Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Wikileaks Và Julian Assange
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2
Hoang Yen
Mở cái topic này để ủng hộ Julian Assange, hy vọng dân Việt nam mình cũng lên tiếng ủng hộ bác A Sáng góp vào làn sóng ủng hộ Wikileaks ở khắp nơi trên thế giới: http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/12/3BA241DA/
Những âm mưu thủ đoạn của các nước to lộ ra thì có lợi các nước nhỏ thấp cổ bé họng, tội gì mà Việt nam không ủng hộ bác A Sáng nhỉ.
Hoang Yen
Tin này rất thú vị: "Assange tuyên bố trên trang web hẹn hò trực tuyến rằng mục tiêu cả đời của anh ta là "thay đổi thế giới thông qua đam mê, cảm hứng và thủ đoạn".

Anh cũng khoe khoang về thân hình cao 1,89 m luôn khiến các cô gái chú ý. "Cao, dung mạo bảnh bao, thường mang theo các tập giấy màu nâu bí ẩn được buộc bằng các sợi dây".

Anh kết thúc bản tự họa bằng một câu cảnh báo: "Đừng viết cho tôi nếu cô nhút nhát. Tôi rất bận. Hãy viết nếu cô mạnh mẽ".

http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/12/3BA24329/
em Ex
Nói chung sau vụ này em được cái hoàn toàn tin tưởng vào các chính trị gia phương Tây rằng các vị thật cũng chả khác gì hội nhà nghèo, đúng là một lũ bẩn thỉu từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới.
Anh Assange quả này thành huyền thoại rồi. Một trong các huyền thoại tán gái / bị gái tán của anh như sau:

"After my state sponsored stay at ANU, I ended up at a backpackers filled with some of the 900 Christians from the Australian University Christian Convergence. Most were young women and I turned, somewhat disgracefully, into a sort of Chesterton's Hardy, the village atheist, brooding and blaspheming over the village idiot, while they, for their part, tried to convert me with the rise and fall their bosoms.

One of the devout was the lovely daughter of a New Castle minister. At some point in my unintended wooing of her, she looked up, fluttered her eyelids and said 'Oh, you know so much! I hardly know anything!'. 'That is why you believe in God," I explained. This conversational brutality took her breath away and she swooned."

Thế là mình lại có thêm lý do để mê anh hí hí.
Dandelion
Ơ, mình tưởng Wikileads tiết lộ những cái mà ai cũng biết, ai cũng hiểu là nó có rồi chứ? Chỉ có điều những cái biết ấy giờ được cụ thể hóa theo kiểu sờ tận tay, day tận mặt nên mới có bạn sốc thôi leuleu.gif

Mình đang mong ngóng từng ngày đến lúc các bạn ấy tiết lộ văn kiện mấy nhà ngoại giao Mỹ báo cáo tình hình VN về chính quốc. Xem mấy bạn tư bản bẩn thỉu í nhận xét thật lòng về các lãnh tụ thần thánh đang lãnh đạo chế độ ưu việt của chúng ta ra sao laugh1.gif

