào ngân hàng, vì thế khoản tiền này dù không phải do cá nhân đó trực tiếp đầu tư nhưng đã thông qua ngân hàng mà được đầu tư vào lĩnh vực khác. Lý luận này nói cách đây 30 năm ở VN thì còn hợp lý một chút, bây giờ thì hoàn toàn không phù hợp.

Nói thì bảo là tranh luận bất lịch sự, nhưng với tình hình này thì Tiểu Vũ không nên đi sâu bàn về vấn đề này.
NguoiVN
That tinh thuc trang vietnam lam luc cung lam to thoi chi! Bac xalacxalo hoi cau rat kho tra loi. day dau phai la cau thuan kinh te. Theo to khoi tut hau thi truoc het can co gang de dung qua ngu, qua khu kho. Nguoi ngu nguoi khu kho thi khi nao cung chi lam day to, va chay sau nguoi ta thoi.

To ko viet dau duoc, nen trinh bay ngan. Mong cac bac thong cam
netwalker
QUOTE(xalacxalo @ Aug 24 2004, 09:05 AM)
Nước mình từ ngày em còn bé đã thấy nghe nói nghèo nàn , kinh tế thì lạc hậu so với các nước, khi nào cũng lẽo đẽo theo sau tụi nó.Nghe cũng cú lắm, nhất là càng lớn càng cú, nhưng cũng cú thế, chả làm được gì nhiều 


Hôm nay cũng là cáu quá hóa hành động.......................

Đây là một vấn đề lớn, không chỉ liên quan đến kinh tế mà cả chính trị, trong đó có vấn đề đường lối phát triển của đất nước.

Chúng ta không phải là nhà lãnh đạo, xalacxalo đinh làm cuộc "hành động cách mạng" hay sao mà nghe khiếp thế. Tán phét ở đây có bao giờ được các bác lãnh đạo, bằng cấp Tiến Sỹ với Post Doctor trên giấy trang bị đầy mình, hàn lâm nọ hàn lâm kia , ngó ngàng đến đâu.

Nếu bao giờ nhà lãnh đạo biết tự hỏi, chúng ta sẽ đưa đất nước đi đâu, về đâu ( vì là người cầm lái, đầu tầu) thì lúc đó mới có hy vọng. Cho dù người lãnh đạo không có câu trả lời những cũng sẽ có người sẵn lòng giúp. Một khi chưa biết tự hỏi, và ...... censored.gif .........tất cả những thằng nào "thừa hơi" thì sẽ ...................... censored.gif Đã có lúc đường lối của chúng ta là làm cho xã hôi công bằng, bằng cách tịch thu tất cả tài sản biến thành của công nhưng vô tình đó là "làm cho tất cả mọi người nghèo bằng nhau". Có những lúc chúng ta nghĩ rằng "con người mạnh hơn thiên nhiên", có thể dùng ý chí, tư tưởng để đi ngược lịch sử, nhưng sự thực cách phát triển tốt nhất là "sống chung với lũ", "hòa hợp với thiên nhiên, phát triển song hành", "xuôi theo chiều lịch sử để mà bất lấy cơ hội mà phát triển"........Đã bảo là không nói nữa, mà sao lại cứ nói.......Thôi không nói nữa........... w00t.gif stupid.gif

Thôi không "tán phét" nữa, kẻo mình lại thành thằng thừa hơi, chuyện sang đi "tán gái" cho đỡ nhạy cảm.
Tiểu Vũ
QUOTE(TanNg @ Aug 24 2004, 10:06 PM)
QUOTE(Tiểu Vũ @ Aug 24 2004, 08:18 PM)
Để đơn giản hóa và đi vào bản chất, hình dung một nền kinh tế với một cá thể duy nhất. Cá thể này bỏ sức lao động ra để kiếm một thu nhập hàng năm đều đặn là 500 usd chẳng hạn. Chi phí sinh họat của cá thể này là 400 usd, còn dư 100 usd bỏ vào trong hòm chôn kỹ. Nếu năm nào cũng như rứa thì thu nhập sẽ không bao giờ thay đổi, luôn luôn giữ ở mức 500 usd không hơn không kém.

Bây giờ giả dụ cá thể duy nhất trong nền kinh tế đem 100 usd vô tích sự kia ra đầu tư vào một dự án nào đó. Nuôi tôm xuất khẩu chẳng hạn. 100 usd bỏ ra thu về được 125 usd. Như vậy là tổng thu nhập hằng năm tăng từ 500 usd lên 525 usd, tức là tăng 5%.

Sai lầm rất căn bản. Vấn đề là ở chỗ 100$ đó không được bỏ hòm mà thực tế là người ta gửi vào ngân hàng, vì thế khoản tiền này dù không phải do cá nhân đó trực tiếp đầu tư nhưng đã thông qua ngân hàng mà được đầu tư vào lĩnh vực khác. Lý luận này nói cách đây 30 năm ở VN thì còn hợp lý một chút, bây giờ thì hoàn toàn không phù hợp.

