Stéphane Laporte

Thư cho các em sống sót ở Beslan

Lan Nguyễn dịch

Các em còn sống sót ở Beslan yêu quý,

Biến cố các em sống tuần vừa qua thật là ghê tởm, hung bạo và vô nhân đạo. Người ta đã khủng bố các em. Người ta đã hành hung các em. Người ta đã làm các em thương tổn. Người ta đã giết bạn bè thân yêu của các em. Người ta đã để lại dấu vết không xóa mờ được trong cuộc đời các em. Chắc chắn các em sẽ thù người lớn suốt đời. Và các em có lý. Người lớn là những người không ra gì. Chúng tôi là những người không ra gì. Và tất cả đều do lỗi của chúng tôi.

Không phải chỉ những người điên cuồng đã tấn công các em mà những người lớn nào chấp nhận sống trong một thế giới mà vì quyền lực và tiền bạc họ đã để cho người khác khai thác, đối xử tệ thì người lớn đó cũng đã tấn công các em. Những người không làm gì hết để thay đổi thế giới. Tôi ngồi êm ấm trong phòng khách. Tôi nhìn các em qua tin tức. Tôi đã kêu lên: “Thật là dễ sợ!” Và rồi, tôi đổi đài. Tôi xem các tiết mục thể thao. Không, không thể như thế được! Tôi không thể nào làm như thế nữa. Tôi không thể nào chỉ bực mình việc làm ghê tởm của người khác trong vài ba phút mà không nhìn lại việc làm ghê tởm của tôi. Việc làm đáng ghê tởm của tôi là không làm gì hết. Là mặc kệ.

Trên quả đất này chỉ có một nhúm người làm những việc vô độ. Và cả hàng tỷ người hèn nhát nhìn họ làm. Tôi không muốn tôi ở trong số hàng tỷ người này. Nhưng tôi không biết làm cách nào để thoát ra khỏi biển người này.

Giây phút này. Tôi chỉ biết suy nghĩ về nó. Tôi ý thức việc này. Không phải chỉ những quân khủng bố là tội phạm trong thảm kịch ở Bắc Ossétie. Bằng cách này cách khác chúng tôi đã góp phần hình thành bộ mặt thế giới ngày hôm nay. Trừ các em. Các em, các em chẳng làm gì ở đó hết. Người ta không thể nào tìm nạn nhân nào ngây thơ hơn các em.

Cho đến giây phút này, các em chẳng làm gì ở đó hết.

Bởi vì tất cả những bất hạnh vừa trút lên đầu các em, tất cả những chấn thương các em vừa chịu, các em sẽ có thể nuôi lòng báo thù. Các em sẽ có thể lớn lên trong hận thù. Và để rồi các em cũng sẽ có thể trở thành giống như bọn họ, giống như chúng tôi.

Quả Ðất là một vườn trẻ đầy những em bé bị tổn thương. Cứ mỗi vết thương đến với mình, mình lại muốn đem đi cho người khác. Có một cái gì rất mạnh vượt quá sức chúng ta. Và cứ như thế mãi mãi không ngừng.

Vòng bất hạnh cuốn chúng ta trong cơn lốc của nó. Không bao giờ chúng ta tưởng tượng người ta có thể tấn công trường học. Quá là vi tế. Người ta làm tổn thương nhau bằng lời hay bằng hành động. Hoặc bất động chẳng làm gì để giúp nhau. Hoặc đơn giản chỉ nghĩ đến mình.

Cơn điên cuồng của người lớn đã đụng chạm đến các em, đã muốn hủy diệt các em. Các em yêu quý, đừng bao giờ các em buông mình làm giống như họ. Tôi không biết các em sẽ làm gì để tiếp tục con đường đi của các em, các em sẽ làm gì để vượt qua các biến cố này. Ðối với tôi thì quá dễ, tôi chỉ cần nghĩ đến chuyện khác. Tôi chỉ đổi đài. Còn các em, các em không thể!

Tôi chỉ mong muốn sự kiện các em chịu đựng những biến cố này sẽ mang lại một cái gì. Rằng những người lớn sẽ đặt lại vấn đề. Khi người ta diệt hại trường học, điều đó cần được suy nghĩ. Người ta không thể nào lật qua trang khác. Dù cho sự việc này xảy ra trong một góc nhỏ xa xôi. Có cần mọi thảm kịch phải xảy ra tại Nữu Ước mới đáng được quan tâm? Ðáng được tự vấn? Những thảm kịch 11 tháng 9, ngày nào lại chẳng có trên hành tinh này. Nếu nó sắp chạm đến chúng ta, chúng ta sẽ ngừng, chúng ta sẽ xuống tàu.

Nhưng có một điều đáng được coi trọng trước hết. Ðó là đau khổ. Cho đến lúc nào người ta vẫn chịu đựng đau khổ mà không làm gì thì các con em chúng ta còn bị nguy hiểm. Dự án duy nhất mà đảng cộng hòa và đảng dân chủ phải làm là chia sẻ tài nguyên. Tài nguyên kinh tế. Tài nguyên văn hóa. Tài nguyên quả tim. Ước gì tất cả mọi người được đối xử với một lòng tôn kính giống nhau. Ðó là bổn phận của chúng ta. Trước khi lo lắng giải quyết vấn đề giờ mở cửa cho các cửa hàng, tình trạng thiếu tài chánh để huấn luyện các lực sĩ thế vận, chúng ta phải tấn công đến lãnh vực chia sẻ tài nguyên này. Tất cả phải quay chung quanh vấn đề này. Phần còn lại tính sau.

Chiến tranh chống khủng bố chẳng giải quyết được gì. Cứ hạ một kẻ thù thì chúng ta sẽ tạo thêm mười kẻ thù với lòng nung nấu muốn giết chúng ta. Có khi còn nhiều hơn. Ai muốn giết con em chúng ta?

Cho đến lúc nào ưu tiên của thế giới này là thị trường chứng khoán, là tiền bạc thì máu của trẻ con sẽ còn đổ ra. Còn chúng ta, chúng ta quá già để hiểu điều đó.

Người ta thường nói từ những tổn thương lớn lao sẽ nảy sinh ra những con người cao cả. Có thể từ các em nạn nhân nhỏ bé này, các em sẽ tìm ra cách để thay đổi thế giới. Có thể các em sẽ tìm ra cái mà tôi không tìm ra được.

Giây phút này, tôi ngồi trong phòng khách. Tôi nhìn các em qua máy truyền hình. Tôi xin các em tha lỗi cho tôi.

© 2004 talawas

Nguồn: La Presse – Montréal, 05.09.2004