Anh í làm sao thay đổi được thế giới? Thế giới đã, đang và sẽ luôn như vậy, chàng Don quixote ơi laugh.gif
em Ex
Không mình đang nói đến cách hành xử của các chính phủ vẫn được coi là tiến bộ chứ còn chuyện bọn nó thối rữa thì chắc ai cũng biết rồi, nhưng dù sao cũng vẫn cần một cái gọi là confirmation chính thức laugh1.gif.
Kể cả trong cách hành xử thì dù chúng ta vẫn mang máng biết là bọn này nó vẫn đạo đức giả xưa nay nhưng chưa bao giờ có một vụ việc mà các nỗ lực bịt miệng của đầu sỏ Mỹ cho đến đàn em mang tiếng văn minh là Thụy Điển lại có thể công khai, trơ trẽn như vụ này.
Ý nghĩa của vụ này vượt ra ngoài chính sách ngoại giao chứ, thậm chí ngoại giao là phần phụ thôi (ai mà chả biết Putin là Batman còn Mendeleev là Robin leuleu.gif ), phần chính vẫn là độ trong sạch của chính phủ và quyền tiếp cận thông tin cũng như tự do ngôn luận của công dân. Mình không nghĩ là sẽ không có gì thay đổi đâu. Media từ thưở sơ khai đến giờ đã đi một chặng đường dài. Xưa chỉ có một tiếng nói là tiếng nói của vua chúa, dần dần có báo chí truyền thông cũng là lúc có nhiều tiếng nói hơn. Ngày nay platform Internet mở ra quá rộng và quá mở, các chính quyền không thể hành xử như xưa nữa, sẽ là rất thú vị để xem hai phía tiếp tục đấu nhau trong thời gian tới như thế nào.
Skywalker
Lại nhớ hồi xửa xừa xưa đọc được tờ tin Việt Nam thông tấn xã trên khổ giấy vở học sinh đen đen bẩn bẩn, viết "ông Nixon" với rất nhiều từ là lạ như "chiến lược", "ngoại giao", "hòa đàm" ...vv. Mình vô cùng kinh ngạc vì lúc đó quanh mình mọi người đều gọi là "thằng Nixon", thậm chí đặt tên cho chó là Ních với Giôn nữa. laugh.gif
Mimi
Tớ ủng hộ wikileaks, đơn giản vì tớ là thằng nhiều chiện laugh.gif laugh.gif laugh.gif. Nói chung giờ cứ có câu chuyện nào hay hay nhí nhảnh là mình khoái. Chẳng hạn như những câu chuyện theo kiểu bạn Vạn đã nói, xem chúng nó nói xấu gì các lãnh tụ của chúng ta laugh.gif

Vừa rồi theo wiki thì có chuyện Lý Quang Diệu hối tiếc vì Asean đã cho các bạn VN, Lào, Miến ... vào, làm yếu, chia rẽ và loạn giá trị của khối này
Hoang Yen
QUOTE(em Ex @ Dec 15 2010, 03:57 AM)
Không mình đang nói đến cách hành xử của các chính phủ vẫn được coi là tiến bộ chứ còn chuyện bọn nó thối rữa thì chắc ai cũng biết rồi, nhưng dù sao cũng vẫn cần một cái gọi là confirmation chính thức laugh1.gif.
Kể cả trong cách hành xử thì dù chúng ta vẫn mang máng biết là bọn này nó vẫn đạo đức giả xưa nay nhưng chưa bao giờ có một vụ việc mà các nỗ lực bịt miệng của đầu sỏ Mỹ cho đến đàn em mang tiếng văn minh là Thụy Điển lại có thể công khai, trơ trẽn như vụ này.
Ý nghĩa của vụ này vượt ra ngoài chính sách ngoại giao chứ, thậm chí ngoại giao là phần phụ thôi (ai mà chả biết Putin là Batman còn Mendeleev là Robin  leuleu.gif ), phần chính vẫn là độ trong sạch của chính phủ và quyền tiếp cận thông tin cũng như tự do ngôn luận của công dân. Mình không nghĩ là sẽ không có gì thay đổi đâu. Media từ thưở sơ khai đến giờ đã đi một chặng đường dài. Xưa chỉ có một tiếng nói là tiếng nói của vua chúa, dần dần có báo chí truyền thông cũng là lúc có nhiều tiếng nói hơn. Ngày nay platform Internet mở ra quá rộng và quá mở, các chính quyền không thể hành xử như xưa nữa, sẽ là rất thú vị để xem hai phía tiếp tục đấu nhau trong thời gian tới như thế nào.
*