Nói thì bảo là tranh luận bất lịch sự, nhưng với tình hình này thì Tiểu Vũ không nên đi sâu bàn về vấn đề này.

Bác hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi lấy ví dụ để thấy sự khác biệt giữa đồng tiền nằm im một chỗ và đồng tiền được đưa vào đầu tư. Từ đó chỉ ra cơ chế dẫn đến tăng trưởng. Đơn giản vậy thôi.

Khi nói rằng 100 usd đem ra đầu tư vào một dự án, tôi không hề nói rằng chính người chủ đồng tiền phải trực tiếp tiến hành. Người tiến hành có thể là bất kỳ ai, ngân hàng, công ty tài chính, thậm chí một cá nhân xa lạ ở một quốc gia khác, ...
TanNg
Cái sai chính là ở chỗ chỉ ra cơ chế sai. Muốn tăng trưởng phải có đầu tư, nhưng lấy đâu ra tiền để đầu tư, đằng nào số tiền đó cũng đã đang đầu tư rồi. Nói thế này thì còn tạm được này "muốn tăng trưởng thì đầu tư phải hiệu quả", nhưng nói thế thì lại chưa đủ bao quát các vấn đề liên quan tới đầu tư mà còn phải nhắc tới một loạt các vấn đề khác như: môi trường đầu tư, thị trường tài chính, sự năng động của thị trường nhân lực và thị trường hàng hóa để đáp ứng cho nhu cầu đầu tư. Bên cạnh đó bản thân đầu tư cũng chỉ là một trong các động lực chính tạo tăng trưởng kinh tế. Nói theo kiểu IMF thì những cái này gọi là điều kiện khung để kinh tế phát triển, mà muốn hiểu điều kiện khung này là gì và nhìn nó tmột cách lờ mờ từ khía cạnh tổng thể thì lại phải đi học bét ra cũng 7-8 năm. Vì thế, tốt nhất là không nên bàn về vấn đề này vì nó quá rộng lớn, không ai có được câu trả lời. Nếu vãn thích thảo luận thì phải thu hẹp phạm vi lại và không nên cố gắng nhìn tổng quát.

Nói cho cùng thì áp dụng luôn cách tớ đề xuất ban đầu lại là hay hơn, mỗi người tự cố gắng không bị tụt hậu so với thằng Tây mình quen, làm được thế tức là VN không bị tụt hậu rồi. Hoặc nói cách khác là thay cho việc nghĩ hoặc nói về những điều mình không có khả năng gây ảnh hưởng tới được thì tốt nhất là làm những gì mình làm được trong khả năng của mình.
Tiểu Vũ
Mấy điều tôi sẽ bàn sau đây mang tính bàn ngòai lề, không trực tiếp liên quan đến topic đang bàn, nhưng thiết nghĩ không ít quan trọng, vì nó liên quan đến độ xác thực trong sự đánh giá các mô hình kinh tế nói riêng, cũng như các vấn đề xã hội nói chung.

Ngày tôi lấy một lớp kinh tế mang tính giới thiệu có học chung với một người bạn. Khi trên lớp đưa ra những mô hình kinh tế sơ đẳng đầu tiên, chúng tôi cùng thảo luận. Phía tôi thì thấy những mô hình này rất hay, còn người bạn thì một mực cho rằng thật sai lầm đi nghiên cứu những mô hình sơ đẳng như vậy. Anh ấy có lý, vì cuộc sống vốn đa dạng phức tạp. Một cái chợ có hàng trăm hàng nghìn kẻ mua người bán cùng vô số hàng hóa, trong khi những mô hình chúng tôi học chỉ là một hai đối tượng mua bán với 1-2 món hàng. Những kết luận thu được từ những mô hình đó cũng hết sức giản dị, bất kỳ ai thạo tóan lớp 6-7 cũng thấy hiển nhiên và dễ dàng. Vậy mà chúng tôi cặm cụi với những mô hình đó suốt cả năm trời. Bạn thấy như vậy có nực cười không?

Không nực cười chút nào. Vì muốn hiểu đúng bản chất với một tầm nhìn tổng thể bạn phải bắt đầu từ những mô hình sơ lược nhất. Khi đã nắm đúng mấu chốt vấn đề rồi thì việc thêm thắt các giả định, những chi tiết này kia nhằm tái tạo các tình huống có thật trong thực tế sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chí ít đó là cách chúng tôi được đào tạo.