Nhất trí với em Ex, mình nghĩ vụ này sẽ mở ra một toàn cảnh mới trong đó công chúng thông qua internet với sự nắm biết thông tin và phản hồi ý kiến sẽ tham gia vào công việc của các chính quyền. Những sự bưng bít trước đây mà các chính phủ vẫn áp dụng sẽ lỗi thời vì càng bưng bít càng lố bịch lời nói cách xa với việc làm. Mặc dù khi mình nói vậy với vài người thì họ cũng bảo mình là lạc quan quá hay nói như Dandelion là bác JA ngây thơ không thể thay đổi thế giới nhưng mình cho rằng nói vậy là chưa thấy hết sức mạnh tiềm tàng của internet rồi. Nếu đã có những làn sóng công luận ủng hộ JA thì dù bác ấy có bị bắt sẽ có nhiều JA khác tiếp nối công việc, và dân chúng ủng hộ ai bên đó sẽ dành phần ưu thế trong cuộc đấu tranh này.

Tin vui: JA đứng đầu bình chọn của Time năm 2010: http://www.laodong.com.vn/Tin-tuc/Chu-Wiki...-chi-Time/25067
Hoang Yen
Vì say đắm anh Julian Assange quá nên bữa trước khi anh chưa bị bắt mình đã viết mấy câu song thất lục bát cho anh ở blog mình, post vào đây cho vui dù thông tin bây giờ đã cập nhật thêm nhiều chi tiết nữa rồi. Mình thấy anh khá giống Từ Hải về tư tưởng "chọc trời khuấy nước mặc dầu, dọc ngang nào biết trên đầu có ai" thêm nữa là anh cũng hám gái và khốn đốn vì gái như Từ Hải vậy. Tuy rằng Từ Hải thì chết đứng ngay tại trận tiền nhưng mình vẫn hy vọng vào một kết cục tươi đẹp hơn cho anh A Sáng yêu quý của chúng ta mặc dù giả sử anh có sao thì việc làm của anh cho đến nay đã mang ý nghĩa quá lớn wub.gif

Julian Assange & Wikileaks

Bác Julian thực là tinh quái
Đã lập trang Wikileaks khoái ghê
Nhân loại chứng kiến trận hề
Bao nhiêu giấu giếm tứ bề bung ra
Phiền toái nhất bố già Nhà Trắng
Lắm mưu mô bắng nhắng khắp nơi
Tưởng đâu kín đáo mọi lời
Ai ngờ tuyệt mật đã rời thâm sâu
Thế giới biết đâu là sự thật
Mới nổi điên tức giận mấy miền
Trung Quốc cũng sợ toái phiền
Xui ngay nước Mỹ cấm liền website
(Dân Tàu từ trước đến nay
Đã quen bị cấm đêm ngày nhiều trang)
Sóng internet hàng hàng lớp lớp
Vẫn tràn đi như chớp như giông
Cuộn thành sức mạnh đám đông
Khởi nguồn từ chính anh hùng Assange
Bao cạm bẫy giữa đàng dền dứ
Kế mỹ nhân gái gú rập rình
Tránh sao cho khỏi tội tình
Julian bác vẫn một mình xông pha
Ở nước Úc mẹ già lo lắng
Sợ con trai chết đắng ván này
Interpol dõi đêm ngày
Mạng người ta vẫn mỏng tày sao rơi
Julian Assange bác quý ơi
Lo gì, bác đã sống đời lừng danh
Bao sức mạnh thua kềnh sự thật
Lịch sử trang đã lật từ đây
Anh hùng đơn độc một tay
Thế gian nghiêng ngả, mê say nhân tình…