Như thế nào là cái nhìn tổng quát? Đó là nhìn ra những mẩu chốt và quy luật chung nhất. Những quy luật ấy phải được chứng minh từ cấp độ thô sơ nhất, giống như nhà nhất thiết phải có trụ móng vững chắc. Và khi áp dụng những quy luật chung để tái hiện lại một tình huống thực tế, bạn cần nắm rõ những sai lệch có thể xảy ra do khác biệt giữa giả thiết và thực tế. Xử lý những khác biệt ấy như thế nào để ra được một cái nhìn trung thực, đó là công việc của học thuật, là sự bồi đắp trên kinh nghiệm từ thế hệ học giả này qua thế hệ học giả khác.

Trong hai bài đã viết, tôi không hề có ý định đưa ra một bức tranh tòan cảnh mang tính chi tiết. Bạn có thể thấy đó chỉ là những tóm tắt mang tính quy luật sơ lược nhất. Tất nhiên đây là viết cho những ai có nhu cầu tìm hiểu thông tin ở mức độ này. Có bạn cho rằng đây là trò vô bổ. Điều ấy cũng có cái lý riêng của nó, tôi không có ý định tranh cãi. Tôi viết mấy lời này để những ai bỏ thời gian đọc chúng hiểu đúng tinh thần của mình, tránh những nhầm lẫn mơ hồ không đáng có.
yuyu
Về sự tụt hậu của đất nước chúng ta, có nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân cơ bản nhất nhưng lại không ai (dám ) nói ra đó là do những người lãnh đạo đã đưa đất nước đi sai đường. Ngay cả cái nguyên nhân mà ta hay đổ thừa nhiều nhất là nguyên nhân chiến tranh lâu dài, cùng là hậu quả của việc chọn sai đường lối. Bởi sai đường lối mới phải trải qua chiến tranh lâu dài, trong khi tất cả các nước lân bang có cùng hòan cảnh và tầm vóc như ta đều được hưởng ít nhiều hòa bình xây dựng đất nước phú cường, dù ở các mức độ thành công khác nhau. Thàng công vượt bậc như Nam Hàn, Thái Lan, mà vốn xưa kia đều kém ta, nay đã có mức giàu có PIB gấp 4 đến 10 lần của ta ( mặc dù Nam Hàn cũng phải trải qua chiến tranh tàn phá và đất nước vẫn còn bị chia cắt và luôn phải căng thẳng, đề phòng người anh em điên khùng phía Bắc). Ấy là chưa kể đất nước họ còn có dân chủ, tự do, dù chưa phải là hòan hảo, nhưng cũng hơn ta nhiều lần. Trong vùng , chúng ta chỉ hơn mỗi Lào, Cambodge về kinh tế, mà vốn xưa kia đều kém ta và cũng đều bị vạ lây do đường lối sai lầm của ta gây cho họ. Tuy nhiên ta vẫn còn kém Cambogde do chưa có một thể chế dân chủ như nước bạn. Đến ngay như Phi lụât Tân và Nam Dương, dù không thành công lắm, họ cũng phú cường và dân chủ hơn ta.
Nhưng thôi đấy là chuyện quá khứ. Chúng ta không thể làm lại được lịch sử một thời lầm lỗi, nhưng chúng ta có thể rút kinh nghiệm cho tương lai. Điều đó, đã đuợc Đảng ta gián tiếp thừa nhận bằng chính sách Đổi Mới ngọan mục kể từ Đại Hội VI, tháng 12-1986. Và thực sự có chuyển động kể từ Đại Hội VII tháng 9.1991.
Từ bấy giờ kể như là :
"Mươi năm có bấy nhiêu ngày
Mà trông trời đất dổi thay đã nhiều "
Điều đó chứng tỏ đường lối lãnh đạo kinh tế sai lầm đã làm đất nước lụn bại thế nào và đường lối kinh tế đúng đắn đã làm đất nước tiến bộ thế nào.
Tuy nhiên cái mà chúng ta gọi là Đổi Mới , thực ra không có gì là Mới cả, nếu không muốn nói là Cũ Rích, vì đó là con đường Kinh Tế mà cả Nhân Lọai đã và đang đi một cách bình thường theo đúng qui luật từ hàng trăm năm nay, đó là con đường Kinh Tế Tư Bản mà ta hay nói tránh đi để khỏi hổ thẹn là Kinh Tế Thị Trường.
Nhưng vì sao, cho đến nay, khi đất nước đã Đổi Mới được hơn 10 năm, PIB đã tăng gấp đôi, tốc độ tăng trưởng trung bình 5-8 % mà ta vẫn còn lẹt đẹt ở hàng ngũ 50 nước nghèo nhất thế giới, và đang có nguy cơ tụt hậu, khi mà chỉ số Giáo Dục đã bị sút giảm và các chỉ tiêu về Dân Chủ, Nhân Quyền vẫn ở mức báo động ?
Lại có nhiều nguyên nhân. Những nguyên nhân Kinh Tế, Chính trị, Xã Hội v.v...hãy để cho các nhà chuyên môn bàn sâu hơn.
Ở đây, tôi muốn nói đến một nguyên nhân đã có từ rất lâu và thuần túy Tinh Thần. Đó là Lòng Tin.
Dù muốn hay không, mặc lòng, ngay cả các nhà Duy Vật cực đoan nhất cũng không thể phủ nhận yếu tố tinh thần cực kỳ quan trọng này.
Sự thành, bại, hưng, phế của một triều đại, một đất nước, hay một nền kinh tế, nhiều khi rất phụ thuộc vào Lòng Tin của Nhân Dân, của Xã Hội và đôi khi nó là Yếu Tố Quyết Định trên tất cả các Yếu Tố Vật Chất khác. Điều đó đã được chứng minh nhiều lần trong lịch sử, chúng ta khỏi cần bàn.
Nhưng trong lĩnh vực Kinh Tế - Xã Hội hiện nay, liệu chúng ta có thể nói rằng Nhân Dân ta đã có một niềm Tin Sắt Đá vào sự Lãnh Đạo của Đảng như thời Chiến Tranh Giải Phóng Dân Tộc không ?
Điều đó có lẽ chúng ta khó có một câu trả lời thống nhất, nhưng cứ như sự cảm nhận của tôi là Không.
Vì sao ?
Hãy nói về tầm vĩ mô, chúng ta đã chấp nhận Đường Lối Đổi Mới ( tức là công nhận Đường Lối Cũ là Sai, dù không nói ra ) Đó là một tiến bộ rất lớn, nhờ đó mà đất nước ta mới thay da đổi thịt, thóat khỏi thảm họa sụp đổ đe dọa vào đầu thập niên 80.
Nhưng thực sự các nhà Lãnh Đạo còn phân vân chưa quyết hay nói đúng hơn là giằng co giữa phe bảo thủ và phe cấp tiến bên trong hậu trường, nên thể hiện ra bên ngoài là vừa đổỉ mới vửa run, Đổi mà không Mới, hoặc Đổi Mới nửa vời. Thể hiện rõ nhất là đường lối cực kỳ mâu thuẫn : Kinh Tế Thị Trường theo định hướng XHCN. Đấy là cái gì vậy ?
Nếu theo đúng định nghĩa trong sách giáo khoa chính thống thì 2 cái này mâu thuẫnn với nhau như Nước với Lửa, cái này chỉ dình phủ định cái kia, không thể nào chung sống được mà phải chọn lựa dứt khóat: Hoặc là theo Kinh tế Thị Trường thì thôi XHCN, hoặc là ngược lại. Chúng ta không thể xây dựng một nền kinh tế thực sự phát triển theo một mô hình đầu Ngô, mình Sở như vậy hoặc còn tệ hơn thế. Bởi vì kết hợp cả 2 cực trái nhau vào làm một, đó là một điều hòan mâu thuẫn về Lý Thuyết.
Tất nhiên, trên thực tế, ai cũng thấy, chẳng làm gì có chuyện kết hợp mà chủ yếu nền kinh tế được vận hành theo hướng Kinh Tế Thị Trường. Nhưng mặt khác cũng không ai dám khẳng định là đến một lúc nào đó, nó đột ngột chuyển sang hướng XHCN, hoặc người ta lợi dụng cái mô hình kỳ quặc này làm bình phong để thủ lợi: khi cần buôn bán làm giầu thì nói Kinh Tế Thị Trường, khi cần triệt hạ, cướp đọat một nhà tư sản đã béo mập thì nói XHCN ?
NGười ta cứ nói vậy, nhưng không phải vậy ? Mập mờ, Nói một đằng, làm một nẻo ?
Tất cả những điều Bất Chính Danh đó gây nên một tâm trạng Hòai Nghi lớn trong tòan dân và nhất là trong giới Đầu Tư.