2-12-2010
em Ex
Ặc ặc chị Yến lãng mạn quá!
Em nhiều khi cũng nghĩ giống bạn Dandelion là thế giới rồi sẽ vẫn thế, suy ra sao ta không ngồi đây tiêu tiền cho sướng (nhất là hàng trên Amazon với ebay thật là rẻ ohgirl.gif ) việc gì cứ phải tẩy chay, phát biểu ý kiến, biểu tình, lại còn lập wikileaks ... cho nó rách việc ra. Nhưng các phong trào phản kháng đều bắt đầu từ các cá nhân vụ việc lẻ tẻ, một khi thế thời đã đến, khi điều kiện kỹ thuật đã cho phép là thế giới buộc phải thay đổi. Tất nhiên rồi tầng lớp cầm quyền lại tìm ra các thủ thuật cai trị mới tinh xảo hơn và nhân dân lại tiếp tục đấu tranh nhưng không sao, những việc như lập wikileaks với đi tù đã có những người dũng cảm hơn thực hiện, ta chỉ việc phát biểu ý kiến là dễ quá rồi thế nên ta vẫn cứ nói.
Time cuối cùng đã chọn Zuckerberg là Person of the year, phiếu bình chọn của em trong ba trăm mấy chục nghìn phiếu thế là cũng đi tong. Ảnh hưởng của Zuckerberg trực tiếp hơn chứ còn anh Assange may ra thì lâu lâu nữa mới thấy tác động nên thôi kể ra chọn Zuckerberg cũng được nhưng nói anh Assange với Zuckerberg là hai mặt của một đồng xu thật hết sức vớ vẩn, đúng là cái bọn báo chí chính thống!
Skywalker
Vừa đọc sách vừa gieo quẻ thì thấy rằng theo thuyết tiến hóa thì phải xuất hiện cái mới, qua chọn lọc để trở thành dòng chính. Theo tương lai học thì thế giới sẽ phẳng ra. Wikileaks là một hiện tượng mới của thế giới phẳng, song để trở thành dòng chính thì e rằng còn xa. Nếu dựa vào tư tưởng spiral development thì xã hội thông tin cần một trật tự mới, trong đó các tổ chức đệm như NGOs có ảnh hưởng không kém gì chính phủ, còn số phận anh JA có đến 7 phần bi đát. laugh.gif

Observer
Sự kiện Wikileaks này là 1 cuộc cách mạng của giới truyền thông. Mình cũng đang rất mong đợi sẽ có các thông tin liên quan đến Việt Nam được công bố. Hoan hô anh Assange, mình ủng hộ anh ý cheers.gif
em Ex
Anh Assange chắc rồi sẽ toi nhưng hiện nay anh còn nhận được publicity và có quần chúng ủng hộ để tiếp tục giằng co chứ chú Manning cứ gọi là mục ruỗng trong tù không ai biết tới. Theo Guardian cho đến nay chú này đã bị biệt giam 7 tháng trong điều kiện minimal (no sheets, no pillow, no exercise).
Bọn Mỹ quá tởm, giờ Trung Quốc có bảo Nobel hòa bình là trò hề thì phương Tây cũng phải ngậm miệng. Thật tiếc vì Nobel hòa bình năm nay trao rất đúng người và buổi trao giải với chiếc ghế vắng mặt có tính biểu tượng rất cao đã trôi qua không một tiếng vang.

em Ex
Cho những ai quan tâm:
(@click here)

John Pilger on "The war you don't see"

“In the US Army manual on counterinsurgency, the American commander General David Petraeus describes Afghanistan as a “war of perception . . . conducted continuously using the news media”. What really matters is not so much the day-to-day battles against the Taliban as the way the adventure is sold in America where “the media directly influence the attitude of key audiences”. Reading this, I was reminded of the Venezuelan general who led a coup against the democratic government in 2002. “We had a secret weapon,” he boasted. “We had the media, especially TV. You got to have the media.”

Never has so much official energy been expended in ensuring journalists collude with the makers of rapacious wars which, say the media-friendly generals, are now “perpetual”. In echoing the west’s more verbose warlords, such as the waterboarding former US vice-president Dick Cheney, who predicated “50 years of war”, they plan a state of permanent conflict wholly dependent on keeping at bay an enemy whose name they dare not speak: the public.

At Chicksands in Bedfordshire, the Ministry of Defence’s psychological warfare (Psyops) establishment, media trainers devote themselves to the task, immersed in a jargon world of “information dominance”, “asymmetric threats” and “cyberthreats”. They share premises with those who teach the interrogation methods that have led to a public inquiry into British military torture in Iraq. Disinformation and the barbarity of colonial war have much in common.

Of course, only the jargon is new. In the opening sequence of my film, The War You Don’t See, there is reference to a pre-WikiLeaks private conversation in December 1917 between David Lloyd George, Britain’s prime minister during much of the first world war, and CP Scott, editor of the Manchester Guardian. “If people really knew the truth,” the prime minister said, “the war would be stopped tomorrow. But of course they don’t know, and can’t know.”

In the wake of this “war to end all wars”, Edward Bernays, a confidante of President Woodrow Wilson, coined the term “public relations” as a euphemism for propaganda “which was given a bad name in the war”. In his book, Propaganda (1928), Bernays described PR as “an invisible government which is the true ruling power in our country” thanks to “the intelligent manipulation of the masses”. This was achieved by “false realities” and their adoption by the media. (One of Bernays’s early successes was persuading women to smoke in public. By associating smoking with women’s liberation, he achieved headlines that lauded cigarettes as “torches of freedom”.)

I began to understand this as a young reporter during the American war in Vietnam. During my first assignment, I saw the results of the bombing of two villages and the use of Napalm B, which continues to burn beneath the skin; many of the victims were children; trees were festooned with body parts. The lament that “these unavoidable tragedies happen in wars” did not explain why virtually the entire population of South Vietnam was at grave risk from the forces of their declared “ally”, the United States. PR terms like “pacification” and “collateral damage” became our currency. Almost no reporter used the word “invasion”. “Involvement” and later “quagmire” became staples of a news vocabulary that recognised the killing of civilians merely as tragic mistakes and seldom questioned the good intentions of the invaders.

On the walls of the Saigon bureaus of major American news organisations were often displayed horrific photographs that were never published and rarely sent because it was said they were would “sensationalise” the war by upsetting readers and viewers and therefore were not “objective”. The My Lai massacre in 1968 was not reported from Vietnam, even though a number of reporters knew about it (and other atrocities like it), but by a freelance in the US, Seymour Hersh. The cover of Newsweek magazine called it an “American tragedy”, implying that the invaders were the victims: a purging theme enthusiastically taken up by Hollywood in movies such as The Deer Hunter and Platoon. The war was flawed and tragic, but the cause was essentially noble. Moreover, it was “lost” thanks to the irresponsibility of a hostile, uncensored media.

Although the opposite of the truth, such false realties became the “lessons” learned by the makers of present-day wars and by much of the media. Following Vietnam, “embedding” journalists became central to war policy on both sides of the Atlantic. With honourable exceptions, this succeeded, especially in the US. In March 2003, some 700 embedded reporters and camera crews accompanied the invading American forces in Iraq. Watch their excited reports, and it is the liberation of Europe all over again. The Iraqi people are distant, fleeting bit players; John Wayne had risen again.
A statue of Saddam Hussein is pulled down in Baghdad on 9 April 2003. Photograph: Jerome Delay/AP The apogee was the victorious entry into Baghdad, and the TV pictures of crowds cheering the felling of a statue of Saddam Hussein. Behind this façade, an American Psyops team successfully manipulated what an ignored US army report describes as a “media circus [with] almost as many reporters as Iraqis”. Rageh Omaar, who was there for the BBC, reported on the main evening news: “People have come out welcoming [the Americans], holding up V-signs. This is an image taking place across the whole of the Iraqi capital.” In fact, across most of Iraq, largely unreported, the bloody conquest and destruction of a whole society was well under way.

In The War You Don’t See, Omaar speaks with admirable frankness. “I didn’t really do my job properly,” he says. “I’d hold my hand up and say that one didn’t press the most uncomfortable buttons hard enough.” He describes how British military propaganda successfully manipulated coverage of the fall of Basra, which BBC News 24 reported as having fallen “17 times”. This coverage, he says, was “a giant echo chamber”.