Các nhà Tư Bản luôn luôn vẫn thiếu một niềm Tin vào chính sách Kinh Tế của ta bởi vì rõ ràng ta vẫn định hướng XHCN, tức là treo sẵn bản án tử hình đối với họ ! Như thế ai mà dám mạo hiểm đầu tư vào Việt Nam, để rồi một ngày nào đó tiền mất, tật mang ? Có biết bao tấm gương tầy liếp về sự khuynh gia bại sản của các nhà tư sản vẫn còn sờ sờ ra đó ?
Mặc dù đã nhiều lần sửa đổi Luật Đầu Tư, nhưng vẫn không hấp dẫn thực sự các nhà Tư Bản bởi cái định hướng ngược chiều này. Chính vì thế mà không có những dự án đầu tư lớn, lâu dài vào các ngành kinh tế mũi nhọn , cơ bản như Công Nghiệp Nặng, Khoa Học Cơ Bản hay Công Nghệ Cao , mà chủ yếu là các đầu tư ngắn hạn, ăn non như du lịch, dịch vụ, lắp ráp, là những đầu tư mà độ rủi ro ít hơn, và trong trường hợp gió xoay chiều thì họ cũng dễ rút vốn hoặc ít bị thiệt hại hơn.
Đối với Nhân Dân thì khỏi phải nói. Ngạn ngữ mình có câu " Một lần bất tin là vạn lần bất tín". Nhân Dân mình đối với Nhà Nước như gà phải cáo, vì đã nhiều lần nhà nước để mất lòng tin nơi nhân dân, nếu không muốn nói là lừa dân qua các kỷ niệm hãi hùng, nóng hổỉ vừa mới ngày nào, như các vụ đổi tiền, kiểm tra hành chính, đánh tư sản v.v...Xa hơn nữa, những oan ức, sai trái từ thời CCRDD và Cải tạo Tư Sản 59-60 vẫn không được giải quyết. Không những thế lại còn ra luật " Đúng Sai không bàn đến nữa ".
Khuyến khích nhân dân làm giầu, tốt thôi, phải thế mới được chứ, mặc dù có lúc đề cao tư tưởng làm giầu một cách lố bịch, quá đáng, thật đúng là nhảy từ cực này sang cực khác, chả bù lúc trước, cả nước nơm nớp, ai cũng sợ mình giầu, bị đánh là thành phần tư sản thì không ngóc đầu lên đuợc. Và thực tế là thời 59-60 ai có nhà rộng quá 120 m² đều bị qui là tư sản, phải cải tạo, có nghĩa là bị tịch thu nhà đất của mình bằng một mỹ từ là " nhà nước quản lý " ? Và đến bây giờ vẫn không được trả lại. Ngày nay thì khác rồi, " đảng trí " đã được nâng cao rồi ( hay nói nhỏ là vì các bác đã thành tư sản cả rồi ) nên được khuyến khích làm giàu ? Thế nhưng giầu có rồi thì sao, có được yên không với định hướng XHCN ? tức là định hướng đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư nhân, tịch thu ,quản lý, tài sản, nhà đất, ruộng vườn ?
Tất cả đều trong một vòng mập mờ, bí ẩn khó hiểu ?
Như thế thì làm sao Nhân Dân có lòng Tin Nhà Nước được ? Chính vì vậy, tuyệt đại bộ phân nhân dân vẫn không thực sự tin tưởng, hồ hởi bỏ vốn làm ăn mà vẫn luôn cầm chừng, mắt trước mắt sau, chân trong chân ngoài và nền kinh tế tư nhân vốn đã èo uột của ta lại càng èo uột và họat động không lành mạnh mà chủ yếu là Lách Luật, Đầu Cơ và Buôn Bán Lòng Vòng. Thể hiện rõ nhất hiện nay là hiện tượng đầu cơ Nhà Đất, khiến giá Nhà Đất ở các thành phố lớn ở VN lên đến mức phi lý, cản trở tất cả các họat động kinh tế khác. Lụật Đất Đai 5 lần 7 lượt bảo sửa đổi, đến tháng 4.2004 được Quốc Hội thông qua, nhưng lại chưa thi hành được, vì còn đợi Thông Tư Hướng Dẫn của Chính Phủ ? Chính Phủ hứa tháng 7 sẽ ban hành Thông Tư, nhưng tháng 9 sắp trôi qua, vẫn chưa thấy gì ? Ấy là chưa kể Luật vẫn còn nhiều chỗ mập mờ ,khó hiểu, không minh bạch và chứa chất đầy nguy cơ như nhân dân không có quyền Sở Hữu Đất Đai mà chỉ có quyền Sử Dụng Đất Đai ? Đất Đai thuộc Sở Hữu Tòan Dân do Nhà Nước Quản Lý, một thành ngữ mà ai cũng hiểu là chẳng người dân nào có quyền sở hữu cả. Chỉ có nhà nước có quyền đó, nhưng Nhà Nước lại không phải của Nhân Dân, làm việc gì cũng bí mật, dân không biết đâu mà lần, không đựoc tham gia quản lý , kiểm tra, giám sát và thực tế thì đã nhiều lần dân bị lừa đến khuynh gia bại sản rồi... Vậy làm sao mà người dân có thể Tin Tưởng Nhà Nước, yên tâm Đầu Tư vào Đất Đai, ngoài cách đầu cơ, buôn bán lòng vòng để kiếm lời ?
NHiều người giầu lên một cách khác thừờng, nhưng không ai giầu lên bằng con đường sản xuất chân chính mà chủ yếu là con đừong đầu cơ đất đai và tham nhũng. Ra nước ngòai, chúng ta không thấy một sản phẩm công nghiệp kha khá nào mang thương hiệu Việt Nam. Thậm chí ngay cả các sản phẩm thủ công hoặc nông nghiệp truyền thống Made In Việt Nam cũng hiếm. Như thế thì dân ta giầu lên bằng cách nào ? Kinh tế nước ta phát triển bằng cách nào ? Hay sự tăng trưởng của ta hiện nay chủ yếu do nguồn vốn ngọai nhập mà tương lai, các thế hệ Việt Nam sẽ phải è cổ trả nợ ? " Ăn trước, trả sau, đau hơn họan ". Liệu chúng ta có phải là giàu lỏi, giàu hơn mức mà mình làm ra được không ?
Nếu so với Nam Hàn, thì rõ ràng là nền Kinh Tế ta phát triển một cách không bình thường.
Cảm giác Hòai Nghi, có một cái gì bất Ổn, hoặc bất trắc đang đe dọa tiềm tàng đối với tài sản của mình, luôn lởn vởn trong đầu óc của người Việt Nam từ hàng chục năm nay. Bởi thế mà ngân hàng , tín dụng của ta không phát triển, dân gian vẫn chuộng đô la, vàng v.v...là những thứ mà giá trị được bảo đảm, và đặc biệt nhân dân rất nhạy cảm với các tin tức về tài chính, tiền tệ, như gà phải cáo, hơi một tí là sợ đổi tiền, hơi một tí là sợ lạm phát. Lương chưa tăng, giá đã "đón đầu' tăng trước " vượt chỉ tiêu "...KHông những thế ngay các cán bộ cao cấp cũng không tin tưởng lắm ở tuơng lai của mình nên nạn tham nhũng tràn lan, nạn phung phí tẩu tán, biển thủ tài sản quốc gia, cài cắm ở nước ngoài .... lên đến mức báo động...
Nói tóm lại , trong rất nhiều nguyên nhân, có một nguyên nhân rất quan trọng làm đất nước ta chưa thực sự cất cánh, nhân dân ta chưa thực sự hồ hởi, phấn khởi làm ăn, nguy cơ tụt hậu vẫn tiềm tàng ...đó là vì còn thiếu Lòng Tin. Khi nào Nhân Dân ta thực sự Tin Tưởng Nhà Nước, hay nói đúng hơn, khi nào Nhà Nước khôi phục được lòng Tin trong nhân dân , lúc bấy giờ ta mới có thể nói về một sự Phục Hưng Của Dân Tộc Việt Nam, vươn lên địa vị cường quốc lớn trong vùng, một địa vị mà trong lịch sử đã nhiều lần nước ta đạt được....
TanNg
Em nhớ ngày thằng Pháp lái tàu hơi nuớc vào VN bắn bùm bùm thì dân ta vẫn đang con trâu với cái cày. Xuất phát muộn thì phải đi sau, vội vàng muốn lên hàng đầu ngay đâu có được. Dục tốc bất đạt bác ạ.
yuyu
QUOTE(TanNg @ Sep 15 2004, 06:52 AM)
Em nhớ ngày thằng Pháp lái tàu hơi nuớc vào VN bắn bùm bùm thì dân ta vẫn đang con trâu với cái cày. Xuất phát muộn thì phải đi sau, vội vàng muốn lên hàng đầu ngay đâu có được. Dục tốc bất đạt bác ạ.