The sheer magnitude of Iraqi suffering in the onslaught had little place in the news. Standing outside 10 Downing St, on the night of the invasion, Andrew Marr, then the BBC’s political editor, declared, “[Tony Blair] said that they would be able to take Baghdad without a bloodbath and that in the end the Iraqis would be celebrating, and on both of those points he has been proved conclusively right . . .” I asked Marr for an interview, but received no reply. In studies of the television coverage by the University of Wales, Cardiff, and Media Tenor, the BBC’s coverage was found to reflect overwhelmingly the government line and that reports of civilian suffering were relegated. Media Tenor places the BBC and America’s CBS at the bottom of a league of western broadcasters in the time they allotted to opposition to the invasion. “I am perfectly open to the accusation that we were hoodwinked,” said Jeremy Paxman, talking about Iraq’s non-existent weapons of mass destruction to a group of students last year. “Clearly we were.” As a highly paid professional broadcaster, he omitted to say why he was hoodwinked.

Dan Rather, who was the CBS news anchor for 24 years, was less reticent. “There was a fear in every newsroom in America,” he told me, “a fear of losing your job . . . the fear of being stuck with some label, unpatriotic or otherwise.” Rather says war has made “stenographers out of us” and that had journalists questioned the deceptions that led to the Iraq war, instead of amplifying them, the invasion would not have happened. This is a view now shared by a number of senior journalists I interviewed in the US.

In Britain, David Rose, whose Observer articles played a major part in falsely linking Saddam Hussein to al-Qaida and 9/11, gave me a courageous interview in which he said, “I can make no excuses . . . What happened [in Iraq] was a crime, a crime on a very large scale . . .”

“Does that make journalists accomplices?” I asked him.

“Yes . . . unwitting perhaps, but yes.”

What is the value of journalists speaking like this? The answer is provided by the great reporter James Cameron, whose brave and revealing filmed report, made with Malcolm Aird, of the bombing of civilians in North Vietnam was banned by the BBC. “If we who are meant to find out what the bastards are up to, if we don’t report what we find, if we don’t speak up,” he told me, “who’s going to stop the whole bloody business happening again?”

Cameron could not have imagined a modern phenomenon such as WikiLeaks but he would have surely approved. In the current avalanche of official documents, especially those that describe the secret machinations that lead to war – such as the American mania over Iran – the failure of journalism is rarely noted. And perhaps the reason Julian Assange seems to excite such hostility among journalists serving a variety of “lobbies”, those whom George Bush’s press spokesman once called “complicit enablers”, is that WikiLeaks and its truth-telling shames them. Why has the public had to wait for WikiLeaks to find out how great power really operates? As a leaked 2,000-page Ministry of Defence document reveals, the most effective journalists are those who are regarded in places of power not as embedded or clubbable, but as a “threat”. This is the threat of real democracy, whose “currency”, said Thomas Jefferson, is “free flowing information”.

In my film, I asked Assange how WikiLeaks dealt with the draconian secrecy laws for which Britain is famous. “Well,” he said, “when we look at the Official Secrets Act labelled documents, we see a statement that it is an offence to retain the information and it is an offence to destroy the information, so the only possible outcome is that we have to publish the information.” These are extraordinary times."
Hoang Yen
Truyền thông bị chế ngự kinh thật, nó đưa ra cái gì thì biết cái ấy, dân chúng bị dẫn dắt như cừu. May là giờ có internet, ai cũng có thể đưa tin người thực việc thực lên internet được.

Bác JA đã được tại ngoại, nơi ở của bác được công bố rộng rãi, hy vọng không có bọn nào đòm bác lúc bác đang bên ngoài thế này. http://vnexpress.net/GL/The-gioi/2010/12/3BA24508/
langtubachkhoa
QUOTE(em Ex @ Dec 17 2010, 09:08 AM)
Anh Assange chắc rồi sẽ toi nhưng hiện nay anh còn nhận được publicity và có quần chúng ủng hộ để tiếp tục giằng co chứ chú Manning cứ gọi là mục ruỗng trong tù không ai biết tới. Theo Guardian cho đến nay chú này đã bị biệt giam 7 tháng trong điều kiện minimal (no sheets, no pillow, no exercise).
Bọn Mỹ quá tởm, giờ Trung Quốc có bảo Nobel hòa bình là trò hề thì phương Tây cũng phải ngậm miệng. Thật tiếc vì Nobel hòa bình năm nay trao rất đúng người và buổi trao giải với chiếc ghế vắng mặt có tính biểu tượng rất cao đã trôi qua không một tiếng vang.
*