( Rất tiếc là câu Dục Tốc Bất Đạt, Tanng đưa ra không đúng lúc, phải chi hồi 1975-1985 bác làm cố vấn kinh tế cho chính phủ mà đưa câu này ra, thì hay biết mấy...sẽ nói dưới đây )
Chuyện con trâu cái cày thì ngày đó ( giữa thế kỷ 19 ) cả châu Á, trong đó cả Nhật Bản, so với châu Âu đều tụt hậu vì trình độ công nghệ quá thấp kém.
Nhưng Nhật Bản, rõ ràng đã biết " Dục Tốc " đúng lúc, nên đã tiến bộ vượt bậc, nhờ một Minh Quân là Thiên Hòang Meiji ( Minh Trị).
Còn lúc đó, Tự Đức nước ta thế nào ? Bùi Viện, Nguyễn Trường Tộ đã hiến kế " Dục " Vua " Tốc Hành " Cải cách ra sao ? Tưởng bài học còn quá nóng hổi ? Rõ ràng đường lối lãnh đạo của vị Quân Vương hết sức quan trọng . Quốc Gia thành bại hưng phế, chính là do trách nhiệm của người lãnh đạo. Sự chậm chạp cải cách đến độ xơ cứng, ù lì đã phải trả giá đắt là Mất Nước. Rõ ràng ngụy biện " Dục Tốc Bất Đạt " sụp đổ nhé.