Đúng cái quái gì, giải Nobel năm nay và năm ngoái trao cho Obama đều là bậy (dù mình thích chú Obama này). Giải Nobel là trao cho người có công giải trừ quân bị, vũ khí. 2 chú này chẳng có đứa nào đạt tiểu chuẩn, nói chung cái giải Noel hòa bình này là 1, thứ 2 là văn chương là bị ảnh hưởng rất lớn bởi chính trị. Năm nay ý đồ chính trị quá rõ ràng (xin miễn bàn về chuyện đúng sai hay dở tốt xấu của đường lối chính trị của chú được trao, nhưng kẻ trao và ủng hộ trao thì toan tính chính trị quá lộ)
em Ex
Chính kiến của bạn lãng về các vấn đề tương tự trong các chủ đề liên quan từ trước đến nay rất rõ ràng nên bạn có nói vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng mình giữ ý kiến là Nobel hòa bình năm nay trao hoàn toàn đúng người, bất kể động cơ chính trị của kẻ trao / kẻ ủng hộ trao.
Việc mình thấy người nhận giải năm nay xứng đáng không làm thay đổi quan điểm của mình đối với Nobel hòa bình rằng giải này thỉnh thoảng có những lựa chọn lố bịch và nhìn chung là vô bổ.
langtubachkhoa
QUOTE(em Ex @ Dec 17 2010, 09:50 PM)
Chính kiến của bạn lãng về các vấn đề tương tự trong các chủ đề liên quan từ trước đến nay rất rõ ràng nên bạn có nói vậy thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng mình giữ ý kiến là Nobel hòa bình năm nay trao hoàn toàn đúng người, bất kể động cơ chính trị của kẻ trao / kẻ ủng hộ trao.
Việc mình thấy người nhận giải năm nay xứng đáng không làm thay đổi quan điểm của mình đối với Nobel hòa bình rằng giải này thỉnh thoảng có những lựa chọn lố bịch và nhìn chung là vô bổ.
*



Hì hì, tớ đã biết ngay Ex sẽ nói cái kiểu này nên đã phòng trưoc bằng cách nói rõ là không nên nhập nhèm ghép chung làm một vấn đề quan điểm chính trị cá nhân (ở Tây lâu thế mà lối nghĩ vẫn vậy à laugh1.gif laugh1.gif ), cũng như tớ đã lôi cả Obama vào, nhân vật mà tớ thích, để minh họa rõ. Tớ nói không đáng ở đây có nghĩa rằng, việc trao cho Obama năm ngoái và LHB năm nay, là không đúng với ý nghĩa của giải, cả 2 nhân vật này đều không góp phần làm giảm hay giải trừ vũ trang ở đâu cả, bất kể cái lý tưởng của hai bọn họ đúng sai hay dở thế nào. Đã có chú luật sư người Na uy muốn kiện việc trao giải này năm nay, vì làm chệch ý nghĩa của nó (cho dù chú ấy không phản đối gì LHB cả). Trừ khi Ex chứng minh cho tớ thấy LHB có công lao chăm dứt hoặc góp phần chấm dứt 1 cuộc chiến tranh ở đâu đó, và trao giải Noel cho ông ta vì thành tựu này, thì tớ mới OK. Còn không, cho dù cái lý tưởng của chú ấy ở TQ có đúng 1000%, thì việc trao giải này vẫn chỉ là một thủ thuật chính trị không hơn không kém. He he