Tuy nhiên, óai oăm thay. Đó cũng là số phận hẩm hiu của dân tộc ta. Cái lúc cần " Dục Tốc" ( như giữ thế kỷ 19) thì cứ Bảo Thủ, Ù Lì, không chịu cải cách mở cửa, duy tân như Nhật Bản. Trái lại lúc cần thận trọng, nhìn xa trông rộng, trước con đường mới mẻ đầy bất trắc thì lại " Dục Tốc " đó chính là thời kỳ " Tiến Nhanh, Tiến Mạnh, Tiến Vững Chắc lên CNXH ", tức là thời kỳ 10 năm thảm họa ( 1975 - 1985 ). CHỉ riêng 10 năm này, cho thấy cái thiểu năng trí tuệ về kinh tế của những người lãnh đạo đã làm đất nước suy sụp thế nào ....CNXH vốn chỉ là một phương tiện, lại được cho là mục đích, nhất thiết phải tiến tới, bất kể thực tiễn thế nào. Không những thế lại còn " Dục Tốc" bắt phải Tiến Nhanh, Tiến Mạnh, đốt cháy giai đọan, " không kinh qua TBCN" , bất chấp các qui luật khách quan. Ở đây ta thấy những người tự xưng là môn đệ của Duy Vật lại hành xử một cách Duy Ý Chí, Duy Tâm, hoặc chỉ Duy Vật ở chỗ Duy Lợi : cái gì có Lợi cho mình thì làm, bất kể tiền đồ của dân tộc ra sao.