PS: giải Noel có ý đồ chính trị không nhỏ, nên không thể nói là vô bổ được, nhất là đối với những người trao nó và những thế lực đứng phía sau, nhưng mà đây lại là 1 vấn đề bàn luận khác nữa laugh1.gif
langtubachkhoa
QUOTE(em Ex @ Dec 15 2010, 08:57 AM)
Không mình đang nói đến cách hành xử của các chính phủ vẫn được coi là tiến bộ chứ còn chuyện bọn nó thối rữa thì chắc ai cũng biết rồi, nhưng dù sao cũng vẫn cần một cái gọi là confirmation chính thức laugh1.gif.
Kể cả trong cách hành xử thì dù chúng ta vẫn mang máng biết là bọn này nó vẫn đạo đức giả xưa nay nhưng chưa bao giờ có một vụ việc mà các nỗ lực bịt miệng của đầu sỏ Mỹ cho đến đàn em mang tiếng văn minh là Thụy Điển lại có thể công khai, trơ trẽn như vụ này.
Ý nghĩa của vụ này vượt ra ngoài chính sách ngoại giao chứ, thậm chí ngoại giao là phần phụ thôi (ai mà chả biết Putin là Batman còn Mendeleev là Robin  leuleu.gif ), phần chính vẫn là độ trong sạch của chính phủ và quyền tiếp cận thông tin cũng như tự do ngôn luận của công dân. Mình không nghĩ là sẽ không có gì thay đổi đâu. Media từ thưở sơ khai đến giờ đã đi một chặng đường dài. Xưa chỉ có một tiếng nói là tiếng nói của vua chúa, dần dần có báo chí truyền thông cũng là lúc có nhiều tiếng nói hơn. Ngày nay platform Internet mở ra quá rộng và quá mở, các chính quyền không thể hành xử như xưa nữa, sẽ là rất thú vị để xem hai phía tiếp tục đấu nhau trong thời gian tới như thế nào.
*



Đúng là chính quyền không thể hành xử như xưa, nhưng là theo 2 hướng chính:
1. thay đổi, cải tiến cách thức bảo mật thông tin (hiên nay đã làm). Thực ra những gì mà JA nắm được vẫn chưa phải là loại tối mật, đó cũng là thông tin nội bộ trong ngành ngoại giao mà tương đối nhiều người biết (vài triệu)
2. Thay đổi và cải tiến cách thức kiểm soát, kiểm duyệt thông tin. Cách thức kiểm duyệt cổ lõ nhất, đó là như ở VN vẫn làm, thông qua biện pháp hành chính (cái này ngày càng giảm dần). Kiểm duỵet thông qua các biện pháp tài chính, áp lực lợi ích, tự kiểm duyệt, bàn tay vô hình (cái này hiện nay đang làm ở phương Tây). Sắp tới, sự kiểm duyệt chắc vẫn theo đường lối này nhưng chắc sẽ được nâng lên ở mức cao hơn.

Về độ xác thực của thông tin thì ta chỉ nên tin vào các sự kiện, nhưng khi suy diễn thì cần thận trọng trước khi hiểu rõ bối cảnh, còn về đánh giá của các nhân vật đó thì chỉ nên coi như ý kiến của riêng họ thôi. Ví dụ việc họ coi Sakorzy là roi nude có thể phiến diện, còn Putin là Batman còn Medvedev là Robin, có thể đúng trong trước kia, chứ ngày nay chưa chắc đã còn đúng nữa. Cá nhân tôi thì cho rằng, trước công chúng, Putin có hình ảnh popular hơn nhưng giữa bọn họ thực ra là tồn tại một sự thỏa hiệp và cân bằng
langtubachkhoa
Phía sau bác JA này không hiểu là thế lực nào? Và họ làm vậy với dụng ý gì?
Chắc chắn nguồn tin cua JA không phải là cái anh chàng nhãi nhép mà báo chí đưa tin, mà cho dù anh ta thì đó cũng chỉ là mắt xích trung gian, phía sau anh chàng đó là ai vậy?
Pages: 1, 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2018 Invision Power Services, Inc.