Đấy chính là bài học đắt giá để ta thấm thía triết lý của cổ nhân : " Dục Tốc Bất Đạt".

Và đến đầu thập niên 80, cũng giống như 100 năm trước, rất nhiều nhà trí thức, nhân sĩ, thậm chí kể cả nông dân " phá rào" đã kiến nghị nhà nước cải cách, mở cửa, vứt bỏ đường lối tập trung bao cấp sai lầm, hoặc tự động " Đổi Mới " trước cả nhà lãnh đạo, để thóat khỏi thảm họa sụp đổ, nhưng nhà nước vẫn ù lì bỏ ngòai tai, đến nỗi Bác Sĩ Nguyễn Khắc Viện phải kêu lên " không khéo rồi nước ta lâm vào hòan cảnh giống thời Tự Đức " và ông nhắc lại câu nói nổi tiếng của Giáo Sư Trần Đức Thảo năm xưa " Xem ra Chuyên Chính Vô Sản chưa đáng sợ bằng Chuyên Chính Vô Học "....

" Quốc Phú, Dân Cường " là tiêu chí xưa như Trái Đất, thế mà đến 2000 năm sau mới nhận thức ra được.
Dân Chủ khởi nguồn từ thời Cổ Hy Lạp 2500 năm trước, là con đường tiến hóa của Nhân Lọai đã được vạch ra từ Thế Kỷ 17, Thế Kỷ Ánh Sáng, thế mà đến thế kỷ 21, đất nước ta vẫn cố bị làm cho tối om , hoặc chỉ đề ra trên khẩu hiệu, một cách lí nhí, lọt thỏm "
" Dân Giàu, Nước Mạnh, Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh "
Mặc dù chữ Dân Chủ cũng mới chỉ đuợc " cơi nới" thêm nếm vào năm 1996; sau khi đã có nhiều nhân sĩ trí thức, kiến nghị. Thế cũng tốt, nhưng rõ ràng làm một sự lắt léo, làm cho Dân Chủ mờ nhạt, lọt thỏm đi , dù mới chỉ trên chữ nghĩa.
Lẽ ra chỉ cần nói ngắn gọn mạnh và rõ nghĩa như Bác Hồ đã viết trong Di Chúc : " Dân Chủ - Giàu Mạnh " là đủ.

Nói tóm lại.
Nguyên Nhân Sâu Xa của tất cả mọi sự thất bại và ngụy biện ở nước ta hiện nay, bắt nguồn từ việc lựa chọn sai lầm đường lối, nhưng lại Duy Lợi, Thực Dụng, không chịu nhận sai lầm một cách Quân Tử và đặt quyền lợi đảng phái lên trên quyên lợi dân tộc, tìm những con đường lắt léo để thủ lợi cho riêng mình và giáo dục nhồi sọ học sinh ngay từ trong nhà trường những lập luận ngụy biện hết sức nguy hại cho sự phát triển của Quốc Gia, Dân Tộc chỉ cốt để bao biện cho những đặc quyền, đặc lợi của giai cấp thống trị.
Sự rối lọan nhận thức, ngụy biện và mâu thuẫn tứ tung trong lý luận, đang chứng tỏ một hiện thực hết sức nguy cấp, nhưng vẫn được cố tình che dấu kỹ đó là : Nước ta đang trong một giai đọan khủng hỏang tòan diện về Đường Lối, Tư Tưởng và Lý Luận. Để giải quyết tình trạng này, chúng ta chỉ có một cách là Đổi Mới Tòan Diện, nếu không muôn nói là phải làm lại một cuộc cách mạng, cũng như Đảng ta đã từng chủ trương : Tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng, nhưng tất nhiên là ngược lại. Và đây chính là lúc cần " Dục Tốc" vì trong lĩnh vực này, nước ta đã tụt hậu quá lâu so với các nước trong vùng. Nước ta đã bỏ phí 50 năm để cố áp đặt cho bằng được một thứ chủ nghĩa mang lại biết bao tai họa cho dân tộc và cho nhân lọai. Không những làm đất nước lâm vào chiến tranh, hận thù, chia rẽ đến tận bây giờ vẫn chưa chấm dứt, còn kéo lùi nền kinh tế vốn đã rất lạc hậu của nước ta xuống nửa thế kỷ. Chưa kể về mặt Xã Hội, Văn Hóa, nó đã phá hủy hầu hết những truyền thống nhân bản tốt đẹp của dân tộc từ ngàn xưa, để lại một xã hội hiện nay vừa băng họai về đạo đức, vừa tha hóa về trí tuệ, vừa vô thần, vừa duy tâm và mê tín dị đoan nhảm nhí và đặc biệt đẻ ra một thế hệ trẻ thực dụng, liệt kháng tinh thần, thờ ơ với quốc sự, chỉ lao vào những tệ nạn xã hội lá cải, rẻ tiền. Tuy nhiên tôi cho rằng điều nguy hiểm nhất đối với tương lai phát triển của nước ta là đa số giới trẻ hiện nay hình thành 2 tư duy chủ đạo :
1/ Ngụy Biện để đeo cặp kính hồng, hay làm con đà điểu, nhìn lệch lạc tất cả các hiện tượng xã hội quốc gia và quốc tê.
2/ Không trọng Luật nhưng lại Sợ người cầm quyền. Nghĩa là Luật đặt ra chỉ làm vì. Vi phạm hay không, không quan trọng, nhưng cần nhất là " được lòng lãnh đạo". Ví dụ Hiến Pháp cho phép Tự Do Ngôn Luận, Tự Do Thông Tin, nhưng lại chấp nhận để nhà cầm quyền phạm pháp cấm tự do thông tin, đôi khi còn ủng hộ đeo gông xiềng cho mình. Đây là thái độ nguy hại nhất, mà có người gọi là " nô dịch tự nguyên" làm đất nước không phát triển được cũng vì thế...
Elephant
Trong nước mình mọi người sợ các bác có chức có quyền hơn sọ cọp,mà nghĩ kĩ không sợ cũng không được, ai biết các bác ấy có thể làm những gì laugh.gif
Tiểu Vũ
Cái câu "CNXH đáng nhẽ là phương tiện thì lại thành mục đích" của bác Yuyu phải đổi ngược lại mới đúng chứ nhỉ.

Hì hì, lâu rồi nhà em phải đi cày trên giấy nên không vô đây, cũng tưởng là VNE tạch đến nơi rồi. Hóa ra trên này bác Yuyu vẫn miệt mài kích động phong trào nhỉ.

Mấy cái bác Yuyu viết vừa rồi cũng tương tự những cái đã viết lại nhiều lần trước đây. Thẳng thắn nhận xét thế này: nói đi nói lại một thứ thì sẽ nhàm + tư duy không có sự tiếp nối thì tù đọng. Vậy nên em muốn bác cho ý kiến các vấn đề sau, coi như một sự tiếp nối.

1) Một cá nhân trẻ tuổi trong xã hội với những hiểu biết như bác Yuyu sẽ định hướng thế nào cho mình (vẫn biết là "tùy căn cơ" rồi, nhưng cụ thể hơn thì nên thế nào)?

2) Một cá thể có vai vế trong chính quyền, muốn sống, và sống tốt, tốt với mình, với gia đình, với cấp trên, cấp dưới, ..., thì nên hành động thế nào? Sự thật là những người hô hào "hiếu với nhân dân" một cách chung chung thường là ba xạo. Hoặc không xạo thì cũng có vấn đề nghiêm trọng trong phương pháp và đường lối, dẫn đến thất bại tòan cục (nhiều tấm gương để lại, không cần phải nêu ra).

3) Con người là sản phẩm của hòan cảnh. Con người ở đâu cũng hạn hẹp, từ hạn hẹp rất dễ dẫn tới bất cập nhân tình, từ bất cập nhân tình tới tàn ác (vô tình hay cố tình) vốn không xa nhau là mấy. Cái tàn ác đó thuộc về bản chất hay đơn thuần hiện tượng, điều ấy còn phải bàn cãi. Vậy nên, dùng một góc nhìn rộng (được cập nhật bồi bổ cả về thông tin và chất nhân văn), để lên án, buộc tội, quy kết bản chất những cá thể với góc nhìn hẹp hơn mình, phải chăng cũng lại là một sự bất cập nhân tình khác?
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.